Chap 5

   Khẽ vươn vai một cái, Shiho quyết định xuống bếp lót đầy cái dạ dày của mình. Vì không có bác tiến sĩ ở nhà, nên chỉ nấu một số món thôi chắc là được rồi. Nhưng nhìn đi nhìn lại, trong tủ lạnh cũng không có mấy món cô biết nấu cho lắm. Nên cuối cùng lại quyết định nấu một tô mì sợi cho nhanh gọn.

  Bưng tô mì nóng hổi vừa nấu ra bàn ăn, cô vừa đọc quyển sách hôm trước mượn ở chỗ anh. Nhìn cuốn sách lòng Shiho thoáng chững lại, không biết từ bao giờ khi nhìn bất cứ một đồ vật nào trong nhà cô lại luôn vô thức nhớ tới anh.

Ting... Tiếng chuông cửa kéo Shiho trở lại, vỗ vỗ mặt mình hai cái rồi nhanh chóng bước nhanh ra phía cửa. Nhưng mở cửa ra, người ngoài cửa làm cô sững sờ. Mãi một lúc sau mới lên tiếng được :

" Có chuyện gì sao "

" Ờ thì cậu cũng biết đó là tôi sống một mình ừm..." Anh gãi đầu rồi mới nói tiếp" Tôi lại không biết nấu ăn "

" Liên quan không? "

Quay người định đóng cửa lại, ai ngờ có tên thám tử nào đó đã nhanh nhẹn  luồn người vào trong rồi. Cô trợn tròn mắt quay qua nhìn anh :

" Đây là xâm nhập bất hợp pháp Kudo!! "

" Đây là nhà bác của tôi mà "

Bị phản bác không còn lời nào để nói, cô tiếp tục quay lại xử lí bữa ăn của mình không để ý tới anh nữa. Nhưng mà tên thám tử nào đó nào có chịu để cho cô yên, anh hết lần này tới lần khác soi mói cô làm Shiho phát điên lên đi được

" Vừa ăn vừa đọc sách là không tốt đâu "

" Shiho à, con gái con đứa nồi nấu xong sao không rửa thế "

" Shiho à....."
" Shiho ơi....."

" Kudo cậu câm miệng lại "

Khẽ cười mỉm nhìn theo bóng lưng cô đi vào bếp, chẳng biết từ lúc nào mà Kudo Shinichi lại chẳng thể rời mắt khỏi cô, nhìn cô thuần thục nấu mì cho mình, khoé miệng anh dần dần  cong lên hơn. Cái cô gái nhỏ này, bên ngoài độc miệng nhưng thật ra lại vô cùng để ý.

" Shiho à, có cần tôi vào phụ không "

Anh vừa cười cười vừa đi rửa tay chuẩn bị phụ cô.

" Cậu vào có mà banh cái bếp "

" Đau lòng quá...hự."

Cô khẽ bật cười trước khả năng tự biên tự diễn của anh. Còn người nãy giờ giả vờ ôm ngực để chọc cô cười cũng đi vào giúp cô mang bát mì đã được nấu xong ra ngoài.

" Thế nào? "

Cô nhìn chằm chằm vào anh vẫn đang ăn mì mà lòng thấp thỏm, dù sao trước mặt cũng là người thương. Sao mà không lo lắng cho được.

" Ngon thật đó, Shiho à ! "

Không biết là vì thật sự quá ngon hay sao đó mà anh còn chẳng thèm ngước mắt lên nhìn cô, chỉ cắm cúi mà hút mì. Shiho cũng không để ý đến anh nữa mà cúi đầu ăn hết phần của mình.

" Ngày mai cậu nấu bữa sáng cho tôi nữa nhé "

Đứng tựa lưng vào tủ lạnh, anh liếc mắc nhìn bóng dáng bé nhỏ vẫn đang cặm cụi rửa bát của cô mà bật cười

" Tôi là giúp việc cho cậu đấy à "

Hình ảnh của cô bây giờ rất khác, đeo tạp dề, trên tay vẫn đang cầm cái bát dính xà bông, vẫn không quên tặng cho Shinichi một cái liếc mắt sắc lẹm. Điều bộ quả thật rất khác với Shiho lạnh lùng thường ngày.

Mãi cho đến sau này khi đã về chung nhà, Shinichi mới tiết lộ với vợ mình rằng. Trong khoảnh khắc ngày hôm ấy, trái tim anh đã đập loạn vì một người nào đó.

" Tôi về đây, ngủ ngon nhé "

" Ừm "

Nói là sẽ không làm bữa sáng cho anh nhưng ngày hôm sau vẫn thấy trong bếp một phần ăn sáng đã nấu sẵn. Haizz thật sự khẩu xà tâm phật mà Shiho à....

" Cậu chuẩn bị gì chưa đấy, mai là thứ 2 rồi "

Anh vừa ăn sáng vừa nhìn Shiho đang ngồi ở sofa uống trà.

" Đến trường là được rồi, chuẩn bị làm gì nữa "

Câu vừa rồi thành công khiến Shinichi mắc nghẹn với miếng sandwich của mình, anh vừa lầm bầm vừa kéo cô nàng có mái tóc nâu đỏ ra khỏi nhà.

" Chị hai của tôi ơi, cậu định đến trường rồi làm tượng đấy à, ít nhất cũng đi mua đồ dùng chứ "

" Thế thì cũng phải từ từ... á Kudo !"

Còn chưa kịp nói dứt câu, Shiho đã bị tên thám tử trời đánh nào đó lôi xềnh xệch khỏi nhà.

" Cậu nên cầu nguyện để không gặp vụ án nào đi, quý ngài nam châm à "

Cô cất giọng mỉa mai. Nói gì thì nói, cô đây vẫn chưa hết giận đâu nhé. Đang không lôi cô ra khỏi nhà còn chưa kịp thay quần áo nữa. Shiho cô thề sẽ không thèm để ý tới anh nữa.

" Được được cậu đã nói cả đoạn đường rồi, hôm nay cậu mua gì tôi đều trả hết, có được không? "

" Chắc chắn?"

" Đương nhiên rồi, đi thôi nào "

Shinichi nhanh nhẹn đẩy cô vào một nhà sách gần đó, mặc cho cô lựa chọn anh vẫn luôn đi phía sau, đôi lúc sẽ góp ý cho cô quyển sách nào hay. Mà cô cũng quên mất lúc nãy nói sẽ không thèm để ý anh rồi.

" A Shinichi, sao cậu ở đây?"






Một từ thôi : NHẠT
Xin lũi rất nhiều luôn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top