chap 10 Lấy Ny Nhé

Sau bao ngày mỏi mệt cuối cùng cũng end.

Chap 10 Lấy Ny nhé.

Thật là thảm hại đó là từ mà bạn phải thốt lên khi nhìn vào cảnh tượng này.

Tiffany thì đang quỳ gối dưới đất. Tai trái thì đỏ ửng. Hai tay đưa lên trời cuối đầu ăn năng hối lỗi.

Jessica thì khác ngồi chiễm chệ trên giương khoang tay nhìn Tiffany một cách bất mãn.

Nhìn Jessica bây gìơ cứ như là tên địa chủ đầy quyền lực còn Tiffany là tên nô lệ thấp kém.

Thật là hẩm hiu cho cái số sợ vợ.

- NÓI...Rốt cuộc là Fany đã tình một đêm với bao nhiêu người.

- Fa..ny..không...có...

Tiffany vẫn lắp lẽm. Cô cố mở to cặp mắt cúm con của mình mà nhìn Jessica hi vọng cứ vãng tịnh hình. Nhưng Jessica mà. Nhiêu đó đâu có nhằm nhò gì. Miễn dịch hết rồi.

- NÓI MAU BAO NHIÊU.

- Hơ...Nhiều quá Fany không nhớ.

Ex. Tiffany à bạn dại mồm thật. Jessica chỉ vừa hét lên một tý là Tiffany đã hoản hồn khai báo mà không kịp suy nghĩ.

Đầu của Jessica lúc này đã nghi ngút khói. Khỏi phải nói Tiffany đang run sợ đến cỡ nào.

- Không nhớ cơ ah.

Jessica nghiến răng ken két mà nhìn Tiffany.

- Ah không không chỉ khoảng mười mấy hai chục người gì đó.

Cái miệng tơm tướp cái mặt thì nham nhở. Tiffany đâu biết lời mình vừa nói ra chỉ làm cho đời cô thêm khốn khổ. Ai biểu hồi đó "phong lưu đa tình" làm chi.

- CÁI GÌ MƯỜI MÁY HAI CHỤC NGƯỜI.

Có người sắp bị mần thịt.

- Ơ KHÔNG. Fany nhớ rồi chỉ có 16,17 gì gì đó thôi.

- 1.6,1.7. YAHHHHHHHH.

Cơn giận của Jessica lên đến đỉnh điểm. Núi lửa đã phun trào. Động đất sóng thần cứ thế mà dồn dập bay vèo vèo. Tiffany chỉ biết quỳ dưới đất mà chuẩn bị chịu trận.

Tiffany thật là đừng nên nói gì thì hơn chỉ chăm dầu thêm vào lửa.

- Jessi, Fany biết lỗi rồi tha cho Fany lần này đi. Lần sao Fany không dám nữa.

Đã bảo không nên nói thì dừng có cố. Câu đầu tiên còn nghe được được sang câu thứ hai thì.... Haizz còn có lần sau àh. Chỉ nghe tới lần sau thôi thì Jessica đã tức lộn ruột lên rùi. Cơn ghen nó che lắp đi cả cái mẹt "lừa tềnh" chính hiệu của của Tiffany. Nhìn thấy nó Jessica đã tức nay còn tức hơn.

- TIFFANY CÔ ĐI CHẾT LUÔN ĐI. TỪ NAY ĐỪNG HÒNG CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI.

Cho một chiếc gối bay thẳng vào mặt Tiffany. Jessica hậm hực bước đi.

Tiffany sau một hồi xay xẩm mặt mày. Đom đóm nổ tùm lum trên mặt. Vệ tinh bay vèo vèo quanh đầu. Cũng kiệp nhận thức được tình hình hiện gìơ.

Jessica không cho cô đụng vào người cô ấy.

Ấy ấy đâu có được. Jessica đâu phải là hiện vật trưng bày đâu mà cấm sờ. Jessica là một kiệt tác của thượng đế tạo ra chỉ để một mình Tiffany nhìn ngắm và 'nâng niu'.

Jessica đang hiên ngang mà lướt qua mặt Tiffany.

Muốn trốn à đâu dễ dị. Tiffany mà. Mặt dày lắm. Chửi nhiêu đây đâu có nhằm nhòa gì. Với lại cô và Jessica cũng ấy ấy với nhau rồi. Lại còn nhận là vợ của Tiffany này nữa. Jessica à đã lỡ hiến thân mình cho sói rồi. Làm sao thoát được.

Jessica chưa kịp ra khỏi phòng đã bị Tiffany gĩư lại ôm chặt láy mình từ phía sau.

- Buông ra mau.

- Không buôn có chết cũng không buông.

- Vậy thì đừng có trách.

Lời nói vừa dứt. Thì Tiffany đã bị Jessica cho một chõ vào bụng. Chân thì không ngừng dẫm vào Tiffany.

- Em cứ đánh đi. Có đánh chết Fany cũng không buông.

Jessica sau một hồi đánh dạp chán chê thì cũng dừng lại thở dài mà để mặt cho cái con người háo sắc đó ôm chặt lấy mình.

- Đồ ngốc tại sao lại không buông chứ.

