7

Kim Hyukkyu và Jung Jihoon đã ở trở thành bạn cùng nhà được ba tháng.

Như thường ngày, họ sẽ ngồi ăn chung với nhau vào buổi tối, cùng trò chuyện về những gì đã xảy ra trong ngày hoặc đôi lúc là chuyện gia đình, bạn bè. Căn hộ hai người luôn mang không khí ấm cúng, gần gũi như ở nhà.

Kim Hyukkyu dần nuôi dưỡng thói quen ăn uống đúng giờ, Jung Jihoon biết nhiều hơn về những sở thích và món ăn yêu thích của đàn anh. Kim Hyukkyu không thích ăn thịt mỡ, không thích bông cải xanh, cà rốt phải được nấu chín, thích mấy món nấu chung với ớt chuông nhưng sẽ không ăn ớt chuông.

Để anh ăn ngon không nhàm chán, cậu còn hay gọi về cho bà học thêm những món mới. Học được gì từ bà, cậu sẽ làm cho anh thử đầu tiên. Hyukkyu vốn dễ nuôi, chỉ trong thời gian ngắn đã được nuôi ra má thịt.

Hôm nay cũng vậy, Hyukkyu ngồi vào bàn nhìn món ngon trước mặt, mắt lấp lánh tán thưởng. Có điều Jihoon hôm nay là lạ, lúc ăn cơm không có nói chuyện, mà ăn cũng không nhiều.

Không rõ đàn em đang có vấn đề hay buồn lòng chuyện gì, anh gặng hỏi, "Jihoon hôm nay sao thế?"

Ngước đôi mắt mèo long lanh ánh nước nhìn anh Hyukkyu, cuối cùng anh cũng nhận ra rồi hả.

"Em.. em đau r..ăng T.T"

Người niềng răng có nỗi khổ của người niềng răng, không rõ lý do vì sao cậu vừa đi siết răng hồi đầu tuần mà giờ răng đau thế, mọi lần đi khám răng về cũng hơi ê nhẹ thôi mà. Đau quá không ăn được mà nói chuyện cũng chẳng xong.

Jung Jihoon chán nản ăn được một chút rồi cũng buông đũa.

.

Không có cái đau nào thốn bằng đau răng, cảm giác cứ như có ai đó lấy búa gõ thật mạnh vào hàm răng của mèo. Jihoon ôm má ngồi trầm tư trong phòng mình. Đã nhắn với phòng khám mai sẽ qua xem thử, nhưng tối nay đau thế này không thể ngủ được. Phải làm gì mới quên được cơn nhức đến sáng mai nhỉ?

Cốc cốc

"Anh Hyukkyu ơi, anh ngủ chưa?"

Cửa phòng hé mở, Hyukkyu ló đầu ra nhìn cậu trai đang ôm máy tính đứng trước phòng mình.

"Anh đây, anh chưa ngủ."

"Em đau răng không ngủ được... muốn xem phim, anh có muốn xem cùng em không?"

Nhìn đứa nhỏ cao hơn mình chục phân, mếu máo tìm mình xem phim cùng, anh không nỡ từ chối. Hyukkyu chưa thấy dáng vẻ này của Jihoon bao giờ, nhìn cơ mặt méo xệch vì cơn đau răng hành hạ, nó làm anh mủi lòng.

"Được rồi, vào phòng anh đi rồi mình cùng xem."

"Có.. có phiền đến anh không?

"Không sao mà, ngày mai anh được nghỉ buổi sáng, vào trong đi."

Cửa phòng mở lớn thêm chút cho con mèo lách người vào. Đây là lần thứ hai Jihoon bước chân vào phòng anh Hyukkyu. Ban đầu chỉ định rủ thử thôi không nghĩ anh sẽ đồng ý, còn là ở phòng của anh.

Phòng không mở đèn lớn, vẫn là ánh sáng vàng ấm áp toả ra từ phía đèn bàn, hắt lên xương gò má của Hyukkyu.

Nhìn Jihoon đứng bất động, Hyukkyu lên tiếng, "Jihoon? Lại đây ngồi đi."

