Chap 1 (6.11.15)

CHUYỆN GIỜ MỚI KỂ

Đã ba năm kể từ khi nó tốt nghiệp khỏi học viện Majisuka.Liệu 3 năm con người ta sẽ khác đến mức nào ?

Theo nó thì chẳng có cái quái gì khiến nó thay đổi cả,vẫn tẻ nhạt và buồn chán.Một nữ sinh tốt nghiệp cao trung và làm y tá,nghe thôi cũng đã thấy quá đổi bình thường.

Sở thích của nó vốn dĩ là được đấu những trận tay đôi,được show sức mạnh,thế nên công việc đòi hỏi phải dịu dàng như vậy làm nó phát ngán.Lâu rồi ko đụng đến nắm đấm,đủ hiểu nó đang ngứa ngáy tới mức nào.

Sau 300 cái chống đẩy và 200 lần gập bụng,nó nằm oạch xuống sàn phòng tập rồi thở như Trâu.Vận động đến mệt lả người là cái việc ngu ngốc mà nó làm hằng ngày.Chỉ có như vậy nó mới cảm thấy như mình được sống.

-Wow,Jurina-san,luôn về trễ nhất nhỉ ?

Có ai đó gọi nó nhưng nó ko muốn đáp lại,bận thở rồi.

Người đó tiến lại ngồi bên cạnh:

-Cứ tập luyện quần quật như vậy thì chẳng mấy chốc chị sẽ hơn cả huấn luyện viên mất thôi.

Jurina vừa thở hì hộc vừa cố nói:

-Này Hitomi,muốn đánh nhau ko ?

Cái kiểu vừa thở khó khăn vừa nói của nó lúc này... nghe cứ như tức đến nỗi nói ko ra hơi ấy,khiến con bé nọ quính quáng cả lên.

- Á,em xin lỗi,hẳn là em đã nói gì sai phải ko ?

-Em ko sai gì hết,đó chỉ là 1 lời đề nghị.Đồng ý chứ ? _Jurina nói dứt câu thì vắt tay qua trán nằm im.

Con bé khó hiểu nhìn nó.

Gương mặt đỏ ửng,môi mở hé, nhịp thở đều đặng,tiếng rên nhẹ thi thoảng bật ra và cả cái hơi nóng từ cơ thể đó nữa !!! Trong đầu Hitomi bỗng dưng nghĩ đến điều gì đó khiến câu nói của nó nhỏ dần lại:

-Đánh nhau à ?Nghĩa là...có cơ hội được động vào Jurina-san...sao ?

Hitomi thận trọng lướt nhìn cái cơ thể mệt mỏi săn chắc kia và làn da mập mờ sau lớp áo ướt đẩm đầy quyến rũ đó rồi nói với giọng thỏ thẻ,gần như ko muốn Jurina nghe thấy:

-Nếu được chạm và Jurina-san...bằng cách nhẹ nhàng hơn...thì em sẽ chấp nhận.

Jurina dường như quá mệt,mắt nó thậm chí vẫn nhắm như vậy từ khi nó nằm xuống.Nó chỉ buồn đáp lại 2 từ nặng nhọc: -Gì vậy ?

-Nếu senpai cho phép...

Con bé từ từ khom người xuống định đặt 1 nụ hôn lên môi Jurina.

Nhưng môi con bé chỉ kịp chạm nhẹ lên tay Jurina,từ lúc nào mà Jurina đã di tay mình từ trán xuống dưới để ngăn lại.

Jurina vẫn nằm im với đôi mắt nhắm,đôi lông mày hơi chau.Nó ko tính sẽ nói gì,bởi cho rằng phản kháng như vậy là quá đủ.

Cảm thấy ngại ngùng lẫn hụt hẫng,Hitomi nhìn Jurina với khoảng cách gần như vậy, như chờ phản ứng khác từ nó.

Nhưng ko có gì khác.Nhìn cách Jurina che chắn đôi môi 1 cách hờ hững như vậy,gương mặt lại toát ra vẻ điềm tỉnh mê hồn.Con bé chỉ biết mỉm 1 nụ cười nhẹ rồi toan bước ra cửa.

Đi được vài bước chợt con bé dừng lại,hỏi 1 cách dè chừng:

-"Gekikara"... dòng chữ mà senpai ghi trên găng tay lẫn bao tập đấm bốc...là người senpai yêu ư ?

-Có kiểu yêu thương nào bạo lực vậy hả ? chỉ là kẻ thiếu nợ tôi thôi.

Jurina cười hắc 1 cái rồi xoay lưng lại.Cảm giác cứ như " ko quan tâm lắm".

