1

"Cái gì thế, sao lại ra mid ăn xe của tôi!!! Tôi còn chưa lv6 nữa."

Tiếng mắng người phát ra từ phòng kí túc xá nam của sinh viên trường đại học U. Bị ăn mất một con xe có thể khiến một game thủ hoá khùng ngay tức khắc.

"Cậu có im lặng đi không, sáng mai tôi có tiết đấy."

Người ở giường dưới giơ chân đạp một cú lên giường trên, nhắc nhở cái tên ồn ào làm phiền giấc ngủ của người khác. Jung Jihoon cảm thấy rất nhức đầu với bạn cùng phòng của mình.

Cậu bị ăn mất xe là do cậu chơi gà, đừng có đổ lỗi nữa.

Cậu bạn giường trên cảm nhận được lực đạp từ giường dưới, quay ra cọc cằn hai câu rồi lại cắm mặt cày game tiếp.

Thật sự sáng hôm sau Jihoon có tiết thật. Lại là buổi đầu của môn này trong học kỳ, cậu không thể đến trễ được. Vậy mà bạn cùng phòng lại không biết điều khi ở chung, cứ liên tục làm phiền giờ người khác đang nghỉ ngơi.

.
Vốn đinh ninh trong lòng rằng hôm nay sẽ không muộn. Vậy mà trên đường tới trường, vẫn có "thứ" khiến cậu phải dành thời gian nán lại, dẫn đến việc muộn học. Mà "thứ" này có chút đáng yêu, không thể trách được.

"Meo"

Một tiếng mèo kêu khẽ rung lên đâu đó sau bức tường ngăn cách hai dãy phòng học của trường. Jung Jihoon dừng bước để lần tìm đến nơi phát ra tiếng mèo kêu.

A, thấy rồi, một chú mèo lông vàng đang mắc kẹt trên dãy tường cao. Có vẻ như mèo nhỏ không thể xuống được nên mới kêu gào một cách tha thiết như thế.

Mèo kêu rất nhiều, lại còn gào lên một cách đáng thương. Jung Jihoon - người yêu động vật, đặc biệt là loài mèo không thể không ra tay cứu lấy mèo nhỏ.

Bỏ qua cả việc cậu sẽ bị muộn học, tệ hơn là có thể bị trừ điểm chuyên cần. Jihoon vẫn để balo của mình xuống bậc thềm gần đó, không ngại leo trèo một chút để giải cứu mèo. Mặc dù cậu cao như một cây sào, nhưng bức tường này cũng rất cao, thật khó để vươn được tới chỗ của chú mèo kia. Jihoon thử rất nhiều cách, cố gắng trèo lên bắt mèo hay lấy áo khoác dụ mèo nhảy xuống đều không thành công.

Trong lúc suy nghĩ làm sao để có thể chạm tay tới nơi đó, thì có một cậu sinh viên đang tiến đến gần chỗ Jihoon và mèo. Không còn cách nào khác, cậu nảy ra một giải pháp có hơi nguy hiểm nhưng để cứu được mèo, cậu phải mạnh dạn nhờ vả người kia.

"Cậu gì đó ơi, ở đây có một con mèo bị mắc kẹt, cậu có thể đến giúp tôi cứu nó xuống được không? Tôi sẽ đỡ cho cậu đứng lên trên kia để bắt mèo."

Thiếu niên nghe thấy có người gọi mình cũng chuyển sự chú ý đến chỗ phát ra âm thanh nhờ vả. Cứu mèo? Kia không phải Hodu sao, Hyukkyu đi chậm lại, quan sát tình hình, anh thoáng nghĩ con mèo kia không thực sự cần cứu đâu.

Sự thật là chú mèo lông vàng như cục rơm kia không cần cứu thật. Vốn dĩ loài mèo là loài có khả năng leo trèo tốt, Hodu lại còn là một con mèo hoang múp míp, bị kẹt ở trên đó và kêu gào thảm thương để người ta cứu mình là vì em ta muốn như thế. Em thích leo lên trên đó diễn một màn thương tâm, chờ đợi loài người ngu ngốc sẽ sa vào bẫy ngọt ngào rồi chạy đến cứu em. Mỗi tuần ít nhất phải "mắc kẹt" vài lần mới thoả cái nư. Chỉ tội nghiệp những sinh viên ngây thơ tốt bụng giúp đỡ con mèo này thôi. Hodu thật sự là một chú mèo cam vô cùng nghịch ngợm.

Vì sao Kim Hyukkyu lại biết á, anh hiện đã là sinh viên năm thứ tư rồi, chắc chắn đã bị mèo lừa ít nhất vài lần, tất nhiên sẽ biết rõ tính nết của chú mèo tinh nghịch kia. Hyukkyu cũng thích mèo, anh hay cho cục rơm vàng kia ăn lắm, còn gọi theo tên bác bảo vệ hay gọi là mèo Hodu.

