Chap 8: Độc nhất vô nhị
Cậu...thích cô ấy nhiều như vậy à
Thích đến nỗi có thể vì cô ấy mà làm nhiều việc như vậy.
Thích đến nỗi mà trong mắt không có ai khác ngoài cô ấy.
Ran không dám hỏi cô ấy sợ, sợ nghe thấy đáp án mà mình không mong muốn nhất. Điều duy nhất cô ấy có thể làm bây giờ chính là cố gắng làm cho bản thân trở nên tốt hơn rồi sau đó thổ lộ với anh
----------
" Nè cậu rốt cuộc là bị làm sao " Shinichi nằm dài trên bàn vẻ mặt không hiểu chuyện gì nhìn cô. " Sao cậu không chú ý đến tôi "
Từ nãy tới giờ đã một giờ đồng hồ trôi qua rồi mà Shiho vẫn chưa chú ý tới anh. Chẳng hiểu vì sao lúc đầu vẫn còn tốt, sau khi Ran ra về là cô đột nhiên như vậy. Không nói không rằng, mặc cho anh cứ lải nhải bên tai cô cũng không thèm để tâm. Thà là Shiho đánh anh đi mắng anh cũng được xong rồi bình thường lại với anh. Chứ cứ duy trì tình trạng bây giờ Shinichi chịu không được
" Tôi làm sai ở đâu à Shiho?"
" Không "
Giọng anh cất lên có chút nũng nịu khiến Shiho suýt chút nữa bật cười nhưng cô vẫn cố giữ giọng điệu không nóng không lạnh mà trả lời anh.
Thật ra ngay cả Shiho cũng không biết vì sao mình lại đột nhiên giận dỗi như vậy nữa. Có lẽ là vì sự quan tâm của anh ngày hôm nay làm cô có đôi chút ảo tưởng nhưng hành động đánh dấu chủ quyền của Ran vừa nãy khiến Shiho chợt bừng tỉnh. Nói đúng hơn là cô ghen tị. Ghen tị vì sao Ran có thể gặp anh sớm như vậy, có thể trở thành thanh mai trúc mã của anh, và hơn hết sau này có thể sánh đôi bên cạnh anh.
" Có gì thì nói cho tôi biết tôi không giỏi đoán tâm tư của con gái "
Shinichi gãi gãi đầu nhìn cô.
" Thám tử như cậu cũng có ngày phải bó tay sao "
" Không liên quan, phá án thì tôi có thể dùng suy luận logic để suy đoán nhưng mà đối với tâm tư của phụ nữ tôi không thể đoán được hơn nữa...."
Anh càng nói âm lượng càng nhỏ lại khiến Shiho không thể nghe được anh đang nói gì bèn phải hỏi lại
" Hơn nữa cái gì? "
Shinichi thật muốn nói cho cô biết rằng anh không thể nào dùng lí luận giống như trong bất cứ vụ án nào để đoán được cô đang nghĩ gì. Không phải bởi vì anh không làm được, anh vẫn có thể biết được người khác đang nghĩ gì thông qua nét mặt của họ nhưng riêng cô thì không.
Làm sao có thể bình tĩnh mà suy đoán tâm tư của người con gái mình thích chứ?
Thấy anh ậm ừ không muốn trả lời cô liền lên tiếng đuổi khách : " Được rồi cậu về đi, tôi đã không sao rồi "
Cái vẻ mặt sống chết cũng muốn anh về cho bằng được khiến anh bật cười, lát sau anh mới rồi lên tiếng : " Tôi về vậy ai nấu cơm đây "
" Tôi...tôi gọi đồ ăn bên ngoài "
Anh càng nói càng cúi sát người lại gần khiến Shiho đỏ hết cả tai lên : " Không được bác sĩ dặn không nên ăn đồ ăn ngoài nhiều, không tốt "
" Cậu phiền quá đi à, muốn làm gì thì tùy cậu "
Cô đẩy mạnh anh ra rồi tự mình dùng cuốn sách đang đọc che khuôn mặt đang đỏ ửng vì ngại ngùng của mình. Shinichi nhìn cô gái trước mặt đang vùi mặt vào sách chỉ chừa lại đôi mắt to tròn đang lén lút thăm dò anh mà bật cười, tay vươn ra xoa đầu cô rồi nói : " Tôi ra ngoài mua ít đồ về nấu cơm. Ở nhà ngoan đấy "
Shiho nghe anh nói mà mặt càng đỏ hơn nữa. Cái gì mà ở nhà ngoan chứ, cô cũng không phải là con nít lên ba mà cần anh phải dặn dò. Nhưng mà tình cảnh này sao hơi giống giống như vợ chồng ở chung ấy nhỉ.
