[shortfic] Chúc em hạnh phúc [Jeti] Chap 1

Tại một phòng thu âm:

-Yah Hee Chul ah, em phải hát bài này, chúng ta cần nó cho vở kịch sắp tới-Người quản lý ra sức năn nỉ

-Anh thích bài này ah? Hát về một cô gái quay trở về lúc này, cái gì mà tình yêu và nước mắt?Có trẻ con quá không?-Heel Chul cầm bài hát như muốn vò nát nó, một thể loại tầm thường

-Nhưng nó phù hợp với chương trình của chúng ta, cậu phải làm khán giả cảm nhận được nó

-Nhưng tôi không cảm nhận được cái quái gì cả-Heel Chul ném tập nhạc lên bàn rồi đi ra khỏi cửa

-Yah Hee Chul ah! Mau giữ anh ta lại nhanh lên-Người quản lý hét lên

-Alo, ah vâng, vâng, đương nhiên rồi, ngoài Hee Chul ra không ai có thể thể hiện hay hơn được.Vâng tôi sẽ nói lại với cậu ta-Người quản lý cúp điện thoại quay sang năn nĩ Hee Chul khi cả 2 đang ngồi trên xe, biết ý cậu liền hất tay

-Nó không dành cho tôi, anh kiếm bài khác đi

-Hee Chul ah, cậu khó quá, hay hát bài "Lies" được không?

-Aisshhh

-Có 1 đĩa nhạc, mấy anh có muốn nghe thử không?-Người tài xe đưa lên 1 đĩa nhạc trước mặt 2 người

-Đĩa ở đâu thế?-người quản lý hỏi

-Dạ chỉ là đĩa mua ở bên ngoài thôi ah

-Thôi quên đi-Người quản lý cau có

-Mở thử đi-Hee Chul lên tiếng

Một giai điệu cất lên, từng lời bài hát được Hee Chul nghiền ngẫm, sau một hồi đăm chiêu anh hỏi:

-Bài này hay đấy,Ai sáng tác vây?

-Oh thật sao?Là ai? bảo họ về viết cho chúng ta?-Anh quản lý mừng như mở cờ trong bụng

-Tôi không biêt ah, đĩa này của một người bạn cho tôi-Người tài xế đáp

-Giờ người đó ở đâu?-Hee Chul hỏi

-Người đó là Lee Sunny, từng làm cho Lee Soo man, nhưng đã rời khỏi ngành giải trí và mở 1 tiệm cafe.

-Lee Soo Man? Ông ta đã rút khỏi ngành giải trí rồi mà, vậy bạn anh đang ở đâu?-Người quản lý hối thúc

-Ở quán cafe đường Soshi

-Muốn đến đó không Hee Chul?

-Được, cậu dẫn đường đi-Hee Chul nói với người tài xế

Chiếc xe của Hee Chul dừng lại tại 1 quán cafe nhỏ, nhưng nơi đây rất thu hút con mắt người khác, phong cách châu âu làm chủ đạo,tông màu tím làm dịu lòng người đến. Sunny nhận ra anh bạn hay uống tại quán mình nên đến chào hỏi:

-Sunny ah, 2 người này có chuyện muốn hỏi cậu?-Người tài xế nói

-Oh vâng, tôi giúp gì đươc-Sunny gọi người đem nước rồi ngồi xuống tiếp chuyện với 2 vị khách

-Tôi đến vì đĩa nhạc này-Người quản lý đưa đĩa nhạc trước mặt Sunny.

-Oh, là bài hát đó sao...đợi tôi một chút-Sunny vào trong lấy ra 1 đĩa gốc đưa cho 2 người-bài số 2

-Bài số 2-Người quản lý lật lật -"Không còn ai như thế"- do Tiffany hát, cô ta tên thật là gì?

-Mi Young, Hwang Mi Young!-Sunny trả lời

-Cậu có số điện thoại cô ta không?-người quản lý hỏi

-Cô ta đi rồi-Sunny buồn bã trả lời

-Đi đâu?