Con bé mỉm cười nhìn Jurina rồi rời đi.

Chờ cánh cửa kia khép lại,tiếng bước chân xa dần,Jurina choàng người ngồi dậy nhìn dòng người bên dưới lướt qua ô cửa kính rộng lớn.Gục trán lên mặt kính,vẻ mặt nó buồn bực.

-Phiền chết đi được, Gekikara ! Cô chết ở xó nào rồi ?

......................................................................

Đây là tiệm lẩu cay.Không phải cay thường đâu mà là loại siêu cay.Thế thì vì sao 1 đứa ngay cả chút Tiêu cũng ko ăn được lại mò đến để chịu khổ như vậy ?

Jurina mặt căng thẳng nhìn nồi lẩu đang sôi sùng sục,nhìn biểu cảm cay xè lưỡi của những người xung quanh, rồi chậm rãi đưa cốc nước lọc lên hớp 1 miếng đầy đau đớn.

Nó ko tính sẽ ăn đâu,nhưng hễ trong thành phố có tiệm đồ cay nào đang mở sự kiện hoặc sale thì đừng hòng thiếu mặt nó.Vì sao ư ? mọi người cũng biết là nó đang muốn gặp ai mà.

Thử nghĩ xem, nghĩa của từ "Gekikara" là gì chứ ? Chẳng phải là "cay kinh dị" sao.Cái độ cay mà ko phải ai cũng đấu lại được,hoàn toàn bị hạ gục chỉ vài ba miếng đầu.Chỉ có thể là 1 kẻ cuồng đồ cay mới có cái nickname kiểu đó thôi.

Và đây là lần thứ 430 trong suốt 3 năm, nó lại xách đồ ăn về mà chưa tìm được chị ta.Thật là muốn sớm chấm dứt cái cảnh khốn đốn này quá.

Vừa bước chân ra cửa,Jurina bị chắn lại bới 1 tên bận bộ đồ hình nồi lẩu bằng bông,hắn cứ chúi người xàng xàng trước cửa mãi.Jurina kiềm chế cơn tức,nói : "này tránh ra đi !".

Tên đó vẫn ôm đầu gật gù,chúi người tứ phía, rồi vô tình húc luôn vào người nó.Nó thở hắt 1 tiếng rồi túm lấy cái đầu hình nộm Nồi Lẩu bự sư đó,hất hắn ngã sang 1 bên.

Mặc cho người trong tiệm chạy ra xin lỗi nhưng nó ko quan tâm,nó bước đến tháo luôn cái đầu nồi lẩu của tên kia ra.Jurina kênh mặt lên nói bằng 1 giọng trầm:

-Việc của mày ko phải là cản đường người khác đâu nhé !

Nhưng vừa dứt giọng thì nó đột nhiên ngơ người ra, đứng hình mấy giây.Cảm thấy tim bị đả kích đến mức khiến nó muốn ôm ngực mình ngồi bệt xuống.

Kẻ trong bộ đồ nồi lẩu nóng nực đó là 1 cô gái,tóc_tai_mặt_mũi ướt nhẹp mồ hôi.Cô ta ko nhìn thẳng mặt nó,chỉ ca thán 1 câu rồi cuối đầu xin lỗi:

-Mãi mới tháo cái thứ quỷ đó ra được.Xin lỗi và cảm ơn cô nhé.

Chập sau cô ngước khuông mặt nhỏ nhắn vươn chút mệt mỏi đó lên nhìn nó:

-Cô...chắc đang tức lắm...

Hai ánh mắt chúng nó giao nhau,đứa con gái ôm cái đầu nồi lẩu bây giờ mới chợt nấc 1 tiếng khó hiểu rồi gào lên:

-GEKIKARA ?!

Cái biểu cảm đó ko hiểu là vui mừng hay kinh hãi nữa.

.................................................

Hai người bọn họ hẹn gặp nhau ở bãi cỏ cạnh bờ sông gần đó.

-Lâu nay cô đi tìm tôi ấy à ?!_Gekikara sửng sốt.

-Chẳng phải chúng ta nên giải quyết cho xong hết sao ? trận đấu lúc còn học ở Majisuka,vẫn chưa phân thắng bại mà.

-À...lần đó có cả Maeda-san nữa.Tôi gần như ko nhớ là mình từng đấu với cô luôn đó_Geki òa cười

Jurina nhếch mép 1 cái rồi nói: Vậy giờ làm tại đây luôn chứ ?

