Chap 37: Trở Lại
" Cậu quá bất công Shinichi, vì cớ gì mà cô ấy vừa trở về cậu liền trở nên như vậy. Cậu nên nhớ suốt bảy năm qua là ai ở cùng cậu"
" Đừng tự lừa mình dối mình nữa Ran, cái bảy năm mà cậu nói vốn chẳng có liên hệ gì với tôi"
" Cậu phủi bỏ tất cả quan hệ với tớ?"
" Nếu như ngay từ đầu cậu giữ đúng chừng mực, làm đúng cương vị một người bạn không hơn không kém. Tôi sẽ không như thế này"
-------------------------------------------------------
" Mục đích lần này về là vì anh thật à?"
Shinichi đưa cô vào phòng nghỉ trong văn phòng mình, thật ra thường ngày anh hay làm việc đến đêm nên kêu người sửa lại văn phòng một chút, cho có chỗ để ngủ lại luôn. Dù sao mấy năm nay anh cũng ít khi về nhà.
Sau khi vào trong anh rót cho cô một cốc nước lọc, trong phòng này không có nước trái cây chỉ có cà phê anh hay uống thôi
" Sao không rót cà phê cho em?"
Anh cười cười lại xoa đầu cô
" Uống ít cafein lại thôi. Trả lời anh nào "
" Um không hẳn, lúc đầu em không nghĩ bên hợp tác lại là anh "
Shinichi có hơi nghi vấn, anh nheo mắt lại cúi sát người lại nhìn cô. Mà Shiho vô cùng quen thuộc vẻ mặt này của anh, vô cùng nguy hiểm
" Thật sự đoán không ra? "
Cô bưng ly nước lên uống sau đó gật đầu lia lịa như để anh tin mình
" Thật mà "
Shinichi bật cười xoa đầu cô, kể từ lúc cô xuất hiện tính tới thời điểm hiện tại không biết anh đã cười biết bao nhiêu lần rồi. Quả thật Shiho là giới hạn, là tâm can bảo bối một đời anh nuông chiều. Cô vừa xuất hiện, tất cả mây mù lạnh lẽo quanh anh đều tan biến
Bọn họ không nói với nhau nhiều về những chuyện không vui trước kia, cả hai chỉ nằm ôm nhau rồi kể lại những chuyện trong bảy năm vừa qua. Là chuyện Shiho có khởi đầu khó khăn như thế nào khi vừa qua Mỹ, bị xem thường, bị hoài nghi. Hay là chuyện Shinichi vì sao rời bỏ đế chế của riêng mình, tự mình tạo nên một vương quốc mới về lĩnh vực mà anh không mấy am hiểu
" Anh tạo nên công ty này là vì điều gì? "
Cô không dám tự tin cho rằng đây là vì cô, hay nói cách khác Shiho mong rằng lý do ấy không liên quan tới cô. Shinichi nên trở về đúng vùng trời của anh. Tự do bay lượn, tung hoành ngang dọc
" Còn vì điều gì nữa? "
Cô mơ hồ hỏi " Vì em à? "
Shinichi hôn lên trán cô thật dịu dàng rồi khẽ nói " Thật thông minh, năm đó dự án của chúng ta bị vu oan mà anh chỉ có thể lực bất tòng tâm nhìn mọi người suy sụp rồi lần lượt rời đi. Cho tới khi được minh oan trở lại anh vẫn không cam tâm, vậy nên sau khi em rời đi anh liều lĩnh nhờ đàn anh và đàn chị giúp đỡ bước vào giới khoa học "
" Khó khăn lắm đúng không anh? "
Shiho chỉ cảm thấy bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương mình, cùng giọng nói dịu dàng trầm ấm. Dường như người con trai này chỉ khi ở với cô mới có thể buông bỏ lớp gai nhọn trên người mình
" Ban đầu anh không hiểu gì về khoa học cả, anh ngày đêm đọc sách, tìm hiểu về mọi thứ từ mã code, thuật toán rồi thí nghiệm khoa học của em. Có lúc anh thật sự rất bất lực, anh cảm thấy đây không phải thế giới của anh. Nhưng mà mỗi lần như vậy anh lại nghĩ, nếu trở nên lớn mạnh rồi, anh có thể tạo ra một vùng trời rộng lớn để em có thể tự do bay nhảy, tự do tự tại ở trong lòng anh. Không ai có thể ngán chân em, cũng không ai có quyền xiềng xích em lại "
" Kể cả anh? "
Anh bật cười rồi ôm chặt cô hơn
" Lúc trước đúng là nghĩ như vậy, nhưng giờ khác rồi "
Shiho xoay người lại đối mặt với anh " Khác chỗ nào "
" Anh khổ cực như vậy không phải để em bay vào lòng kẻ khác, nghĩ thôi cũng đừng hòng "
" Em cũng chưa từng muốn nghĩ tới "
Cả hai người đều nhìn nhau cười, 7 năm xa cách đó là rào cản nhưng cũng là lý do để ngày hôm nay họ trân trọng nhau hơn, vì thế nên lần này quay trở về Shiho không muốn lùi bước nữa, cô muốn nhặt lên ước mơ hai người từng hoang phí hay những đêm dài cô đơn trên đất Mỹ lạnh lẽo.
Lần này cô trở về rồi, mang theo cả tương lai của bọn họ, một lần nữa hết mình vì đam mê
*Cốc cốc*
"Vào đi"
Cô nghe thấy tiếng gõ cửa cũng nhanh chóng ngồi dậy, chỉnh trang lại trạng thái của mình
Người bước vào là một cô gái, khỏi phải nghi ngờ, cô gái ấy là người cô từng quen thuộc hơn tất thảy. Từng là quân sư tình yêu cho cô, cũng từng là người chị ôm cô vào lòng vỗ về mỗi lần dự án có trục trặc
Tinh Ly, đã quá lâu rồi
" Shiho cái con bé này, em đi lâu như vậy có biết chị...."
Cô ngồi im lắng nghe, như thể sẽ chịu đựng hết mọi trách móc của chị ấy, nhưng đợi hồi lâu lúc cô ngước mặt lên, chỉ thấy thân ảnh ấy lao về phía mình, giọng nói nghẹn ngào vang lên
" Chị nhớ em muốn chết"
" Em đã về rồi, chị ơi em xin lỗi "
Shiho vỗ vỗ vai Tinh Ly, muốn cô ấy bình tĩnh lại đôi chút.
Ngay sau đó, đàn anh Thẩm, Hakuba, Hattori cũng đứng ngay đó. Dường như quanh đi quẩn lại bọn họ vẫn đứng dưới ngọn đèn đường kia. Đêm ngày túc trực chờ cô quay đầu lại
Quay đầu để thấy phía sau, họ đang chờ cô trở lại. Trở lại đường đua của chính họ, xây dựng nên đế chế của chính họ. Lần này không phải chỉ là một mình MS hay S bí ẩn, mà là V.I
Bọn họ quay lại rồi!
Cuối cùng vẫn là anh Thẩm phá vỡ không khí yên tĩnh lúc này, anh ấy đỡ Tinh Ly dậy sau đó nói với cô:
" Hơn 2000 ngày đêm em rời đi, bọn anh vẫn không hề trách em điều gì cả, bọn anh biết em có lý do riêng của mình thế nên dựng lên nơi này, vững chãi ở nơi này chờ em trở lại, Shiho mừng em về nhà"
Một câu "mừng em về nhà" của Thẩm Giai làm hốc mắt Shiho đỏ bừng. Đã bao nhiêu lần cô hoang mang trên đất Mỹ, đã bao lần cô không biết mình nỗ lực như thế đều vì điều gì. Nhưng hôm nay, rốt cuộc Shiho cũng hiểu rõ. Cô muốn về nhà
Về lại nơi này nơi có những người đồng đội luôn kề vai sát cánh. Hơn hết là có anh
Thiếu niên cô yêu thời niên thiếu, cho tới khi trưởng thành vẫn luôn yêu cô.
