chap 3:món quà

jiyeon và eunjung quen nhau cũng đã hai tháng. Tình cảm của jiyeon dành cho eunjung có lẽ ngày càng lớn hơn rồi. ji thường ngồi trong góc quán khi vắng khách để ngắm nhìn jung đang chăm chú đọc truyện. Hì! jung cũng trẻ con thật đấy. Nhìn jung tất bật chạy tới chạy lui khi quán đông khách, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả áo, jung lúc nào cũng hấp dẫn người khác. Vì eunjung rất đẹp trai lại lạnh lùng nên thu hút được rất nhiều khách nữ đến quán và khách nam cũng không kém, họ thường nhìn jung với ánh mắt “ trái tim “ khiến ji rất khó chịu trong lòng. Điều khiến jiyeon sợ hơn đó chính là jung chưa nói ba chữ đó.

Hôm nay, ông chủ đi vắng còn eunjung đi giao hàng chỉ có mình jiyeon ngồi trông tiệm. ji đang ngồi suy nghĩ không biết nên chuẩn bị gì để kỉ niệm hai tháng yêu nhau đây? Hay là đi công viên nhỉ? Bỗng một cô gái bước vào xưng bạn gái eunjung muốn gặp jung. Ban đầu ji nghĩ chắc đó cũng như những người khác thôi nhưng sau cô ấy để lại tên và nhờ nhắn lại cho jung. ji bắt đầu lo lắng, liệu đó có phải là bạn gái của jung không? Nếu như vậy thì ji phải biết làm thế nào đây?

eunjung về đến, jiyeon nhắc đến chuyện ban nãy và khi ji nhắc đến tên người con gái đó, mặt jung bỗng biến sắc.

jiyeon do dự nhìn eunjung rồi nói:” Tối nay jungie rảnh không “

“ Hửm? Có chuyện gì sao? “ eunjung lau tay vào chiếc khăn sạch rồi ngồi xuống nhìn jiyeon

“ À em chỉ là muốn đi chơi với jungie thôi. Hai tháng mình quen nhau đấy “

” jungie xin lỗi. Nhưng hôm nay jung có việc bận rồi để hôm khác đi nhé” eunjung xoa đầu ji rồi tiếp tục làm việc.

jiyeon buồn bã. ji với jung có bao giờ đi chơi riêng với nhau đâu. jiyeon chỉ muốn eunjung dành cho ji một buổi tối nay. Vậy mà...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm nay lạnh quá! Có tuyết nữa. Cũng phải thôi, mùa đông mà, còn vài ngày nữa là đến NOEL rồi. Vừa nãy mẹ jiyeon nhờ ji đi mua hàng nên bây giờ jiyeon đang chạy chiếc xe đạp cọc cạch trên con đường đông đúc. ji nhìn dòng người qua lại, ai cũng có áo bông ấm áp chỉ có ji áo mỏng phong phanh, chỉ có mình ji cô đơn.

Đang suy nghĩ mông lung chợt jiyeon nhìn thấy một dáng hình quen thuộc nhưng bên cạnh đó còn có một bóng dáng của người con gái khác. Họ đang cười nói với nhau rất vui vẻ. ji nhìn kĩ lại xem mình có bị hoa mắt. Không! ji không nhìn nhầm. Đó chính là Ham eunjung – người mình yêu và đi bên cạnh là cô gái ban sáng, cô ta đang ôm một chú gấu bông...

Trong phút chốc, mọi thứ xung quanh ji dường như sụp đổ. ji chạy đi thật nhanh về nhà. Thật nhanh để không ai thấy những giọt nước mắt đang lăn trên má mình. Đôi môi khô cứng, lạnh buốt, giờ đây đang cảm nhận được vị mặn nóng của nước mắt..

Người ấy là ai?

Tại sao đi với jung?

Sao lại cười với cô gái đó?

Nụ cười jung chưa bao giờ dành cho em

Phải chăng jung chưa từng yêu?

Đúng rồi jung chưa bao giờ nói rằng “ jung yêu em ”

Có chăng jung chỉ muốn đùa giỡn với tình yêu của em

jiyeon ngồi trong một góc phòng. Úp mặt lên tay, khóc nức nở. Tâm trạng hoảng loạn. ji cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, chỉ trốn trong phòng, gặm nhấm nỗi đau và nỗi nhớ. 

Gia đình ji cũng rất lo lắng khi thấy jiyeon cứ tự nhốt mình trong phòng mấy ngày nay không chịu ăn uống. Khi hỏi thì cô bé lắc đầu nói không có chuyện gì, mắt lại sưng húp lên như khóc rất nhiều.

Sao jung không đến tìm em?

Hay jung đã có người đó bên cạnh nên quên mất em là ai?

Chỉ nghĩ đến đó thôi tim jiyeon đã nhói lên. Đau lắm. Tại sao jung lại đối xử với mình như vậy. Trong lòng eunjung liệu có một góc nhỏ nào đó dành cho jiyeon.

“ jiyeon à! Có người đến tìm con này “

eunjung? Chị ấy còn đến tìm mình làm gì chứ.

“ Mẹ bảo người ta về đi. Con không muốn gặp. “

.....

“ chị ấy hẹn con 8h tối ngày mai đến công viên gần nhà. Con à. Người ta có vẻ thành tâm, có chuyện gì thì con cũng nên gặp để nói chuyện đi ”

jung còn muốn nói chuyện gì?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay là NOEL. 19:45pm jiyeon đứng chờ eunjung ở công viên. Nhìn những đôi tình nhân cười nói với nhau ji cảm thấy tủi thân. jiyeon cũng ước được như thế. ji muốn được cùng eunjung cười nói vui vẻ, muốn được jung sưởi ấm, ôm vào lòng mỗi khi ji thấy lạnh, muốn được chụp những tấm hình của hai người để mỗi khi ji nhớ jung lại mang ra xem, ji muốn...muốn rất nhiều nhưng jung chưa bao giờ dành cho ji những thứ đó. Còn mong chờ gì nữa, tất cả đã hết rồi.

“ Xin lỗi. Đã để em chờ lâu “ eunjung thở dốc chạy đến

jiyeon nhìn jung mồ hôi ướt đẫm áo mà đau lòng, đưa khăn tay ra nói:“ Ừm. Em cũng mới tới thôi. jung lau đi này “

“ Sao mấy bữa nay em nghỉ làm vậy? jung đến trường tìm cũng không thấy. Em ốm sao? “

“ Em chỉ cảm thấy hơi mệt thôi. Nhưng jung đâu cần phải lo lắng cho em như vậy “

Thấy jiyeon giận dỗi nói khiến eunjung lo lắng hơn.

“ jung là người yêu em mà. Đương nhiên phải lo lắng cho em rồi. Em giận chuyện gì à? jung làm gì sai sao? “

jiyeon chợt giận dữ khi nghĩ đến chuyện hôm trước lại thấy jung mang con gấu bông, nước mắt chực trào ra, thét lên:

“ jung không sai. Chỉ có em sai thôi. Sai vì yêu jung. Để rồi như một đứa ngốc khi thấy jung vui vẻ với người khác! “

“ Em đã nhìn thấy sao? Chuyện không như em nghĩ đâu. jung nhờ cô ấy chọn quà thôi. “

Cô bé này ghen đây mà. eunjung mỉm cười đưa một con gấu bông thật to cho ji. Bỗng ji hất văng món quà của jung xuống đường. eunjung hốt hoảng, vội vã chạy đi nhặt lại, nhưng jung không để ý có một chiếc xe tải đang lao tới...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jijung