Hyukkyu ngồi lên giường, vỗ vào chỗ trống bên cạnh gọi Jihoon đến. Rời khỏi suy nghĩ của mình, cậu bước đến ngồi cạnh anh, tay mở máy tính bắt đầu chọn phim.

"Anh có đặc biệt thích thể loại phim nào không?"

"Hmm... anh chỉ không xem được phim kinh dị thôi, còn lại thì sao cũng được." anh nghiêng đầu nhìn vào màn hình máy tính đang hiển thị trang chủ netflix*. Đột nhiên Hyukkyu reo lên, "A... Suzume, anh chưa xem Suzume, có thể xem không?"

Hướng ánh mắt cầu khẩn đến Jihoon. Như thế làm sao người ta có thể khướt từ anh được chứ, đặc biệt nếu là Jung Jihoon thì càng không từ chối anh.

"Được rồi, vậy xem phim này nhé."

Đặt máy tính vào giữa cả hai, Hyukkyu vô thức ngồi sát vào Jihoon thêm chút. Vai chạm vai, chân của anh như có như không sượt qua chân cậu. Nếu hai đứa con trai ngồi gần như vậy, cũng không sao mà ha...

"Nếu xem phim xong mà răng em vẫn còn đau thì phải làm sao đây Jihoon..?"

Mắt Hyukkyu dán vào màn hình, khẽ lên tiếng.

"Ráng tới sáng mai là được mà anh đừng lo."

Phim vẫn đang chạy, hai bóng hình kề cạnh nhau luyên thuyên trò chuyện. Bọn họ nói về chú mèo Daijin, về con giun đất, về những tình tiết xuất hiện trong phim. Một người hỏi một người đáp lại vô cùng ăn ý tạo nên khung cảnh hệt như thuỷ triều mùa xuân*.

.

Phim chiếu hết, Jihoon cảm nhận vai mình nặng hơn, bên cạnh không còn tiếng nói chuyện nữa. Hyukkyu đã dựa lên vai cậu mà ngủ mất.

Ở góc độ của cậu quan sát gương mặt anh, không phải lần đầu nhìn thấy anh ngủ, nhưng người này khi ngủ không mang chút phòng bị nào hết. Mái tóc mềm rũ, bờ mi hơi run nhẹ, có thể nhìn thấy được nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt và sóng mũi cao vô cùng nổi bật của anh.

Trong mắt Jung Jihoon, vẻ đẹp của anh Hyukkyu không giống những người con trai mà cậu biết, không phải kiểu dễ thương, nhỏ bé nhưng xa cách như Ryu Minseok, cũng không giống vẻ lém lỉnh, hoạt bát như Choi Hyunjoon. Bình thường anh Hyukkyu mang dáng vẻ thư sinh, điềm tĩnh có phần lạnh lùng nhưng khi cười lại hiền lành và vô hại quá chừng.

Màn hình máy tính đã tắt nhưng Jihoon vẫn còn ngây ngẩn ngắm nhìn người bên cạnh mình. Ý thức về cơn đau răng đã không còn nữa, nhường chỗ lại cho một loại cảm xúc khác. Cảnh đêm tĩnh lặng nhưng lòng người có cơn sóng đang dâng trào, khoả lấp hết chút lý trí còn sót lại. Trong tim đã tự vẽ nên một bóng hình mờ ảo, gửi nỗi niềm vào trong bóng đêm vô tận ngoài cửa sổ.

.

Trước khi về phòng, cậu đã chỉnh lại tư thế nằm cho anh, giúp anh đắp lại chăn và điều chỉnh nhiệt độ trong phòng.

"Ngủ ngon."

Một lời chúc ngủ ngon thả vào trong không khí, thay thế cho hơi ấm đã rời đi.

Ngủ ngon, lạc đà nhỏ.

.

Tiếng dụng cụ kim loại va vào nhau, ánh đèn trước mặt chợt tắt.

"Răng số tám của em đang mọc rồi, phải nhổ nếu không sẽ ảnh hưởng đến những răng khác, mà em còn đang niềng răng nữa."

