chap 2:nụ hôn

Hôm đó jiyeon ở lại qua đêm nhà cô gái, mà quên không báo cho gia đình biết hại ji sáng hôm sau về nhà liền bị mắng cho một trận vì làm cả nhà lo lắng, mẹ ji đã khóc rất nhiều do nghĩ jiyeon bị bắt cóc hay tại nạn gì đấy, khiến ji rất hối hận tự nhủ về sau sẽ không bao giờ làm gia đình lo lắng như vậy nữa. Và có mấy lần ji đến tìm nhà người đã cứu mình nhưng không thấy.

Không lâu sau đó, ji gặp lại cô gái ấy khi đang trên đường đến trường. Chợt nhớ đến mình chưa cảm ơn người ta nên ji đi theo thì biết được cô ta đang học ở một ngôi trường quốc tế gần trường của jiyeon. Chắc cô gái cũng khá nổi tiếng, khi đi đường có một số nữ sinh bàn tán , chỉ trỏ về phía cô gái với những lời nói ngưỡng mộ. Ra là cô gái tên Ham eunjung học năm hai cấp ba bằng ji mà sao trông cô ta có vẻ chững chạc thế nhỉ? Lưu ban sao? Chắc không phải đâu.

Tan học xong, jiyeon chạy nhanh đến trường của Eụnjung để nói lời cảm ơn nhưng mà hôm nay cô ta được tan học sớm, học sinh đã về hết rồi. ji lũi thũi đi về, bỗng bắt gặp bóng dáng mà ji đang tìm kiếm.jiyeon hớn hở chạy đến trước mặt Eunjung tươi cười: “ Chào chị! “

Đang đi tự dưng ở đâu có người chạy đến cười với mình. Eunjung khá bất ngờ nhưng sau đó lại lạnh lùng bước đi như ji chưa từng xuất hiện.

ji khá nhút nhát, rất ít khi bắt chuyện với người khác, ji đã cố gắng lấy hết can đảm để ra chào hỏi người ta vậy mà... jiyeon thấy thất vọng nhưng sau đó lại phấn chấn tiếp tục cười hỏi : “ chị không nhớ em sao? Hôm bữa chị đã cứu em đó... “ jiyeon vẫn thao thao bất tuyệt dù Eunjung vẫn lẳng lặng đi.

Đi với chị ta thì jiyeon mới biết được eunjung là một người lạnh lùng, rất ít khi nói cười. chị ta sống một mình trong căn nhà nhỏ, học về rồi đi làm ở tiệm bánh đến khuya, cuộc sống của chị ta khá vất vả, và cô đơn nhỉ? Không sao, ji quyết định sẽ làm cho chị ta hạnh phúc.

Ngày ngày jiyeon chờ eunjung trước cổng trường, rồi ji đến xin việc ở nơi eunjung làm vừa có tiền giúp đỡ gia đình vừa nhìn thấy được jung mỗi ngày rất tiện lợi nha. Ban đầu thì jung tỏ ra khó chịu nhưng sau cũng chịu thua ji, để mặc ji muốn làm gì thì làm.

jiyeon vui lắm, khi đi học ji cứ mong sao thời gian trôi qua thật nhanh để có thể nhìn thấy jung. Nhiều lúc ji cũng cảm thấy tủi thân lắm khi đi trên đường nhìn thấy ai nấy đều có đôi có cặp còn ji thì chỉ có một mình, lại chợt nghĩ đến eunjung luôn lạnh lùng nhưng những lúc ji vô tình làm vỡ đồ trong tiệm jung đều đứng ra nhận thay bị quản lí la mắng hay có đôi khi ji bị thương thì jung thường giận dữ cốc đầu ji rồi sau đó lại nhẹ nhàng hỏi : “ có đau không? “ . Chỉ bấy nhiêu đó thôi jiyeon cũng không còn cảm thấy cô đơn nữa.ji quyết định nói tình cảm của mình cho jung biết.

Cũng như mọi hôm, sau khi hết giờ làm eunjung lại đưa jiyeon về nhà nhưng hôm nay cô bé rất lạ, không nói cười tíu tít như mọi hôm mà lại im lặng trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó. Gần đến nhà jiyeon bỗng nói : “ Em...”

“...”

“ Em thích chị “ 

Mặt jyeon đỏ bừng, cúi gằm mặt không dám nhìn eunjung. Đợi một lúc lâu sau, không thấy có động tĩnh gì từ phía eunjung. Có lẽ jung không thích mình nên mới im lặng như vậy.

“ Thôi. Coi như em chưa nói gì vậy. chị về đi “ Nói rồi jiyeon quay người đoạn vào nhà thì có một vòng tay giữ lại. eunjung đang ôm jiyeon. Cả người cứng đờ, ji đứng lặng đó. Sau đó thả lỏng ra, tham lam hít mùi hương, cảm nhận hơi ấm của jung.

“ Được rồi. jung cũng vậy. Em vào nhà đi. Chúc ngủ ngon “ eunjung hôn lên trán jiyeon rồi quay đi

Ngẩn người cả ngày, ji chợt mỉm cười rồi đi vào nhà. Đây có phải là một lời chấp nhận không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jijung