Part 6

– Người vừa nãy là ai vậy

Xán Liệt tò mò hỏi Bạch Hiền khi đang trên đường về nhà.

– Chủ tịch K. S sếp của Tuấn Miên hyung, người đâu mà vừa đẹp trai manly vừa giỏi.

Bạch Hiền đem hai tay nắm lại mắt long lanh biểu thị sự ngưỡng mộ của bản thân.

– Chẳng có gì đặc biệt, tớ đây còn cao hơn manly hơn, mai kia làm Phác tổng còn oai hơn anh ta nhiều.

Phác Xán Liệt bất mãn lên không chịu thua, khen người con trai khác đáng ghét.

– Hahahaha....cậu á muốn so với người ta nhìn lại mình đi.

Bạch Hiền ôm bụng chỉ chỉ vào Xán Liệt cười lớn làm người kia tức điên lên hùng hùng đi vượt lên trước.

– Giận rồi sao?

-....

– Thôi mà ~

– ...

– Công nhận người kia dù rất đẹp trai, rất manly, rất tài giỏi...nói chung là hoàn hảo. Nhưng đó không phải mẫu người của tớ, mẫu người tớ thích phải hài hước hay cười mà mỗi khi cười là khoe luôn cả hàm răng, có đôi tai của yoda, cao hơn tớ 11 cm, biết đi xe đạp và có thể chở tớ vòng vòng sông Hàn mỗi buổi chiều cơ.
Bạch Hiền nói một lèo rồi chạy vụt vào trong nhà để lại một tên ngốc ngây ra giữa đường.

– Bạch – Hiền người đó là tớ đúng chứ.

Kẻ ngốc nào đó sau khi hiểu ra thì phấn khích mà hét lớn.

Ngu ngốc, Bạch Hiền qua cửa sổ nhìn kẻ đang cười ngu ngơ phía dưới mà thầm mắng: hiểu rồi thì im lặng đi, có cần phải cho cả thiên hạ biết vậy không?

Nghĩ thế nhưng trong lòng không hiểu sao lại thấy vui vui cùng cảm giác ấm áp lạ kỳ.

....

– Cậu không cần phải làm thế đâu nhà tớ ngay trước mặt rồi.
Khánh Tú ái ngại nhìn người đi sau mình, thật là tất cả cũng tại hai tên đáng ghét kia, cái gì mà đi một mình nguy hiểm chứ cậu cũng đâu phải con gái đâu mà sợ.

– Cậu đối với tớ có vẻ không thoải mái thì phải.

Người phía sau hoàn toàn không quan tâm đến câu nói của người kia mà hỏi một câu hoàn toàn không liên quan.

– Cậu...đừng hiểu lầm chỉ là tớ không hay nói chuyện thôi.

Khánh Tú bị nhìn chằm chằm không khỏi ấp úng, cậu cũng không có ghét bỏ gì người kia nhưng chỉ là cậu từ xưa sống khép kín, nếu không có Bạch Hiền thì có khi cậu chẳng có người bạn nào luôn.

Đối với Chung Nhân là trường hợp rất đặc biệt, cậu không những không giữ khoảng cách mà còn muốn thân thiết chỉ là không biết cách thể hiện thôi.

– Vậy à, vậy từ giờ hãy nói nhiều hơn đi, giọng cậu nghe rất hay.

– Ừm....

Khánh Tú được khen ngại ngùng cúi mặt, đôi tai cũng ửng hồng vô cùng đáng yêu khiến Chung Nhân không nhịn được bật cười.

– Cậu cũng lên cười nhiều hơn, cậu cười lên rất đẹp.

Khánh Tú ngẩng lên vốn định trách người kia cười mình nhưng bắt gặp nụ cười của người kia thì hơi ngẩn người. Nụ cười khiến cho khuôn mặt điển tranh càng thêm sáng lên.

Mà Chung Nhân được nhắc mới phát hiện ra chính mình vẫn cười từ nãy tới giờ, đã lâu lắm rồi không cười thì phải.

Cứ thế hai người chỉ im lặng cùng nhau sóng bước trên đường dưới ánh đèn sáng thật hài hoà ấm áp.

– Nhà tớ đây rồi, tạm biệt.

Ngó thấy cổng nhà Khánh Tú liền quay lại nói lời tạm biệt, sau đó chạy ngay vào nhà để lại người phía sau nhìn mãi tới khi không còn thấy bóng cậu mới thôi.

Người con trai này ngay từ khi mới gặp cậu đã bị thu hút, đôi mắt tròn đôi môi hình trái tim dáng người nhỏ nhắn thực khiến người ta muốn yêu thương.

Khi mới tiếp xúc cậu không thể tin được người con trai trầm tính, dịu hiền này lại là bạn thân của Bạch Hiền. Hai người hoàn toàn đối lập một động một tĩnh, người ôn hoà người tinh nghịch thật khác xa. Nhưng khi nhìn cả hai đứng trên sân khấu cùng cất tiếng hát thì cậu hiểu hai người quả thực rất hợp nhau.

Và cũng từ sau lần ấy trái tim cậu bắt đầu đập loạn nhịp vì người kia, ánh mắt thì luôn theo dõi theo mỗi cử chỉ mà chẳng thể lý giải được.

Khi yêu dù cho có người thông minh nhất cũng biến thành kẻ ngốc, người ta thường nói vậy mà.

.....

Ngày chủ nhật tiệm càng thêm đông khách khắp nơi đều chật kín khiến cho ai nấy đều bận tối mặt tối mũi.