- Vì em là vợ của Fany mà. Làm sao mà buôn được. Vợ của mình ngu sao mà buôn.

- Ai là vợ của Fany.

Jessica mặt dù lạnh lùng nhưng trong lòng thì lại tươi như hoa khi ai đó kêu mình là vợ.

- Là em chứ ai. Em đã nói rồi mà. Nhân chứng vật chứng đầy đủ không có chối được đâu ah.

Jessica mà nhìn thấy khuôn mặt của Tiffany lúc này thì cô sẽ không suy nghĩ mà nhào vào véo láy đôi má phúng phín đó và hôn vào cái mỏ đang chu chu ra. Sao mà dễ thương thế không biết.

(Au cũng đang hấp hối đây)

- Dị thì còn máy cái tình một đêm đó thì sao.

Đó đó nãy gìơ nàng đang ghen vì cái vụ đó đó. Hồi đó còn đi học Jessica đã cảm thấy rất khó chịu vì gái nó bu Fany nhiều không kể xiết. Chắc mà bắt xếp hàng thì dài cả máy trăm cây số (chị nhà cứ làm quá. anh nhà nào zữ zậy. chém kinh wa).

Hồi đó không phải vì sợ mất hình tượng (nói đúng hơn là sợ mất mặt zới thiên hạ khi nói rằng mình cũng mê zai như ai) mà nàng cực khổ gày dựng hơn cả chục năm là nàng đã dằng mặt tuyên bố với thiên hạ rằng Tiffany là của mình. Ai mà đụng vào thì chỉ có một chữ "die".

(au cũng die theo đây. Ngày nào cũng sờ anh nhà.)

Giận thì giận mà thương thì thương. Muốn Jessica bỏ qua đâu có dễ vậy. Thà rằng một hai người thì Jessica còn cắn răng mà cho qua. Đằng này đến gần hai chục người làm sao mà chịu nổi.

Jessica này tín sở hửu cao lắm đó. Tiffany chỉ hơi đụng chạm Seohyun thôi mà nàng đã dằn mặt phân rõ chủ quyền. Đằng này lại có tới gần hai mươi người lại là tình một đêm nữa. Hỏi làm sao cô chịu nỗi đây. Cái gì đã thuộc quyền sỡ hữu của cô rồi thì đừng hòng đụng vào. Cả nhìn thôi cô cũng thấy khó chịu.

- Họ đã là quá khứ rồi. Suốt năm năm qua Fany chưa gặp lại họ lần nào. Mà Fany cũng chẳng nhớ ai trong số họ.

- Thật không.

- Thật mà. Fany chỉ có mình Jessi thui àh.

Lại gĩơ cái giọng nhão nhẹt ra.

- Nhưng vẫn không được lời của mấy người hay bị gío thổi bay mất lém.

Nãy gìơ thì cũng hơi hơi mềm lòng rùi đó. Nhưng mà còn bận làm gía nên làm mặt chảnh đâu có để ý đến ai kia. Nói đi thì cũng nói lại từ bé đến gìơ Jessica chỉ có một mảnh tình vắt vai đó là Tiffany. Mà Tiffany thì số lượng lên đến hai con số như vậy đâu có công bằng. Jessica sao mà chịu thiệt thòi được. Jessica đi buôn chỉ có lời chứ không có vụ hòa hay lỗ.

- Không có đâu. Nó khắc trong tim của Fany rùi làm sao mà bay mất đây.

- Chỉ được cái dẻo miệng.

Bộp. Một cái đạp rất chuẩn vào chân của Tiffany. Nhưng mà là đạp yêu đấy nhẹ hiều à. Nãy gìơ tra tấn anh nhà. Thấy anh nhà rên la thảm thiết cũng đau lòng lắm chứ bộ.

Nhưng mà dạy chồng từ thuở còn thơ. Dạy cho chồng biết vợ đây không vừa.

Cái tính player này phải chặt đứt ngay từ bây gìơ. Kéo dài thêm tý nữa là mất chồng như chơi.

(gớm chị khéo tưởng tượng).

- Dẻo miệng thì mới được em thương.

Tiffany vẫn đang cố lừa tềnh ai đó.

- Hừm lấp lẻm.

Jessica quay lại và lè lưỡi kéo một bên mi mắt xuống chọc quê Tiffany rồi lại quay lại làm vẻ mặt giận dỗi.

Tiffany còn biết làm gì hơn là trưng cái bộ mặt lơ ngơ ra. Xong rồi lại phì cười gát cầm lên vai cô nhóc dễ thương.

- Đâu có đâu. Fany là vật sở hữu của em rồi mà. Nào dám qua mặt em cơ chứ.

- Biết vậy là tốt.

Cơn giận đã nguôi ngoai.

Cả hai cùng bật cười khúc khích. Tiffany siết chặc hơn cái ôm còn Jessica chỉ nhắm mắt tận hưởng nó.

- Jessi này.

- Hửm.

- Fany yêu em.

Jessica cười rõ to đưa tay lên véo nhẹ vào mũi người yêu.

- Em cũng yêu Fany.

- Chúng ta về gặp bố mẹ nhé.

Nụ cười đã tắt ngắm trên khuôn mặt của hai người thay vào đó lại là vẻ ưu tư mang nhiều suy nghĩ.