-Ngay sau khi Jessica Jung rời khỏi

-Jessica?Jessica quen thân với cô ta sao?-Người quản lý cứ tiếp tục đặt câu hỏi, Sunny cứ tiếp tục đáp, tay cầm lấy điếu thuốc hút như lấy lại bình bĩnh để nói về người bạn của mình

-Phải, Jessica yêu cô ta mà

-Yêu? Vậy cậu có số Jessica không?

-Cậu ấy chết rồi-Sunny cuối gầm mặt xuống

-Chết rồi sao?-Hee Chul ngạc nhiên

-Chết khi nào?

-1 tháng sau khi Mi Young làm đám cưới....

-Jessica, Jessica...ah....J, J, cô ấy có 1 chương trình....là gì nhỉ....người quản lý cố lục lại

-Chương trình "Radio tình yêu"

-Ah đúng rồi, đúng là nó.

-Cô ấy cưới người phụ nữ mình yêu sao?Có phải là vậy?-Hee Chul khẩn trương

-Chuyện gì đã xảy ra?-người quản lý thúc giục khi Sunny im lăng

-Haiz...đó là 1 câu chuyện dài....cô rít lấy 1 hơi thuốc



Năm 15 tuổi , Jessica đang chạy bộ quanh khu phố vào buổi sáng, dừng trước cửa nhà cô thấy bố mình bước xuống xe cùng 1 đứa con gái, cô gái có đôi mắt cười lẽn bẽn rụt rè đi sau ông Jung. Jessica bước vào nhà thì đã được ông Jung giới thiệu đây là Hwang Mi Young, cô bé sẽ ở đây từ lúc này. Mi Young là con gái của bạn thân ông Jung, không may gia đình ông Hwang xảy ra tai nạn giao thông, cướp đi tính mạng 2 vợ chồng và người chị của Mi Young. Ông Jung thương tình đem về cưu mang chăm sóc. Và ngay từ ngày đó, Sica cứ như bị đập vào đầu vậy, cô đã yêu cô gái ấy ngay từ lần đầu tiên mà không nói với cô ta lời nào.

-Sica có thể gọi em là Tiffany-Cô gái ấy mỉm cười, đôi mắt như vầng trăng khuyết sáng ngời cả 1 khoảng trời trong lòng Jessica.

-Vậy Sica sẽ gọi em là Fany.

2 người bên nhau như hình với bóng, Sica luôn là người chịu phạt thay cho Fany, cô không muốn người con gái đó có bất kì tổn thương nào.Luôn bên cạnh chăm sóc Fany chu đáo, Fany như là nguồn ánh sáng của đời cô vậy, là nguồn sinh lực cho chính sự sống của cô. Năm cô 20 tuổi, ông Jung qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác, cô đã suy sụp rất nhiều, nhưng nhờ có Fany bên cạnh, cô cảm thấy được an ủi hơn và phần nào lấy lại tinh thần.

Jessica 's Pov: chúng tôi có nhiều điểm chung. Chúng tôi cùng tuổi và đều thích mì.Chúng tôi thích nghe nhạc vào trời mưa, chúng tôi thích coffe. Chúng tôi ghét trường học. Cô ấy thích tôi và tôi thích cô ấy. Chúng tôi đều không còn người thân nào cả. Tù tội và tình yêu, một khi bạn phạm sai lầm bạn không thể thoát khỏi nó. Tôi yêu Fany, yêu cả không khí cô ấy thở. Romeo sẽ không quá lo lắng khi yêu Juliet nhưng lại sợ mất cô ta. Tại sao anh ta lại uống thuốc độc, có lẽ anh ta biết lý do. Để yêu ai đó phải trao cô ta tất cả. Tôi nhận từ cô ấy nhiều thứ như người thủ môn bắt được bóng. Tình yêu như đá khô, khi lạnh, khi nóng. Fany rất đáng yêu... Nhưng tôi không thể nói tôi yêu cô ta vì tôi đã mắc phải căn bệnh ung thư như bố tôi.

