Chap 40: Bước Đầu
" Em đoán xem mọi người có ngạc nhiên không?"
" Không chắc, nhưng chúng ta phải về sớm nhất có thể "
Aki nhún vai rồi đi ra ngoài, ngay sau đó Hakuba cũng đi với cô
Bọn họ lên chuyến bay trở về Nhật ngay thời điểm đó, không để trễ một giây phút nào
-----------------------------
Tại phòng thí nghiệm S
Shiho cầm bảng số liệu lại bàn làm việc của Tinh Ly
" Cái này cần chị sửa lại một chút "
" Được, chị biết rồi "
Nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Shiho, Tinh Ly cười ẩn ý
" Cậu ấy cầu hôn em rồi?"
Cô mỉm cười ngại ngùng
" Vâng "
Như ngẫm nghĩ gì đó, Tinh Ly thở dài rồi nhìn về phía cô
" Như vậy cũng tốt cho hai đứa, em không dễ dàng mà mấy năm nay Shinichi cũng chẳng ổn chút nào "
Cô im lặng nghe chị ấy nói tiếp
" Một tháng sau khi em rời đi, Shinichi một mình tới tìm chị và Thẩm Giai. Mong muốn anh chị giúp cậu ấy tiến vào giới khoa học, đến gần với em hơn một chút. Ban đầu rất khó khăn, em biết mà Shinichi vốn dĩ làm gì biết sâu về khoa học của chúng ta, từ phát tờ rơi ngoài đường phố, cho đến những đêm ròng trong căn phòng lụp xụp vì chưa có điều kiện. Nhiều đêm dài đứng dưới tuyết chỉ để chờ được 5p nói chuyện với đối tác. Tất cả đều là những gì mà Shinichi đều phải vượt qua chỉ để đến bên em "
" Em chưa hề nghe anh ấy nhắc tới những điều này, em..."
Cô nghẹn ngào chẳng nói nên lời
Tinh Ly bước tới ôm cô vào lòng, giọng nói an ủi rồi nói tiếp
" Chị từng hỏi Shinichi rằng nếu em không trở về thì làm sao, cậu ấy nói "
Chị ấy ngừng lại một chút, như nhớ lại cái ngày đó. Khi mà công ty đã có chỗ đứng trên thương trường lẫn cả giới khoa học.
Người con trai từng kiêu ngạo, hào phóng giờ phút này lại trầm ổn hơn bao giờ hết đã trả lời rằng
" Nếu em ấy hạnh phúc thì em sẽ là người chúc phúc, nhưng nếu không thì em nhất định sẽ đi tìm em ấy quay về "
Chẳng biết liệu Shiho có trở về hay không
Không biết cô có còn nhớ tới anh hay không nhưng vẫn cố chấp chờ đợi
Cược một lần vào tình cảm của Shiho hệt như năm đó Shiho cược Shinichi có giữ cô ấy lại hay không
May là ván cược này, bọn họ đều thắng
_
Chiều tối, chuyến bay của Hakuba và Aki cuối cùng cũng đáp cánh. Bọn họ bôn ba hơn mấy ngày trời cũng chỉ để đem về thuật toán này.
"Haiz cuối cùng cũng được về nhà rồi"
Hakuba vươn vai, đôi mắt anh thấm đẫm mệt mỏi. Dù sao họ bay sang Mỹ rồi chẳng có giây phút nào nghỉ ngơi mà lập tức bay về sau khi lấy được tài liệu
" Mấy ngày này vất vả cho anh rồi, tôi đề nghị anh nên về nghỉ ngơi một chút"
"Cô gái nhỏ như em còn chưa mệt mỏi, anh đâu mất mặt tới mức đi về nhà nghỉ ngơi chứ"
Nói rồi anh đẩy vai nó, đi vào thang máy lên tầng
Aki và Hakuba trở về lúc mọi người đang bàn bạc về một số dữ liệu mới cần được thêm vào robot
"Hai người về rồi!" - Hattori đặt bảng số liệu xuống, quay ra chào hỏi hai người
Thứ quan trọng cần được lấy về cũng đã lấy về rồi, cả bọn không dám lơi là một phút nào, liền tập trung vào làm việc.
"Thuật toán này của Aki được dùng khi em ấy phân tích vi sinh vật trong nghiên cứu virus, nhìn về mặt lý thuyết nó có vẻ giống như chúng ta đang hướng tới là phân tích thành phần chất độc. Nhưng thực tế khi ứng dụng vào các loại máy móc thì có chút khó khăn, dù sao trong khoa học, khác biệt một dấu chấm cũng là cả một vấn đề"
Shiho đứng lên, chỉ tay về phía màn hình chiếu, chỉ ra một số điểm cần phải chỉnh sửa cũng như áp dụng như thế nào cho mọi người.
Nhìn dáng vẻ tự tin, kiêu hãnh lúc này của cô. Hakuba bỗng nhiên bật cười, trước khi Shiho về không ai dám đứng lên chỉ đạo như vậy cả, lúc ấy mọi người đều muốn Shinichi lên, nhưng anh lại sợ bản thân không am hiểu như Thẩm Giai. Còn Thẩm Giai lại sợ mình không phân tích kĩ càng như Shinichi. Thế là từ đó giờ có cuộc họp nào cũng đều là mọi người cùng nhau ngồi xuống trình bày phần làm việc của mình.
Aki lúc này ngồi kế Hakuba thấy anh cười thì thắc mắc
" Chị tôi có gì đáng cười à?"
" Không, Shiho có tố chất lãnh đạo làm tôi bất ngờ"
" Đó là đương nhiên!"
Tiếng Shiho vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người
" Về phần chỉnh sửa thuật toán, Aki em am hiểu nó nhất, em làm phần này cùng với..."
Cô đảo mắt quanh mọi người, thấy được tín hiệu từ Hakuba, khẽ nhướng mày
" Em làm cùng với Hakuba đi, tùy ý sai bảo cậu ta"
Mọi người ẩn ý nhìn về phía Hakuba còn cậu ta chỉ nhún vai đi phía sau Aki qua phòng kế bên, nhìn dáng vẻ đắc thắng của cậu ta kìa, thật khó coi.
" Được rồi, còn lại thì vẫn cứ làm như ban đầu thôi"
Shinichi gật đầu rồi cũng đi ra ngoài với cô, Shiho sẽ nghiên cứu số liệu trong phòng làm việc của anh. Còn chừng nào cần phải lắp ráp các linh kiện vào bên trong robot, mọi người sẽ cùng vào phòng thí nghiệm
Bên trong văn phòng của Shinichi lúc này cô đang ngồi chỉnh sửa lại một chút về điều kiện hoạt động của robot, dù sao lần này quay trở lại Shiho muốn một phiên bản hoàn hảo nhất, không được có bất kì sai sót nào
"Được rồi, ngừng lại uống chút nước đi em"
Shinichi bưng một ly nước cam tới bên miệng cô, dáng vẻ ân cần săn sóc này làm Shiho có chút ngại ngùng
"Em muốn mọi thứ phải hoàn thành xong trước cuối tháng 7, chúng ta còn phải cho chạy thử 2-3 lần gì đó em mới yên tâm"
Anh bước tới ôm cô vào lòng
" Đừng lo lắng quá, rồi sẽ ổn thôi"
Không phải Shinichi tự tin thái quá, mà anh tin vào năng lực của những người đồng đội của mình, càng tin rằng bọn họ sẽ một lần nữa bước lên đỉnh cao, một lần nữa chẳng ngại điều gì mà nâng lên giải thưởng cao nhất thuộc về bọn họ
Cảm nhận được vòng tay đang ôm lấy người mình, Shiho dựa hẳn vào ngực anh, nhiệt độ ấm áp làm cô cảm thấy có chút không chân thực. Từ lúc trở về, thổ lộ rồi một lần nữa quay lại bên anh chỉ vọn vẻn có gần một tuần, nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đánh đổi bảy năm trời xa nhau của bọn họ, không chỉ Shinichi mà Shiho cũng trân quý khoảnh khắc bên nhau của họ hơn bao giờ hết
"Kể cho em nghe đi, 7 năm qua anh thế nào"
Rõ ràng là đã nghe được từ Tinh Ly rồi, nhưng cô vẫn muốn nghe anh kể, cô muốn biết qua lời của người đàn ông cô yêu, những khó khăn, cực khổ sẽ được anh giấu nhẹm đi như thế nào
"Chẳng có gì đặc biệt cả, em biết anh học hỏi nhanh cỡ nào mà" - Shinichi cười đùa, nhưng Shiho biết chẳng đơn giản chút nào
"Shinichi, nói thật."
Biết là chẳng giấu được cô, anh chỉ có thể càng ôm chặt cô hơn, kể hết mọi chuyện
"Ban đầu rất khó khăn, lúc đứng chờ đối tác dưới trời tuyết anh đã nghĩ, rõ ràng anh có thể chọn một con đường dễ đi hơn, rõ ràng không cần phải khép nép thế này, nhưng mà anh cứ cố chấp muốn đi con đường này như vậy đó, anh đã nghĩ nếu anh kiên trì thêm một chút, thành công hơn một chút, thì có phải vô tình trên một diễn đàn nào đó em sẽ nhìn thấy anh hay không. "
Shiho quay người lại ôm anh
" Nhưng sao anh lại chọn ẩn mình dưới cái tên S"
" Lúc đầu đúng là có chút muốn khoe khoang để em nhìn thấy anh, nhưng sau anh lại nghĩ lỡ em thấy anh không đi theo giấc mộng ban đầu, em sẽ cảm thấy áy náy thì sao, thế nên anh không nỡ, không nỡ để em cảm thấy bất lực như thế được"
Anh cúi đầu nhìn người con gái trong lòng mình, vành mắt cô đã đỏ hoe. Rõ ràng Shiho không phải người yếu đuối, nhưng cứ khi ở trong vòng tay anh, cô lại trở nên bé nhỏ như thế.
"Sao lại khóc nhè nữa rồi"
Cô khịt cái mũi đỏ bừng, ngước lên
"Lỡ em không quay trở lại thì sao, anh không định tìm em hả?"
Shinichi bật cười, cô nhóc này là đang cố tình gây sự
"Anh biết em không nỡ, em đi đâu tìm người bạn trai như anh đây"
Nghe thấy giọng điệu tự cao tự đại của anh, mọi cảm động của Shiho bay biến hết. Cô dùng sức véo vào eo anh
"Cái tên này, em mới không thèm"
"Hửm?Nói lại lần nữa xem Shiho"
Cô chống nạnh, dáng vẻ 'em đây mà phải sợ anh hả'
" Em mới không..ưm"
Chưa kịp nói dứt câu, Shinichi đã ấn mạnh gáy cô về phía anh. Anh cúi đầu, nghiêm túc mút mát cánh môi hồng nhuận của cô. Đầu óc Shiho trống trơn, dù sao không phải trước kia chưa từng hôn, nhưng đã quá lâu rồi. Không đợi cô ngơ ngác quá lâu, Shinichi dùng kĩ thuật nói cho cô biết, khi hôn không được lơ là!
Cô thậm chí không rõ bản thân hiện tại có cảm nhận gì, chỉ biết đắm chìm vào nụ hôn này, hai cánh tay vòng lên cổ anh, Shiho cảm thấy kĩ năng hôn của Shinichi ngày càng giỏi, quanh quẩn bên chóp mũi cô đều là hơi thở anh, căn phòng to lớn lúc này cũng vì vậy mà dường như nóng hơn.
Toàn bộ hơi thở của Shiho đều bị Shinichi chiếm lấy, anh cứ tiếp tục cho đến khi Shiho chịu không nổi nữa, 'ưm' một tiếng anh mới buông ra, cả khuôn mặt gục vào hõm vai cô, Shiho mơ hồ có thể nghe thấy tiếng thở dốc của anh, thanh âm, cảm xúc, đôi mắt..
"Anh..sao có thể.."
"Hửm, sao vậy em"
Thanh âm Shinichi khàn khàn, lọt vào tai Shiho càng thêm quyến rũ. Nháy mắt, người luôn lạnh lùng như Shiho lúc này cũng phải đỏ mặt
"Anh..cái đó sao lại giỏi như vậy"
"Em nói cái nào?"
Rõ ràng đã biết, còn bắt cô nói ra
"Nói anh nghe xem nào, cái gì của anh giỏi, hửm? Bé cưng?"
Càng nói Shinichi càng cúi sát lại gần, dáng vẻ muốn hôn cô lần nữa
"Anh đừng có mà..lưu manh"
Nói hết câu, Shiho rụt người xuống, thoát khỏi vòng tay anh. Chạy ra khỏi phòng. Nghe tiếng đóng của cái rầm, Shinichi bật cười. Sao vẫn nhát gan như vậy chứ.
-
Bên ngoài, Shiho vội chạy ra nên lúc này đang dựa vào tường thở hổn hển. Trên gương mặt nhỏ nhắn vẫn chưa hết ửng đỏ, đúng thật là qua bao nhiêu năm rồi, cô vẫn không giỏi trêu ghẹo bằng Shinichi
"Em sao thế Shiho, sao lại đứng đây. Mặt còn đỏ thế này, có phải sốt không?"
Tinh Ly đi ngang, tính tìm Shiho nói một số chuyện, thấy cô đang đứng ôm ngực mình, mặt mày còn đỏ bừng thì lo lắng hỏi han
"Em không có chuyện gì ạ, mình đi thôi chị"
Dù trong tim đang đập loạn xạ cả lên, nhưng dù sao Shiho vẫn là Shiho. Vẫn có năng lực nhắm mắt làm mặt lạnh như bình thường. Tinh Ly khó hiểu nhưng mà vẫn theo cô đi về phía phòng nghiên cứu. Làm cô ấy cũng quên mất luôn cả mục đích ban đầu là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top