Hodu hệt như chú mèo hoang có chủ vậy, nghe Hyukkyu gọi là Hodu cũng sẽ vểnh tai mà chạy tới đưa má bư cho anh nựng, giống như lúc này cũng thế. Hyukkyu chỉ cần gọi một tiếng, "Hodu à, đừng nghịch nữa." Con mèo cam kia sẽ tự động thôi diễn trò mà leo xuống trước sự ngỡ ngàng của Jung Jihoon.

Jihoon vốn tưởng rằng con mèo kia thật sự bị mắc kẹt trên bức tường cao đó. Lại không nghĩ chỉ cần một tiếng gọi, nó có thể lập tức thu lại tiếng gào thảm thiết để nhẹ nhàng vọt xuống chạy lại chỗ người kia. Sống hai mươi năm cuộc đời vẫn bị mèo lừa.

"Xin lỗi cậu nhiều nhé, Hodu hay hư như vậy đấy, tôi có dán một bảng chú ý nhỏ là không cần cứu con mèo này, nhưng có vẻ nó đã bị mất rồi, hại cậu mất thời gian với nó."

Kim Hyukkyu nhìn Jihoon, vừa ôm mèo trong lòng, vừa gửi lời xin lỗi thay cho mèo. Anh nghĩ bụng, chắc hẳn cậu bạn này là sinh viên mới hoặc là lần đầu học ở dãy này nên chưa từng gặp Hodu. Chính vì thế mới bị cục rơm nghịch ngợm lừa một trận lo lắng, loay hoay tìm cách cứu mèo. Khẽ nhéo mặt mèo bự trong lòng, nhóc con nghịch ngợm này.

Lúc này Jihoon mới để ý kĩ người đang ôm mèo kia. Một thiếu niên trông rất hiền lành, trắng trẻo, mái đầu cúi nhẹ lộ ra chiếc xoáy tóc nhỏ cùng vài sợi tóc nghịch ngợm không ngay nếp. Một cảm giác dễ chịu dội vào lòng, tựa như có lông vũ quét nhẹ qua, giống lạc đà alpaca ghê, một chú alpaca có bộ lông mềm trắng muốt.

"Vậy ra chú mèo này đã ở đây từ lâu rồi sao? May mắn là nó không thật sự bị mắc kẹt."

Jung Jihoon đi đến trước mặt Kim Hyukkyu, cúi người mỉm cười đối diện với mèo bự trên tay anh, ngón tay gõ lên mũi hồng của Hodu nhẹ giọng nói, "Quỷ nhỏ nghịch ngợm."

"Thôi rồi, muộn học mất thôi. Tôi đi trước, cảm ơn anh nhé, tạm biệt Hodu."

Nhận ra giờ vào lớp đã trôi qua lâu, Jihoon giật mình quay người chào Hyukkyu rồi vội chạy vào sảnh toà nhà tìm lớp học.

Trông theo thân ảnh đã khuất sau hành lang dãy phòng, Kim Hyukkyu lúc này cũng thả mèo Hodu xuống đất, chạy đến lớp của mình. Trong lòng anh vẫn ghi nhớ nụ cười trông giống mèo của cậu trai kia.

.

May cho cả hai là giảng viên không điểm danh đầu giờ, coi như thoát được một kiếp nạn.

"Hôm nay lại dậy muộn hay sao mà đi học trễ thế?"

Choi Hyunjoon quay sang kế người kế bên gặng hỏi. Jung Jihoon đang bận suy nghĩ về anh chàng lạc đà ban sáng, cậu uể oải ngồi dậy, quay sang trả lời câu hỏi của cậu bạn.

"Không phải, giữa đường đi va phải một con mèo nghịch ngợm và một chú lạc đà alpaca trắng trẻo thôi."

"?"

Biểu cảm trên mặt Hyunjoon nghệch ra, mèo thì có thể hiểu chứ trong trường nuôi lạc đà từ bao giờ thế, tên này còn mơ ngủ hay sao vậy trời?

"Không tra hỏi cậu nữa. Mà có cái này cũng lạ nè, cậu có thấy hôm nay lớp mình đột nhiên đông bất thường không?"

Lớp của Jihoon mọi khi sẽ không đông đúc như những lớp thuộc khoa ngôn ngữ, đột nhiên hôm nay lại ngồi chật kín, mà nhìn ai cũng thấy lạ. Không lẽ trong lớp có hoa khôi, nam vương nào đăng kí học ngoài khoá hả ta.

Tất nhiên là cái trường hợp như trong phim kia sẽ không diễn ra ngoài đời vì không phải ai cũng muốn đánh đổi giấc ngủ buổi sáng của mình chỉ để đi ngắm người đẹp đâu.

Giải thích một chút, vì đây là môn học bắt buộc của khoa Jihoon nhưng lại là môn tự chọn của khoa ngôn ngữ mà năm nay thay vì tách lớp thì trường đã gộp lại thành một lớp. Đó là lí do vì sao hiện tại trong lớp lại đông đến như thế.