Nụ cười của Geki chợt tắt như ko báo trước,cô nhìn nó 1 lúc rồi quay mặt về hướng sông,thở mạnh 1 tiếng và cười nhạt.Trong lòng đang ko biết là thứ cảm xúc gì,vui buồn đều có,kể cả uất hận và thương nhớ,nó làm đôi chân mày cô vô thức nhích lại với nhau.

-Tôi đâu còn là Gekikara nữa...Xin lỗi nhé,nhưng mọi thứ về Majisuka tôi đã xếp gọn nó lại và cất vào 1 góc kí ức của mình rồi.

Giờ Jurina mới để ý,sợi dây chuyền mặt Rock mà chị ta hay đeo đã ko còn trên cổ nữa rồi. Thay vào đó là loại mặt dây chuyền dành cho mấy thiếu nữ,lấp lánh và tròn tròn,nhìn ko nhầm thì là hình Melopan đó. Nó ngớ người ra,hoang man tột độ,sự thật nó đã trần trụi như thế rồi.

-Ý cô là gì chứ ? còn chuyện chúng ta thì sao ?

-Xem ra cô vẫn ko khác gì nhỉ,vẫn luôn giữ được tinh thần yankee như vậy.Còn tôi...tôi nghĩ là cuộc sống này đã làm mình khác đi rất nhiều rồi.Tôi ko còn nỗi giận đến mức muốn phá hủy thế giới này nữa mà muốn...tận hưởng nó_Nói xong,cô hài lòng cười cười.

Jurina ngoắc mồm ra,quả thực ko thể tin những lời này được thốt ra từ 1 con người đã từng điên hơn cả Qủy:

-Eh ??? cái quái gì vậy ? thứ đó là gì ? thứ gì làm cô thành ra thế này ?

-Chúng ta đã tốt nghiệp cả rồi,trên tôi ko còn Rappapa nào nữa,chúng ta gần như ko có lý do để đánh nhau.Thay vào đó,có thể làm bạn được chứ.

Gekikara hướng bàn tay về phía nó với ý muốn bắt tay.

Jurina thôi nhìn Geki với ánh mắt khó hiểu, thay vào đó nó quay qua ngồi phịch lên cái ghế đá bên cạnh,trưng bộ mặt rầu rĩ .

-Vậy ra 3 năm tìm kiếm của tôi công cốc cả sao ?!

-Cơ mà,cô tên là cái gì "tơ tơ" quên rồi ?

-Là Center thưa thím ngoại !_đã thấy có chút đau đầu với cái mợ già cả lú lẫn này rồi đó,nó đưa 2 ngón tay lên thái dương mình xoa điên cuồng.

Gekikara tiếp lời bằng 1 tông trầm:

-Cô cũng nên thay đổi đi Center.Tôi cũng đã thay đổi rất nhiều rồi,thậm chí bây giờ còn ko cười "á há há" được như trước nữa_dứt câu cô vô tư ngửa mặt vỗ đùi cười sặc sụa.Cái kiểu nghiêm túc nửa mùa ấy ko biết nở từ trứng nào ra nữa.

Jurina tiếp tục xoa lấy xoa để 2 bên thái dương mình.Cảm thấy khó ở vô cùng.

Sau khi cười như 1 đứa man dại,Gekikara tằng hắng 1 tiếng,nói :

-Đùa chút thôi,thật sự là tôi thích cái vẻ mặt này của cô hơn là kiểu yankee đểu cán đấy.Chúng ta....liệu có thể trở thành bạn tốt ko nhỉ ?

-Cô đang nói cái thứ gì vậy ? Gekikara đang ở đâu ? cô giấu cổ ở đâu ?_Jurina quay mặt qua túm lấy vai áo Geki kéo sát lại, nói 1 cách bất lực,vì nó thật sự vẫn chưa thể tin những điều nó đang thấy.

Cô nhìn thẳng mắt nó,cười niềm nở nói:

-Từ giờ hãy gọi tôi là Rena,được chứ..._ Cô cẩn thận di mắt xuống dưới ngực nó,cố gắng nhìn len lỏi vào trong.

-...Matsui Jurina-san ? Ô ! chúng ta cùng họ này !_rồi thích thú thốt lên khi nhìn được tên của nó trên tấm thẻ thành viên đeo trước ngực.

Nó thấy vậy vội che thẻ lại, quả quyết nói : Ko ! ko phải kiểu xưng hô đó.Tôi là Center và cô là Gekikara ! còn nữa, cô có nhớ là mình từng nói sẽ đấu với tôi khi cô tìm đc lý do để đấu ko ? tôi đã đợi,đợi đến lúc cô tốt nghiệp luôn,sau đó thì cô lặn mất tăm.Chúng ta cần phải giải quyết chuyện này !