Nghĩ tới điều đó khiến cô thoáng rùng mình. Lắc lắc đầu cố dập tắt đi cái ý nghĩ trong đầu mình. Sao cô có thể tưởng tượng ra như vậy được chứ. Thật sự là u mê quá rồi.
------------
Shinichi vừa ra khỏi nhà vừa bấm gọi điện thoại cho người mẹ " vô tâm " đang rong chơi ở New York của anh. Anh còn chưa báo với ba mẹ là mình đã trở lại nên họ còn chưa biết.
" Alo bé shin của mẹ "
Anh nghe thấy đầu bên kia có tiếng ồn ào thì khẽ nhíu mày rồi hỏi : " Mẹ đang ở ngoài à? "
" Mẹ đang đi ngoài đường, nhóc con nói xem hôm nay có chuyện gì mà lại chủ động gọi cho mẹ "
" Con gọi báo cho mẹ biết một chuyện sẵn tiện hỏi mẹ vài việc "
Anh nghe thấy bên kia mẹ anh dùng giọng điệu Anh-Anh để gọi đồ uống thì cũng đoán ra được bà vừa mới vào một quán cafe nào đó, đợi mẹ nói chuyện xong anh mới nói tiếp : " Con đã trở lại là Shinichi , Shiho...à không Haibara chế tạo thành công thuốc giải của APTX rồi "
Shinichi vừa dứt lời đã nghe thấy bên kia bà Yusaki thả tách trà một cái cạch, đủ để hiểu bà ngạc nhiên cỡ nào. Phải để anh gọi vài tiếng bà mới hoàn hồn lại : " Chuyện quan trọng như vậy mà giờ con mới nói cho mẹ biết "
" Cũng không có gì hết, mẹ , mẹ mau nói cho con biết cách làm mấy món ăn thanh đạm một chút đi "
" Con nói cái gì? Muốn học nấu ăn hả? "
" Mẹ mau nói đi, con sắp tới chợ rồi "
" Ừ được rồi "
Đợi đến lúc nói xong cách nấu của một vài món ăn thì anh cũng vừa đến chợ, trước khi cúp máy bà Yukiko còn nói thêm mấy câu chọc ghẹo :
" Bé Shin à, đừng nói là vì Ran nhé "
" Chuyện này có liên quan gì đến Ran chứ "
" Chẳng phải con và con bé là kiểu quan hệ đó đó hả? "
Shinichi nghe mẹ mình nói vậy không khỏi lắc đầu ngán ngẫm. Anh và Ran thì có chuyện gì chứ? : " Mẹ nghĩ nhiều rồi, con và cậu ấy chả có gì cả "
Anh cúp máy rồi một mình đi vào trong chợ tìm kiếm. Kì thực anh cũng là lần đầu tiên đi chợ, mặc dù lúc trước vẫn hay cùng Ran đi tới đây nhưng anh đều đứng bên ngoài nên có đôi chút bối rối trong việc phân biệt mấy loại rau rắc rối này.
" Shinichi!!!"
Shinichi theo bản năng nghe thấy tên mình nên quay lại thì thấy Ran đang đứng ở quầy thịt đối diện.
Ran bước nhanh về phía anh môi không tự chủ được mà mỉm cười nói :
" Cậu cũng đi chợ à "
" ừm tớ mua một số đồ về nấu bữa tối "
Ran có vẻ ngạc nhiên nhìn anh :
" Cậu biết nấu à "
" Không biết có thể học mà "
Anh không mấy để ý khi Ran nghi ngờ mình. Dù sao nó đúng là như vậy, Shinichi là lần đầu vào bếp, lần đầu đi chợ, chung quy cũng chỉ vì cô nàng kia thôi. Nghĩ tới Shiho anh khoé miệng anh khẽ cong lên rồi nhanh chóng hạ xuống. Nhưng hành động nhỏ vừa rồi của anh lại bị Ran thấy được, cô ấy không khỏi tò mò. Rốt cuộc Shinichi đang nghĩ đến điều gì mà cười ôn nhu như vậy.
" Cậu là lần đầu tiên nấu hay là...cậu tới nhà mình ăn cơm đi, sẵn tiện mình dạy cho cậu "
Anh quay người về hướng cổng chợ trên tay vẫn đang xách mấy món mà mình vừa mới mua được. Vừa đi vừa trả lời :
" Không cần đâu mình sẽ hỏi Shiho "
Nghe thấy tên Shiho nụ cười trên môi Ran căng cứng lại. Cô ấy không hiểu rốt cuộc là vì sao Shinichi cứ mãi nhắc đến Shiho khi ở trước mặt cô ta. Một tiếng Shiho. Hai tiếng cũng Shiho. Mẹ nó chứ Shiho có gì hơn cô ta chứ. Ran không cam tâm.
" Cậu và cậu ấy...ở chung hả? "
" Không có. Tớ nấu bữa tối cho cậu ấy thôi, cậu ấy bị đau chân không đứng lâu được "
Ran nghe thấy thế thì trong lòng càng khó chịu hơn, cô gấp gáp nói :
" Shinichi! Tớ chuyện muốn nói với cậu "
Thấy giọng Ran có vẻ là lạ anh quay lại nhìn vào cô ấy : " Cậu nói đi "
" Tớ...Tớ thích cậu!!Shinichi từ lâu đã luôn thích cậu "
" Tớ cũng chẳng biết bản thân đã thích cậu từ lúc nào nhưng có lẽ đã rất lâu rồi. Tớ không muốn chờ nữa Shinichi "
Shinichi rất nhanh thu lại vẻ kinh ngạc của mình, anh nhìn thẳng vào mắt Ran mà nói : " Cậu biết không Ran. Thật ra đôi lúc tớ cũng cho rằng bản thân thích cậu nhưng trong khoảng thời gian mà tớ rời đi tớ đột nhiên hiểu rõ hơn. Tớ đúng là thích cậu nhưng mà...thích cậu giống như thích một người thân trong gia đình. " Anh ngừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói " Có lẽ là vì từ nhỏ chúng ta đã lớn lên bên nhau nên cậu có cảm giác như vậy thôi, tớ tin chắc sau này cậu sẽ gặp được người cậu thực sự thích "
Đôi mắt cô dần đỏ lên, Ran gần như hét lên với Shinichi :
" Tớ gặp được người đó rồi Shinichi! Người tớ thực sự thích là cậu! Không phải là cảm giác giống như người thân trong gia đình mà là tình cảm nam nữ!! "
" Thật xin lỗi..."
Ánh mắt cô ấy tràn ngập đau thương
nhìn anh nhưng trong đôi mắt của Shinichi hoàn toàn không có cô ấy. Giọng cô run rẩy vang lên mang theo một chút nức nở :
" Tại sao? Tại sao không phải là tớ, rõ ràng...rõ ràng là tớ ở bên cậu trước mà "
Shinichi chỉ cười tựa như không cười, ánh mắt không dừng lại một chút nào bên người cô ấy mà đáp :
" Tình cảm làm gì phân biệt trước hay sau chứ, chỉ có yêu hay không yêu thôi "
Không đợi Ran đáp lại Shinichi đã nói tiếp :
" Cậu đã từng thật sự thích một người nhiều như vậy chưa? Thích đến mức chỉ muốn dành cho người đó tất cả những điều tốt đẹp nhất của mình. Thích đến nỗi hận không thể đem người đó hoà tan vào xương cốt của mình máu thịt không rời. Nhưng đôi lúc lại sợ hãi. Sợ người đó sẽ rời đi. Sợ người đó quá nhiều người yêu thích. Lo lắng mình làm không đủ tốt, mình không xứng với người đó. Người đó cười thì cậu cũng cảm thấy vui vẻ nhưng người đó chỉ cần rơi nước mắt một chút thôi là cậu đã cảm thấy đau lòng không thôi rồi. Đó mới thật sự là thích kìa Ran."
