Chap 4
Có mấy ai biết một Shiho bình tĩnh, lý trí trong mọi hoàn cảnh ngay lúc này lại đang đau khổ vì tình yêu cơ chứ. Ừ phải Shiho yêu người bạn cộng sự của mình, nhiều lần cô thật sự muốn từ bỏ không muốn tiếp tục nữa nhưng rồi lại làm không được. Bởi vì cứ mỗi một phút một giây được nhìn thấy Shinichi, nghe những lời nói của anh dành cho mình mà cô lại một lần nữa ảo tưởng rằng anh cũng có một chút tình cảm với cô. Suy cho cùng mấy ai lý trí được khi đối mặt với người mình thương đâu chứ.
" Bé Ai à, cháu nói chuyện với bác một chút nhé "
Mặc dù đã trở về hình dáng cũ những bác tiến sĩ vẫn cứ thích gọi cô là bé Ai, có lẽ vì sâu trong tâm trí của bác ấy, Shiho vẫn là cô cháu gái bé bỏng cần được bảo vệ mà thôi.
" Vâng có gì không bác "
" Cháu đang gặp phải vấn đề gì đúng không? Kể cho bác nghe với nhé "
"...."
" Cháu biết không, lúc nhỏ bác rất thích món đồ chơi đó, luôn đòi nằng nặc ba mẹ phải mua cho mình cho dù nó có như thế nào nhưng vì cảm thấy yêu thích nên bác không quan tâm... "
Khẽ ngừng một chút, bác xoa đầu Shiho rồi nói
" Mãi cho đến sau này, bác mới biết thì ra có những thứ cho dù có yêu thích đến mấy suy cho cùng vẫn là không thích hợp nên mới phải từ bỏ, bác nghĩ cháu hiểu điều đó "
Thấy Shiho không trả lời, bác Agasa đứng lên ra khỏi phòng, ông thầm thở dài, đứa cháu gái mà ông hết mực yêu thương cuối cùng cũng đang đi theo vết xe đổ của chính ông. Hiểu Shiho đang nghĩ gì ông lại càng hiểu thằng bé ở nhà bên hơn nhưng quanh đi quẩn lại ông mong cả hai đứa đều sẽ hạnh phúc, theo một cách nào đó cũng được.
Còn về phần Shiho thì sao? Cô hiểu chứ, hiểu hết những gì bác Agasa nói, nhưng tình cảm mà dễ dàng buông xuống như vậy thì làm gì còn hai chữ " đơn phương ". Thôi thì cho cô ích kỉ một chút, mù quáng một chút, cho cô được ở gần anh, được nhìn thấy anh cho dù là ở phía sau cũng được. Tất cả đều là Shiho tình nguyện...
.
.
.
.
Hôm nay là thứ bảy nên cô dậy khá sớm, có lẽ là vì thói quen từ lúc còn là Haibara thì mỗi sớm chủ nhật bọn nhóc sẽ đến nhà kêu cô dậy đi chơi. Nhưng sau này chắc sẽ không được như vậy nữa....
Cô bước xuống nhà, nhìn bóng dáng bác tiến sĩ đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa sáng cô mỉm cười, Shiho vẫn còn người thân cơ mà, vẫn còn một người luôn yêu thương cô hết mực kia mà vậy thì cớ gì cô lại muốn bỏ đi chứ.
" Bác à, cháu ra ngoài vườn một tí nhé "
" Bé Ai dậy rồi à, cháu đi một chút thôi rồi vào ăn sáng nhé bữa sáng gần xong rồi "
" Vâng "
Do thời tiết lúc này khá lạnh nên bây giờ cô đang mặc một chiếc áo len cao cổ, cùng với quần dài. Đơn giản nhưng khi khoác lên người Shiho lại có sức hút lạ kì. Cô đi dạo xung quanh khu vườn, nhìn những cây cỏ đang đâm chồi, lòng Shiho chợt thấy bình yên vô cùng. Ngồi hưởng thụ khí trời một lúc cô bỗng nghe thấy tiếng nói râm ran của bọn nhóc ở ngoài đường, có lẽ bọn chúng thấy hôm qua cô không đi học nên tới tìm đây mà. Shiho ngồi dậy đi ra cổng mở cửa cho bọn nhóc.
" Chị ơi chị là ai vậy ạ?"
Giọng nói trẻ con non nớt của Ayumi vang lên
" Theo mình nghĩ chị ấy là chị của Haibara, nhìn kìa tóc chị ấy rất giống Haibara "
Lần này là giọng của Genta, cậu nhóc vừa nói trên tay vẫn đang cầm bánh ngọt
" Oa chị đẹp quá, mà chị ơi cho em hỏi hôm qua sao Haibara không đi học vậy chị "
" Haibara không ở đây nữa, em ấy đã được ba mẹ đón về Mỹ sinh sống rồi em " _ cô ngồi xổm xuống cho ngang với Ayumi rồi xoa tóc cô bé nói
" Cậu ấy có trở về không chị?"
Shiho khẽ giật mình nhận ra người vừa nói là Mitsuhiko, cậu bé nãy giờ vẫn luôn im lặng
" Em ấy không về nữa, nhưng mà Haibara rất nhớ các em, cô bé nhớ những lần cùng các em đi chơi và phá án đó "_ cô mỉm cười trả lời, đây thực sự là lời nói mà Shiho muốn nói với bọn nhóc. Cô đúng là rất nhớ khoảng thời gian còn là Haibara, rất nhớ...