Nó xổ 1 tràn,léo nhéo,lải nhải như vậy mãi.Rena ngồi ngay ngắn lại sau khi cố căng tai ra mà nghe.

-Chà,sao cô có thể nhớ dai được như vậy nhỉ,tôi thì đến cả tên lớp còn chả nhớ nữa. Mà xem ra chủ đề sắp tới cũng ko khác đâu nhỉ.Vậy tôi về đây_Cô đeo túi của mình vào toan rời đi.

-À quên mất,Jurina này_Rena dừng bước,quay đầu lại nói_Mai chúng ta lại có thể gặp nhau chứ ? Ko phải để đánh nhau.

Jurina ko nói gì,ánh mắt nó vẫn chừng hửng nhìn cô từ nãy giờ,rồi nhẹ nhàng gật đầu.Đó đơn giản chỉ là 1 hành động vô thức khi con người ta có quá nhiều thứ để nghĩ,đến nỗi quên mất việc kiểm soát hành động.

Rena cười lấy 1 cái thật tươi rồi cứ thế bỏ đi luôn.

Kiểu cười khác thường! ko phải kiểu của Gekikara! Ko hề oách chút nào! Jurina bị giật mình và lúc này chỉ còn biết nói với theo:

-Này,làm như tôi là bạn của cô ấy ?! đừng có mà lầm !

Jurina giữ lấy nụ cười cuối của Rena trong đầu và nhìn bóng chị ta đi xa dần, cảm giác hụt hẫng trong nó đột nhiên tăng dần theo.Nó thấy thứ gì đó nghẹn nơi cuống họng khiến nó muốn thét lên, muốn gọi 1 ai đó tới giúp. Nhưng nó ko làm vậy,chỉ đứng nhìn Gekikara của nó mờ dần và nó thì tức đến độ cảm thấy muốn ngấu nghiến thứ gì đó, vì trong lòng đang trống trãi 1 cách khó hiểu.Có phải trống trãi thật ko ? hay là ớn lạnh ? Coi kìa,đến bản thân đang cảm thấy như thế nào nó cũng ko rõ nữa !

Nhưng chí ích Jurina cũng chắc chắn là cảm giác buồn chán muốn đập phá đã sớm ko còn rồi.Nó đoán,hẵn là do được đánh cái "nồi lẩu" ban nãy đã giúp nó khá lên nhiều lắm đó.

...........................................................

Đến tối, Jurina trở về phòng tập với 1 túi đầy các món ăn cay,tính luôn món lẩu hồi chiều,gọi là ăn cho bỏ tức.Gekikara mà nó muốn đấu đã ko còn nữa thì nó chỉ còn nước ăn mấy thứ rất "Gekikara" này mới làm nó thõa mản được <~ Kiểu tư duy rất hại lưỡi,hại dạ dày và khổ thân.

Từ lúc nó tốt nghiệp đến giờ tính cách vẫn lỳ lợm và hiếu chiến như vậy.Chỉ khác 1 điều là đôi lúc nó vẫn phải gồng mình tỏ ra diệu dàng,thùy mị khi... làm việc trong bệnh viện.Đối với nó,cởi được bộ đồng phục Y Tá ra là cảm thấy nhẹ cả người luôn ấy chứ.

Bởi cái kiểu sống luôn mâu thuẫn đó nên cái đứa lớn chưa hết như nó bây giờ đang chạy hộc mạng trong Học viện để tìm cho ra nước thốc vào mồm lúc này.Jurina vừa húp 1 muỗng súp gọi là cay muốn xịt khói 2 bên tai.Nhưng nó chẳng hề nhớ là phải mua nước hoặc cần mua nước,trong đầu chỉ nghĩ được 3 chữ "Cay kinh dị" và cứ thế mua,mua, mua !

Thế là sau 1 hồi "chữa cháy",Jurina ngồi thất thần trước đống đồ ăn đang dàn trận trước mặt: "Ai lại có thể cuồng mấy món này được chứ,hay thật !" Cái đứa gần như mạnh nhất ở cái học viện đào tạo Casscadeur này là nó và cái đứa bánh bèo đến mức ko ăn đc đồ cay cỡ "Chukara" cũng là nó.Bản thân có phải quá bất lực ko,có chút đồ ăn cũng ko giải quyết đc ?! Jurina co chân đạp 1 phát thật mạnh vào túi đồ ăn chưa khui. Sau lần gặp gỡ ban chiều,nó tự cảm thấy bản thân cứ nôn nao, khó chịu 1 cách kì lạ.Hay Gekikara đã gây tổn thương chỗ nào trong nó rồi ?! Là bởi nó hụt hẫng quá ư ?