Tiffany buông lơi vòng tay mình. Điều này làm cho Jessica hơi hụt hẫn. Tiffany xoay Jessica đối diện với mình.

- Khi nãy họ đã tới thăm Fany.

- Lúc nào.

- Ngay khi em vừa đi khỏi họ đã bước vào.

- Hừm...Họ lại chạy trốn.

Cuối gần mặt Jessica nói với âm vực nhỏ nhất. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để Tiffany nghe thấy.

- Họ không trốn. Chỉ là họ sợ em chưa sẵn sàng để tha thứ cho họ.

- Họ còn chưa thử thì làm sao biết chắc là mình chưa được tha thứ.

Jessica hậm hực đá chân mình rồi lầm bầm trong sự bất mãn. Tiffany chỉ nhẻo miệng cười rồi kéo bạn gái mình vào một cái ôm thật chặt.

- Vậy thì tối nay chúng ta qua nhà họ ăn chực nhé.

- Tùy Fany.

Đôi tình nhân cứ thế mà ôm nhau đắm chiềm trong hạnh phúc.

------

Jessica đang đứng trước cổng nhà họ Jung ngập ngừng nơi chuông cửa. Bây gìơ đã là 7h tối. Họ đã đến đây từ nửa tiếng trước.

- Em bấm chuông đi chứ. Fany sắm chết cống rồi này.

Tiffany đang hối thúc bạn gái mình khi cô ấy cứ chần chừ mãi. Jessica rụt rè đưa ngón tay mình vào chuông cửa tuyệt nhiên không dám nhấn vào.

Ting tong...

Vì chờ quá lâu Tiffany quyết định dùng tay mình ấn ngón tay Jessica vào chuông cửa.

- Ai đấy ạ.

Chiếc loa bên cạnh chuông cửa phát ra tiếng nói.

- Xin hỏi là ai đó ạ.

Tiffany đã khẽ thúc Jessica khi cô ấy vẫn còn đang thẫn thờ suy nghĩ mong lung.

- Ờ..àh..Dạ cháu là Jessica đây.

- Ồ tiểu thư đã về rồi à. Tiểu thư chờ chút tôi ra mở của ngay.

Không lâu sau cánh cửa bật mở. Vị quản gia hiền từ mỉm cười chào đón Jessica. Đó là một người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu loáng thoáng những nếp nhăn vì tuổi tác.

- Chào bác. Lâu rồi không gặp.

Đó là người đã chăm sóc cho cô từ bé và luôn bên cạnh cô mỗi lúc ba mẹ cô không ở nhà. Vì thế ở một mức độ nào đó vị quản gia này cũng là một thành viên trong gia đình 4 người của Jessica. Bây gìơ có thêm một Tiffany nữa. Gia đình đó đã có năm người rồi.

- Ừm. Cũng đã lâu rồi. Ta cũng rất nhớ con. Ba mẹ đang đợi con ở trong.

Họ không nói gì thêm cứ lẳng lặng bước đi. Tiffany nắm chặc láy tay Jessica nhìn cô ấy như nói rằng mọi chuyện sễ ổn thôi.

Jessica gật đầu một cách yếu ớt trước khi nói gót vị quản gia bước vào căn nhà.

Trước cửa ông bà Jung đã đứng đợi sẵn họ dang tay như muốn một cái ôm thay cho lời chào đón. Tiffany thực hiện trước khi thoáng thấy Jessica thoáng bối rối không biết phải làm gì. Đẩy Jessica ra phía trước Tiffany đang cố giúp bầu không khí dễ thở hơn. Cuối cùng sao một hồi do dự Jessica cũng trao cho ba mẹ mình một cái ôm ngắn ngủi. Tuy là nó có hơi gượng gạo nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho hai vợ chồng gìa mỉm cười không thôi.

- Chào mừng con đã trở về. Con gái.

Họ đang ngồi trên chiếc bàn ăn vừa đủ dành cho 4 người. Chiếc bàn này làm cho họ thấy gần gũi với nhau hơn. Jessca và Tiffany đang ngồi đối diện với ông bà Jung họ chỉ tập trung vào việc ăn. Không ai nói với ai câu nào. Không phải vì không có chuyện để nói mà đơn giản họ không biết bắt đầu từ đâu.

- Hai bác dạo này vẫn khỏe chứ.

Tiffany lên tiếng gợi chuyện.

- Ừhm hai ta vẫn khỏe.

Bà Jung vui vẻ đáp.

- Công việc của con dạo này sao rồi. Vẫn ổn chứ Jessi.

Ông Jung cũng muốn phá vỡ sự im lặng này.

- Hừ..vẫn biết lo cho tôi cơ đấy.

Jessica lầm bầm trong miệng vừa đủ để mọi người trong bàn nghe thấy. Tiffany đã thấy nét thất vọng hiện lên trên khuôn mặt của ông bà Jung.

- Chúng ta xin lỗi con, Jessi.

Au.

Tiếng la xuất phát từ Jessica. Cô đã bị Tiffany đạp vào chân. Cô quay sang nhìn Tiffany như hỏi có chuyện gì vậy. Và cô đã nhận được cái nhiếu mày không hài lòng từ bạn gái mình.

