Chap 7: Cậu thích cậu ấy nhiều như vậy à

   Shinichi đi về phía phòng bếp hâm lại cháo cho cô. Anh nhìn vào những bọt bóng sôi li ti trong nồi mà khẽ mỉm cười. Như vậy thật là tốt! Ở bên cạnh Shiho thôi, không cần làm gì quá cầu kỳ hay cao sang. Đơn giản chỉ là cùng cô tranh luận cũng đủ làm Kudo Shinichi hạnh phúc.

Cạch.

Anh đặt bát cháo xuống bàn rồi ngồi xuống đối diện với cô

" Cậu ăn đi rồi uống thuốc "

Cô cũng chẳng phản bác gì, chỉ ừ một tiếng rồi múc cháo. Vốn Shiho ăn cũng chẳng nhiều nên bát cháo được anh múc đầy cô chỉ ăn được chưa hơn phân nửa đã buông muỗng.

Shinichi nhìn thấy cô buông muỗng xuống không có ý định ăn tiếp, anh nhìn vào bát cháo chỉ vơi đi chút xíu rồi khẽ nhíu mày cằn nhằn cô.

" Cậu ăn rất ít như vậy, làm sao no? "

" Không ăn được nữa "

" Cậu nhìn mình coi, đã ốm như cây tăm rồi đấy còn ăn ít như vậy. Muốn chết à "

Anh vừa nói vừa đứng lên dẹp bát cháo của cô đi rồi mới quay lại bàn ăn lấy thuốc cho cô.

Tay của Shinichi rất đẹp, vừa gọn lại vừa dài. Những khớp tay nối lại với nhau phải nói là vô cùng hoàn mỹ. Cô nhìn chằm chằm vào ngón tay anh tới mức ngây ngốc. Mãi cho tới lúc anh huơ huơ tay tới trước mặt cô, cô mới hoàn hồn lại

" Nghĩ gì đấy "

Anh nhìn Shiho nãy giờ vẫn đang ngơ ngẩn vì chuyện gì đó mà bật cười. Không ngờ Shiho đó giờ lạnh lùng mặt không biểu cảm, bây giờ lại bày ra bộ mặt khác mà anh chưa từng thấy. Quả thật là rất thú vị.

" Không có gì, tôi đi đây "

Nghĩ tới bộ dạng mình nhìn trộm anh tới ngây ngốc mà lại còn bị anh phát hiện. Vành tai Shiho nóng lên, cô vội vàng nuốt đống thuốc mà anh đưa cho rồi quay người chạy nhanh về phòng không kịp để Shinichi nói một câu nào.

Nghe tiếng đóng cửa' rầm ' một cái ở trên phòng cô anh khẽ nhíu mày.

Anh đáng sợ thế à. Chạy cái gì chứ.

-----------

"...."

" Ừ cậu cứ tới nhà bác tiến sĩ đi tớ đang ở đó "

"....''

" Không có gì nữa vậy tớ cúp máy nhé "

Anh đặt điện thoại lên bàn rồi khẽ nhíu mày. Vốn dĩ cứ nghĩ khi trở lại mọi thứ đều sẽ như mong muốn của Shinichi. Một cuộc sống yên bình, có một cô bạn thân thanh mai trúc mã, đôi lúc phá một vài vụ án, tốt nghiệp cấp 3 rồi trở thành thám tử như anh hằng mong nhưng....

Cô xuất hiện. Cô gái nhỏ bé xuất hiện trong đời anh một cách bất ngờ mà chính anh ngay từ lúc đầu cũng chẳng thể tin được. Anh sẽ không nhịn được mà quan tâm cô ấy, không nhịn được sẽ tìm cô ấy trong đám đông nào đó. Ánh mắt anh sẽ luôn vô thức mà nhìn về phía cô gái có mái tóc nâu đỏ ấy.

Kudo Shinichi lúc đầu cứ nghĩ do anh và cô đang cùng chiến tuyến, nên theo bản năng anh sẽ quan tâm Shiho đến vậy. Nhưng rồi dần dần, anh mới nhận ra mình đối với cô gái nhỏ này có bao nhiêu ôn nhu, bao nhiêu là dịu dàng. Mỗi khi tranh luận với cô vô tình hay cố ý đều sẽ có ý đầu hàng.

Mà cô gái mà anh ' đầu hàng ' ấy, có lẽ đã được nhận định sẽ là người mà anh yêu thương suốt đời này rồi.

Ding Dong.....

Tiếng chuông cửa kéo Shinichi thoát khỏi những cảm xúc lúc này của mình. Anh đứng dậy bước về phía cửa. Không hề ngạc nhiên khi người đứng trước cửa là Ran.

Hôm nay cô ấy diện một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, mái tóc dài được buông lỏng sau lưng càng làm tăng thêm vẻ dịu dàng của cô ấy.

" Chào Ran, cậu vào nhà đi "

Shinichi lên tiếng rồi đứng nép sang một bên để cô ấy vào nhà.

" Cậu qua chơi với bác tiến s..."

Chưa kịp dứt câu Ran đã thấy bóng dáng cô từ trên tầng đi xuống. Shiho mặc đồ vô cùng đơn giản chỉ là quần dài với áo thun cũng làm Ran cảm thấy e dè. Cô ấy biết qua đây nhất định sẽ gặp Shiho nên mới nhờ Sonoko trang điểm giúp mình một chút. Nào ngờ khi nhìn thấy Shiho chỉ mặc quần áo đơn giản, mặt mộc không trang điểm nhưng lại toát lên sự xinh đẹp. Vẻ đẹp khiến người khác vừa nhìn lại muốn nhìn thêm lần nữa ấy làm Ran cảm thấy ghen tỵ. Đôi tay đang được buông thõng bên váy đột nhiên nắm chặt lại

Shinichi cũng nhận ra ánh mắt Ran đang nhìn ra đằng sau. Anh cũng quay đầu lại nhìn. Thấy cô đang chật vật đi xuống trên tay còn cầm khay gì đó, anh khẽ chau mày rồi bước nhanh lại phía cô.

" Cậu đi lung tung đâu đấy, chân đã như vậy rồi "

Anh vừa cằn nhằn vừa giúp cô bưng khay đặt lên bàn.

" Tôi cũng đâu phải gãy chân, cậu làm quá rồi đó Kudo "

" Mấy vật dụng thí nghiệm này bỏ à "

" ừ, còn..."

Cô nhướng mắt nhìn ra phía sau anh tỏ ý muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra. Shinichi mới giật mình nhận ra, nãy giờ lo lo cho Shiho mà anh quên mất Ran đang đứng ngoài cửa.

Anh mới vội vàng kêu cô ấy vào nhà còn mình thì ra đóng cửa.

" Cậu ngồi đi, tôi đi lấy nước "

Shiho để Ran ngồi đó còn mình đi vào nhà bếp lấy nước. Ran quét ánh mắt từ trên xuống dưới lên người Shiho mới phát hiện phía dưới cổ chân nhỏ nhắn của cô đang được băng gạt băng lại.

Ran mặc dù là con gái nhưng khi nhìn Shiho cũng không tự chủ được mà muốn nhìn thêm một chút. Mãi cho đến khi Shinichi quay lại cô ấy mới không nhìn nữa.

" Đây là tài liệu trong thời gian qua cậu vắng mặt. Cậu xem qua một chút đi "

Cô ấy đẩy tập tài liệu mà mình đem theo từ nãy về phía trước cho Shinichi.

" Phiền cho cậu rồi "

Đúng lúc này Shiho từ phía nhà bếp đi tới, trên tay bưng khay nước vừa mới rót ra. Hai ly nước cam và một ly cà phê đen cho cô

Đặt ly nước cam lên trước mặt Ran, Shiho khách sáo lên tiếng. Giọng nói có phần lạnh nhạt nhưng khi phát ra vẫn rất hay. Khiến người ta không kìm lòng muốn nghe thêm nữa.