8h tối,cái giấc vốn dĩ cả học viện đều chẳng còn ai,nó luôn là đứa ở lại cuối cùng,đôi khi hứng chí ngủ lại luôn ấy chứ.Thế mà ko biết từ bao giờ đây lại là thời điểm tụ tập của mấy cô gái.Ko nhiều,chỉ tầm gần chục đứa thôi,mục đích mò đến ko có gì khác ngoài...Jurina.

Lạy chúa, nó là senpai và kouhai được lòng nữ nhi ở đây nhất đó.Cái đám tay chân yếu xìu đó chỉ toàn 1 đám lợi dụng sơ hở bay vào ôm nó thôi,ai thích thì thích chứ đối với Jurina thì đó là 1 kiểu quấy rối....Riết rồi nó ko biết mình nên tới đây vào giờ nào nữa.

Nghe có vẻ thích nhỉ ? Nhưng nó sau khi bị Nezumi từ chối đã trở nên ngán ngẩn với việc để ý đến một ai khác.Nó chỉ quan tâm làm thế nào để hết chán, thế là nó lao đầu vào luyện tập mấy giờ liền,làm ngơ mọi sự trêu ghẹo của bọn con gái.Tưởng như vậy sẽ đc yên,ai ngờ chúng nó lại càng thích Jurina hơn.

Hôm nay cũng vậy,nó thậm chí ko dám thay đồ ở Học Viện mà phải mặc nguyên như vậy đi đi về về.Và gần đây,ngay cả việc tập 1 mình cũng trở nên ko an toàn nữa rồi. Đám con gái cứ 5-10p lại xuất hiện 1 đứa, bước vào phòng tập ko phải để tập mà là để tia nó !!! Trường hợp nó bị "tấn công" thỉnh thoảng vẫn xảy ra.Nghe nghiêm trọng đến phát khóc =]]]

Thế là nồi lẩu cay cùng 1 số món khác tự nhiên vơi dần mà chẳng phải do chính nó ăn.Đây có thể coi là "Gekikara" đã bị đánh hội đồng ko ?! Nó chẳng thấy làm vui mừng khi cái đống khó nuốt đó đc giải quyết hết đâu ! Không hề !

................................................

Sáng sớm hôm sau,Jurina bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc.Vốn dĩ ngủ tại học viện,lại nằm ngay trong phòng tập nên ít nhiều cũng ko muốn tối tối có ai đó mò vào nằm chung, nên nó khóa cửa lại luôn.

Thế là 6h sáng Jurina bắt đầu chạy bộ.Thường ngày nó sẽ chạy 4 vòng quanh khu phố gần học viện nhưng ko hiểu vì sao hôm nay lại cảm thấy muốn nhìn thấy quang cảnh khác.Nó chuyển hướng chạy về phía bãi cỏ bên bờ sông hôm qua.Khung cảnh ko có gì đặc biệt cả,chỉ là nó muốn đến đây bởi cái ko khí dễ chịu này,nhẹ nhàng mà vương chút cảm xúc nhỏ nhoi gì đó.

Jurina chạy tới những căn nhà gần đó,nó bắt gặp 1 đám trẻ con đang tụ tập trên con hẻm nó sắp chạy qua,chúng nhìn lên tán cây và bàn tán gì đó với vẻ mặt lo âu.

Nó ko quan tâm lắm,tính băng qua như ko hề biết gì, nhưng bọn trẻ lại đứng chắn hết cả lối đi,lúc này nó mới hơi cau có nhìn theo hướng mắt tụi nhỏ để dò tìm thứ gì đang ở trên cây.

Vừa kịp nhận ra có 1 con Mèo mắc kẹt ko xuống được thì cũng vừa hay đứa nhóc đứng cạnh đó giật nhẹ vạt áo nó và nói bằng thanh âm khẩn khiết:

-Chị có thể cứu nó ko ?

Xem nào,nó đâu phải kiểu người rảnh đi lo chuyện bao đồng đâu hả ?! Mắc mệt,sẽ ko có chuyện nó trèo lên cái cây đó để trở thành anh hùng hay những mẫu nam chính đầy lý tưởng như bao cuốn tiểu thuyết đã viết đâu nhé ! Ko đời nào ! Hơn nữa đó là con Mèo cơ mà, là loại động vật hoàn toàn tự biết cách trèo xuống !

Jurina phủ nhạt 1 chữ "không!" vào gương mặt đáng thương của đứa nhỏ rồi toan đi tiếp.

Chợt Jurina nhìn thấy ai đó giống hệt Gekikara đang đi tới phía nó với hướng đối diện,người đó chưa hề nhìn thấy nó bởi đang chăm chú lục tìm thứ gì đó trong túi xách. Nó tự nhiên cảm thấy mình nên trốn,vì nó thừa biết chị ta thế nào cũng lại cười cái kiểu tươi rói chết tiệt như hôm qua,nó ghét cách cười trái ngược đó lắm.Cảm thấy mỗi khi chị ta cười, trong lòng nó vô cùng khó chịu,khó ở...

Nhanh chóng quay qua dặn dò đám nhỏ với vẻ vội vàng: "Chị sẽ đưa nó xuống,nhưng mấy đứa phải hứa là tuyệt đối giữ im lặng và chạy ra đằng kia đứng nghe chưa ?!"

Chỉ chờ 1 giây sau cái gật đầu đồng ý của tụi nhỏ,Jurina nhún 1 cái đu người lên cành cây ngay tức khắc.Ánh mắt nó căng thẳng nhìn Rena ngày 1 đến gần và đột nhiên dừng lại,móc được chiếc chìa khóa khỏi túi sau 1 hồi lục tìm, rồi...tra vào ổ khóa của cái cổng ngay bên dưới tán cây Jurina đang đu.

Xem gương mặt buổi sáng sớm đầy thanh bình của chị ta kìa,thật đáng ghét quá đi ! Trong khi nó thì xác định là tim mình đã đứng cứng ngắc rồi đó.Trời ạ, đập đi tim ơi,đập dùm cái đi ! đập đi mà !

Chờ chị ta bước vào nhà nó mới thở lấy 1 đầy khó khăn như bị ai đó bóp cổ nãy giờ ấy.Vì cớ sao mà mỗi lần gặp chị ta xong nó cũng như bị lên tăng xông thế này ?! Thật mất sức quá,nó ôm lấy cành cây và nằm vắt vẻo trên đó.Mãi đến 1 lúc sau đám nhỏ mới rón rén chạy tới hỏi nó:

-Chị cứu nó được ko ?

-Đừng có hỏi lại cái câu y chan lúc nãy nữa ! xong ngay đây_Sau cái rướn mày khẳng định,Jurina từ từ trèo đến cành cây của con mèo. Nhưng vì sợ cái thứ to đùng lù lù đang tiến đến nên con Mèo bò đi xa hơn,dần dần ra đến tận đọt cây.

Vốn dỉ cái cây này được trồng bên trong khuôn viên nhà Rena và sát bờ tường,nên nhìn Jurina bằng kiểu nào cũng y như ăn trộm.Đã trèo tường lại còn run rẩy trốn trên cây.

Nó vươn tay tới để chộp lấy con Mèo,nhưng khoảng cách vẫn còn quá xa.Tự hứa với lòng chỉ cần nhích đến chút xíu nữa thôi,chút nữa thôi.Và rồi...."rắc" 1 tiếng,cái đọt cây yếu xìu mà nó đang đu bị gãy.

Chỉ kịp kêu "á" 1 tiếng nó đã rơi cái đụi xuống ngay mái hiên bên dưới.Thật ra chẳng đau gì mấy,vì nó vốn sức Trâu mà,hơn nữa....nó đang nằm ngay ngắn trong vòng tay của Rena,chị ta cũng đang ngồi bệt xuống sàn với tư thể chẳng hề thoài mái gì.Thế chị ta xuất hiện lúc quái nào chứ !? Nó thề là tim nó lại ngưng đập nữa rồi.

Không nói gì trong vòng vài giây,Rena vẫn còn ôm nó khư khư, chỉ khẽ chau mày nhìn nó 1 cách lười biếng và mĩm 1 nụ cười cũng lười biếng y chang, nhẹ đến mức như chỉ thấy môi nhếch lên chừng vài milimet.Để dễ hiểu,hãy liên tưởng đến cái kiểu nhìn của mấy bà mẹ trẻ khi chợt thấy mấy vết chì màu của con cái vẽ bậy trên tường ấy.Âu yếm cũng ko, mà giận giữ lại càng ko !

Trong lòng Jurina dậy sóng dữ dội,nó bậc người ngồi dậy.Thà rằng chị ta tỏ ra khó chịu và mắng nó còn được nhé.Cái kiểu cười trìu mến gì thế kia ?!

Đám con nít sau khi nghe được chấn động đấy đã vội bu quanh lại chỗ gốc cây để hóng chuyện.