- Con cũng xin lỗi. Con không cố ý. Chỉ là..ừm..con không biết phải cư xử ra sau..ưm..lần cuối chúng ta ngồi cùng một bàn ăn nó cũng xảy ra quá lâu rồi.

Lời nói của Jessica chỉ làm cho bầu không khí tệ hơn. Một khoảng lặng đã diễn ra. Họ đang cân nhắc lời nói của mình để không phải làm cho mọi thứ tồi tệ hơn.

- Được rồi nào mọi người tất cả đã là quá khứ rồi. Con đến đây có nghĩa là đã tha thứ cho ba mẹ rồi. Chúng ta lại là một gia đình như xưa.

Chính Jessica là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí tệ hại này. Hình như cô đã dần châp nhận một sự thay đổi nhỏ trong cuộc sống của cô. Mang nó trở lại như ngày xưa. Ấm áp hơn. Hạnh phúc hơn khi gìơ đây ngoài ba mẹ cô còn có Tiffany là chỗ dựa vững chắc cho mình.

- Cảm ơn con. Jessi ba mẹ thật sự biết ơn con vì đã tha thứ cho ba mẹ.

Ông bà Jung vỡ òa trong hạnh phúc. Họ chẳn biết nói gì hơn ngoài hai chữ cảm ơn.

- Con cũng cảm ơn hai bác vì đã mang Jessi đến với con.

Tiffany hớm hĩnh đáp.

- Ừhm ta cũng cám ơn vì con đã chịu làm người yêu của nó. Với cái tính ngang ngạnh của nó. Ta đã lo là nó sẽ bị ế.

- Ba này.

Jessica bị ông Jung chọc đến ngượng cả mặt chỉ biết cuối gằm mặt giận ba mà chém Fany. Tiffany mặt dù đang cười nhưng nội tâm lại gào thét thảm thiết khi mà thiên thần của cô cứ đè hong cô mà nhéo.

- Phải đó chắc con đã rất vất vã nhĩ. Hồi nhỏ mỗi khi nó vào bếp phụ ta một cái gì đó là 5 phút sau căn bếp đã cháy rụi. Chúng ta đã phải đi ăn ở ngoài suốt.

Bà Jung cũng đang cố gắng "tâng bóc" đứa con gái "iu vấu".

- MẸ.

- Đúng rồi đó. Có lần con đã dắt Jessi đi công viên và bác đã nói đúng cô ấy không nên vào đó lần thứ hai.

- FANY.

Lại thêm một tiếng hét thất thanh nữa của Jessica.

Cô cứ đánh tới tấp vào người của Tiffany mặt cho cô ấy đang kêu la thảm thiết xin tha.

Ông bà Jung chỉ ngồi đó nhìn bọn trẻ mà cười hạnh phúc.

Tiếng cười vang vọng khắp ngôi nhà.

Sau bao năm căn nhà này lại trở lại như ngày xưa. Ngôi nhà của gia đình. Nó gìơ lại có thêm một thành viên mới. Ấm cúng hơn xưa.

Kết thúc bữa tối vui vẻ. Ông bà Jung ngồi trong phòng khách xem TV. Còn đôi tình nhân trẻ đang ngồi tựa vào nhau trên chiếc xích đu ở ngoài vườn.

Họ ngồi đó. Ngước nhìn lên bầu trời cùng ngắm những vì sao.

- Em / Fany có chuyện muốn nói.

Giọng hai người cùng vang lên một lượt.

Họ nhìn nhau lại bật cười khúc khích.

- Fany nói trước đi.

- Ừhm Fany sẽ đi Mĩ. Em biết đó... Ừhm...

Tiffany ngập ngừng hai bàn tay cô chà xác vào nhau không ngừng. Khuôn mặt cô đang rất bối rối. Cô không dám nhìn vào Jessica trong khi cô ấy vẫn đang nhìn cô không chớp mắt.

- Fany nói tiếp đi sao ngập ngừng hoài vậy.

Jessica đang mất kiên nhẫn.

- Ừhm. Thật sự Fany không biết mình sẽ đi bao lâu. Mà chưa chắc đôi chân nay sẽ được chữa khỏi. - cười buồn.

- Fany nói gì vậy. - đánh vào người. - nhất định sẽ khỏi mà. - nhìn, trách móc - nếu không được thì em sẽ là đôi chân của Fany. Sẽ ở bên cạnh Fany. Chăm sóc cho Fany. Fany cần gì chỉ cần nói với em. Em sẽ làm tất cả mọi việc cho Fany.

Chỉ nhiêu đó thôi. Tiffany chỉ cần những lời này thôi. Chỉ cần Jessica luôn là của cô thì có khăn gì Tiffany này không vượt qua được. Jessica nép chặc vào lòng của ai kia. Nhắm mắt tận hưởng hơi ấm của người đó.

- Ưhm. Fany cũng chỉ cần em ở bên thôi. Fany sẽ cố gắng điều trị thật tốt. Vì thế em vẫn sẽ đợi Fany chứ.

- Không. Em không đợi Fany nữa đâu.