Ran không nghe nổi nữa, cô ấy bịch hai tai mình lại. Cô ấy không muốn nghe anh nói những lời yêu thương với cô gái khác trước mặt cô ấy. Ran làm sao lại không biết cảm giác ấy chứ, biết rất rõ là đằng khác. Bởi vì cô ấy đang như vậy mà
" Cậu thích Shiho phải không? "
Điều chỉnh lại cảm xúc của mình Ran nhẹ giọng hỏi, trong lòng không khỏi thấp thỏm
" Rõ ràng như vậy à "
Anh không phủ nhận tức là cô ấy đã đoán đúng, trong lồng ngực cô ấy như có thứ gì đâm vào vậy. Rất đau. Rất khó chịu nhưng Ran không thể làm gì khác cả.
" Ừ "
Nghe thấy Ran trả lời Shinichi chỉ cười nhạt. Anh đáp nhưng cũng như đang tự giễu cợt chính mình : " vậy mà cậu ấy lại không nhìn ra "
Cả hai tiếp tục đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ran không đề cập anh cũng không hỏi tới. Mãi cho tới khi đến ngã rẽ Ran mới xoay người lại hỏi Shinichi :
" Cậu thích cậu ấy ở điểm gì?"
Shinichi cũng dừng lại, đáy mắt có ý cười lên tiếng :
" Tớ cũng không biết nữa. Có lẽ là thích cậu ấy lạnh lùng, vô tình. Thích cậu ấy vùi đầu vào làm thí nghiệm đến mức quên thời gian. Hay đôi lúc sẽ tranh luận với tớ một vụ án nào đó. Thích cả cái cách cậu ấy ở bên cạnh làm cộng sự của tớ. Có lẽ chỉ vậy thôi. "
"Nếu...nếu tớ cũng tìm hiểu về phá án, tớ thay đổi trở nên giống cậu ấy. Tớ trở thành cộng sự của cậu. Vậy... "
Ran ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt vô cùng kiên trì
" Vậy cậu sẽ chọn tớ hay cậu ấy? "
Shinichi không trả lời chỉ đi về con đường dẫn về nhà mình. Ran nhìn theo bóng lưng của anh đến thất thần. Hai tai Ran ù lại, không thể nghe rõ bất cứ giữ nữa ngoại trừ giọng nói ấy...
" Tớ sẽ không để người con gái của mình bị đặt ra so sánh với người khác. Nếu như có thì tớ tình nguyện nghiêng hết cán cân về phía cô ấy. Bởi vì cô ấy là độc nhất vô nhị, là bảo bối của mình tớ "
Là độc nhất vô vị
Là bảo bối mà tớ nâng niu , trân trọng. Cầm trong tay sợ vỡ mà ngậm trong miệng sợ tan.
Trời đột nhiên đổ mưa mà ngay lúc này trên gương mặt xinh xắn của cô ấy có những giọt nước rơi xuống. Không biết là nước mắt hay nước mưa... Chỉ biết là mưa ngày một lớn, có lẽ ông trời cũng đang khóc thay cho Ran.
Cô ấy gặp Shinichi là sai người sai luôn thời điểm
END CHAP
#Hân: tui sắp học onl nên hơi bận á nhma tui sẽ ráng ra cho mng nè. Nên là đừng bỏ rơi ẻm nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top