Chap 39: Thật ra em rất ngưỡng mộ chị ấy
" Thật ra em rất ngưỡng mộ chị ấy "
Aki quay sang, mỉm cười nhìn cậu
" Vì sao? "
Lúc hỏi ra câu ấy, chẳng biết vì sao Hakuba lại có cảm giác muốn tìm hiểu hết tất cả những gì trong quá khứ của cô nhóc, bao gồm cả niềm vui và nỗi buồn. Đó là cảm giác mà cậu chưa từng có
Ngay lúc Hakuba tưởng Aki sẽ không trả lời, thì nghe cô bé nói
" Vì Shiho có một người rất yêu chị ấy, yêu từ kiếp này đến kiếp khác "
-----------------------------------
" Nè Aki, dậy đi em chúng ta tới nơi rồi "
Bọn họ xuất phát lúc 8h sáng, mà bây giờ đã là 10 giờ tối rồi. Chuyến bay kéo dài khiến Hakuba cũng cảm thấy có chút mệt mỏi
" Mấy giờ rồi? "
" Gần 10 giờ rồi, tiếp viên vừa thông báo đã đến nơi "
" ừm "
Cậu thấy cô bé ngồi kế bên mình khó chịu mở mắt, có lẽ vì mới chợp mắt được một ít nên lúc này bị kêu dậy có chút cáu kỉnh.
Cả hai ngồi đợi một lúc thì cũng tới lượt xuống máy bay, lần này cả hai người tranh thủ trở về để lấy tài liệu nên không đem theo hành lí gì nhiều. Vậy nên lúc xuống máy bay rất nhanh
" Phòng làm việc em ở cách đây không xa, chúng ta có thể đi bộ. Anh đi được không đó? "
" Nếu em không mệt thì chúng ta đi "
Cô lắc lắc đầu, tỏ vẻ không sao. Thế nên hai người cùng nhau đi về phòng làm việc của Aki.
Hakuba vẫn luôn tưởng rằng phòng làm việc của Aki sẽ trông rất bình thường hoặc tối giản giống như của bọn họ. Cho tới khi đi đến trước cửa, cậu mới ngạc nhiên
Phòng nghiên cứu cũng như làm việc của cô nhóc trông rất đặc biệt. Rõ ràng là một cô gái nhìn có vẻ dịu dàng như thế, nhưng nơi này hoàn toàn bao phủ bởi các gam màu tối. Căn hộ được sơn màu xám, xung quanh được trồng các loại hoa khác nhau, đặc biệt là hoa hồng. Chúng chiếm gần như 80% vườn hoa. Còn lại là các loại dây leo, bám lên trên bức tường. Nhìn vào đầu tiên người ta sẽ chỉ cảm thấy
Bí ẩn, lạ lùng. Y hệt như tính cách của cô nhóc này, nghĩ thế Hakuba bật cười làm Aki khó hiểu
" Anh điên rồi hả, cười nhiều thế? "
Cái cô nhóc này, đúng là không kiêng nể người lớn gì mà
" Anh chỉ cảm thấy căn hộ này đúng là rất giống Aki "
Cô chẳng phản bác, chỉ mở cửa cho anh cùng vào
Bất ngờ là bên trong lại chẳng có vẻ u ám như bên ngoài, đèn điện vừa được Aki bật lên khiến căn phòng tràn ngập ánh sáng. Rõ là cô nhóc có vẻ rời đi khá lâu rồi, nhưng hoa trong căn nhà vẫn còn khá tươi, bên trong tràn ngập hương hoa làm người ta dễ chịu
Đúng là làm người khác không thể đoán được, bên ngoài bí ẩn lạ lùng như thế thì ai mà nghĩ rằng bên trong sẽ là một căn phòng ấm áp tràn ngập hương hoa như này đâu
Đúng là rất giống
Aki chẳng để ý đến vẻ mặt chăm chú quan sát của Hakuba, cô chỉ vào bếp rót một cốc nước đưa cho anh
" Anh uống tạm, em đi lên lấy tài liệu rồi xuống ngay. Anh có thể tham quan "
Cậu gật đầu, sau đó tự mình đứng lên đi xung quanh ngôi nhà
Hakuba đoán phòng nghiên cứu riêng tư của Aki nằm trên lầu, còn dưới này chỉ là một căn hộ bình thường. Có gian bếp nhỏ, một phòng ngủ ở sát vách.
