14 - Hoàn

Kết thúc mùa đông lạnh giá, khi bông tuyết đọng trên ô cửa chậm tan biến, là lúc những chồi non thức giấc chào đón mùa xuân ghé lại. Nắng tháng ba đang đến gần, dịu dàng sưởi ấm trái tim còn vương vấn hơi lạnh của gió đông.

Buổi sáng Kim Hyukkyu bị đánh thức bởi những tia nắng hiếm hoi. Anh vô thức dụi mắt giúp mình tỉnh táo, trong lúc không để ý bất ngờ chạm phải vật gì đó mềm mềm. Đột nhiên vật mềm cựa quậy khiến Kim Hyukkyu giật mình, cơn buồn ngủ cũng bay biến. Quay sang bên cạnh lật chăn lên, phát hiện một cục rơm vàng đang cuộn mình ngủ rất ngon.

Là Maru.

"Maru à, sao lại leo lên giường nữa rồi."

Kim Hyukkyu cúi đầu sờ vào bụng mèo, mèo nhỏ không những không bài xích mà còn bày ra một tư thế thoải mái hưởng thụ cái vuốt ve của anh. Thấy mèo có vẻ rất dễ chịu, Kim Hyukkyu lấy đà...

...Úp mặt vào bụng mèo hít một cái thật sâu. Sảng khoái quá!

Niềm hạnh phúc của một con sen không phải ai cũng hiểu được đâu nha!

Mèo nhỏ bị tập kích bất ngờ, kêu thảm một tiếng. Theo bản năng vung vuốt tự vệ nhưng vô ích, cách đây mấy ngày bốn chân mèo đã bị hooman đè ra cắt móng, tước đi vũ khí số một của mèo.

"Khà khà, lần sau xem mi còn dám leo lên giường không?"

Sau khi đùa giỡn với mèo, Kim Hyukkyu mới bắt đầu chu trình buổi sáng của mình. Từ ngày nuôi mèo, có vẻ như thời gian biểu thường ngày của anh đã có sự thay đổi.

.

Cẩn thận kiểm tra lại lịch trình, trong lịch, ngày hôm nay được khoanh đỏ cùng với dòng chữ ghi chú cẩn thận.

'Sinh nhật của Jihoonie'

Để chuẩn bị điều đặc biệt cho Jung Jihoon, Kim Hyukkyu đã dành cả tháng trời suy tính, chọn quà cho cậu. Trước đó không lâu, Jung Jihoon đã dè dặt hỏi chừng anh rằng ngày sinh nhật cậu liệu anh có thời gian vào hôm đó để đi chơi cùng cậu hay không.

Lúc đầu Kim Hyukkyu nghĩ cuộc hẹn có sẽ thêm một vài người thân quen, nhưng anh chợt nhận ra Jung Jihoon hình như chỉ hẹn mỗi anh thôi thì phải.

Kim Hyukkyu quan sát nét mặt lo lắng lẫn thành khẩn của Jihoon lúc đó, thầm nghĩ nếu bây giờ từ chối, có phải đứa trẻ to xác này sẽ vì điều đó mà bị tổn thương rất lâu về sau chăng. Vì vậy, anh đã sắp xếp toàn bộ công việc của mình, dành ra một ngày nghỉ để cùng đón sinh nhật với cậu.

Lịch trình đầu tiên trong kế hoạch 'hẹn hò' hai người ngày hôm nay là cùng đi ngắm hoa anh đào.

Đầu tháng ba chưa phải là thời gian hoa anh đào nở rộ, nhưng có một số nơi hoa anh đào đã không chờ đợi được nắng xuân mà vội vàng phủ hồng cả một vùng trời. Trùng hợp thay, đó cũng là nơi Jung Jihoon muốn cùng anh đi đến.

Khi anh loay hoay chưa biết chọn cho mình trang phục như thế nào mới phù hợp thì Jung Jihoon đã gõ cửa phòng.

"Anh Hyukkyu, anh đã xong chưa, anh mở cửa phòng cho Maru ra ngoài nhé, em cho mèo ăn nè."

"Đợi anh chút, sắp xong rồi đây."

Nhận ra Maru vẫn còn đang quanh quẩn dưới chân mình, mèo ta đang quan sát mấy cái áo anh cầm, như có linh tính mách bảo, nó đưa chi trước quào vào cái áo ghile màu xanh đen.

"Mi thấy cái này ok hơn phải hông? Chà, tin mi lần này nhé."