Jessica đang ngồi trong phòng làm việc ở đài truyền hình, vẫn như thường lệ cô mở lọ thuốc uống vài viên rồi bước ra ngoài.
Ở tiền sảnh đài truyền hình , giám đốc Lee Soo Man của công ty giải trí Sm đang mời mọi người ăn uống buổi trưa.
-Cảm ơn ông Lee
-đây là điều tối thiểu tôi có thể làm... Nhạc sĩ phải ăn đầy đủ mới có sức sáng tác chứ. Ăn súp vs kim chi và nhai cho thật kĩ vào-Giám đốc Lee nói
-Đây là ca sĩ mới ah?-một nhạc sĩ chỉ vào cô gái ngồi cạnh ông Lee.
-Oh nào chào mọi người đi. Họ là những nhạc sĩ giỏi lại SBC- ông Lee quay sang nói với cô ca sĩ
-Xin chào, tôi là Boa mong được chỉ giáo
- Cô ấy thật xinh đẹp
-Cô ta rất giỏi đấy- Giám đốc Lee hồ hởi
-ah cô Jung, tôi đợi cô lâu lắm rồi, nào cùng ngồi- Giám đốc Lee reo lên khi nhìn thấy Jessica
-Ah tôi no rồi. -Cô mỉm cười
-Nào giới thiệu với cô đây là Ca sĩ mới của chúng tôi- Boa cuối đầu chào Sica, Sica gật đầu cười nhẹ
-Chúng ta đến nơi nó yên tĩnh để nói chuyện đi cô Jung- Giám đốc Lee đưa tay mời Sica đi về phía hành lang. Vừa đi ông vừa dúi vào tay Sica 1 phong bì. Sica cứ liên tục từ chối
- Nào đừng ngại
-Tôi không thể-
-Đây chỉ là tấm lòng của tôi mà
-album hoàn thành chưa? sica vừa bước đi vừa hỏi
-Tôi đã tập trung các nhạc sĩ hay nhất rồi, nào cầm đi...
-Aishh đừng vậy mà giám đốc Lee tôi còn phải nhờ ông nhiều- Sica đẩy phong bì vào người giám đốc rồi mỉm cười bước đi.

Tiffany đang ngồi ở phòng thu âm, cô là một trong những nhạc sĩ trong album của Boa. Tay cô đang vẽ nguệch ngoạc trên trang giấy một cách chán nản. Tiếng cô ca sĩ rên rỉ khi tông bài hát quá cao làm nhạc sĩ Shindong phải nói vào mic:
-phần đó cô đừng gào thét nghe sẽ rất dở
-Vậy thì phải hát sao?- Boa hỏi khi đứng trong phòng thu với giọng nhão nhẹt
-Cô cảm thấy thế nào nếu người khác nói yêu cô?
-Tôi...
-Cứ hát nhẹ nhàng là được.
-Cô ta giỏi về chuyện gì nào?-Shindong hỏi nhỏ giám đốc Lee.
-Đừng hỏi vậy mà
-Nào, chỉ có chúng ta biết thôi
-tôi chỉ có thể nói cô ta là tương lai của tôi- Giám đốc Lee nói vs giọng cười cợt
-Cô đã chỉnh lại đoạn 2 chưa? Shindong quay sang hỏi Tiffany
-sao? Fany vẫn tiếp tục vẽ
-Phần cao trào ở đoạn 2 "luôn luôn như hôm qua", hình như có một chút sướt mướt thì phải..."thế giới không có tình yêu" đoạn đó thì sao?
-Nó không sướt mướt ah?-Fany nhì shindong với ánh mắt không hài lòng làm cậu bối rối nhìn sang giám đốc Lee rồi nhún vai
-Đây chỉ là góp ý thôi
-đưng căng thẳng mà...-Giám đốc Lee cười xuề xoà
-anh viết cả 2 đi, tôi ra ngoài đây- Tiffany bất cần thu dọn đồ đạc cầm giỏ xách bước đi.
-Sao? -Shindong ngạc nhiên nhìn theo nhưng không có câu trả lời-Nóng nảy quá!
Bỏ ra ngoài nhưng nghĩ gì cô lại tiến đến mở cửa phòng thu nơi cô ca sĩ đang gào thét. Sự hiện diện của Tiffany làm cô ta giật mình khi đang hát.
-Cô có muốn trở thành ca sĩ không?
-Sao?
Boa chưa kịp trả lời thì Fany đã ngoảnh mặt bỏ đi.