Anh nha sĩ đeo khẩu trang, nhìn kết quả chụp x-quang trước mặt đưa ra chẩn đoán. Con mèo đang nằm trên ghế nha khoa hơi run nhẹ, ngày trước nhổ mấy cái răng để niềng đã rất đau rồi, bây giờ còn nhổ răng khôn, sẽ chết vì đau mất thôi.

"Hôm nay nhổ luôn hả anh..."

"Nhổ càng sớm càng tốt, để lâu sẽ còn nhiều biến chứng."

"Vậy phải nhổ nhỉ..."

"Phải nhổ."

Mèo muốn trốn nhưng bác sĩ bảo không. Cậu nhắn cho Hyukkyu một tin.

Jihoon: Anh ơi em phải nhổ răng khôn T.T

Không đợi Hyukkyu trả lời, cậu cất điện thoại, ngoan ngoãn nằm lại trên ghế nha khoa, mắt nhắm tịt cam chịu số phận.

.

Phía bên Kim Hyukkyu, anh vừa nhận được cuộc gọi từ bác bảo vệ cậu nhờ trông Hodu.

Ngày đó anh để lại số điện thoại liên lạc cho bác bảo vệ phòng trường hợp Hodu gặp vấn đề gì bác có thể gọi cho mình. Ngày này cũng đã tới. Vừa nghe xong điện thoại anh lập tức chạy đến trường xem tình hình.

Trước đó có nghe bác kể sơ qua về tình trạng của Hodu, mèo ta đánh nhau với một chú mèo khác nên bị thương rồi.

Đến nơi, chú mèo có bộ lông vàng nay được điểm thêm một vết cào lớn trên mặt, bắp chân trước cũng có một vết thương khá sâu đang chảy máu. Mèo nhỏ co quắp nằm dưới chân bàn, trông vô cùng đáng thương.

"Hodu đánh nhau với mèo hoang quanh đây hả bác?" Anh hỏi, tay bế chú mèo lên kiểm tra sơ vết thương. Hodu biết là anh Hyukkyu đến nên thả lỏng cảnh giác, không còn hung dữ như lúc đầu.

"Ta vừa nhặt về thêm một con mèo, chắc vì không quen nên bọn chúng mới đánh nhau đến mức như vậy."

"Con mèo kia đâu rồi ạ, nó có sao không?"

"Nó vẫn còn sợ và lạ chỗ nên ta để nó trong thùng nhỏ ở phía chân cầu thang, nó có xây xát nhưng không nặng như Hodu."

Hyukkyu lại gần chiếc thùng trong góc, một chú mèo con đang lén lút quan sát bên ngoài. Nhỏ thế này mà có thể tạo ra vết thương lớn như vậy trên mình Hodu thì không phải dạng vừa nha. Ánh mắt của mèo con thể hiện sự sợ hãi tột độ, thấy Hyukkyu đến gần còn thu mình muốn lẩn trốn.

Quay lại nói chuyện với bác bảo vệ, "Giờ cháu mang Hodu đi kiểm tra trước, nhóc con kia cháu sẽ quay lại đưa đi kiểm tra tổng quát sau ạ, cảm ơn bác nhiều nhé."

Nói xong, Hyukkyu tạm biệt bác bảo vệ rồi đưa Hodu đến thú y kiểm tra vết thương.

Cục rơm vàng trông hổ báo thế thôi chứ vẫn nhát lắm, đi thú y lần nào cũng sợ giãy lên. Tứ chi bị người ở phòng khám giữ chặt không làm gì được nên em ta phóng ánh mắt đầy tủi thân về phía Hyukkyu, miệng kêu gào meo meo.

"Mèo ngoan, để cô chú sơ cứu cho mi không bị nhiễm trùng nghe chưa." Hyukkyu đứng cạnh an ủi mèo nhỏ.

May mắn là vết thương không nặng, không ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ của mèo ta, chỉ cần rửa vết thương, bôi thuốc, băng bó lại là được. Mèo hoang mà báo quá trời báo.