Tin vào sự lựa chọn của một con mèo, Hyukkyu nhanh chóng đi thay đồ, nhìn bản thân mình trong gương một lần nữa. Ừm, trông có hơi giống học sinh trung học, có cảm giác rất tươi trẻ, Jihoonie sẽ không thấy kỳ cục đâu nhỉ?

Kim Hyukkyu tiến đến mở cửa phòng cho Maru ra ngoài, mèo nhỏ nghe tiếng đổ hạt liền nhanh chóng phóng đến chỗ bát ăn thường ngày. Jung Jihoon cúi đầu ngồi dưới đất cho mèo ăn, đến khi ngước mắt lên nhìn Kim Hyukkyu, người lúc này đã đi đến bên cạnh cậu, tim không tránh khỏi hẫng một nhịp.

"Jihoon nhìn anh thế này có ổn không?" Kim Hyukkyu hơi ngại ngùng gãi đầu, anh lúc này mới để ý kỹ Jihoon.

Hôm nay Jung Jihoon vuốt tóc trông rất đẹp trai, mặc một chiếc áo len cổ lọ cũng có màu xanh đen, cả mình toát lên khí chất như một người trưởng thành. Nhìn lại mình tuy lớn tuổi hơn nhưng đi bên cạnh chắc giống hệt một đứa em trai nhỏ của Jung Jihoon. Khoan đã, màu sắc trang phục của hai người có chút gây hiểu lầm đó!

Jihoon vẫn còn đang ngẩn người, máy móc trả lời:

"Đáng yêu lắm.."

"Hả?"

Nhận ra mình vừa trả lời anh không có kính ngữ, cậu hắng giọng đáp, "Ý-ý em là nhìn anh rất ổn, rất đáng yêu."

"Gì vậy, không cho khen đáng yêu." Hyukkyu thẹn thùng chun mũi phản bác, sau đó đánh trống lãng, "Không còn sớm nữa, mình đi thôi."

Jung Jihoon phì cười, chống tay đứng dậy. Sau khi xong xuôi thì cả hai xuất phát, trước khi đi còn không quên châm nước, chuẩn bị lương thực dự trữ một ngày cho Hodu và Maru.

.

Sau một giờ đi tàu cả hai đến được một ngôi làng cổ dưới chân núi ở ngoại ô thành phố. Nơi đây là di tích tham quan cho các du khách, nó không chỉ thu hút bởi kiến trúc mang đậm dấu ấn lịch sử, mà còn có cảnh sắc thiên nhiên động lòng người được hoạ nên bằng những rặng hoa đào nở sớm. Thời điểm này cũng không đông người lắm, vì vậy có thể yên tâm tận hưởng sự trong lành, bình yên của hương hoa, gió núi mùa xuân.

Cả hai cùng nhau rải những bước chân nhỏ trên con đường mòn dẫn vào làng. Chiều cao hai người có sự chênh lệch, trang phục thì lại có màu tương đồng với nhau, nếu nhìn từ xa không khác gì những cặp đôi đang yêu nhau ngoài kia.

"Anh Hyukkyu đến đây bao giờ chưa?" Jung Jihoon nghiêng đầu hỏi.

"Đã từng, nhưng anh chưa bao giờ đi vào mùa này."

Anh chưa từng thấy hoa anh đào nở sớm như thế này vào mùa xuân. Tựa như nơi đây thuộc về một chiều không gian khác với bọn họ. Mang những tiếng ồn nơi thành thị nhét vào chiếc hộp thời gian, chỉ để lại tiếng gió hát xạo xạc, tiếng chim muông ríu rít, tiếng tim đập hỗn loạn nơi lồng ngực.

Jung Jihoon bất ngờ nắm lấy tay anh kéo đi thẳng đến cuối con đường mòn. Kim Hyukkyu còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị dẫn đến trước một ngôi miếu cổ có sân đình rất rộng. Trong sân trồng nhiều cây hoa anh đào có tuổi thọ lên đến trăm năm, chúng đều đang nở rộ, thả những cánh hoa nô đùa với gió xuân.

Vẻ đẹp có chút động lòng người, mang trong mình tâm hồn yêu cái đẹp, anh không thể không chụp một bức ảnh để lưu lại khoảnh khắc này.

"Rất đẹp phải không anh?"

Kim Hyukkyu hướng máy ảnh qua phía Jung Jihoon.

Tách

Anh nhìn xuống máy ảnh, mỉm cười hài lòng đáp:

"Rất đẹp."

Hoa anh đào đẹp, em cũng vậy.

"Hai cậu trai trẻ ơi, nếu các cháu muốn vào tham quan miếu thì đến gian nhà phía đông thay cho mình trang phục truyền thống nhé."

Một bà lão chậm chạp bước đến, tay chống gậy, nét mặt hiền từ quan sát hai chàng trai. Bà lão có vẻ là một người đã sống ở đây nhiều năm, chỉ tiện đi ngang nhắc nhở những người khách du lịch muốn vào trong miếu, đó dường như là truyền thống nhiều năm ở nơi này.

Jung Jihoon đánh mắt về phía Kim Hyukkyu muốn hỏi ý kiến của anh, nếu anh không thích thì có thể không vào trong miếu, đi dạo phía bên ngoài là được.

Khác xa với tưởng tượng của cậu, Kim Hyukkyu tỏ ra rất hào hứng, đáp lại Jihoon là ánh mắt long lanh ý nói anh muốn mặc đồ truyền thống.

"Jihoon nè, hôm nay là sinh nhật em mà, thử đi thử đi!!"

Bất lực đỡ trán, sao anh còn phấn khích hơn cả mình vậy chứ. Nhưng nếu anh Hyukkyu đã muốn thử thì không có lý do gì mà cậu lại từ chối, được ngắm anh Hyukkyu mặc trang phục truyền thống, vận may này đúng là tu nhiều kiếp mới có được.

"Được rồi, đều nghe anh."

.

Kim Hyukkyu bước ra với bộ đồ màu xanh thiên thanh vô cùng hợp với tính cách nhẹ nhàng của anh, đến người phụ trách khu vực trang phục cũng giơ ngón cái tấm tắc khen ngợi. Đúng là một chàng trai đẹp như hoa, khoác lên mình bộ trang phục truyền thống càng khiến anh trông giống nam tử triều đại trước.

Đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy Jung Jihoon xuất hiện, lo lắng không biết cậu có gặp vấn đề gì không thì nghe thấy tiếng gọi giúp đỡ phát ra từ phòng thay đồ.

"Anh ơi, có thể giúp em một chút không...?"

Kim Hyukkyu hướng phòng thay đồ của Jihoon đi đến, hơi ngại ngùng bước vào trong. Thì ra là đứa trẻ này vẫn chưa thắt được dây áo, miệng mèo tai mèo đều xụ xuống cả rồi. Anh lại gần cầm lấy chiếc dây áo màu xanh sẫm, giúp cậu thắt một chiếc nơ chắc chắn. Tuy nhiên do không gian phòng thay đồ vốn chật hẹp, vì vậy mà khoảng cách của cả hai lúc này là vô cùng gần nhau. Có thể cảm nhận được hơi thở và lồng ngực phập phồng của đối phương. Bầu không khí chợt ngưng đọng, nhưng không ai chủ động tách nhau ra, chỉ khi Hyukkyu thắt xong những cái dây áo mới bắt đầu hắng giọng, dùng tốc độ nhanh nhất phóng ra ngoài, để lại Jung Jihoon vẫn còn chưa hiểu chuyện gì. Khi cậu nhìn xuống những nút thắt anh Hyukkyu đã giúp cậu thì mới phì cười.

Ai làm gì mà ngại!

.

"Ở đây cầu nguyện linh thiêng lắm đó."

"Cầu nguyện kiểu gì?"

Bọn họ đi dạo trong gian nhà với trần rất cao có các thanh gỗ bắt ngang, được lợp bằng những viên ngói xám xịt đã phủ rêu. Chỗ này được xem là miếu cổ vì trông giống một điện thờ của một dòng họ có tiếng ở đây.

"Không phải là kiểu cầu nguyện giống đi chùa hay đi nhà thờ đâu, anh đến đây đi."

Jihoon ra hiệu cho anh đến chỗ mình. Phía trước cậu là bàn để nghiên mực, bút viết và loại giấy dùng để viết điều ước giống như trong các bộ phim.

"Chúng ta sẽ viết điều ước vào đây ư?" Hyukkyu tò mò hỏi.

"Đúng vậy, chỉ cần viết điều ước vào đây, sau đó nó sẽ được treo lên những cành đào ngoài sân kia."

"Hay thật đó!"

Anh lấy bút thử chấm mực, suy nghĩ cái gì đó rồi đặt bút viết điều ước của mình. Không biết liệu điều ước có thành hiện thực hay không nhưng nó mang đến cho mình một niềm tin, tựa như tín ngưỡng độc nhất của chính mình.

Jung Jihoon bên này cũng tương tự, viết một điều ước vào ngày sinh nhật và cầu nguyện cho nó có thể trở thành hiện thực.

Viết xong tờ giấy ước nguyện của mình, Kim Hyukkyu đi đến bên chỗ của cậu, vừa đúng lúc Jung Jihoon nhấc bút vì vậy cũng không nhìn thấy rõ điều ước của cậu. Nhưng Hyukkyu cũng không để tâm lắm vì đó là sự riêng tư của mỗi người.

"Anh xong rồi, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?" Anh hỏi.

"Mình đưa nó cho những người phụ trách ở đây, họ sẽ giúp chúng ta treo nó lên cây."

Sau khi đưa tờ giấy nguyện ước cho người phụ trách ở miếu cổ, xét thấy thời gian vẫn còn sớm, bọn họ quyết định đi dạo thêm một vòng nữa để ngắm hoa anh đào. Những câu chuyện lông gà vỏ tỏi là chủ đề xuyên suốt trong cuộc trò chuyện của bọn họ.

"Cảm ơn anh đã đi đến đây cùng em trong ngày sinh nhật."

"Anh rất vui, anh cũng muốn cảm ơn Jihoon vì đã đưa anh đến một nơi đẹp như thế này. Chúc mừng sinh nhật em, Jihoonie."

Kim Hyukkyu lấy ra món quà đã chuẩn bị và đưa nó đến trước mặt Jung Jihoon. Cậu không khỏi bất ngờ và nhận lấy nó, khi mở quà ra, đó là một chiếc lắc tay bằng bạc có mặt đúc hình con mèo. Cậu mỉm cười vui sướng với món quà mà Hyukkyu đã tặng, đưa cổ tay ra nhờ anh đeo cho mình. Trên đường đi cậu cứ nhìn nó mà cười mãi. Kim Hyukkyu thở phào một cái, may mà em ấy thích. Nhìn xuống cổ tay mình cũng có một cái tương tự với mặt đúc hình lạc đà, Kim Hyukkyu tự cảm thấy có chút vui vẻ.

Bầu không khí của hai người lúc này quá đỗi dịu dàng, trang phục truyền thống màu xanh điểm trên phông nền màu hồng của hoa anh đào. Khi các yếu tố này kết hợp với nhau, nó tạo nên một bức tranh ngày xuân hoà hợp, sinh động và đẹp đẽ đến nức lòng.

Khi ánh chiều tà dần nhuộm vàng cảnh sắc và con người ở đây, mặt trời thả những tia nắng cuối ngày như muốn ôm trọn lấy mặt đất với lời nhắn nhủ rằng, ta sẽ còn gặp lại, ở những tháng ngày vĩnh hằng sau này.

"Liệu em có thể xin thêm một điều ước không?"

"Em đã ước rồi mà."

"Một điều ước từ anh."

"Là điều gì?"

Những bước chân chậm lại sau đó dừng hẳn. Jung Jihoon nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt chứa đầy bầu trời sao mà cậu yêu. Nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt ấy, cậu như muốn hoá thành chiếc bóng duy nhất tồn tại trong nơi sâu thẳm ấy, là khát khao có được tình yêu của người thương, cũng là ước nguyện được sánh vai cùng người đi qua năm tháng dài rộng.

"Em muốn được thương anh."

Em muốn là chú mèo ngủ trong lòng anh mỗi tối, là chú mèo cho anh vuốt lông mỗi khi rảnh rỗi, là chú mèo sẽ đợi anh ở huyền quan khi anh vào nhà. Em sẽ là Jihoon ở bên cạnh dỗ dành khi anh không vui, sẽ là Jihoon chăm sóc cho anh khi anh bị ốm, sẽ là Jihoon ôm lấy anh khỏi thác ghềnh sóng dữ.

Và em muốn được dùng tình yêu của mình thương anh.

"Em đã yêu anh từ những ngày đầu gặp gỡ, Hyukkyu."

Lời tình tự như hàng ngàn cánh bướm bay ra từ chiếc hộp kín, có quá nhiều lời muốn bày tỏ để đối phương có thể nhìn rõ tâm ý của mình. Nhưng cuối cùng chỉ cần một từ thôi đã đủ thể hiện hết tất thảy những rộn ràng nơi đáy lòng.

Jung Jihoon đã lấy hết can đảm của tuổi đôi mươi để thổ lộ với người trước mặt. Đặt cược toàn bộ may mắn và tình cảm của mình, bởi vì khi viết điều ước, ta sẽ có niềm tin.

Mắt cậu vẫn nhìn chăm chú vào Kim Hyukkyu, chờ đợi một lời hồi đáp. Cho đến khi cảm nhận được xúc cảm mềm mại ấm nóng trên bờ môi, tâm trí cậu như ngừng trệ. Cảm giác không chân thực này là sự thật sao?

Anh hôn cậu thay cho lời hồi đáp.

Là một cái chạm môi sau đó liền tách ra, Kim Hyukkyu cúi đầu giấu đi gò má đã hồng rực của mình, nói rất nhỏ:

"Đ-Điều ước của em trở thành hiện thực rồi Jihoonie."

Jung Jihoon híp mắt cười lộ cả nanh mèo, không giấu được sự hạnh phúc, trái tim như có gió xuân ghé ngang, nở hoa bung bét.

"Em được làm mèo ngoan xinh yêu của anh phải không?"

"Ừ làm mèo của anh, làm người yêu anh."

"Có thể hôn một cái nữa không?"

"Cái này mà em cũng hỏ..."

Không chờ cho Hyukkyu nói hết, Jung Jihoon đem hết nửa câu sau nuốt vào bụng mình. Ôm lấy anh, đỡ gáy thành kính hôn lên môi anh, nhẹ nhàng như sợ bảo vật quý giá sẽ vỡ ra. Nụ hôn kéo dài đến khi mặt trời trốn sau núi, không muốn ở lại chứng kiến khung cảnh ngại ngùng nồng đượm tình yêu này nữa. Lúc buông ra, trời cũng chập tối, Jung Jihoon không ngại mà nắm lấy tay anh cùng nhau rảo bước về lại chỗ ban đầu để trả đồ.

Ánh đèn trên cây anh đào được bật khiến nó như đang toả sáng rực rỡ. Lúc Kim Hyukkyu bước ra ngoài đã sửng sốt một lúc lâu, thật đẹp. Trên cây là những tờ giấy ước nguyện đã được treo lên, trông càng diễm lệ hơn bao giờ hết.

Khi cả hai tay trong tay đi ra khỏi ngôi làng, Jung Jihoon tò mò hỏi:

"Anh đã viết điều gì trong giấy ước nguyện thế?"

"Bí mật."

Anh đã viết,
Mong rằng Jihoon có thể hạnh phúc
Mong rằng khi em yêu em cũng sẽ được thương.

Hoàn chính văn.

Lời tựa: Cuối cùng đàn em Jihoon đã tỏ tình thành công với đàn anh Hyukkyu rồi. Còn mỗi cái draft cuối này nhưng mình đã ngâm nó suốt mấy tháng trời, mình hứa lần sau mình dám nữa. Lúc đầu mình chỉ muốn viết một series chữa lành cho anh em síp thuyền đã chia đôi ngả rẽ thôi, hoàn được fic đúng là kỳ tích 😭 mình xây dựng nhân vật theo suy nghĩ của mình, mượn chất liệu cuộc sống để viết nên không quá áp lực lên các tình tiết hư cấu trong fic, mọi người cũng hoan hỉ nhé 🥹 Về phiên ngoại chắc chắn là sẽ có, nhưng khi nào có thì mình không hứa trước đâu 👩‍🦽 Lời cuối cùng, xin chân thành cảm ơn các bạn đã đọc và để lại sao cho ĐAKTNMNM. Tạm biệt đàn anh khoá trên và đàn em khoá dưới nhé. Chúc tuyển thủ Deft và Chovy sẽ thi đấu thật tốt và giành được nhiều thắng lợi ở giải mùa xuân.

4/5 Hoàn tất biên tập.
Xin lỗi mọi người vì đợt này mình vẫn quay cuồng với công việc nên tiến độ biên tập lại cũng cực kỳ chậm. Nhưng mình thật sự rất hạnh phúc khi đăng tải lại các chương truyện trước và nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của mọi người. Thú thật Mèo Cam (ý là mình) là một người vô cùng thích đọc và tương tác với các bình luận của mọi người. Đợt này mọi người cmt cho Mèo Cam rất rất là nhiều, cảm ơn các bạn nhiều nhiều lắm. Mình sẽ sớm trở lại với phiên ngoại nhéee.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top