3.
Một giây... hai giây... ba giây...
Đã hơn 30 phút trôi qua mà chẳng ai nói một lời nào. Tình hình nói chung là căng hơn cả dây đàn, hai đứa cứ đảo mắt qua nhìn nhau định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Hoàng Long cúi gằm mặt, cậu không muốn ngẩng đầu lên để đối mặt với khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà cậu vẫn luôn nhung nhớ. Nhưng cậu đem hết dũng khí của mình và cho phép hắn bước vào "cái tổ" của mình chỉ để im lặng.
- Tại sao lại làm mấy chuyện này?
Tại sao lại quan tâm em...
Đình Dương cuối cùng cũng ngước lên, nhìn khuôn mặt đã hóp lại thấy rõ của cậu. Giải thích như thế nào bây giờ, bản thân hắn cũng chả rõ tại sao mình lại làm như thế nữa.
Thấy hắn không trả lời, cậu cũng đủ hiểu hắn cũng chẳng có câu trả lời. Nực cười nhỉ? Bản thân mình ra sao hắn cũng chẳng biết. Nhưng chính cậu cũng như thế mà, tại sao lại hằng ngày dậy sớm chờ hắn đến đưa đồ ăn cho mình? Cậu cũng chẳng rõ nữa, chắc là trong tâm cậu nghĩ đó là một dấu hiệu rằng cuộc tình cả hai còn có thể níu kéo.
- Tại sao lại né tránh?
Tại sao anh không đường đường chính chính đưa cho em?
Chẳng lẽ lại bảo anh không đủ can đảm dù chỉ là để đưa đồ ăn sáng cho em? Hay nói rằng anh không đủ tư cách? Câu trả lời nào đối với hắn cũng không thể giải thích được lí do tại sao hắn chỉ dám đứng từ xa, làm mọi cách để quan tâm cậu trong thầm lặng.
Hoàng Long hít một hơi thật sâu, nếu hắn không chịu trả lời những câu hỏi đó, dù không muốn nhưng để giải quyết hết tất cả, cậu buộc phải hỏi.
- Tại sao lại đòi chia tay?
Tại sao lại làm đau em...
Đây là câu hỏi hắn có câu trả lời, và cũng là câu mà hắn biết chắc chắn cậu sẽ hỏi không sớm thì muộn. Bây giờ hắn chẳng còn gì để giấu diếm cả, ít ra thì sau khi nói thật thì hắn không phải trốn tránh nữa. Nhưng đoạn tình cảm đẹp đẽ đó, không thể níu kéo nó lại được nữa.
- Tại sao không trả lời?
Trả lời đi mà làm ơn... làm ơn đi mà...
Hoàng Long dần mất kiên nhẫn, hắn vẫn không chịu mở miệng ra trả lời. Chẳng phải người biết rõ phải là hắn sao. Hắn có thật sự là muốn giải thích rõ ràng cho cậu không thế? Nhưng cậu cố gắng chờ hắn, cậu muốn nắm lấy một tia sáng nhỏ bé đó, không để nó vụt ra khỏi tầm tay nữa. Trong tâm cậu đâu đó vẫn còn một chút hi vọng, hi vọng một lần nữa cả hai sẽ nắm tay nhau bước tiếp.
- Là do anh hèn.
Cậu sững người, theo phản xạ tự nhiên mà hai mắt mở to nhìn hắn. Hèn? Tại sao lại hèn? Cậu không hiểu.
- Em nghĩ anh muốn nói câu chia tay lắm sao? Tất cả do anh tự suy diễn ra. Khi còn thi Rap Việt, tụi mình thân thiết đến đâu thì họ cũng sẽ nghĩ chúng ta chỉ đang fan service, đẩy tên tiếng. Lúc chương trình kết thúc, ai biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Anh chẳng quan tâm mình bị đồn thổi, giật mấy dòng tít nhảm nhí kia nhưng còn em. Anh biết em miệng thì nói không sao, mà tối nào cũng đọc hết những gì người ta viết. Yêu mà, ai mà chẳng muốn công khai cho tất cả mọi người biết mình đang yêu và có người yêu tuyệt vời như thế nào. Nhưng anh không muốn vì một phút bồng bột của anh khiến em tổn thương. Họ mắng anh như thế nào cũng được, nhưng anh không muốn tia nắng của anh phải hoá thành hạt mưa vì họ. Tất cả là do anh ích kỷ, do anh hèn nhát không đủ khả năng để bảo vệ em. Tưởng rằng mình làm như thế là tốt cho em thế mà cuối cùng, lại một lần nữa làm tổn thương em rồi. Anh là một thằng khốn, đúng không?
Sau khi nói ra được hết nỗi lòng mình, Đình Dương một lần nữa nhìn cậu để rồi giật mình vì khuôn mặt cậu đã đẫm nước mắt.