-Chị có cứu được nó ko vậy ?_Xem ra,sau cùng thì con mèo vẫn là quan trọng nhất.

-Dỉ nhiên là nó đã ko còn ở trên cây nữa rồi_Bị đưa đến tình cảnh này,Jurina ko khỏi tức giận.Nhưng nó ném hết lại,bậc ra 1 câu có đôi chút hờn dỗi.Vì chỗ nó đang đứng là ở đâu,nó nhận thức quá rõ luôn ấy chứ.

-Không nghĩ là chúng ta có thể gặp nhau sớm như vậy đó_Rena phì cười,lò mò ngồi dậy.

-Xin lỗi,tôi ko cố ý đâu_Nó cúi đầu nhắm nghiền cả 2 mắt. Bị bắt gặp như vậy còn gì quê hơn nữa chứ.

-Hiểu mà,tôi đã thấy con Mèo rồi.Cũng may là tôi chạy ra kịp đấy nhé,ko thì cô rơi xuống tận lầu dưới luôn ấy chứ.

-Rất xin lỗi ! Chị có quyền đánh hay mắn hoặc làm gì tôi cũng đc_Nó tiếp tục nói như ko tính chuyện sẽ ngẩng mặt lên nữa.

-Đã đến rồi thì cũng nên vào ăn sáng cùng tôi đi_Rena lờ tịt hết mấy kiểu cầu khẩn đó,ung dung bước vào trong.

Thấy Jurina vẫn đứng đực ra đó với vẻ mặt khó hiểu,cô ngoác mặt ra nói: Này,như vậy chẳng giống đang hối lỗi đâu.Tiếp nhận yêu cầu của tôi đi chứ.

Khóe miệng nó gắng gượng nhếch lên 1 chút,cũng tạm gọi là cười đi.Bởi cảm giác của nó lúc này cũng khó ở y như cái mặt nó vậy.Ừ thì trước sau gì 2 người bọn họ cũng sẽ gặp lại nhau thôi,nhưng đó chắc chắn ko phải là kiểu gặp muốn độn thổ thế này !

Jurina thận trọng theo sau Gekikara bước vào căn phòng nhỏ nhắn.Mọi thứ vô cùng ngăn nắp và chẳng có thứ gì đặc biệt,chỉ có mỗi chiếc giường,1 kệ băng đĩa và cây Ghitar điện đặt trong góc. Hẳn đây là phòng riêng của chị ta rồi.

Bước ra khỏi phòng và theo xuống tầng trệt là vào ngay gian bếp chỉ rộng hơn căn phòng ban nãy 1 chút.Trên bàn ăn đặt giữa phòng,mọi thứ đã được bày biện ra từ trước lúc nó đến.Rena đem đến cho nó chiếc bát và bảo nó ngồi xuống.

Jurina chần chừ 1 chút,nhìn quanh nhà như tìm kiếm gì đó.Rena cũng tò mò dõi theo từng cử động của nó.Chập sau nó mới rụt rè hỏi:

-Hẳn là tôi nên đi gặp người lớn để chào 1 tiếng chứ ?

Rena lặng thinh hồi lâu,cô dần chuyển tầm nhìn tới 1 nơi lơ đểnh nào đó.Gắng cười rồi nói:

-Ngồi xuống đi,chẳng có ai ở đây đâu_Tâm trạng Rena đột nhiên khác hẳn. Cô chỉ nhìn chăm chăm vào bát cơm, bốc nhanh lấy đôi đũa bên cạnh và bắt đầu hì hục ăn.

Jurina đoán là trước sau gì chị ta cũng bị nghẹn cho xem,thế là vội vã chạy đi rót nước.

-Này Gekikara ! ăn từ từ thôi.Chưa thấy cô ăn bao giờ, nhưng tôi đoán là kiểu ăn uống này ko phải bình thường đâu.

Cô vẫn tiếp tục ko nhìn nó,chỉ xin lỗi 1 tiếng rồi đăm chiêu nhìn muốn thủng cả mặt bàn,thức ăn đầy ắp trong miệng cũng ko thèm nhai lấy 1 lần. Đột nhiên lại cư xử kì lạ đến vậy,Jurina bắt đầu cảm thấy bất an rồi.

Không khí căn phòng nhỏ nhắn dần bị thiêu đốt bởi sự im lặng ngột ngạt này.Jurina di ngón chân mình liên tục trên nền nhà,vì ko muốn tiếp tục phải bối rối nên nó nghĩ đến chuyện nói gì đó để thay đổi ko khí.

-Gekikara,Chị đã nói là chúng ta cũng họ phải ko ? Vậy tên chị là Matsui Rena... ?