Căn nhà có vẻ được cô chăm sóc khá kĩ, chính giữa đối diện với cửa chính có bày một bộ sofa, đối diện là TV và một cái kệ gỗ nhỏ. Hakuba tiến tới nghiên cứu cái kệ ấy, bên trên chứa các giải thưởng mà cô bé tham gia
Hm...Và một vài bức ảnh, đa phần ảnh của cô bé là chụp cùng Shiho.
Chỉ có một bức khá đặc biệt, cô bé chụp cùng một người con trai. Người ấy có đôi mắt đặc biệt, màu tóc y hệt cô bé. Có điều, khi nhìn người này cậu có cảm giác không chân thật mấy.
Định nhìn kĩ hơn một chút thì Aki đã đi xuống, thấy trên tay cô bé rất nhiều tệp tài liệu nên Hakuba bước tới ôm chúng đặt xuống bàn
" Kêu anh đi tham quan là anh đi tham quan kĩ nhỉ? "
Cậu bật cười, đi tới cái cửa sổ nhỏ nhà cô, mở chúng ra ngắm bầu trời bên ngoài
" Người con trai trong bức ảnh kia, là anh trai Aki à? "
Rõ ràng một chiếc kệ chỉ toàn hình ảnh của cô bé và Shiho nhưng đột nhiên lại xuất hiện một người con trai trong đó, bản năng một người đàn ông cho biết Hakuba cần nên hỏi về người này
" Không phải, là một người khá đặc biệt "
Hakuba nhíu mày, cảm thấy nếu hỏi nữa có thể anh sẽ biết được một điều gì đó. Thế nhưng trực giác mách bảo, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Thế nên cậu đổi chủ đề sang Shiho
" Aki có vẻ rất thích Shiho đúng không, anh thấy Aki rất nhiều ảnh chụp với cậu ấy "
Nhắc tới người chị này, có vẻ cô bé rất thoải mái. Aki mỉm cười, chủ động kể
" Lần đầu tiên gặp chị ấy đã là hơn 7 năm trước, chị ấy giống em. Đồng hành cùng chị ấy lâu như thế rồi, em không có người thân vậy nên em chỉ có chị ấy thôi.
Anh đừng thương hại em nhé, em đã quen với việc ấy rồi "
Hakuba chỉ là cảm thấy đau lòng, cô nhóc bây giờ mới 21 mà 7 năm trước thì rõ ràng vẫn là trẻ vị thành niên. Chẳng phải là cô bé đã không có ba mẹ từ nhỏ ư.
Cô thấy Hakuba không nói gì, thì nói tiếp
" Thật ra em khá ngưỡng mộ chị ấy "
Aki quay sang, mỉm cười nhìn cậu
" Vì sao? "
Lúc hỏi ra câu ấy, chẳng biết vì sao Hakuba lại có cảm giác muốn tìm hiểu hết tất cả những gì trong quá khứ của cô nhóc, bao gồm cả niềm vui và nỗi buồn. Đó là cảm giác mà cậu chưa từng có
Ngay lúc Hakuba tưởng Aki sẽ không trả lời, thì nghe cô bé nói
" Vì Shiho có một người rất yêu chị ấy, yêu từ kiếp này đến kiếp khác "
Cậu khó hiểu
" Sao em lại biết sẽ là kiếp này đến kiếp khác "
Lời nói ngày hôm ấy của Aki là lời có lẽ là mãi nhiều năm sau này Hakuba mới hiểu
" Bởi vì em có thể biết thôi "
Cả hai hiểu ý không nói thêm lời nào nữa, chỉ yên tĩnh ngắm nhìn sao trên trời.
Mà lúc này Hakuba chỉ đang nghĩ, người con trai trong tấm ảnh này là ai. Người "đặc biệt" ấy là như thế nào, nhưng cậu không biết rằng từ "đặc biệt" ấy hoàn toàn là nghĩa đen.
Chẳng có ẩn ý gì khác, ngay lúc đó Hakuba cũng chẳng để ý rằng, hình ảnh người con trai ấy trong ảnh đang dần phai đi.
------
Lúc này ở Nhật, Shiho đang nói chuyện với Shinichi
" Chúng ta còn mấy tháng nữa thôi, cuối tháng 8 này mình phải lên máy bay sang Anh để thi đấu rồi "
Shiho gật đầu, tay vẫn đang giở tài liệu trong tay
" Ừm em biết, vậy nên ta chỉ có thể trông chờ vào thuật toán trong tay Aki thôi "
" Cô bé đó, anh cứ cảm thấy kì lạ "
Cô mỉm cười nhìn về phía anh. Shinichi đúng là rất nhạy cảm, nhanh như thế anh liền nhận ra Aki không phải bình thường
" Aki con bé không giống chúng ta "
" Ý em là? "
" Con bé đến từ Anh Quốc, mà anh biết rồi đấy. Anh Quốc là một đất nước không thiếu sự bí ẩn và thần linh. Tiên tiến về khoa học là thế, nhưng mặt khác ở nơi đó vẫn khá lạ kì. Là con bé chỉ vừa nhìn thấy em liền biết em không hề đúng với số tuổi hiện tại của mình, để ý kĩ đôi mắt của Aki là biết.
Con bé ấy là hậu duệ mà thần linh đã chọn, từ đầu dự đã là một cá thể không hề bình thường "
Shinichi ngạc nhiên nhìn cô, nhưng không lâu sau cũng khôi phục lại vẻ mặt thường ngày. Anh chỉ thấy, con đường sau này Hakuba phải đi không hề dễ chút nào nữa rồi
" Có lẽ là cô bé đã làm một cộng sự rất ăn ý với em nhỉ "
Cô phản bác, giọng nói đột nhiện dịu dàng đến lạ
" Con bé là em gái em "
Từ lâu cô đã xem cô nhóc kì lạ đồng hành cùng mình hơn 7 năm trời là em gái rồi, dẫu sao thì về mọi mặt thì con bé đều rất giống cô
" Shiho này "
" Dạ? "
" Xong dự án này, chúng ta..."
" Hửm? "
Sao hôm nay anh lại ấp úng thế nhỉ, có điều gì mờ ám đây mà
Shinichi lấy hơi lên mấy lần, giọng nói của anh có phần run run
" Hiện tại anh đã có một căn nhà, công ty này anh có cổ đông 70% thuộc về mình, còn lại là của Thẩm Giai, Hattori và Hakuba. Nhưng sau này anh sẽ phát triển thêm nhiều chi nhánh nữa, xe cũng có một chiếc. Ba mẹ anh cũng rất thích em, hai người ấy suốt ngày phiêu bạt khắp nơi. Đa phần là ba anh đi khắp nơi phá án, lấy tư liệu viết tiểu thuyết thì mẹ anh sẽ nhận show diễn ở nơi đó. Những năm này anh vẫn luôn chăm sóc bác tiến sĩ, sau này em cứ làm việc mà em thích. Còn anh sẽ luôn là chỗ dựa cho em, khi nào em bay mệt rồi, cứ bay về lòng anh. Anh sẽ luôn yêu em "
Cô dường như đoán được anh sắp nói điều gì, hốc mắt cô đỏ lên. Những năm gần đây, cô đã lâu rồi không khóc nhiều như thế. Mà hôm này, từng câu từng chữ của người con trai này đều làm cô rơi nước mắt
" Vậy nên, sau khi hoàn thành dự án này.
