chap 1:Gặp gỡ

Hôm nay phải ở lại trực lớp nên về hơi muộn. Trời cũng đã gần tối, nhìn xung quanh chẳng có lấy một bóng người trong lòng bỗng hiện lên một nỗi bất an. Chân bước nhanh,bỗng dừng lại ngước nhìn bọn người trước mặt. Nghe nói dạo này xung quanh trường có một nhóm người chuyên trấn lột học sinh không ngờ hôm nay lại chạm mặt họ.

muốn bỏ chạy nhưng lại không được vì bây giờ bọn chúng đã vây quanh không cho lối thoát. Giờ đây chỉ biết sợ hãi ôm chặt lấy cặp, cố gắng nhìn xung quanh xem có ai không nhưng hoàn toàn thất vọng. Chợt nghĩ, nếu như họ biết không có tiền thì có lẽ sẽ tha cho chăng? Vừa thốt ra những lời đó, chúng không những không tha mà còn xúm lại đánh và định lấy đi chiếc cặp rách nát của . Trong lúc gần ngất đi thì thấy được một dáng người cao gầy, đơn độc hạ gục từng người...

Khi tỉnh dậy thì trời đã tối. Giật mình ngồi dậy nhìn căn phòng xa lạ, không có ai cả. đảo mắt nhìn, ngôi nhà này khá nhỏ chắc chỉ có một người ở nhưng rất gọn gàng. Gia đình rất nghèo lại đông anh em, chỉ duy nhất có mình được đi học do đó mọi người đều kì vọng vào . Nhiều lúc cảm thấy thật áp lực muốn thoát khỏi nó nhưng nghĩ đến gia đình mình lại cố gắng học thật giỏi.

Cạch!

Cánh cửa gỗ mở ra. Một cô gái bước vào, nhìn đang ngẩn người nhìn mình rồi khẽ hắng giọng: " Hừm! Tỉnh rồi à? Cô bị thương khá nặng. Tôi đã cho người băng bó lại rồi, vài ngày nữa có thể đi lại bình thường được... "

ngẩn nhìn cô gái trước mặt. Người này còn rất trẻ tầm chỉ hơn vài tuổi. Vóc dáng cao ráo chỉ có điều hơi gầy, khuôn mặt góc cạnh thoạt trông chững chạc, mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng duy có phần mái khá dài làm cho người ta cảm thấy cô gái " rất lạnh lùng", sống mũi cao và đôi môi mỏng quyến rũ. chắc chắn người này rất được người khác phái yêu thích bởi vẻ ngoài cuốn hút của mình....

" Này! "

Cốp!!!

cô gái cảm thấy rất bực khi có người nãy giờ cứ nhìn mình chằm chằm, gọi bao nhiêu lần vẫn ngẩn người ra như vậy đấy, nên cô gái quyết định cho một " bài học ".

A! ôm lấy đầu đau điếng. Quay về với thực tại, không hiểu sao lại bị người ta cho " ăn " cốc. Ngước mặt lên nhìn gương mặt đang tối sầm lại,hơi sợ nhưng vẫn rưng rưng rên rỉ hỏi: " Sao cô lại đánh tôi? "

Hừ! Còn dám hỏi tại sao ư? Muốn bị đánh nữa chắc. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp, đáng thương như con mèo nhỏ đang bị bắt nạt của cô bé lại mềm lòng, giọng nói có phần dịu đi : " Thôi. Bây giờ tôi có việc phải ra ngoài rồi, cô nằm đó nghỉ đi, không được đi đâu lung tung cho đến khi tôi về ". Nói rồi cô gái đóng cửa đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jijung