Lo lắng xong xuôi cho Hodu thì cũng phải để ý tới chú mèo hoang mới tới kia. Vậy là Hyukkyu đã dành nguyên một ngày để chạy qua chạy lại lo lắng cho mấy con mèo hoang.

Đến xế chiều mới biết Jung Jihoon nhắn tin cho mình, tin nhắn đã trôi qua khá lâu rồi nhưng bây giờ anh mới có thời gian rảnh để xem. Jihoon nói em ấy phải nhổ răng khôn, còn gửi cả emo khóc lóc, chắc là đau lắm.

Hyukkyu: Xin lỗi Jihoon nhiều, bây giờ anh mới thấy tin nhắn.

Jihoon: Không sao, em nhổ răng xong rồi, vừa mới về tới nhà nhưng không thấy anh, anh đi đâu hả?

Hyukkyu: Anh có chút chuyện thôi, anh đang về, có mua cháo cá chép đậu xanh cho em.

Jihoon: T.T Cảm ơn anh Hyukkyu. Anh đi đường cẩn thận nha. *Gửi kèm một nhãn dán trái tim"

Đâu chỉ mỗi mèo hoang đâu, anh còn một con mèo ở nhà cũng đang bị thương.

.

Mở cửa vào nhà anh thấy Jung Jihoon co gối ngồi trên sofa, tay ôm một bên má đang sưng lên nhìn chằm chằm vào đống thuốc đặt trên bàn, tiều tuỵ không tả nỗi.

"Jihoon à, em ổn chứ."

Cất đồ xong, anh đi đến bên cạnh cậu, ngồi xuống nghiêng người nhìn Jihoon.

Nghe thấy anh hỏi, Jihoon lắc đầu một cái, tỏ ý em không ổn, đau muốn chết. Một bên má mèo sưng to trông rất buồn cười, nhưng sợ mèo không vui nên anh không cười ra tiếng, chỉ mím nhẹ khoé môi an ủi.

"Qua mấy bữa nữa sẽ hết đau thôi, mấy ngày này có anh ở cạnh, có khó khăn gì cứ gọi anh, nhé?"

Anh Hyukkyu vuốt lông mèo giỏi thật đó, hèn gì con mèo nào cũng mến anh.

Mèo Jung Jihoon cũng không ngoại lệ, cậu gật gật đầu nhìn anh, ánh mắt rưng rưng. Vì mới nhổ răng nên Jihoon không nói chuyện được, chỉ có thể bóp bóp các khớp ngón tay Kim Hyukkyu thay cho lời cảm ơn.

Tay nhỏ đột nhiên bị nắm lấy, Hyukkyu có hơi giật mình, đợi cậu bóp xong liền rút tay lại như chột dạ.

"Anh... vào bếp hâm cháo cho em, đợi đây nhé." Nói xong liền lủi đi mất, không để người kia phát hiện gò má nhuốm sắc đỏ của mình.

Jihoon thu hết mấy biểu cảm của Hyukkyu vào mắt, hài lòng với biểu hiện ngượng ngùng của anh.

Làm chuyện xấu mà vui vẻ một bụng, nhưng cơn đau sau khi tan thuốc tê không hề thuyên giảm tí nào, ngược lại còn hành cậu phát sốt hai ngày. Từ con mèo bự to lớn khoẻ mạnh mà bị cái răng khôn vật ngã không còn chút sức lực.

Mượn cớ này dính lấy Kim Hyukkyu mấy ngày liền, vì anh hứa sẽ ở cạnh Jihoon rồi. Khả năng chăm sóc người bệnh của Hyukkyu còn vụng về lắm, nhưng sự dịu dàng của anh sẽ làm tăng sức đề kháng của con mèo nào đó ngay thôi.

.

*Suzume chưa có trên netflix nhưng mà tui muốn xem lại nên đưa vào huhu.

*Thuỷ triều mùa xuân (spring tide) là cụm chỉ thuỷ triều được tạo nên bởi lực hấp dẫn của mặt trăng và mặt trời khi chúng thẳng hàng nhau, thuỷ triều dâng cao nhất được gọi là thuỷ triều mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top