Vừa mới hạnh phúc bây gìơ lại thấy nhói đau. Jessica em đang suy nghĩ gì vậy. Câu trả lời của em. Trước và sau sao lại mâu thuẫn đến thế.

Tiffany thôi không nhìn bạn gái mình nữa. Vòng tay có phần buông lơi. Ngước mặt lên trời thở dài. Cô lam gì có tư cách mà bảo Jessica phải đợi mình. Nếu việc chữa trị thật sự thất bại tốt nhất cô nên để Jessica đi thì hơn. Cô là một kẻ thảm hại. Cô không thể kéo theo Jessica vào vũng bùn này.

- Em quyết định sẽ đi theo Fany qua Mĩ. Em sẽ theo Fany 24/24 để Fany gạt đi hết những suy nghĩ bi quan như vừa rồi. Cho dù chân của Fany có khỏi hay không thì em vẫn mãi là của Fany. Em vẫn sẽ mãi yêu một Fany ngốc nghếch chỉ biết âm thầm mà yêu em.

Jessica thật là biết cách trêu đùa con tim của Tiffany. Chỉ vừa mới đây hãy còn đau khổ. Còn bây gìơ thì lại ngập tràn trong hạnh phúc.

May mắn là Tiffany không bị bệnh về tim. Nếu không thì đã bị bạn gái mình hù đến ngất xỉu mà chưa kịp nghe tiếp câu trả lời của cô ấy.

- Jessi ah. Cảm ơn em. Fany cảm ơn em vì tất cả.

Tiffany vui mừng ôm lấy bạn gái mình. Cô liên tục hôn vào tóc của cô ấy miệng thì cứ mỉm cười không thôi.

- Có zì mà cảm ơn chứ em là vợ của Fany mà. Nhớ chứ.

- Làm sao Fany quên được chứ. Vợ là số một mà. Là duy nhất trong lòng của chồng.

Họ chỉ đơn giản là ngồi trong vòng tay nhau. Trao nhau những nụ hôn ngắn đầy ngọt ngào. Trao cho nhau những lời yêu thương bất tận.

Có lẽ sắp tới họ sẽ phải đối mặt với muôn vàng khó khăn. Nhưng chỉ cần họ ở bên nhau thì khó khăn cách máy họ cũng sẽ tin tưởng mà vượt qua.

-----------

2 năm sau.....

Trong giáo đường.....

Quan khách tham dự lễ cưới đã có mặt đầy đủ..

Kwon Yuri đang trong bộ lễ phục của chú rễ đứng trước bục làm lễ mỉm cười hạnh phúc.

Phía đối diện là Jessica đang trong một chiếc đầm cưới ngắn tinh khôi.

Cô đang nhìn người đang ngồi trên chiếc xe lăn ở hàng ghế đầu dành cho khách tham dự.

Hai người họ đau khổ nhìn nhau.

Không hè nhé.

Mà là đang nhìn nhau dắm đuối nụ cười thì rất ư là nham nhở.

Kwon Yuri buồn bã nhìn họ.

Làm gì có chuyện ấy.

Bạn ý đang sốt ruột mà nhìn vào cánh cửa đang khép chặt ngoài kia.

Cánh cửa mở ra. Cô gái trong chiếc váy cưới dài kéo lê dưới đất khuôn mặt ngay thơ tựa thiên thần. Cô gái ấy ngượng ngùng khoát lấy tay chủ tịch Hwang đồng thời cũng là cha của cô và Tiffany.

Yuri thì cứ nhìn chằm chằm vào người sắp trở thành vợ của mình. Miệng thì không khép lại được cứ ngớ ra như đồ ngốc. Nếu không có sự nhắt nhở của cha sứ thì cô đã bỏ qua buổi lễ mà dắt cô dâu đi hưởng tuần trang mật luôn rồi.

Ông Hwang trao lại đứa con gái của mình trong sự tiếc nuối..

( nhìn kái mẹt thằng rễ nó gian quá mà ).

Ông thở dài ngồi xuống cạnh con gái mình Tiffany. Còn Yuri thì vẫn cứ cười gian mà nhìn Seohyun.

Jessica khẽ gật đầu chào Ông Hwang rồi trao cho ông nụ cười ấm áp. Ông cũng vui vẻ đáp lại con dâu tương lai của mình rồi khoái chí vò đầu con gái mình.

- Con thật là biết chọn vợ đó.

- Appa này. Con lớn ùi đừng có xoa đầu con như vậy. Vợ con cười chết.

Tuy là nói vậy nhưng Tiffany vẫn để cho appa mình xoa đầu mình mãi. Còn cô thì nhìn Jessica mà cười như một tên khờ.

Buổi lễ bắt đầu.

Yuri và Seohyun đã trở thành vợ chồng sau 4 năm theo đuổi 3 năm tìm hiểu và 2 năm hẹn hò.

Họ đã nhận được sự chúc phúc của tất cả những người đang có mặt trong căn phòng này.

.

.

.

.

.

Jessica đang ngồi chờ Tiffany trên chiếc ghế quen thuộc của hai người.

Kết thúc buổi lễ Tiffany đã kêu cô phải dẫn cô ấy đến đây. Tiffany muốn về thăm trường cũ. Muốn cùng cô thưởng thức buổi trưa trên chiếc ghế này lần nữa.

Thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đó đã 7 năm kể từ lúc cô và Fany gặp nhau.

Cô tự cười một mình khi nhớ lại khoảng thời gian trước kia. Một Tiffany ngốc nghếch. Một Tiffany dễ thương. Một Tiffany tinh nghịch bỗng trở nên nghiêm túc khi có chuyện gì xấu xảy ra với cô. Một Tiffany năng động với đôi mắt cười chạy nhảy xung quanh cô. Một Tiffany chỉ yêu mình Jessica.

Nhưng ông trời thật biết trêu ngươi con người. Ba năm trước nếu không có cái tai nạn đó. Nếu người lái xe đã không ngủ gật. Nếu như Tiffany không cúi người nhặc chiếc nhẫn bị rớt ở dưới xe. Tiffany sẽ đến. Tiffany sẽ cầu hôn cô. Tiffany sẽ tự tin đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón tay cô. Nếu may mắn cô có thể sinh cho Tiffany những đứa con kháu khỉnh.

Chỉ nghỉ đến đây thôi Jessica lại bật cười cho những suy nghĩ vu vơ của mình. Những đứa con. Nó còn gì tuyệt vời hơn là cô tự sẽ sinh nó cho Fany của mình.

Hai năm qua dù kết quả đều trị không máy khả quan lắm. Tiffany vẫn ngồi trên xe lăn.

Nhưng cô hài lòng với nó. Vì Tiffany vẫn rất lạc quan. Vẫn vì cô mà chịu đau đớn. Vẫn vì cô mà tiếp nhận hết tất cả các buổi điều trị.

Jessica chỉ có thể ở bên cạnh động viên giúp đỡ Tiffany. Là chỗ dựa tinh thần của Tiffany mỗi khi cậu ấy tuyệt vọng khi cơ hội được chữa khỏi càng ngày càng mong manh.

Không nhất thiết đôi chân phải được chữa khỏi. Không nhất thiết Tiffany phải tự đứng trên đôi chân của mình. Cho dù Tiffany có làm sao đi chăng nữa. Cô vẫn yêu Tiffany. Cô sẽ thay thế đôi chân của Tiffany. Sẽ thay Tiffany làm mọi việc mà cô ấy muốn. Và có một việc mà cô cảm thấy yên tâm hơn là sẽ không có một cô gái ve vãng trước mặt Tiffany nữa. Tiffany của cô phong lưu đa tình quá mà. Cô còn nghĩ có khi Tiffany bị dị cũng tốt. Cô có thể giấu Tiffany đi để làm của riêng cho mình. Tính sở hữu của Jessica đúng là cao vời vợi.

Mà nãy gìơ Tiffany đã đi hơn nữa tiếng mà vẫn chưa quay trở lại. Đáng nhẽ Jessica phải đi theo bạn gái mình mọi lúc mọi nơi. Nhưng Tiffany đã nằn nặc đòi đi một mình. Cô ấy muốn tự mình đẩy xe để mua bữa trưa ở căn tin cho Jessica. Gìơ thì Jessica lại đang cảm thấy hối hận vì đã mềm lòng mà chìu theo cái con người đó. Cô đang lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với bạn gái mình không. Cô cuối xuống chiếc gỉo xách đang đặt trên ghế. Lục tìm chiếc điện thoại của mình.

- Jessi của Fany.

Là giọng nói của Tiffany.

Jessica vui mừng cô ngước đầu lên nhìn và định nói một cái gì đó.

Nhưng.....

Thật không thể tin nổi. Jessica thất thần nhìn người đã gọi mình. Cô bật dậy khỏi ghế. Đôi chân cô tê cứng lại. Miệng cô cứ mấp máy không thành lời.

Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy. Tại sao nước mắt cô nó cứ chảy hòa vậy.

Trước mặt cô là Tiffany mà.

Là Tiffany đang bước đến lại gần cô. Là Tiffany đang mang bữa trưa quen thuộc đến cho cô. Tiffany cậu ấy đang bước đi bằng chính đôi chân của mình.

Tiffany đã đi lại bình thường.

Đôi chân của cậu ấy đã được chữa khỏi.

Chuyện này là sao chứ. Phép màu đã xảy ra thật ư.

Jessica miệng thì mỉm cười nước mắt thì cứ tuông rơi.

Cô khóc vì hạnh phúc.

- Fa..ny sao có thể... hồi nãy Fany vẫn còn ngồi...xe lăn...Em không mơ đó chứ.

Jessica lấp bắp cô vẫn không thể nào tiếp nhận hết những việc đang xảy ra trước mắt mình.

- Jessi ah....em không nằm mơ đâu. Chân Fany đã khỏi từ một tháng trước rồi. Việc điều trị thường xuyên đã có kết quả tốt hơn mong đợi và Fany muốn dành cho em một bất ngờ khi trở về đây.

-..........

Jessica vẫn không nói được lời nào. Cô cứ thất thần nhìn bạn gái mình như không thể tin được. Tiffany đã khá bối rối khi phản ứng của Jessica không như mong đợi cô đã nghĩ Jessica sẽ phải nhảy cẩn lên vì vui mừng rồi la hét lên ôm chầm lấy cô. Nhưng không Jessica dường như chẳng có một phản ứng tích cực nào. Mà ngược lại khuôn mặt của cô ngày càng lạnh lùng. Tiffany đang đỗ mồ hôi hột vì nhìn Jessica lúc này thật đáng sợ.

- Em không vui vì Fany đã đi lại được ư.

Vẫn không có biểu hiện gì. Tiffany thật sự lo lắng. Cô khônh hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Jessica của cô sao vậy.

- Jessi.....

Bàn tay Tiffany chưa kịp chạm vào gương mặt của thiên thần thì đã bị Jessica hất ra. Còn liên tục đánh vào người cô nữa.

- ĐỒ XẤU XA. FANY CÓ BIẾT EM ĐÃ LO LẮNG NHƯ THẾ NÀO KHÔNG HẢ... FANY LÀ KẺ XẤU XA.... XẤU XA... XẤU XA......

Cứ mỗi lần từ xấu xa vang lên là Tiffany lại nhận được cú đấm không thương tiếc vào ngực.

Jessica vẫn như ngày nào. Khi nổi giận thật sự rất đáng sợ mà. Tiffany đang cảm thấy hối hận vì đã giấu cô ấy. Cứ như thế này thì cô sẽ không toàn mạng để thực hiện cái ý định "mạo hiểm" của mình mất.

- Jessica bình tĩnh nào.... Em đừng như vậy nữa... Fany có chuyện muốn nói với em.... em bình tĩnh lại điii.... Jessi àh... Jessi..... Thôi nào...

Mặc dù đã bị Tiffany ôm chặc vào người nhưng dường như Jessica vẫn chưa chịu thua. Cô vẫn đang ra sức dãy dụa trong vòng tay ấy. Vẫn đang ra sức cố đánh vào ngực của cô ấy.

- Fany còn muốn nói gì nữa chứ. Fany là đồ xấu xa. Có biết em đã lo lắng cho Fany như thế nào không hả.... hức hức.... Tại sao lại giấu em chứ..... hức... hức.... Tại sao vậy.... hức.... Fany nói đi chú.....huek... oaaa...

Jessica đã không còn vùng vẫy nữa mà thay vào đó lại ôm chặc lấy Tiffany khóc bù lu bù la lên. Trong cô cứ như là đứa trẻ đang nhõng nhẽo với mẹ để dòi một thứ gì đó. Rõ khỗ. Lớn rồi mà còn như con nít. Tính tình kỳ lạ đến khi khóc lên thì chả giống ai. Jessica mà bây gìơ mới lộ bản chất thật ra đây. Tiffany sẽ còn khổ dài dài với cô bạn gái quái đảng này.

Một người thì đứng khóc tỉnh bơ còn một người thì cứ bối rối gãi đầu mãi không thôi.

Nếu ai không biết mà nhìn vào thì chắc sẽ tưởng là Tiffany đang ăn hiếp Jessica mất.

Bằng chứng là có rất nhiều sinh viên đang đứng đó nhìn họ rồi xì xầm bàn tán cái gì đó.

Đúng là rõ khỗ. Tiffany vừa phải dỗ dành cô bạn gái của mình vừa phải trấn an những sinh viên đang tò mò.

Nhưng dường như nó không có tác dụng thì phải. Cô càng dỗ dành thì thiên thần của cô khóc ngày một lớn hơn. Sự tò vì thế cũng đang tăng lên một cách chóng mặt.

- Jessi nín đi nào. Fany có chuyện muốn nói với em.

*chớp chớp* *làm mặt poppy*

Không có tác dụng. Vẫn khóc như thường. Đám đông lại xì xầm.

- Jessi nín đi. * chấp hai tay năng nĩ *

Vẫn không có tác dụng gì. Xì xầm to hơn.

- Jessi em đừng khóc nữa *bực bội*

Cũng chả xi nhê gì. Cũng khóc như thường. Đám đông lại xì xầm.

Hết cách. Bực bội + mất bình tĩnh = vận dụng nội công xuất chiêu cuối cùng.

Sica effect nay đã thành Fany effect.

- KHÔNG NÍN LÀ TUI CHO NGUYÊN MỘT XE DƯA LEO TỚI CHÔN SỐNG JESSI LUN ĐÓ.

Im bặt không một tiếng động.

Đám đông hóa đá.

Jessica thì sock toàn tập sợ sệt nhìn người nhẫn tâm chôn sống mình bằng dưa leo. Jessica tủi thân. Jessica uất ức ôm hận trong lòng. Vừa mới nín được một vài giây lại sụt sùi nước mắt.

- Oa..... oa... Fany ăn hiếp em.....Không chịu đâu....oa...oa......Fany là kẻ xấu......oa.... oa... Fany ăn hiếp em....Oa.....oa...oa....

Tiffany chỉ biết thở dài mà nhìn bạn gái của mình. Cô dự định sẽ nói những lời này lãng mạng hơn khi cô và cô ấy đang ngồi ăn những miếng sanwich trên chiếc ghế.

- Được rồi nếu em đã muốn vậy thì đành chịu vậy.

Tiffany rời khỏi người Jessica. Cô đi vòng ra sau cô Jessica nhặt lấy một miếng bánh sănwich ở dưới đất. Jessica cũng đã nín khóc vì hành động đột ngột của Tiffany. Đừng nói với cô là Tiffany giận rồi nha. Cô chỉ muốn trừng phạt Tiffany một chút vì dám lùa cô thôi mà. Cô chỉ có hơi quá lên một chút thôi. Làm gì mà ghê dữ vậy. Lại đứng đó nhìn cô chằm chằm nữa. Tiffany giận cô thiệt rồi. Phải làm sau đây.

Nhìn cái dáng vẻ ăn năng hối lỗi của ai kia làm Tiffany phải cố nín cười. Jessica đã biết sợ rồi sau. Chậm rãi lôi một cái gì đó tròn tròn ánh ánh ra khỏi chiếc bánh. Cô cho chiếc nhẫn vào lòng bàn tay rồi để chiếc bánh rơi trở lại mặt đất.

- Fany ah giận rùi sao - mỏ chu chu, làm aegyo - Em hong có ý mà.... - * níu níu kéo kéo * .

Nhìn Jessica kìa dễ thương chết đi được.

- Tui nào dám giận mí người.

Tiffany đã phải đấu tranh nội tâm dữ lắm mới dám thốt ra câu đó. Nhìn Jessica hiện gìơ cô chỉ muốn lại gần cắn vào cái mỏ đang chu ra đó. Thôi thì vì đại nghiệp Tiffany đành cắn răng chịu đựng vậy.

- Fany đừng nói vậy mà. - nắm vạt áo *kéo kéo* - Em phải làm gì để Fany hết giận đây. - cuối đầu ăn năng hối lỗi. Nói với giọng thảm thiết nhất.

Nhìn cái khuôn mặt kìa. Cái mỏ thì chu chu. Đôi má phúng phín thì cứ phòng ra. Phập phòng lên xuống. Đã vậy còn nũng nịu xin tha nữa.

Ashhh... Jessica đang cố gắng giết người đây mà. Và nạn nhân không ai xa lạ. Chính là cô Hwang đây. Tiffany Hwang lừng lãy một thời vì tính hám gái ở cái học viện này.

- Ưhm....e hèm.....Fany muốn gì cũng được hem.

Đang cố gắng nhẫn nhịn đấy người đâu mà cute thế không biết ai giận cho nổi đây.

- Ừhm - *gật gật* - Fany muốn gì cũng được - mắt sáng long lanh. Vẻ mặt ngay thơ. Đúng bản chất nai tơ gặp phải sói gìa.

- Vậy thì Jessi ah....

Nhìn mong chờ.

Nở nụ cười gian xảo.

- Em đồng ý lấy Fany nhé.

Chiếc nhẫn được đưa ra. Không ai nói với nhau lời nào. Chỉ đơn giản là đắm chìm vào thế giới của nhau. Tiffany hớn hở đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Jessica. Còn Jessica thì cứ cười mãi không thôi nhìn vào chiếc nhẫn được đưa vào ngón tay mình. Từ nay nó đã thuộc về cô. Và chủ nhân của nó cũng sẽ là của cô của riêng mình cô.

- Em đồng ý.

Không cần phải làm gì thêm. Bờ môi đôi tình nhân tìm đến nhau. Thân hình của họ như hòa làm một. Quấn quýt lấy nhau. Họ hôn nhau say dắm trong tiếng vỗ tay chúc mừng của đám đông.

Ở phía xa có đôi vợ chồng gìa cùng một người đàn ông đang đứng nhìn bọn trẻ mãi không thôi.

- Chúng ta sắp thành thông gia rồi đấy ông bạn gìa của tôi.

Người đàn ông hớm hĩnh thúc vai ông bạn gìa của mình.

- Chúng nó đến được với nhau cũng thật là có duyên anh Hwang nhĩ.

Người bạn gìa đáp trả lại người đàn ông họ Hwang.

- Thôi nào chúng ta về chuẩn bị hôn lễ cho hai đứa nó thôi.

Người phụ nữ lên tiếng. Vui vẻ khoát tay chồng mình rồi cùng nhau lên chiếc xe trở về biệt thự Jung gia bàn tính hôn sự cho đôi bạn trẻ.

Thật trùng hợp khi cha của Tiffany lại là người bạn tri kỷ của ông Jung, cha của Jessica.

Họ đã mất liên lạc từ lâu và nhờ vào hai đứa con bảo bối mà họ lại gặp được nhau.

Họ gặp nhau lần đầu không phải là vào mùa tuyết rơi năm đó.

Mà họ đã gặp nhau cũng tại nơi đây vào mùa tuyết rơi đầu tiên năm họ chỉ vừa tròn 4 tuổi.

Khi mà mẹ của Tiffany chưa mất. Khi mà ông bà Jung vẫn là bậc cha mẹ mẫu mực.

Khi mà Tiffany đã cùng Jessica đón mùa tuyết rơi đầu tiên trong đời.

Đã là duy nhất thì sẽ mãi là của nhau.

THE END.

P/S: AI MUỐN BONUS VỀ QUÁ KHỨ HAY TƯƠNG LAi THÌ GIƠ TAY ĐI NÀO.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: