chap 4:kết thúc
tình tiết truyện đi hơi nhanh mong mọi người thông cảm và ủng hộ mình
Tôi là Ham eunjung. Cha mẹ mất sớm nên tôi phải tự lập từ nhỏ. Cứ tưởng cuộc sống sẽ tẻ nhạt trôi qua từng ngày nhưng không ai đoán trước được việc gì.
Hôm đó cũng như mọi ngày, trên đường học về thì tôi gặp một đám thanh niên đang bắt nạt một cô bé nên đã ra tay nghĩa hiệp cứu giúp. Vì bị thương khá nặng nên tôi phải mang cô bé về nhà. Ấn tượng đầu tiên của tôi là khi cô bé tỉnh dậy ngẩn ngơ nhìn tôi. Lúc đầu tôi cũng chẳng muốn đánh cô bé đâu nhưng nhìn khuôn mặt trắng hồng, ánh mắt ngây thơ như trẻ con lại khiến tôi muốn trêu ghẹo cô bé một chút. Không ngờ lỡ tay làm cô bé đau.
Từ dạo ấy tôi cũng gặp cô bé nhiều hơn. Đầu tiên là trước cổng trường. Sau đó là đeo bám, kể cả chỗ làm của tôi cô ấy cũng đến. Thật hết chịu nỗi. Có ai “ dai dẳng “ như cô ta không chứ! Cô ấy cứ tíu tít mãi. Nhờ vậy mà tôi mới biết được tên cô là Park jiyeon. Cũng dễ thương đó.
Ban đầu, tôi thấy rất khó chịu vì luôn bị jiyeon bám chặt lấy, nhưng dần dần tôi cũng chấp nhận được nó. Tôi lạnh lùng ít nói còn jiyeon nói rất nhiều. Đôi khi tôi cũng thấy bất ngờ rằng tại sao cô ấy có thể nói nhiều đến vậy chứ. Mỗi lần cô ấy nói bằng những lời một tuần của tôi cộng lại. Có lúc thiếu vắng jiyeon tôi lại cảm thấy trống trải. Đó là cảm giác gì nhỉ?
Rồi một hôm, cả ngày jiyeon cứ lạ lạ sao sao ấy. Không vui vẻ nói chuyện như thường ngày mà lại trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Tôi thắc mắc lắm nhưng cũng không hỏi. Buổi tối, sau khi làm việc xong, tôi lại đưa cô ấy về. Gần đến nhà cô ấy ấp úng bảo thích tôi. Sững sờ khá lâu, đến khi cô bé định bỏ đi thì tôi mới sực tỉnh, ôm ji vào lòng. Tôi nói: “ Được rồi. jung cũng vậy. Em vào nhà đi. Chúc ngủ ngon “ hôn lên trán ji rồi quay đi. Nếu tôi cũng nói “ jung thích em “ thì thật là mất mặt, làm hành động đó tôi cũng đỏ mặt vậy và đêm hôm đó tôi mất ngủ, cứ nghĩ đến cảnh vừa rồi lăn qua lăn lại trên giường cười mãi cho đến sáng.
Tôi nhận thấy kể từ hôm đó jiyeon có vẻ nhìn tôi nhiều hơn thì phải. Làm gì cũng có ánh mắt đưa theo thật khó chịu, thầm bó tay trong lòng. Dù không biểu lộ ra nhưng tôi cũng hơi vui vui vì điều đó.
Ấy vậy mà đã tròn hai tháng kể từ ngày yêu nhau. Tôi cũng muốn dành một điều đó để kỉ niệm nên đã dành tiền lương tháng này để mua quà. Cũng sắp tới NOEL rồi. Thôi để ngày đó tặng luôn thể, tiết kiệm là trên hết mà. Đang không biết nên chọn quà gì thì tôi hay tin em gái kết nghĩa của tôi đã về nước. Cô ấy có lẽ sẽ chọn giúp được món quà gì đấy cho jiyeon bé bỏng của tôi.
Tối hôm đó tôi hẹn cô gái ra ngoài để đi chọn quà. Tiền của tôi không nhiều, thật may khi mà tôi đã mua được một con gấu bông rất to chắc jiyeon thích lắm đây. Vì cô em gái nói muốn cầm gấu bông nên tôi đưa cho em ấy cầm hộ. Cô ấy nói chuyện rất thoải mái lại hay gây cười làm tôi cũng mỉm cười theo.
Về đến nhà, gọi cho jiyeon nhưng không hiểu sao lại tắt máy. Tôi nghĩ chắc em ấy có việc bận gì đó thôi. Ba ngày trôi qua mà vẫn không thấy tin tức gì. Tôi chạy đến trường của jiyeon , bạn em bảo em bị ốm không đi học được. Tôi lại lo lắng đến nhà em xem nhưng mẹ jiyeon nói em không muốn gặp nên tôi đành nhờ bác ấy chuyển lời hẹn jiyeon đến công viên gần nhà
Hôm nay là NOEL. Tôi vui vẻ cầm con gấu bông đến chỗ hẹn thì thấy jiyeon đã đến rồi. Vỗi vã chạy đến, mấy ngày không nhìn thấy em tôi nhớ vô cùng. Trông em có vẻ xanh xao, gầy hơn trước.
Tôi không biết em hiểu lầm chuyện gì mà lại nói như thế. À! thì ra em nhìn thấy tôi và em gái đi với nhau. Cô bé này ghen rồi. Đáng yêu nhỉ. Tôi đưa gấu bông ra, dỗ ngọt em nhưng không biết vô tình em đã làm đánh rơi nó xuống đường. Tôi luống cuống chạy đến nhặt lên, Có ánh sáng của đèn pha chiếu đến. Chói quá. Tôi đưa tay che mắt.
Két!!! Bịch!!!
jiyeon đứng chôn chân tại chỗ. Hoảng loạn chạy ra. jung nằm trên vũng máu miệng mấp máy gì đó ji cũng không nghe rõ. Đưa tai lại gần
“ jung...xin...lỗi...jung...”
Nhìn jung vừa đau đớn, cố gắng nói. ji thét lên: “ jung không được nói nữa. Sẽ chết đấy. Em không muốn vậy đâu “
Nhưng jung không hề nghe lời ji, vẫn tiếp tục: “jung...không...sao...đâu...em...đừng...sợ...Đây...này “
eunjung vừa mỉm cười đưa con gấu bông cho ji. jiyeon im lặng nhìn nó đã ướt đẫm một khoảng máu.
“ Em không cần. Em chỉ cần jung thôi. Tại sao jung lại như vậy chứ? Chỉ là gấu bông thôi mà “
“ Đừng...vậy...Nếu...không...có...jung...thì...nó...sẽ...làm...bạn...với...em... “
Có lẽ jung sắp không được rồi. Thở dốc, lấy chút sức lực cuối cùng, jung nói tiếp: “ Đừng...khóc...như...vậy...sẽ...rất...xấu... Cười...lên...cho...jung...xem...nào...”
Nếu tôi cười jung sẽ không bỏ rơi tôi đúng không? Cười, tôi cười thật tươi nhưng sao nước mắt vẫn chảy mãi không ngừng.
“ Đúng...rồi...Xinh...lắm...Nếu...em...cứ...khóc...thì...jung...sẽ...rất...lo...lắng...”
Đôi tay ấm áp của jung đang lau nước mắt cho tôi từ từ lạnh dần rồi bỗng dưng buông xuống. Tôi hoảng hốt cầm tay jung lại mong tìm một chút hơi ấm đâu đó, nhưng sao cầm mãi vẫn không thấy. Tôi cầm tay jung mãi, chắc chắn nó sẽ ấm lên thôi. Nhưng người vẫn bắt tôi bỏ ra. Họ không biết gì cả, jung chưa chết đâu.
Một cô bé nào đó vẫn luôn nắm lấy tay cô gái không rời và đến ngày chôn cất. Bạn bè của cô gái đến ai cũng khóc duy chỉ cô bé ấy vẫn đứnng lặng một bên. Khuôn mặt không cảm xúc, ôm mặt một con gấu bông to đã bị ố một khoảng. Khi có người đến hỏi thăm thì cô đều trả lời: “ Nếu tôi khóc thì jung sẽ rất lo lắng “ rồi mỉm cười.
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top