Nó đã thận trọng nói và bị Geki chen ngang bằng 1 cặp mắt ko hề dễ chịu.Bởi cô tự dưng nhận thức được đó là tên mình,cái tên gắn liền từ khi còn bé,gắn liền với gia đình cô.Và rồi 2 hàng chân mày cô ko hiểu vì sao lại xô vào nhau chặt hơn,mắt cô cay dần và cô cảm thấy nghẹn đắng nơi cổ họng.Nhưng cô biết trước mặt cô là người ko hề hiểu gì về chuyện của mình cả,thế là cô nén tất cả lại,mọi cảm xúc chực tuôn trào ban nãy giờ chỉ còn lại 1 tiếng thở hắt ra thật mạnh,đầy chán chường.

-Cái tên đó...tôi đã từng ko muốn ai nhắc đến.

-Vậy còn bây giờ...Chị muốn dùng nó ?

-Đó là tên mẹ đã đặt cho tôi, người phụ nữ bị bệnh về thần kinh.

-Vậy nên chị ko thích chính tên của mình ư ?

-Ko hẳn.Tôi chỉ ko thích mẹ tôi thôi.Và việc đổi thành Gekikara khi còn học ở Maji cũng chỉ là 1 cái cớ để ko phải nghe người khác ngày ngày gọi mình bằng cái kiểu mà mẹ tôi hay gọi.

-Lý do mà chị thường hay giận dữ đều chỉ 1 lý do thôi đúng ko ?

-Vì tôi ghét mẹ của mình. Nhưng giờ thì tôi chẳng còn giận được nữa rồi.

-Bà ấy...mất rồi phải ko ?

Rena lặng đi...cô như ko biết phải nói gì nữa.

-Chị thương bác ấy lắm đúng ko Rena ?

Nghe đến đây,cô ngạc nhiên ngước lên nhìn vẻ mặt ôn tồn của nó.Tự hỏi là nó vì cớ gì lại nghĩ về cô như vậy ?!

-Là do chị ko để ý thôi.Khi nhắc đên bác ấy chị luôn khẳng định đó là MẸ TÔI.Không phải là 1 bà lão đáng ghét hay 1 kẻ xa lạ nào khác,mà là MẸ CỦA TÔI .Nếu chị thật sự ghét bác ấy thì đã ko u sầu như vậy khi bác qua đời,ko có lý do để nỗi giận hàng ngày và bây giờ, chị mong muốn có ai đó gọi mình bằng cái tên Rena nhiều hơn nữa... ?

-Chà,tôi quá dễ bị nhìn thấu tâm cam nhỉ ?_Cô cười lấy 1 nụ cười mệt mỏi.Gía mà cô có thể khó hiểu như trước kia,mọi cảm xúc và hành động đều khó đoán thì tốt biết mấy,ko bận tâm nhiều đến vậy. Giờ lại trở thành người như vầy,yếu ớt,dễ lay động và...quá nhiều cảm xúc.Nặng quá,như có thứ gì to lớn cứ đè lên ngực cô mỗi ngày. Cô muốn quên hết để bắt đầu lại nhưng mọi chuyện cứ như mới đây,hơn nữa...cô lại sống ở chính căn nhà nhiều kỉ niệm thế này.

Jurina dịu dàng ôm lấy vóc người nhỏ bé của cô,nhẹ nhàn tựa đầu mình lên đó.Có lẻ nó cũng hiểu tổn thương tinh thần thì phải xoa dịu thật ân cần.Trước giờ nó đã gây thương tích cho nhiều người,cũng đã trị thương cho ko ít người,nhưng vết thương như vầy là lần đầu tiên.

Vòng tay ấm áp,bất ngờ mà dịu dàng làm sao.Những giọt nước mắt giấu nhẹm trong lòng bây giờ mới râm rỉ tuông ra.Cô siết chặt lấy cơ thể nó,rúc sâu vào.Tại sao,tại sao cô phải chịu đựng, chờ đợi 1 cái ôm ấm áp trong nhiều năm như vậy ?

Hai chữ người thân gắn liền với cô 1 thời gian dài đằng đẳng và cô ko còn cảm nhận đc nó nữa khi bố cô bỏ rơi gì đình và mẹ cô phát điên sau đó. Cô đã chờ đợi cái ôm thể này đã quá lâu rồi.

.......End chap 1......


Vì Author vẫn còn ở độ tuổi "nhảy đong đỏng" nên văn phong ít có tính chất nghiêm túc và vô cùng củ Chuối.Thông cảm cho mình nhé =]]





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: