12
"Không còn sớm nữa, mau đi ngủ thôi anh."
Bà ngoại đưa cho hai cậu trai thêm một cái chăn bông, mùa đông lạnh như vậy nếu không đủ chăn sẽ rất dễ bị ốm. Đặt chăn lên giường, không biết Jihoon lôi từ đâu ra một chiếc giường xếp kê cạnh giường lớn, cẩn thận lót thêm một tấm chiếu điều hoà.
"Anh ngủ trên giường nhé, em sẽ ngủ ở đây."
Giường của Jihoon không nhỏ đến mức không nhét được hai người, chỉ lo anh không được thoải mái nên cậu quyết định kê cho mình một chiếc giường nhỏ bên cạnh, nhường anh giường lớn ấm áp.
Hyukkyu đang ngây ngốc với loạt hành động không kẽ hở của Jihoon, anh muốn nói mình có thể ngủ chung nhưng nghĩ thế nào cũng thấy lời này có chút kỳ lạ, nói ra sẽ ngại chết mất. Chỉ đành đưa cho cậu tấm chăn dày hơn. Tuy nhiên anh cứ ngẩn người mãi không chịu nằm xuống, Jihoon biết anh đang suy nghĩ gì, cười nhẹ dỗ dành, "Em thịt dày lắm, không thấy lạnh đâu anh đừng lo, anh Hyukkyu ngủ ngoan nhé."
Dỗ được Hyukkyu ngoan ngoãn nằm xuống chìm vào mộng đẹp, cậu với tay tắt đèn, giờ đây chỉ còn ánh sáng của bầu trời đầy sao hắt vào phía cửa sổ. Thứ ánh sáng mờ ảo khiến khuôn mặt hiền lành của Kim Hyukkyu trông vô thực hơn. Cách một cái giường nhưng hai người đều nằm nghiêng, mặt đối mặt. Jung Jihoon chưa ngủ liền, cứ nằm như vậy ngắm người đẹp ngủ. Nhớ đến cuộc đối thoại khi nãy của cả hai, trong lòng như có chú mèo tinh nghịch lâu lâu dụi vào một cái, thật nhộn nhạo.
Thích anh quá rồi, phải làm sao đây?
Lời đó của anh... có ý gì nhỉ?
Anh có đang mơ thấy em không?
Em hôn anh một cái, anh sẽ không giận em chứ?
Trong bóng tối, có một chú mèo rón rén trộm cho mình chiếc hôn ngày đêm hằng mong nhớ. Mèo không dám quá phận, chỉ dịu dàng đặt lên trán người thương một cái chạm phớt qua, lưu lại hơi ấm nơi đầu môi, sưởi ấm trái tim mình trong đêm đông giá lạnh. Sau đó hạnh phúc mà chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị.
Kim Hyukkyu mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, một chú mèo lông cam cứ nhìn chằm chằm anh, chốc lát nó đã tiến đến gần, mèo lấy đà nhảy lên liếm vào mặt anh một cái. Sau đó thì biến thành Jihoon...
Jihoon?
Khoé miệng Hyukkyu giương cao, vô cùng hạnh phúc.
Ngủ ngon, Jihoon của anh.
.
Hôm nay Kim Hyukkyu phải quay lại thành phố, không thể kiếm cớ ở lâu hơn được nữa. Trong vài ngày ở lại thị trấn, Jung Jihoon đã dẫn anh đến rất nhiều nơi với mục đích giúp anh quay chụp "đồ án nghe nhìn". Tuy đó chỉ là cái cớ thiếu thuyết phục nhưng lại vô cùng hợp lý để anh đến đây tìm Jihoon. Những gì anh ghi lại được trong máy ảnh cũng không phải dư thừa, sự thật là kiến trúc và phong cảnh ở thị trấn rất đẹp, nếu đây là mùa xuân hoặc mùa hè thì có lẽ sẽ còn hữu tình hơn bao giờ hết. Trong thẻ nhớ ngoài phong cảnh, còn có rất nhiều ảnh và thước phim quay lén Jihoon. Chuyến đi này quá hời với anh rồi, bạn già Sanghyuk à ơn này tôi sẽ khắc cốt ghi tâm!
Trước khi anh đi, Jihoon cẩn thận kiểm tra đồ giúp Hyukkyu, chuẩn bị cả thuốc phòng trường hợp anh bị say khi đi tàu. Mấy ngày ở đây, bà ngoại Jihoon quý Hyukkyu lắm, một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép lại còn hiền lành và giỏi ăn nói, những câu chuyện đời thường qua lời Hyukkyu kể đều khiến bà cụ cười nghiêng ngả. Chuyện hai chú mèo cam Hodu và Maru làm bà thích thú không thôi, tại nó giống Jihoon quá chừng. Hai người hiện tại vẫn đang rôm rả không hề có ý định dừng lại, Jung Jihoon không thể đứng nhìn được nữa đành lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện:
"Bà đừng giữ anh Hyukkyu ở lại nữa, anh ấy sẽ trễ tàu mất thôi."
Mặc dù cậu rất vui vì tình cảm giữa bà ngoại và Hyukkyu vô cùng tốt, nhưng nếu không tách hai người ra thì Kim Hyukkyu sẽ lỡ chuyến tàu cuối cùng trong ngày.
Nhận ra không thể giữ đứa trẻ đáng yêu này lại thêm nữa, bà ngoại tiếc nuối nắm lấy tay Hyukkyu dặn dò:
"Ây gu, ở trên thành phố nếu có khó khăn gì thì cứ tìm Jihoon, cháu trai của bà là người đàn ông trưởng thành rồi đó. Nhưng cũng mong cháu sẽ chiếu cố cho đứa nhỏ của bà, có dịp lại về đây chơi với bà nhé."
"A, bà đừng nói như vậy mà, trưởng thành gì chứ."
Nghe bà nói mình là người đàn ông trưởng thành trước mặt đối tượng thầm mến, Jung Jihoon chỉ muốn đào một cái hố chui xuống, ngại quá đi, hi vọng anh Hyukkyu đừng để ý mà.
"Mấy ngày này cháu biết ơn nhà mình nhiều lắm, có dịp nghỉ phép cháu sẽ lại ghé thăm bà."
Đứng dậy ôm chào tạm biệt bà rồi Jihoon đưa Hyukkyu ra ga tàu, trước đó Hyukkyu ngỏ ý từ chối không cần phiền cậu như vậy nhưng Jung Jihoon hoàn toàn bỏ ngoài tai. Khi đến nơi, bọn họ rốt cuộc cũng phải chia tay nhau ở đây, Jihoon đứng đợi anh vào trong rồi mới ra về. Kim Hyukkyu đi gần đến cổng rồi đột nhiên quay đầu chạy lại bất ngờ ôm chầm lấy cậu trai đang ngơ ngác.
"Tạm biệt nhé Jihoon, mau quay trở lại nhé, anh đợi em."
Nói rồi không để Jihoon kịp phản ứng, Hyukkyu đã xoay người lẩn khuất vào đám đông, hòng che giấu đi gò má hồng rực vì hành động bạo dạn của mình.
Hơi ấm từ vòng tay anh vẫn còn đó, nhìn thấy người nào đó dám trêu mèo rồi bỏ chạy, chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Hay lắm anh Hyukkyu, em sẽ sớm quay lại tìm anh ngay thôi.
.
Về tình hình sức khoẻ của bà ngoại, hiện tại bà đã có thể đi lại với những bước nhỏ, xương khớp của người già không còn khả năng hồi phục tốt như người trẻ nên bà vẫn phải nhờ sự giúp đỡ của gậy chống hoặc tay vịn. Tránh những nguy hiểm khiến bà có thể bị trượt ngã, Jihoon đã dọn sạch đám rêu phong ở những viên gạch trong sân, dặn dò bà kỹ càng khi đi trên tuyết, trong nhà cũng giúp bà đóng những hàng tay vịn để bà dễ dàng đi lại.
Nhìn đứa cháu trai cá cơm ngày nhỏ bây giờ đã phổng phao thành một người đàn ông có thể gánh vác gia đình, nét mặt bà ngoại tràn đầy vui sướng cùng tự hào. Là bậc trưởng bối, không có mong ước gì hơn việc con cháu có thể trở thành một người tốt, sống hạnh phúc với quyết định của cuộc đời mình.
"Jihoon mau lên lại thành phố đi kẻo bỏ dở việc học, bà đã khoẻ rồi không sao đâu."
"Cháu sẽ ở thêm ít ngày với bà, nếu lần tới kết quả khám tốt hơn thì cháu mới đi."
Tay vừa hoàn thành xong chỗ vịn cuối cùng trong nhà, lót thêm tấm thảm trống trượt ở phòng bếp, Jihoon nghiêng người đáp lời bà. Cậu vẫn có thể ở đây thêm một tuần, cũng may kỳ nghỉ kéo dài đủ để cậu có thể ở nhà chăm sóc bà.
Một tiếng gọi lớn dội vào thu hút sự chú ý của hai bà cháu.
"Bà ở đây đợi cháu ra xem có chuyện gì nhé."
Đi ra cổng, Jung Jihoon trông thấy bóng dáng quen thuộc của một người phụ nữ. Không lẫn đi đâu được, còn ai ngoài mama đại nhân của cậu.
"A, Jihoon mau mở cửa giúp mẹ nào."
"Mẹ về khi nào sao không báo với con, bố có về cùng mẹ không?" Cậu mở cửa, giúp mẹ kéo hành lý vào nhà, vừa đi vừa hỏi.
"Lúc nghe con báo tin mẹ phải thu xếp công việc để kịp trở về, mới bay sáng hôm qua chưa kịp báo con một tiếng, bố phải ở lại lo công việc không về chung được."
Mẹ cậu đã trở về rồi, thời gian tới bà sẽ thay Jihoon chăm sóc cho bà ngoại. Con gái lâu ngày mới về, bà ngoại vui mừng ra mặt, gạt phăng đứa cháu là cậu qua một bên. Nhìn hai người phụ nữ của gia đình quây quần, Jihoon mỉm cười quay vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Ăn xong, mẹ gọi cậu lại nói chuyện, mẹ con lâu ngày mới gặp tất nhiên có nhiều chuyện để nói. Mẹ hỏi thăm về tình hình học tập và cuộc sống ở thành phố, có vẻ như đã nghe bà ngoại nói qua nên bà biết Jihoon đang ở ghép bên ngoài, sợ con gặp khó khăn bà cứ hỏi thăm, dặn dò mãi. Nhưng Jihoon rất giống bà, một chú chim muốn bay xa tổ và sống tự lập từ khi còn bé. Jung Jihoon trấn an mẹ, cậu kể về cuộc sống ở bên ngoài vô cùng thú vị, bạn cùng nhà cũng là một người tốt, bà mới yên tâm thôi không hỏi nữa.
"Ở đây đã có mẹ lo rồi, con có thể quay lại thành phố tập trung học hành, đừng để lỡ bài."
Mẹ dặn xong thì quay vào với bà, để lại Jung Jihoon đang đăm chiêu suy nghĩ.
Cậu nhớ anh rồi, bọn họ mới tách nhau vài ngày Jung Jihoon đã nhớ nhung chịu không nổi. Nhớ nụ cười, nhớ tiếng gọi 'Jihoon à', nhớ ánh mắt chẳng bao giờ giấu đi dịu dàng của anh. Bây giờ cậu muốn biết anh đang làm gì, có ăn đủ bữa, có mặc đủ ấm, có nhớ cậu không.
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ, trùng hợp thay, là anh ấy gọi đến.
"Em nghe anh."
"Jihoon đang làm gì đó? Có rảnh để nói chuyện với anh không?"
"Em vừa ăn tối xong, đang tính tìm anh kể chuyện, nhưng mà anh lại nhanh hơn một bước rồi."
Hyukkyu ở đầu dây bên kia bật cười, sau đó nói tiếp, "Khi nào Jihoon mới quay lại đây vậy?"
"Tạm thời em chưa biết nữa, sao vậy, anh Hyukkyu nhớ em rồi hả?" Jung Jihoon nửa đùa nửa thật hỏi anh, thật tình là hơi mong đợi câu trả lời của người kia, muốn giải đáp những băn khoăn trong lòng. Anh Hyukkyu hãy trả lời là có đi!
Bên phía Hyukkyu chợt im lặng, đợi một khoảng không thấy Hyukkyu trả lời, Jihoon cảm thấy cuống quýt định giải thích "a, em chỉ đuà..."
"Ừ, nhớ em rồi."
Câu trả lời bất ngờ của Kim Hyukkyu chặn lại những gì Jung Jihoon định nói, đem tất thảy nuốt vào bụng. Giờ đây trong lòng cậu chắc chắn đang có hàng ngàn bông hoa nở rộ chờ đợi gió xuân tới sưởi ấm.
Tuy nhiên câu nói tiếp theo đã kéo cậu trở về hiện thực với thời tiết mùa đông giá rét.
"Nhưng không phải anh, là mèo của anh nhớ em rồi."
"Meow~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top