Trung tâm ung thư Seoul:
-Cô đã uống hết thuốc chưa?
Sica tinh nghịch lấy lọ thuốc từ túi áo lắc lắc thay câu trả lời .
-Tôi đã chữa cho những người trong gia đình cô, đầu tiên là bố cô và bây giờ là cô...- ông đốt một điếu thuốc hút vào như giải toả sự bất lực của mình, Sica chu mỏ thổi những làn khói từ điếu thuốc kia- có những căn bệnh không thể nào chữa khỏi...

Sica vừa về căn hộ của mình thì đã nghe thấy tiếng khóc của Fany, tiến nhanh tới sofa cô thấy Fany ngồ trùm chăn khóc nức nở. Sica Lật tung chăn lên, thì Fany liền ôm lấy cổ cô mà khóc
-Đừng khóc, nín đi , ngoan- Sica đưa tay vỗ nhẹ lưng Fany. Cô nàng cứ khóc mãi thôi. Sica cũng để yên cho Fang khóc cho đã.-có chuyện gì vậy?
-Tên khốn đó bắt em viết lại lời bài hát. "Nếu có thể sống thêm lần nữa" tựa đề đó thế nào-Fany thút thít trên vai Sica
-Nếu có thể sống thêm lần nữa?-Sica vẫn vỗ nhẹ lưng Fany
-Nếu có thể sống thêm lần nữa, Sica muốn làm gì?
-Ngoài việc là con người?
-Bất cứ cái gì
-à... Nếu Sica có thể sống thêm lần nữa...1 chiếc nhẫn?
-Khoan đã- Fany rời vòng tay khỏi cô Sica, đưa tay quẹt đi nước mắt, với tay lấy trên bàn cái máy ghi âm, bật nó lên rồi đưa cho Sica- được rồi nói đi.
-Nếu Sica sống thêm 1 lần nữa... 1 chiếc nhẫn, 1 cái gương, 1 chiếc giường, 1 quyển nhật kí...-Sica vừa nói vừa đưa từng ngón tay đếm đủ 4 vật
-Trở thành những thứ như vậy ah? Thật tức cười-Fany đã nín khóc, giọng khàn khàn
-Lúc đó em có thể mua Sica, Sica sẽ đem lại niềm vui cho em
-thật khéo tưởng tượng- Fany chun mũi hờn dỗi- Sica ăn chưa?
-Dĩ nhiên là...rồi- cô đưa chiếc máy ghi âm kề sát miệng mình-Em ăn chưa?- lại đưa máy ghi âm kề miệng Fany
- Em chưa ăn- Fany phụng phịu
-aigooo vậy Sica sẽ ăn cùng em-Sica xoa đầu Fany rồi đứng dậy vào bếp chuẩn bị thức ăn.

-sica có gì muốn nói với em không? 1 bí mật đen tối nào đó chẳng hạn? -Fany hỏi khi đã yên vị trên bàn ăn chờ Sica dọn thức ăn- Cứ nghĩ như là đang xưng tội ở nhà thờ đi.em sẽ là nhà cha nhà thờ.
- một bí mật đen tối ah? ...Sica vừa nói vừa bới cơm cho cô nàng
-Nói đi em sẽ nghe-Fany vẫn nhìn Sica chăm chăm
-Sica thích em- Cô nói xong lại cúi đầu xuống ăn.
-Em hỏi Sica...Sica có ước muốn nào không?
-Ước muốn ah?...- Vẫn vừa nhai vừa nói
-Ưh, ước muốn, Sica muốn làm gì?
-Trước tiên thì em cầm muỗng lên đi-Sica quơ quơ muỗng của mình.
-Rồi sau đó? -Fany lại hỏi khi đã cầm muỗng
-Hãy ăn đi!
Fany múc một muỗng cơm đầy bỏ vào miệng rồi lại hỏi:
-Rồi sao nữa?
-Gặp người tốt và kết hôn
-Em không thể cưới Sica ah?
-Sica không phải người tốt-cô vẫn cúi đầu tiếp tục ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: