Chap 41: Đồng Hành
"Nè nhóc"
Trong phòng thí nghiệm, Hakuba đang cùng Aki chỉnh sửa lại một chút thuật toán. Bọn họ ở trong đây hơn 3 tiếng đồng hồ rồi, lúc đầu dường như vị thiếu gia này có chút lúng túng khi lần đầu chạm vào mấy thứ này, nhưng dù sao anh cũng là người học 1 hiểu 10 mà. Dễ dàng có thể phối hợp với Aki
" Anh gọi ai là nhóc đó hả"
" Ai trả lời anh thì người ấy là nhóc"
"Anh có bạn gái chưa"
'Hả'. Hakuba ngơ ra, chủ động cỡ vầy luôn hả. Bọn họ mới gặp nhau có mấy ngày mà
"Ờ..ờm anh đây vẫn độc thân"
Anh còn chuẩn bị nói thêm câu 'nếu em muốn theo đuổi thì anh có thể đồng ý', đã nghe Aki khịt mũi một tiếng, giọt điệu mỉa mai
"Hèn chi, anh cợt nhã như vậy. Xấu số lắm mới yêu phải anh!"
Mà gương mặt cô lúc này cũng tỏ vẻ rất hiển nhiên hiểu được lí do tại sao anh tới giờ này vẫn chưa có ai ở bên. Aki quay đi lấy bảng số liệu, chuẩn bị cùng mọi người họp một chút, bỏ mặt phía sau vị thám tử nào đó đang đen mặt
Cái con nhóc này đúng là chán sống mà, dám nói anh cợt nhã. Lúc đầu còn thấy dễ thương, xinh gái. Nhưng bây giờ Hakuba dám thề, anh mà thích con bé đó thì anh là cún con!
_
"Sao không khí giữa hai người họ lạ vậy?"
Shiho ghé sát tai Shinichi hỏi nhỏ, dù sao cô cũng cảm thấy khó hiểu rõ ràng lúc đầu Hakuba quan tâm Aki ra mặt vậy mà, sao giờ càng nhìn càng giống kẻ thù của nhau vậy
Nghe cô hỏi vậy, Shinichi chỉ biết nhún vai. Có trời mới biết hai người họ làm sao
"Anh chịu"
Nhưng mà nhìn có vẻ chỉ là Hakuba đơn phương giận dỗi cô nhóc thì hơn. Khó hiểu một hồi, Shiho cũng quay lại vấn đề chính. Dù sao hiện giờ cô cũng cảm thấy giữa hai người phải có chút chuyện xảy ra
" Trên cơ bản chúng ta đã có đủ tất cả thiết bị cũng như thuật toán rồi, nhưng nói thật với mọi người, em vẫn có chút không dám chắc."
Giọng điệu cô có chút bất lực, nhưng tất cả đều hiểu rõ. Dẫu trước mặt bọn họ, cô luôn ủng hộ tinh thần, cũng luôn tự tin. Nhưng thật ra hơn ai hết, Shiho là người căng thẳng nhất.
Cái bóng năm đó quá lớn, cô rất sợ sự việc năm đó lại một lần nữa lặp lại. Shiho không dám ngạo mạn quá nữa, năm đó cũng vì cô quá ngạo mạn, chẳng thèm tìm kiếm một giáo viên hướng dẫn nên mới để ra sơ hở, khiến tổ chức áo đen nhắm vào, làm bọn họ buộc phải xa cách nhau. Lần này cô phải cẩn trọng hơn, bọn họ không còn nhiều lần 7 năm nữa
" Chúng ta cần một giáo viên hướng dẫn"
" Anh cũng nghĩ thế, nhưng ta đi đâu tìm người đó bây giờ"
Shiho bỗng dưng nở nụ cười
" Em biết chúng ta nên tìm ai" . Nếu người đó vẫn còn ở đó
Cho tới lúc cả bọn đi tới con đường quen thuộc kia, mọi người mới giật mình phát hiện ra đây là đâu. Shiho đã an bài hết tất cả
"Shiho, em.."
Thẩm Giai và Tinh Ly lắp bắp không nói nên lời
" Năm ấy là em cướp anh chị đi từ tay giáo sư, vậy nên bây giờ em muốn đưa hai học trò xuất sắc của ông ấy trở về"
Câu nói ấy của cô làm tất cả mọi người đều cảm động, họ không ngờ quanh đi quẩn lại 7 năm, mọi thứ dường như đã quay trở lại vạch xuất phát. Mà người cảm động nhất lúc này chắc chắn là Thẩm Giai và Tinh Ly. Hai người lúc trước còn không dám trở về nơi này, bọn họ có một vết nhơ quá lớn trong cuộc đời, từng bị người đời chỉ trích, soi mói gọi là 'kẻ phản đồ'. Cả giáo sư của họ cũng bị liên lụy, họ không còn mặt mũi nào để gặp lại ông nữa. Cho tới hôm nay, Shiho nói cho họ biết. Em muốn đưa anh chị trở về, đưa hai người học trò xuất sắc ấy trở về dưới trướng ông.
Lúc gõ cửa nhà giáo sư, trong lòng ai cũng hồi hộp. Không biết ông có còn sống ở đây nữa không, dẫu sao cũng đã 7 năm rồi
"Mọi người tìm ai?"
Cho đến khi nhìn rõ đám người phía trước, người đàn ông giật mình. Thậm chí ông còn tháo kính của mình xuống, lau đi lau lại để nhìn cho rõ. Ánh mắt ông ấy rõ ràng đặt trên người hai đứa học trò của mình, sao ông có thể quên được. Hai đứa nhỏ này, cho dù là có qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, ông chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra
"Hai cái đứa nhóc này..đã bao lâu rồi không đến thăm thầy chứ"
Không một lời trách móc, nghi ngờ. Ông chỉ hỏi như một người thầy đã lâu không được học trò ghé thăm, nghe ông nói câu đó. Tinh Ly lập tức rơi nước mắt, vành mắt Thẩm Giai cũng đỏ bừng. Đây là thầy, là cha, là người đã nâng bước bọn họ lúc trước. Sở dĩ không dám quay về là vì sợ sẽ khiến ông thất vọng, bởi vì quá quan trọng nên mới sợ sệt như vậy
Hai người vội bước tới ôm chầm lấy thầy mình, mà mọi người ở phía sau cũng tự giác im lặng chừa không gian cho thầy trò họ
"Shinichi nè"
Nghe cô gọi, anh bước tới ôm lấy đầu vai cô
"Sao thế em?"
"Lúc trước em rất sợ phải rời đi một cách đột ngột, nhưng giờ thì không nữa"
Anh im lặng nghe cô nói tiếp
"Bởi vì em biết, một lời tạm biệt không hoàn chỉnh, chính là để chân chính bắt đầu cho cuộc trùng phùng sau này"
Bởi vì chúng ta còn chưa chính thức chia xa, cho nên không sợ ly biệt. Họ nhất định sẽ cửu biệt trùng phùng
"Đúng thế" - Anh mỉm cười, dịu dàng hôn lên trán cô. Bàn tay lặng lẽ ôm cô chặt hơn
_
Lúc nghe xong hết dự án của bọn họ, giáo sư Kama thở dài
"Đám nhóc các em, đúng là chẳng sợ gì cả mà"
Nói xong rồi ngẫm lại, thực sự đúng là vậy. Ông còn không hiểu hai đứa học trò của mình sao, bọn chúng là sự kiêu ngạo ngấm sâu vào trong cốt tủy, còn mấy đứa nhóc còn lại ấy à, cũng ngang ngược không kém. Nhớ tới năm đó bọn nhóc tới tìm ông, đúng là ngang ngược không ai bằng
"Nhưng quả thực, có tài mới không sợ trời không sợ đất như thế"
Cả bọn bật cười, cô lên tiếng
"Bọn em muốn bắt đầu lại lần nữa thưa giáo sư, nhưng lần này chúng em cần có người dẫn đường!"
Ông Kama đứng dậy, chắp hai tay sau lưng. Đi một vòng quanh nhà như tìm kiếm thứ gì đó, sau đó ông lôi ra một tệp giấy cũ, bì giấy bên ngoài đã ngả vàng theo năm tháng
" Dự án năm đó của tụi em, thầy đã theo dõi từng bước một, cũng nghiên cứu rất lâu mới hiểu được lý do tụi em thất bại." - nói rồi ông nhìn về phía cô
"Em của năm đó quá kiêu ngạo cũng quá hấp tấp muốn chứng tỏ bản thân mình, cho nên không nhìn ra được lỗ hỏng trong dự án"
Nói rồi ông không đợi cô trả lời, tiếp tục nhìn về những người còn lại
"Còn các em lại quá ỷ lại em ấy, cứ cho rằng Shiho có thể gồng gánh hết mọi thứ mà chưa từng nhìn lại các em cũng có năng lực có thể san sẻ vấn đề với con bé"
Sau cùng ông ấy dường như thở dài, nhìn về phía hai đứa học trò làm ông hãnh diện từ trước tới giờ
"Hai đứa nhóc bọn em...bị cái bóng của quá khứ đè nặng, kìm hãm năng lực của bản thân"
Đột nhiên những lỗi sai bị chỉ điểm ra hoàn toàn, những điều 7 năm qua không ai nói cho bọn họ biết. Bao năm qua họ không cam lòng, không hiểu lí do vì sao thất bại, nhưng hôm nay có người nói cho họ biết, có người nhổ cái gai nhọn ghim sâu vào lòng họ ra. Như vậy mới có thể vững vàng bước tiếp
" Thôi được rồi, lần này thật sự dự án rất ổn mấy đứa cứ như vậy mà triển khai tiếp tục, còn nữa phải thật sự cẩn thận, tỉ mỉ trong từng khâu, không được để bất cứ sai sót nào xảy ra"
Trò chuyện với giáo sư cũng hơn 2 tiếng, trời cũng tối rồi. Bọn họ xin phép về để ông còn được nghỉ ngơi. Con đường phía trước còn rất dài, họ phải đi từng bước từng bước
"Ngày mai là có thể tiến hành lắp ráp mọi thứ vào được rồi"
Hakuba ngửa đầu
"Rõ ràng là lúc nãy bị nghe mắng, nhưng sao giờ tôi nhẹ nhõm thế nhỉ"
"Tôi còn không ngờ thầy ấy còn phân tích từng người chúng ta" - Hattori bước tới câu cổ cậu chàng, vừa đi vừa nói
"Đây mới chỉ là bước khởi đầu của chúng ta thôi"
"Đúng thế!"
"Thời đại mới của chúng ta giờ mới bắt đầu!"
Dưới ánh đèn đường, bóng của 7 người bọn họ trải dài trên mặt đất. Rõ ràng không còn là những cậu nhóc 18,19 tuổi nữa, bây giờ cũng sắp 26 tuổi rồi. Nhưng rõ ràng nhiệt huyết vẫn còn đó, đúng như lời Tinh Ly nói lúc trước. Chị ấy đã giữ gìn ước mơ của Shiho vô cùng cẩn thận, để lần này quay trở lại, vẫn sáng chói, vẫn rực rỡ như trước!
Aki lùi về phía sau vài bước, ngắm nhìn bọn họ. Hakuba, Hattori đi cạnh nhau, kẻ huých người đẩy trêu đùa khắp đoạn đường. Vợ chồng nhà Thẩm Giai thì đi cạnh nhau, mà bên cạnh họ là Shinichi nắm chặt bàn tay, mười ngón tay đan chặt vào tay Shiho, một bước không rời. Nhìn vị trí của họ lúc này không khác gì vị trí tấm ảnh chụp 7 năm về trước trong phòng thí nghiệm là mấy, thật tuyệt quá!
Mà lúc này Hakuba đột nhiên quay đầu lại, hét lớn
"Này nhóc thiên tài, sao em đi chậm thế"
Aki bật cười, lập tức chạy tới đi ngang hàng với anh. Cô nghĩ, tuyệt thật, có thể được tham dự với bọn họ, được đồng hành trên chặng đường này với những con người ấy, là điều mà Aki nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top