" Bọn em cũng nhớ cậu ấy nữa.."
" Chị ơi còn Conan, cậu ấy có đi không chị? "_ Genta cũng ngừng việc ăn chiếc bánh trên tay mà tập trung vào cô
" Conan cũng đi cùng ba mẹ rồi em à "
" Vậy là đội thám tử nhí thật sự không còn nữa rồi..."_ Mitsuhiko nói với giọng rất buồn, có vẻ như cậu bé rất buồn
Cô thấy tâm trạng bọn nhóc không ổn, bèn gọi cả bọn vào nhà cùng ăn sáng, còn nói bọn nhóc có thể gửi thư cho Haibara và Conan ở nước ngoài.
" Thật sao chị? "
" Đúng vậy "
" Vậy thì tốt quá rồi " _ tâm trạng của bọn nhóc mới khá hơn được đôi chút.
Đúng thật là Shiho không kềm lòng được mà dịu dàng khi đối diện với bọn trẻ, bởi vì cô biết những tình cảm mà bọn trẻ dành cho cả Haibara và Conan đều là thật lòng, không mưu toan giả dối.
Sau khi ăn sáng xong, bọn nhóc quyết định sẽ đi công viên chơi mặc dù không có Haibara và Conan nhưng bọn nó vẫn sẽ cố gắng không buồn.
" Bác tiến sĩ à, bọn cháu về đây. Bọn em về đây chị Shiho "
Đợi bọn nhóc ra về, cô giúp bác Agasa rửa bát đĩa rồi mới ra phòng khách ngồi đọc sách.
" Bác đã sắp xếp hết cho cháu rồi, thứ hai cháu có thể đến trường học "
" Bác tiến sĩ à, nhưng cháu đâu có muốn đi học đâu "
" Không được, cháu cũng nên có một tuổi thơ bình thường giống như bao người khác " _ nói xong ông bác đi về phòng của mình, có lẽ lại nghiên cứu một thứ gì đó mới.
Còn về phần của Shinichi, chẳng hiểu sao Ran hôm nay lại gấp gáp như vậy cứ như sợ ngày mai anh sẽ không còn ở đây nữa vậy. Cứ đòi anh hôm nay phải đi công viên giải trí và đương nhiên Shinichi cũng chẳng thể từ chối được.
" Nè Shinichi à, lại bên kia đi bọn mình đi tàu lượn siêu tốc "
" Cậu đi từ từ thôi Ran "
---------------------------------------------
" Bên kia có kẹo bông kìaa "_ Ran reo lên khi thấy một hàng kẹo bông đầy màu sắc
" Tớ mua cho cậu nhé "
-------------------------------------------
" Ran à cậu uống nước không, tớ đi mua "
" Thôi để tớ đi "_ Ran cản anh lại trước khi anh có ý định đi mua nước, có lẽ vì cô ấy sợ Shinichi sẽ lại biến mất giống cái ngày hôm đó
--------------------------------------------
Và cứ như vậy bọn họ chơi từ chín giờ sáng tớ hơn ba bốn giờ chiều mới chịu ra về. Chắc tại vì lâu ngày không gặp nên Ran có nhiều thứ muốn làm cùng anh. Còn Shinichi thì sao, đương nhiên anh vui chứ, vui vì được đi chơi cùng cô bạn thân của mình đây là điều anh luôn muốn khi còn làm Conan mà, nhưng tại sao vẫn có cảm giác rất lạ chứ? Tạm biệt nhau ở ngã rẽ trước hẻm, Ran thì phải về nấu cơm tối cho ông bác râu kẽm, còn anh thì chẳng có tâm hơi đâu mà tiếp tục đi chơi nữa. Đi về phía con hẻm quen thuộc Shinichi thầm nghỉ phải về nhà ôn lại kiến thức cấp 3 thôi, dù gì anh cũng phải đi học mà. Nói là làm, bước chân anh bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã tới nhà của mình. Đồ đạc thì vẫn ở nguyên đấy thôi chỉ có điều đã lâu không dùng tới nên đúng thật là hơi bụi bặm một chút. Sắp xếp lại đống sách vở vừa lôi từ trong kẹt tủ ra, Shinichi thở dài..
" Mong là chất xám vẫn còn sử dụng được "
Bên nhà của cô thì đang là một mớ lộn xộn, bác Agasa cứ luôn miệng hỏi Shiho rằng bác mặc cái áo nào mới đẹp, mặc dù tụi nó giống nhau y đúc. Chưa hết là còn phải đau đầu vì phải chọn nơ đeo cổ sao cho phù hợp.
" Bác nói buổi hội thảo hôm này lúc 4 giờ rưỡi bây giờ đã là 4 giờ rồi đó bác, nếu bác không nhanh lên thì sẽ trễ cho mà coi "
" Bác biết rồi, bác sẽ đi ngay đây. Nhưng mà bé Ai à tối nay bác sẽ về trễ bữa tối....."
" Bác cứ yên tâm mà đi, cháu nấu được mà " _ Shiho phải hối thúc bác Agasa chứ không bác ấy sẽ lại đến trễ mất, thật là...
#han: vì nhà có một số việc nên là chap này ra hơi trễ, mình sẽ cố gắng ra đều đặn và cố viết cho diễn biến chậm lại một chút. Mong là mngg đọc xong vote cho mình nhiaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top