Nhìn bóng lưng của người mình từng yêu một cách điên cuồng đang tìm thứ gì đó để cậu lau mặt, cậu không biết nên làm gì cả. Liệu hắn đang thật sự quan tâm cậu, hay chỉ là một hành động của sự lịch thiệp, hay đó là sự quan tâm mà hắn hằng dành cho cậu. Hoàng Long không biết, cậu chẳng muốn phải suy nghĩ nữa, hãy cho cậu được làm theo trái tim của mình, một lần cuối thôi.
Hoàng Long nhào tới ôm hắn, miệng không ngừng mắng hắn khốn nạn, ích kỷ và tất cả những từ chửi tệ hại nhất mà cậu có thể nghĩ ra ngay bây giờ. Hắn ôm lấy eo cậu, mặt vùi vào hõm cổ cậu, hắn nhớ mùi hương này lắm rồi. Hai người họ cứ ôm nhau, người thì không ngừng chửi mắng, người thì dùng tay vuốt lấy tấm lưng kia để an ủi.
Tại sao lại không nói cho cậu biết? Tại sao lại không ngồi xuống cùng nhau tìm giải pháp? Tại sao lại chọn cách nói dối? Tại sao cứ nhất định phải là chia tay? Tại sao lại chọn cách làm đau cả hai? Hắn có thật sự yêu cậu nhiều như hắn vẫn luôn nói? Tại sao cả hai lại ra nông nỗi này?
Hoàng Long muốn gào tất cả những câu hỏi này lên, nhưng cậu lại không nói được cậu nào ra hồn. Thay vì hỏi, cứ mỗi một câu hỏi chạy ngang qua đầu, cậu lại đập vào lưng người kia một cái. Đình Dương không cảm thấy đau, vì có lẽ hắn xứng đáng phải nhận những cú đánh đó.
~~•~~
Sau khi Hoàng Long đã bình tĩnh hơn, tuy cậu vẫn còn nấc liên tục nhưng ít ra đã không còn khóc nữa, Đình Dương dìu cậu ra sô pha ngồi, bản thân thì ngồi dưới sàn, tay vẫn nắm lấy tay cậu.
Hắn cứ ngồi đấy nhìn cậu, cứ như thể in hằn hình ảnh của cậu vào tâm trí. Vì đâu ai biết được, ngày mai hắn có còn được gặp khuôn mặt này không. Nhưng buồn thay, Hoàng Long lại né tránh ánh mắt hắn, dễ hiểu thôi, cậu vẫn còn đang định hình lại cảm xúc của mình mà.
Thế bây giờ giải thích thì cũng đã giải thích, chửi mắng cũng đã chửi mắng, đánh thì cũng đã đánh, cậu và hắn bây giờ là gì của nhau. Làm bạn bè ư? Lý trí cậu bảo như vậy, nhưng cậu muốn theo con tim của mình, muốn ích kỷ giữ lại hắn bên cạnh mình, muốn tìm lại cảm giác an toàn khi xưa. Nhưng làm người yêu? Liệu mọi thứ có còn như trước? Giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt đó cũng đã qua rồi, ký ức thì cũng chỉ còn là ký ức, cậu không muốn một lần nữa đánh cược cảm xúc của mình.
Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định khoan hẳn nghĩ đến tương lai đã. Có một thứ duy nhất cậu muốn hắn làm cho mình, như một lần nữa chắc chắn rằng cả hai vẫn còn có thể vớt vát lại một chút gì đó.
- Anh...hôn em một lần thôi được không?
Đêm hôm đó, trong căn nhà tưởng chừng là lạnh lẽo, lại có hai kẻ một lần nữa chìm đắm vào tình yêu...
~~•~~
Vậy là xong một cái shortfic đầy mùi thất tình cùng một chiếc hy vọng lẻ loi của tui rồi 🫶🥹 Tâm sự chút là ý tưởng viết nên chiếc shortfic này là từ chính trải nghiệm của tui, chỉ có phần thứ 3 là những hy vọng ảo huyền của tui thôi nên nó ngắn hơn hẳn hai phần kia. Người ta sau khi chia tay cũng tốt với tui giống như nhân vật Tez á, nhưng có điều hai đứa tui không có ngồi xuống nói chuyện và sự quan tâm đó chỉ kéo dài tầm 2 tuần thôi rồi cũng đường ai nấy đi thật. Lúc tui viết tui cũng khóc quá trời nhưng cũng nhờ viết ra nên tui cũng vượt qua sự chia tay này nhanh hơn.
À, dành cho bà nào có người yêu, lời nguyền Ngtanoise là thật đó 🥹 tui là nhân chứng sống luôn nè 🥹
Hoàn 09/09/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top