" Ngại quá nhà chỉ còn nước cam thôi "

" Không có gì đâu "

Ran nở một nụ cười đúng chuẩn hoa hậu rồi nhấp một ngụm nước cam mát lạnh. Cô ấy thấy Shiho vẫn đang nhìn về phía mình mới chồm người tới phía trước một chút, cánh tay thon dài đặt lên xấp tài liệu chỉ cho Shinichi một số phần trọng điểm. Khoảng cách giữa hai người họ...

Rất gần.

Shiho đương nhiên hiểu hành động vừa rồi của Ran có nghĩa là gì. Đây chẳng phải là muốn khẳng định chủ quyền, nói rằng Shinichi là của cô ấy sao. Cô nở một nụ cười gượng gạo rồi quay đầu. Không để ý tới hai người ở bên kia nữa, cô tập trung vào cuốn sách trước mặt.

Không nhìn thấy tâm sẽ không đau.

Shiho nghĩ vậy.

" Shiho à, lại đây coi này đi. Sắp tới chúng ta sẽ học nó "

Anh quay đầu nhìn cô vẫn đang cúi đầu đọc sách. Khẽ mỉm cười rồi dịu dàng lên tiếng.

" Không đâu. Lười lắm "

Cô ngẩng đầu nhìn vào mấy dòng chữ  chen chúc nhau trên một mặt giấy mà nhíu mày. Mấy cái kiến thức này cô đã học qua từ đời nào khi còn ở bên Anh rồi. Bây giờ nhìn lại quả thật có chút đau đầu.

" Đừng lười "

Shinichi thấy vẻ mặt cự tuyệt của cô mà bật cười, vươn tay ra xoa xoa tóc cô.

" Bỏ cái móng heo của cậu ra khỏi đầu tôi Kudo "

Thấy người trước mặt đang đặt tay lên tóc cô. Mặc dù chỉ là một động tác vô cùng bình thường nhưng lại khiến tim Shiho đập nhanh hơn. Cô dường như không thể hô hấp bình thường được, người con trai trước mắt cô là người cô thương thầm. Bây giờ lại làm như vậy. Thử hỏi có ai mà không rung động chứ? Nhưng mà rất nhanh Shiho nhanh chóng thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, cố gắng cất giọng bình tĩnh nhất có thể để đáp lại anh.

Ran - người nãy giờ chứng kiến hết tất cả những lời nói, hành động của Shinichi mà bàng hoàng. Cô ấy không ngờ Shinichi lại có một mặt dịu dàng ấm áp như vậy. Ran cũng đã từng nhiều lần nằm mơ, mơ thấy rằng có một ngày anh cũng sẽ đối xử với cô ấy như vậy, sẽ dịu dàng mà cười với cô ấy, sẽ làm những hành động dịu dàng với cô ấy. Nhưng mà cuối cùng đều phải giật mình tỉnh giấc.

Mặc dù ở bên cạnh Shinichi 17 năm, nhưng chưa bao giờ anh đối xử với cô ấy như vậy. Shinichi sẽ nói sẽ cười sẽ đùa giỡn với Ran nhưng cũng sẽ có giới hạn của riêng bản thân mình. Shinichi sẽ tự vẽ ra cho mình một vòng tròn. Một vòng tròn quy định mà bất cứ ai cũng không được xâm phạm vào kể cả Ran.

Ran không thể tưởng tượng ra được, người con gái có thể bước vào vòng tròn của anh sẽ như thế nào? Rốt cuộc cô gái đó có hình dáng, tiêu chuẩn như thế nào? Nhưng giờ thì Ran hiểu rồi, làm gì có cái gọi là tiêu chuẩn cơ chứ. Chỉ đơn giản là người mà Shinichi thích thì anh tình nguyện  đưa cô gái của mình tới giới hạn của bản thân. Sẽ đem hết thảy dịu dàng bao năm của mình ra mà đối xử với cô gái đó.

Mà cô gái đó lại là Shiho

Nghĩ đến đây tim Ran khẽ nhói lên một cái

Cậu thích cậu ấy nhiều như vậy à

Shinichi.....




END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top