"Hình như là gộp lớp với khoa khác đó, nghe nói đây là môn tự chọn của một vài khoa khác nữa." Jihoon nhớ lại thông tin học phần mà trước đó mình đã xem qua.

Quét mắt một lượt xung quanh, ngoài sinh viên năm hai lớp cậu thì đa phần mọi người đều có nét chững chạc hơn, đoán chắc đây là sinh viên năm cuối chọn môn này để hoàn thành nốt chỉ tiêu tín chỉ tốt nghiệp rồi.

Và rồi ánh mắt chợt dừng lại người ngồi cách ba bàn phía sau Jihoon. Là alpaca nè, trùng hợp thật đấy. Không phải sinh viên lớp mình thì xem ra là đàn anh khoá trên rồi.

Nhận thấy có ánh mắt ai đó đang nhìn chằm chằm mình, Kim Hyukkyu bất ngờ nhìn lên phía trên. Kia không phải là người bị mèo Hodu lừa sao, học cùng một môn này, có duyên ghê đàn em khoá dưới.

Bị người ta phát hiện mình đang lén nhìn chằm chằm, Jung Jihoon có chút chột dạ. Sau đó thôi không nhìn nữa mà quay lên trên, bởi vì giảng viên đã tiếp tục bài dạy trên bảng.

.

Ra về Jung Jihoon lần nữa ghé qua chỗ mèo Hodu xem nhóc con có đang nghịch ngợm dụ dỗ ai đó cả tin giống mình hay không.

Mèo cam lúc này đang nằm phơi bụng trên băng ghế nghỉ ngơi, không leo trèo chọc phá ai nữa. Trông hưởng thụ ghê chưa, liệu có phải là mèo hoang không nhỉ, Jihoon thầm nghĩ.

Chân rảo bước đến chỗ mèo đang nằm, tay đưa ra nựng một chút. "Meo, meo" cục rơm vàng thích thú với hành động này của loài người, có vẻ rất quen thuộc chẳng ngại ngùng chút nào. "Mày dễ chịu thật đấy." Jihoon vừa vuốt lông vừa nói chuyện với nó.

"Lạ thật nhỉ, thế mà nó lại cho cậu vuốt lông đấy."

Kim Hyukkyu từ xa đi lại, trên tay đang cầm theo ít đồ ăn, có vẻ là đồ ăn cho mèo. Hơi bất ngờ vì Hodu lại cho người lạ nựng mình, nhớ lại hồi trước phải vật lộn mua đồ ăn dụ dỗ nó nửa năm mới cho mình nhéo mặt đấy. Phân biệt đối xử hay thả lỏng cảnh giác với đồng meo thế kia. Ừm, ý là Hyukkyu vẫn thấy Jihoon giống mèo.

Nghe thấy giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên sau lưng mình, Jihoon dừng nựng mèo, quay đầu nhìn anh.

"Lại gặp anh rồi nè, anh dường như rất thân thuộc với chú mèo này, còn biết tên và mua đồ ăn cho nó nữa."

Cậu nhìn vào túi đồ ăn trên tay anh, đoán rằng người này có lẽ quen biết với con mèo từ rất lâu rồi.

Kim Hyukkyu ngồi xuống bên cạnh Hodu, lấy đồ ăn ra cho mèo ta thưởng thức, đáp lời Jihoon, "Tôi biết con mèo này cách đây hai năm rồi. Lúc mới gặp nó cũng là trong trường hợp giống cậu, nhưng mà lúc đó em ấy là mèo con và thật sự bị mắc kẹt. Tôi đã cứu nó và cho ăn đến tận bây giờ, May mắn là con mèo này chỉ đi quanh quẩn trong trường chứ không đi xa nên đến bây giờ vẫn cứ duy trì mối quan hệ mèo hoang và người cho ăn như thế này."

Nhìn thấy mèo mập ú dù là mèo hoang thì cũng biết là có người chăm tốt rồi. Chỉ là Jung Jihoon đang thắc mắc tại sao cho mèo ăn hai năm vẫn không đem mèo về nuôi nhỉ, có điều gì khó nói phía sau sao?

Như đoán được suy nghĩ trong lòng cậu, anh chỉ nhẹ nhàng giải thích thêm, "Cho mèo ăn nhiều năm và cũng không ít lần mang nó đi khám bệnh nhưng thời gian đó tôi vẫn còn ở kí túc xá nên không thể mang nó về nuôi được."

Nghe lời giải đáp từ tốn của anh, Jihoon cũng thôi không thắc mắc nữa. Cậu và Hyukkyu cùng hiểu ý nhau mà im lặng, chăm chú nhìn mèo ăn. Không biết trong lòng cả hai bây giờ đang có suy nghĩ gì, chỉ có một con mèo lông vàng đang ăn rất ngon ở kia thôi.

.

Con mèo này có thật ở trường U giấu tên tui đang học á mng =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top