Ba người Chung Nhân, Khánh Tú cùng Xán Liệt vì thế mà bị kéo vào giúp đỡ. Phác thiếu gia vốn định tập xong rủ người ta đi " hẹn hò " cuối cùng bị lôi lại làm nhân viên phục vụ không công, khóc không thành tiếng.

– Khách gọi kìa còn không tới.

Phác thiếu gia vừa tựa lưng vào quầy muốn nghỉ ngơi một chút, liền bị triệu tập dù cho mệt muốn chết nhưng cũng đành ngậm ngùi làm theo.

– Em ghê gớm vừa thôi cẩn thận người ta bỏ theo người khác đó.

Tuấn Miên đem bánh để vào khay cho Bạch Hiền tiện nhắc nhở cậu em. Người ta dù gì cũng là Phác thiếu gia miệng ngậm thìa vàng chẳng phải động tay động tay vào việc gì, hôm nay lại phải chạy đi chạy lại cả buổi cũng đáng thương đi.

– Được vậy đã tốt, mà hyung lo việc của mình đi, người kia hơi tốn diện tích đó.

Bạch Hiền chỉ vào gian duy nhất còn trống thoải mái nơi có một người nhàn nhã đọc sách, chỗ đó có thể thêm vài người ngồi đó.

– Thôi mà dù gì cũng là chủ tịch K.S nổi danh mà.

Tuấn Miên đẩy đẩy cậu em còn đang nhăn nhó không hài lòng đi, còn mình lấy đĩa bánh đi về phía gian đọc sách.

– Đây là bánh mới vị bạc hà, anh thử xem.

Tuấn Miên đem bánh đặt lên bàn vừa định quay đi lại bị gọi với lại hỏi.

– Người vừa nói chuyện với cậu là ai vậy?

Diệc Phàm ngồi đọc sách nhưng mắt vẫn là hướng về phía Tuấn Miên vừa rồi thấy cậu nói chuyện thật vui vẻ thân thiết với tên nhóc phục vụ kia tự dưng lại thấy khó chịu.

– Anh nói Bạch Hiền hả? Quên mất chưa giới thiệu, người vừa nãy cùng tôi nói chuyện là em út của tôi Bạch Hiền. Còn người đứng trong quầy pha cafe là anh cả Mân Thạc, à còn cái người đang nói chuyện với hyung ấy là " anh rể " tương lai tên Lộc Hàm, nhóc cao kều đang bám theo sau Bạch Hiền là " em rể " tương lai nốt tên Xán Liệt, hai đứa góc kia là bạn của Bạch Hiền đứa cao cao da nâu nâu là Chung Nhân đứa nhỏ mắt to đáng yêu là Khánh Tú. Thôi chết tôi nhiều lời quá rồi hì hì...

Tuấn Miên nói một mạch vừa giới thiệu vừa chỉ từng người đến cuối cùng mới nhận ra mình nói liên thiên hết cả. Dù sao cũng là chuyện riêng tư của mấy anh em cậu người ngoài đâu thèm quan tâm làm gì. Haizzz... nhiệt tình quá cũng là một cái tội.

– Không sao, cậu có vẻ rất thân thiết với họ thì phải?

Trái với suy nghĩ của Tuấn Miên Diệc Phàm lại vô cùng nghiêm túc ghi nhớ lời cậu. Người ta nói nhập gia tuỳ tục anh sớm muộn gì cũng thành người nhà với những người kia, cũng nên quen thân là vừa. ( Ngô Diệc Phàm anh cũng quá tự tin đi, người nhà cơ đấy * chạy * )

– Gặp nhau nhiều sẽ vậy thôi, anh không biết chứ nếu kể hết thì còn tên nhóc nhà đối diện, với ông chủ tiệm nhạc cụ nữa. Bạn của người này giới thiệu với người kia dần dà thành anh em hết.

Tuấn Miên cười nói như thể đó là một việc vô cùng bình thường nhưng trong mắt Diệc Phàm thì thật đáng ngưỡng mộ. Đối với những người như anh " bạn bè " là hai từ xa xỉ, anh em thực sự lại càng khó kiếm ngoài cậu em láo toét kia chắc chẳng có ai.

– Này, anh sao vậy?

Thấy người kia ngẩn người Tuấn Miên liền đưa tay khua khua trước mắt.

– Không có gì, khi nào có dịp giới thiệu họ cho tôi được chứ?

– Hả????

Tuấn Miên lại được dịp tròn mắt, chuyện gì đây tai cậu có vấn đề à.

– Không được sao?

Diệc Phàm khẽ nhăn mày hỏi mà Tuấn Miên nhìn thế nào cũng giống người kia đang giận dỗi làm nũng với mình, chết mất thôi~

– Không có, à tối này mọi người định ăn uống anh ở lại luôn đi. Hôm nay sẽ tụ tập đông đủ hết cả đấy.

Chợt nhớ ra buổi tiệc tối nay, Tuấn Miên vỗ mạnh hai bàn tay vào nhau đắc ý đề xuất.

– Cũng được.

Gặp sớm cũng tốt dù sao anh cũng muốn gặp hết tập đoàn anh em đầy lộn xộn nhà cậu, phòng trường hợp có kẻ dám tranh người.

– Thế nha, tôi phải đi đây không thằng nhóc Bạch Hiền lại gào ầm lên.

Nói rồi vui vẻ ra ngoài, trước khi đi còn cười thật tươi làm cho người ở lại ngây người.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top