"Được rồi đừng có mãi ở đây cảm động nữa, đi nào, cho Shiho xem bao năm qua chúng ta làm được những gì"
Hattori lên tiếng kéo mọi người quay trở về, dẫu sao thì người cũng đã về đủ rồi, không cần cứ mãi chìm trong cảm xúc bi thương chứ
Cả bọn bật cười, cùng Hattori đi ra ngoài
Cuối hành lang nơi phòng của làm việc của Shinichi chính là phòng thí nghiệm bảo mật. Nơi này lúc trước thường là nơi nghiên cứu riêng của bọn họ. Sẽ không có nhân viên nào được phép bước vào căn phòng này
"Mọi người thật sự đã đem tất cả công nghệ tiên tiến vào đây"
Cô không khỏi cảm thán
" Vậy thì phải cảm ơn thiếu gia Saguru của chúng ta rồi, cậu ta đã trầy trật biết bao nhiêu để đầu tư vào đây"
Shinichi bước tới ôm vai cô chêu chọc Hakuba. Ai cũng hiểu nên đều bật cười, chỉ có Shiho ngây ngốc chả hiểu họ nói gì
Thấy cô ngơ ngác, Tinh Ly nháy mắt với cô
"Tối nay em ngủ với chị đi, chị kể cho em nghe mọi việc"
Cô cười háo hức gật đầu làm Shinichi nhăn mặt, tại sao bạn gái của anh lại bị chị ấy cướp mất chứ
" Ngay từ ban đầu bọn anh không định xây căn phòng này, anh nghĩ có lẽ là anh và Tinh Ly sẽ không trực tiếp làm thí nghiệm nữa, nhưng mà lúc ấy chị của em nói với anh rằng phải tự tay giữ gìn lấy ước mơ của Shiho, nếu một ngày em ấy quay lại, thì ước mơ đó vẫn luôn tinh khiết, không hề bị phủi bụi"
Nguyên văn câu nói ấy là : " Em muốn giữ lại ước mơ của Shiho, gánh thêm một phần lý tưởng của em ấy. Nhỡ đâu một ngày em ấy quay lại mà ước mơ đã phủi bụi, thì có bao nhiêu đau đớn chứ. Lúc trước là em ấy kéo chúng ta ra, thì lần này em muốn ở lại chờ em ấy, bảo vệ mộng tưởng thuở ban đầu của em ấy"
Hattori như nhớ đến điều gì đó cũng nói
" Haiz tôi còn nhớ hôm đó chị Tinh Ly và đàn anh cãi nhau to lắm, đàn anh Thẩm thì sợ cậu không quay về nữa, còn chị ấy thì cứ một mực muốn xây phòng thí nghiệm để chờ cậu."
Cô quay sang nhìn Tinh Ly, cười với chị ấy " Em đã không làm chị thất vọng đúng không?"
Bọn họ ai cũng cười tươi, tiếp tục bước về phía trước
Nơi đây đúng là vô cùng tiên tiến, Hakuba trầy da tróc vẩy vì điều này đúng là hoàn toàn xứng đáng.
Đi đến phía cuối căn phòng, nơi đó có một tủ kính lớn. Bên trong chứa đầy những chiếc cúp, giải thưởng lớn nhỏ mà trong suốt 7 năm qua V.I nhận được, phía trên treo tấm hình của sáu người họ. Ở thuở ngây ngô nhất, cái tuổi 18 19 chẳng lo ngại điều, họ cùng nhìn vào ống kính cười thật tươi. Đôi mắt tràn đầy hi vọng về sau này
Mà giờ đây cũng những con người đó, nhìn lại thời niên thiếu bọn họ đã nhiệt huyết thế nào, cũng đã bỏ lỡ thế nào. Tất cả giờ chỉ còn là hồi ức...
" Đừng thở dài thế chứ, chúng ta vẫn chưa già mà nhỉ?"
Thẩm Giai đột nhiên nói làm mọi người bật cười.
" Đúng thế, chúng ta vẫn còn trẻ cơ mà. Bắt đầu lại thôi "
Họ nhìn vào mắt nhau, nhìn thấy trong đó vẫn còn một ngọn lửa rực rỡ. Ngọn lửa ấy chưa bao giờ tắt đi, mà vẫn âm thầm ở đó trong những năm tháng họ lạc đường, tối tăm. Đã chỉ dẫn họ
Để giờ đây sáu con người ấy, một lần nữa quay trở lại
--------------------------------------------------------
Shinichi đưa mọi người trở lại phòng làm việc, lấy ra một bản hợp đồng.
Tất cả mọi người không phải chỉ riêng mình Shiho ngạc nhiên, bởi vì bọn họ chưa từng nhìn thấy bản hợp đồng này
" Nè cậu được đó Kudo, giấu bọn tôi suốt bao nhiêu năm như thế "
" Đã giữ trong lòng rất lâu rồi, đây là dự án mà tôi muốn hoàn thành nhưng tiền đề đầu tiên là phải có sáu người chúng ta "
Hakuba vờ như thở dài, cầm bản hợp đồng lên xem xét
" Hiểu rồi, Kudo giấu bản hợp đồng này trong lòng. Mà bây giờ cô gái trong lòng của cậu ấy quay về rồi, đương nhiên nó cũng phải được lấy ra chứ gì nữa"
Nghe Hakuba mỉa mai vậy anh cũng ngồi yên cam chịu, sau đó đứng dậy cầm bản hợp đồng có ghi chi tiết dự án mà anh muốn thực hiện. Nói với tất cả mọi người
" Vậy nên mọi người có muốn cùng tôi thực hiện nó hay không, một lần nữa nhặt lên lý tưởng của chúng ta! "
Thẩm Giai cười tươi đi lại đấm vào vai anh một phát
" Cậu đã nói như thế, anh còn có thể từ chối à"
Cả Tinh Ly cũng đi tới cười với anh
" Chứng kiến em 7 năm qua thay đổi như thế nào, cùng đàn anh của em ở phía sau hậu thuẫn như thế nào, thì hôm nay cũng như thế "
Vẫn sẽ luôn ủng hộ mọi dự án em mà em muốn làm, cậu nhóc
" Haiz 2 nhân vật lớn đã nói như thế rồi, thiếu gia Saguru Hakuba tôi đây đành chịu thiệt một chút, tham gia với cậu vậy "
Cái tên này, vẫn cợt nhả như vậy
" Được rồi, có miền Đông thì sau có thể thiếu miền Tây được"
Dẫu cho có còn là thám tử hay không, tôi sẽ luôn đồng hành cùng cậu, Kudo!