Gả cho anh có được không em, anh hứa cả đời sẽ luôn yêu em "
" Vậy sau này, việc nhà ai làm? "
Hốc mắt Shinichi cũng dần đỏ, thế nhưng nghe cô nói xong. Anh lại bật cười
" Anh làm "
" Cơm ai nấu "
" Là anh "
" Em không cần làm gì cả à? "
Anh quay người cô sang, nhìn cô chăm chú
" Em nguyện ý yêu anh, gả cho anh là đủ rồi "
Chưa kịp đợi cô trả lời, Shinichi đã cúi đầu xuống áp môi mình lên môi cô. Nụ hôn mang theo sự nhẫn nhịn đã nhiều năm trời, thời khắc này đã ám ảnh trong giấc mơ của Shinichi nhiều năm qua, anh đã chờ đợi bao lâu, đau khổ bao nhiêu, có lẽ chỉ mình anh biết rõ
Là giấc mơ không chân thật
Là nụ hôn cứ sợ biến mất giữa đêm
Là nhiều lần tỉnh giấc với nỗi sợ lan tràn trong tim
Mà giờ đây giấc mơ đó trở thành thật
Nụ hôn mang theo vô vàn cảm xúc những năm qua
Không còn sợ hãi rằng tỉnh giấc cô sẽ rời đi nữa
Những lo lắng này cứ để một mình Shinichi biết là được rồi
" Shiho, phần đời còn lại, em cho anh được không? "
" Ừm cho anh "
Cô mỉm cười, đôi tay vòng lên cổ anh. Lại một lần nữa đặt lên môi anh một nụ hôn triền miên
Shinichi có những nỗi sợ, thì Shiho cũng có
Cô cũng giống anh, rất nhớ, rất yêu nhưng lại bị sự áy náy trong lòng chiếm cứ
Sợ anh liệu có còn yêu cô nữa không, nhưng giờ cô chắc chắn rồi. Dù có trải qua bao nhiêu cuộc bể dâu đi chăng nữa, có lẽ vẫn có một người sẽ luôn yêu cô như thế
Vĩnh viễn yêu cô, mà trùng hợp rằng cô cũng như vậy
Người ta nói, liệu lời cầu hôn này có qua loa quá không, có gấp gáp quá không?
Câu trả lời sẽ là không. Sự chờ đợi của bọn họ là quá lâu, và tình yêu đẹp đẽ ấy không cần quá nhiều sự xa hoa mĩ miều.
Chỉ là một lời trần thuật rõ ràng của Shinichi về những điều anh có thể cho cô sau này, cùng một lời gật đầu nguyện ý. Như thế với họ đã quá đủ rồi.
Và lời cầu hôn ấy không hề gấp gáp, Shinichi đã chờ 7 năm. Những lời trong lòng ấy đã cất giữ trong lòng anh hơn nửa thập kỷ rồi. Giờ đây người con gái anh yêu đang trước mắt, anh không muốn chờ đợi thêm nữa.
Shinichi đưa cho Shiho những lời hứa hẹn, cũng đồng thời mang đến cho cô một tương lai tuyệt vời nhất
" anh sẽ luôn là chỗ dựa cho em, khi nào em bay mệt rồi, cứ bay về lòng anh. "
Dẫu ngoài kia có sóng to gió lớn cỡ nào, nép vào lòng anh. Em mãi mãi bình an vô sự, không cần lo nghĩ
" Em không cần làm gì cả à? "
" Em nguyện ý yêu anh, gả cho anh là đủ rồi "
Việc của em là yêu anh, đôi tay của em chỉ để anh nắm. Còn những điều còn lại, hãy cứ để người đàn ông của em làm, em nhé!
"Anh sẽ luôn yêu em "
Yêu em từ kiếp này cho đến kiếp sau rồi kiếp sau sau nữa, sẽ luôn yêu em
" Shiho, phần đời còn lại, em cho anh được không? "
Cho anh một danh phận, một từ chỉ để mình em gọi thôi nhé
-
#Hanie: Một chương nho nhỏ cho buổi tối cuối tuần ha, khá ngắn nhma đủ để mng suy luận đôi chút a.
Chương này anh nhà nhiều câu highlight quá nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top