Chap 42: Dominators
" Nhóc, nghĩ gì thế?"
Bị Hakuba gõ vào đầu một cái rõ đau, mặt mũi Aki nhăn nhó.
"Đừng có gõ vào đầu em như thế"
"Không làm em lùn đi đâu"
"Nè!!"
"Hứ"
Aki không thèm để ý tới Hakuba nữa, quay đi tìm mọi người. Khỏi phải nói đây đã là lần thứ mấy trong tháng cô cãi cọ với anh ta rồi, kể từ lần đi tìm giáo sư mấy tháng trước. Cô nghĩ bọn họ đã hòa hợp hơn rồi, ai mà có ngờ tên này vẫn ấu trĩ như trước
"Vào phòng họp thôi em"
Shiho đi ngang qua bắt gặp Aki nên gọi cô nhóc vào phòng họp
Bọn họ đã đi được ⅔ chặng đường rồi, bây giờ cũng đã là giữa tháng 12 nên chỉ còn nửa tháng nước rút nữa cho bọn họ
"Tạm thời chúng ta xem như đã hoàn thành xong các bước rồi, nửa tháng còn lại là để thử nghiệm
Nhưng mà còn một việc vô cùng nghiêm trọng mà em mới phát hiện ra, xong việc này mọi người có thể thả lỏng rồi"
Vẻ mặt Shiho căng thẳng làm mọi người thấp thỏm, Tinh Ly không kiềm được lên tiếng
"Có vấn đề gì à em, là máy móc có chỗ nào không ổn hả"
Thấy mọi người ai nấy đều căng thẳng, Shiho bật cười làm cả bọn ngẩn ngơ
"Phải đặt cho dự án chúng ta một cái tên, để sau này khi nâng cao chiếc cúp quán quân, mọi người đều biết chúng ta là ai!"
Cả bọn bật cười, đúng vậy. Giọng điệu tự tin ngạo mạn này đúng là thủ lĩnh của bọn họ.
" Nhưng đặt tên gì bây giờ?" - Hattori lên tiếng cắt ngang
" Phải đặt một cái tên để mọi người biết là anh chị đã trở lại"
" Đúng vậy còn phải nghe thật ngầu nữa, dù sao cũng vươn ra quốc tế" - Hakuba vỗ đầu Aki tỏ vẻ đồng tình, làm cô nhóc ghét bỏ
" Kiêu ngạo thật, nhưng mà anh thích suy nghĩ của em"
Mọi người bàn tán sôi nổi, chưa bao giờ bầu không khí náo nhiệt như lúc này, làm Shiho cũng bất giác cười theo
"Dominators!"
Shinichi im lặng từ nãy tới giờ đột ngột lên tiếng
"Dominators?"
Anh mỉm cười, một nụ cười rực rỡ nhất từ trước tới giờ
" Dominators - Những kẻ thống trị!"
" Thật kiêu ngạo"
Shiho ra vẻ trách móc nhưng lại ngầm đồng ý với cái tên này của anh. Bọn họ trở lại rồi, một lần nữa trở lại để thống trị đế chế này!
-
"Anh nghĩ mọi việc sẽ ổn chứ?"
Cô nắm tay anh đi dạo dưới công ty mà lòng thấp thỏm, nói không lo lắng thì chính là nói dối
"Mọi việc sẽ ổn thôi em, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh cũng sẽ ở bên cạnh em"
Shinichi ôm cô vào lòng, đặt lên trán cô một nụ hôn rất khẽ
Mấy năm trước là anh không có cách nào bước đến đồng hành cùng cô vượt qua những gian khó đó, mà giờ phút này Shinichi không còn là cậu nhóc thám tử năm ấy nữa. Anh trưởng thành và trở nên vững chãi hơn để có thể gánh vác mọi thứ cho cô gái của mình
"Ừm, em biết"
Shiho vẫn luôn biết anh sẽ luôn bên cô, Shinichi đã nói là sẽ làm.
Chiều hôm đó, cả nhóm bọn họ cùng trở lại phòng thí nghiệm, thoát một cái đã tới lúc bọn họ đi đến đích cuối cùng rồi.
"Không hiểu sao em hồi hộp còn hơn lúc chúng mình kết hôn nữa"
Tinh Ly dựa người vào Thẩm Giai khẽ nói
"Cảm giác như đưa con đi nhà trẻ thế nhỉ"
Câu nói của Thẩm Giai làm tất cả bật cười, đúng là thế thật. Thẩm Giai và Tinh Ly kết hôn cũng đã hơn 5 năm rồi, nhưng vì chuyện dự án này đã làm bọn họ trì hoãn việc có con cũng lâu. Ông bà Thẩm cũng mong cháu nội lắm rồi.
"Sau dự án này, anh chị lên kế hoạch có con đi nhỉ"
Mọi người cười lớn làm Tinh Ly đỏ mặt chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Tiếng cười lúc này làm tất cả đỡ căng thẳng hơn, cho tới khi cả bọn nghe thấy tiếng động cơ phát ra từ bên trong làm tất cả mọi người tập trung lại. Lúc xây nên phòng thí nghiệm này, Shinichi làm nên một phòng kính nho nhỏ phía bên trái của phòng thí nghiệm, từ bên trong phòng mọi người có thể nhìn rõ phòng kính đó nhằm mục đích cho việc thử nghiệm robot sau này. Thế nên giờ phút này mọi người đều hồi hộp đứng trước cửa kính chờ xem đứa con tinh thần của bọn họ như thế nào.
Lúc này bàn tay Shiho xiết chặt tay Shinichi, cô chưa bao giờ căng thẳng như vậy. Anh cũng cảm nhận được lòng bàn tay Shiho đang đổ mồ hôi, cô hồi hộp mà anh cũng thế.
Cả Aki - người mà mọi người cho rằng sẽ không sợ nhất lúc này cũng đang tự cấu vào lòng bàn tay mình, đau đớn từ lòng bàn tay truyền đến nhưng nó không hề cảm nhận được chút nào cả, chỉ có sự nhức nhối ở đó mới khiến Aki thanh tỉnh. Con bé cũng sợ hãi, dẫu sao nó cũng chỉ là một cô nhóc ngoài 20, so với mọi người con bé càng non nớt hơn
Hakuba đứng kế bên Aki nên nhìn rõ ràng hành động của nó lúc này, một cảm giác đau nhói nơi lồng ngực không biết từ đâu tới làm hắn giật mình. Tựa như từng vết cấu vào lòng bàn tay của Aki là một vết cào vào lòng hắn. Không biết có phải căng thẳng làm đầu óc Hakuba rối loạn không mà hắn bước tới, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Aki vào lòng mình, khẽ cúi đầu nói nhỏ
"Đừng tự tổn thương mình nhóc con, có anh đây"
Mà mãi nhiều năm sau này, Aki mới biết đây là cái nắm tay mà suốt đời nó muốn nắm. Cũng chỉ có đôi tay của hắn mới bao bọc được nó, mới sưởi ấm cho tất cả những gì nó trải qua.
" Nhìn đi 'Do' hoạt động rồi"
Nhìn vào phía sau cửa kính, 'Do' lúc này như một người máy thực thụ. Nó hoạt động, di chuyển một cách linh hoạt. Lúc mới vào phòng, Shiho có rải một số chất độc không màu, không mùi xung quanh phòng.
'Do' đi xung quanh phòng, vượt qua chướng ngại vật mà đám Shinichi chuẩn bị. Chuẩn xác tiến tới nơi mà Shiho đổ chất độc, sau một hồi phân tích trên màn hình điện tử của 'Do' hiện lên dòng chữ 'Xyanua' cùng với phân tích về chất độc đó
Hattori khó hiểu
" Thật ra Xyanua cũng khá dễ nhận biết, điều này có quá dễ với 'Do' không Shiho?"
Shiho lắc đầu giải thích
"Xyanua mà tôi đổ vào bên trong đã được nâng cao lên rất nhiều, không phải chất Xyanua nào cũng có mùi hạnh nhân đặc trưng và dễ nhận biết. Thật ra nhận biết các chất độc không màu không mùi đặc trưng như Botulium hay Sarin là rất dễ dàng, đội nghiên cứu nào cũng sẽ nghĩ tới. Nhưng những thứ tưởng chừng dễ dàng nhưng khi được nâng cấp lên sẽ rất khó để phát hiện ra."
Aki cũng lên tiếng
" Chị Shiho nói đúng đó, thật ra khi nói tới robot có hệ thống cảm biến chất độc, tất cả mọi người đều sẽ dần liệt kê những chất độc thường thấy khi nhắc tới vấn đề khó nhận biết. Thực chất 'Do' của chúng ta cũng làm được như thế, nhưng chị ấy đã suy nghĩ sâu xa hơn vấn đề này, chính mọi người cũng không ngờ rằng chất độc ấy lại là Xyanua được biến đổi. Vì thế nên ở trận chiến này, cái giúp chúng ta giành chiến thắng chính là ai đi sâu vào bản chất vấn đề, ai đặt mình vào trong hiện trường vụ án để tạo ra một người máy cảm biến xuất sắc hơn!"
Cả Thẩm Giai cũng gật gù tán thưởng
"Vậy thì đúng là 'Do' của chúng ta đã hoàn thiện rồi, cậu nhóc này có thể bước ra chiến trường rồi"
Tất cả mọi người tiếng lại gần đặt tay lên tấm kính, dường như muốn chạm tới 'Do', họ muốn truyền cho nó thêm sức mạnh, muốn để ngày mai 'cậu nhóc' này có thể dũng mãnh bước ra chiến trường, chẳng sợ điều gì mà tiến thẳng đến chiếc cúp vô địch của bọn họ!
Sau khi kiểm tra lại một lần nữa, cả bọn đóng cửa phòng thí nghiệm lại. Hôm nay là ngày cuối cùng, Shinichi muốn mời họ một bữa
"Haiz hiếm khi ông chủ Kudo của chúng ta muốn mời khách, vậy thì tối nay kêu hết tất cả món ngon ra cho tôi"
Hattori cười ngả ngớn, quàng vai bá cổ Shinichi cười đùa. Họ dường như trở lại thời điểm 16,17 tuổi cười đùa thật lớn bên quán đồ nướng ven đường. Mà giờ bọn họ áo vest, giày da cũng cười đùa như thế, nhưng cảm giác đã không còn giống nữa rồi
Kế bên bàn của bọn họ cũng có một nhóm người, những cô cậu nhóc học cấp ba liên tục nhìn về phía này, Shinichi bật cười. Anh nói với mọi người
"Bọn họ ngưỡng mộ chúng ta áo vest, giày da. Chúng ta ngưỡng mộ bọn họ tuổi trẻ dũng cảm nhiệt huyết"
Tuổi trẻ của bọn họ cũng từng như thế, cũng từng chẳng sợ gì cả mà tiến về phía trước. Thế nên đừng sợ sẽ vấp ngã, vì chúng ta còn trẻ, chúng ta có quyền ngông cuồng.
"Được rồi, uống đi đừng bàn nữa"
Shiho cầm ly rượu trên bàn đứng lên
"Ly này là tạ lỗi với mọi người, là tạ lỗi cho năm xưa em lỗ mãng, tự ti mà từ bỏ ước mơ của chúng ta. Từ nay về sau có bấp bênh, có gian khổ thế nào em cũng sẽ sát cánh cùng mọi người, sẽ không gạt mọi người ra nữa!"
Đôi mắt Tinh Ly đỏ hoe, mấy ai ngờ tới một Shiho lạnh lùng, tùy hứng có ngày lại nói ra những lời này. Cô vẫn luôn canh cánh trong lòng không dám nói ra, vẫn luôn lo sợ mọi người sẽ để ý đến chuyện năm đó. Hôm nay cuối cùng cũng kết thúc rồi
" Vậy ly này anh muốn cảm ơn em, cảm ơn Shiho vì 7 năm qua ở xứ người vẫn luôn kiên cường mạnh mẽ, cảm ơn em vì đã băng qua biển người mà quay về với anh"
Hai người cùng nâng ly lên uống làm mọi người dở khóc dở cười, sao cảnh tượng này lại giống uống rượu giao bôi vậy
" Nếu mọi người đã muốn mở đại hội cảm ơn vậy rồi, thì em cũng muốn. Chị, cảm ơn chị năm đó đã dìu dắt em, đã cho em có một gia đình thật sự. Trước năm 13 tuổi em chỉ có một mình, sau này em có chị. Thêm 7 năm nữa lại được đồng hành cùng tất cả mọi người, là điều mà em nằm mơ cũng chưa hề nghĩ tới, mọi người không bài xích em mà còn coi em như người trong gia đình, em..."
Giọng nói Aki nghẹn lại, đôi mắt rưng rưng chực chờ nước mắt. Lúc quyết định cùng Shiho về Nhật, nó không hề nghĩ sẽ có lúc mình lại rơi nước mắt. Nhưng bởi vì mọi người thực sự đã coi nó như người nhà, là Tinh Ly tối muộn thấy nó còn ngồi trong phòng làm việc sẽ đun cho nó một ly sữa nóng, là Hakuba luôn đối đầu, chí chóe với nó nhưng sẽ an ủi, và xoa đầu nó 'không sao đâu nhóc con, có anh ở đây'. Còn có Thẩm Giai, Hattori, cả Shinichi cũng chưa hề ghét bỏ đôi mắt khác người của nó.
" Được rồi nhóc con, còn khóc nữa là trôi cả lớp trang điểm đó"
" Em không có trang điểm nhé!"
Cả bọn bật cười, sau đó lại lặng lẽ mỉm cười nhìn hai người họ cãi nhau
Shinichi và Hattori làm sao có thể không nhận ra, Hakuba làm gì có nhiều chuyện để cãi nhau với con nhóc như thế chứ.Bởi vì để ý nó nên mới tìm đủ cách để pha trò chọc cho cô nhóc cãi nhau với hắn. Aki đúng là tổ tông của Hakuba mà.
_
Mà trong lúc mọi người đang cười nói vui vẻ dưới quán rượu, có một người bí ẩn đang tiến về phía phòng thí nghiệm, đôi mắt sắc bén lóe lên vẻ thù hận
" Tôi muốn cậu thân bại danh liệt, chẳng còn gì cả. Đồ chết tiệt!'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top