Shinichi mỉm cười nhìn mọi người, sau đó quay đầu nhìn về phía cô gái của mình. Anh dịu dàng hỏi
"Còn em?"
" Em có một điều kiện?"
Anh bật cười, bước tới ôm lấy vai cô, gương mặt dịu dàng như tùy ý cô đưa điều kiện. Dẫu sao anh từ trước tới giờ vẫn luôn dung túng cô gái này
" Em muốn đưa một người cộng sự của mình vào đây "
Shinichi nhướng mày " em còn có người nào khác ngoài anh à"
" Anh nghiêm túc chút đi "
" được rồi, là nhân vật tài ba nào mà đến Shiho nhà ta cũng muốn chiêu mộ về làm cộng sự của mình vậy "
Nhắc tới Aki, cô mỉm cười đầy tự hào
" Là một cô bé, mới 21 tuổi thôi nhưng rất tài giỏi, nếu em thành công trong lĩnh vực điều chế các chất hóa học cũng như phát triển chúng thì con bé lại là đại thiên tài trong ngành robot, không thuật toán nào con bé làm ra mà không khiến các giáo sư kinh ngạc. Chắc chắn không làm mọi người thất vọng "
Thẩm Giai đột nhiên lên tiếng
" Em từng là thầy của cô bé ấy à?"
" Vâng, con bé là học trò, cũng là cộng sự của em "
" Nếu đã được Shiho nhận định như thế, thì chắc chắn không đơn giản rồi"
Đúng thế, người dưới tay của cô sao có thể là một người bình thường được
" Đi ăn mừng thôi, mừng Shiho quay trở lại nào "
Hakuba nghe thấy thế nhảy chồm lên vai cậu bạn, miệng đầy hào hứng
" Nãy giờ mới nghe cậu nói lọt lỗ tai một câu đấy, đi thôi "
Shiho đi phía sau nhìn bọn họ
Những chàng trai cô gái đi phía trước - bọn họ đã bước qua cái tuổi thiếu niên từ lâu rồi, có người từng gục ngã, có người từng mông lung, mờ mịt chẳng biết tương lai phía trước, có người cũng bị sóng biển của hiện thực lạnh lùng vỗ đánh, bị cuộc sống mài mòn đi biết bao góc cạnh.
Nhưng giờ đây bọn họ lại một lần nữa hăng hái, tiến lên. Dường như khoảng cách 7 năm vô tình đó chẳng hề gì. Chỉ còn lại nhiệt huyết thuở ban đầu, đã từng đi qua ngày xuân gió hạ, lá thu tuyết đông. Trải nghiệm hết thảy nhưng giờ đây chỉ muốn đi cùng nhau. Mộng tưởng lúc ban đầu phải thực hiện được, đó mới có thể coi là đến thiên đường.
Mà lần này, cô muốn đi cùng những người đồng đội của mình!
Vừa bước ra khỏi cửa, đã bị một bóng người chặn lại
Shiho ngẩng đầu lên thì thấy Ran, hình như cô bạn này vẫn chưa hết chấp niệm nhỉ?
" Shinichi, tớ muốn nói chuyện riêng với cậu "
Anh mặt vẫn không đổi sắc, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ
" Cứ nói ở đây "
"Nhưng..."
Ánh mắt cô ấy đảo qua Shiho, dường như cô là rào cản của cô ấy.
" Em đi trước với mọi người, anh ra nhanh nhé "
Shinichi cau mày, giữ cô lại
" Ngoan nào, nói xong rồi ra sau nhé "
Cô quay người, đây là sự tôn trọng cuối cùng cô dành cho sự chờ đợi của Ran. Cô biết hôm nay Shinichi sẽ giải quyết rõ mọi chuyện nhưng nếu qua hôm nay Ran vẫn cứ ôm mãi không buông, thì cô sẽ không hề nhân nhượng nữa. Cô cũng là một cô gái bình thường, cũng sẽ ghen nếu ai để ý đến anh, vậy nên sau hôm nay Shiho sẽ không lùi bước đâu.
Thấy Shiho đã đi khuất, Ran ngước mắt lên nhìn anh. Khóe mắt cô ấy ửng đỏ như đã khóc rất lâu
" Cậu quá bất công Shinichi, vì cớ gì mà cô ấy vừa trở về cậu liền trở nên như vậy. Cậu nên nhớ suốt bảy năm qua là ai ở cùng cậu"
" Đừng tự lừa mình dối mình nữa Ran, cái bảy năm mà cậu nói vốn chẳng có liên hệ gì với tôi"
" Cậu phủi bỏ tất cả quan hệ với tớ?"
" Nếu như ngay từ đầu cậu giữ đúng chừng mực, làm đúng cương vị một người bạn không hơn không kém. Tôi sẽ không như thế này"
Ran bật khóc nức nở
" Tại sao chứ Shinichi, rõ ràng Shiho vứt bỏ cậu lâu như vậy, suốt 7 năm qua là cô ấy không cần cậu, là tớ , tớ mới là người bên cạnh cậu khoảng thời gian đó. Rốt cuộc cậu đã ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà cứ mãi chấp niệm với Shiho như thế!"
Shinichi quay mặt lại đối diện với Ran, anh vẫn lạnh lùng ung dung như cũ. Như thế chỉ cần phía trước mặt không phải Shiho thì một mặt ấm áp của anh sẽ không bao giờ hiện ra
" Đây là lần cuối cùng tôi giải thích với cậu, tôi tự nhận bản thân mình không làm ra hành động gì mập mờ khiến cậu phải hiểu lầm. Nhận cậu vào làm ở vị trí luật sư chủ chốt là vì cô Eri và bác Mori đã nhờ tôi giúp đỡ, còn về phần tình cảm giữa chúng ta. Tôi nhớ 7 năm trước đã nói rồi, đúng như cậu nói chúng ta là thanh mai trúc mã, là bạn nối khố từ khi bé nhưng chỉ dừng ở mức làm bạn thôi. Nếu sau này cậu có hành động quá mức với cô gái của tôi, tôi không chắc bản thân có thể tiếp tục giữ cậu lại, tôi không hề bao dung như cậu nghĩ "
Hết thảy sự bao dung, dung túng của anh đều dành cho cô
" Mọi sự dịu dàng của cậu đều dành cho cô ấy đúng không? Cậu yêu Shiho như vậy à, vì cô ấy từ bỏ tất cả?"
Shinichi quay đầu đi, chỉ để lại một câu làm Ran sụp đổ
" Cô ấy là người tôi yêu, yêu đến mức mạng của tôi cũng có thể cho cô ấy "
Yêu đến tận xương tủy, chỉ cần một câu nói của Shiho, mạng của anh cũng giao cho cô hết
#Hanie: Chào mọi người, mình là Hân. Chắc là nhận được thông báo này mọi người sẽ thấy ngạc nhiên lắm. Mình đã biến mất hơn nửa năm trời rồi, thật ra ngay sau khi đăng chương trước kia, bản thân mình rất mông lung. Mình không chắc mình có muốn viết tiếp không, cũng sợ sẽ không ai đón nhận truyện của mình. Thế là mình đột ngột không tiếp tục nữa.
Có lẽ mình giống Shiho, mông lung chẳng biết đâu là đường đi đúng đắn. Mình cũng chỉ là một cô bé mười mấy tuổi tập tành viết thôi, có đôi lúc mình mất phương hướng và chẳng biết đâu là đường nên đi cả. Nhưng mà Shiho có Shinichi, có đồng đội chờ cô ấy quay lại, và mình cũng biết ơn vì có mọi người đón nhận tác phẩm của mình. Hôm nay đột nhiên mình vô tình nhìn thấy những bình luận giục mình ra chương mới của mọi người, thật lòng mình biết ơn mọi người vẫn ở đấy. Ý định tiếp tục viết chỉ vừa mới xuất hiện trong đầu của mình thôi, và rồi mình cứ thế đăng nhập lại và gõ chương mới. Vì thế nên Shiho quay lại cùng những người đồng đội, cùng người cô ấy yêu rồi thì mình cũng quay trở lại đây
Thật lòng mình xin lỗi vì để mọi người đợi quá lâu cũng như hứa hẹn sẽ gửi đến mọi người những thành phẩm chỉnh chu hơn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top