Chap 36: Vì muốn có tương lai với anh...
" Em nói đi là đi, một lần đi tới tận 7 năm. Hôm nay rốt cuộc trở về vì điều gì "
Vì muốn có tương lai với anh
Muốn yêu anh một lần nữa
----------------------------
" Chị lo sợ điều gì chứ, anh ta rõ ràng vẫn còn tình cảm với chị "
Shiho dựa người vào bàn làm việc, đầu cuối xuống chẳng rõ biểu cảm
" Có giám đốc nào kí hợp đồng mà yêu cầu đối tác chờ đến phòng riêng để kí còn dặn chị chỉ được đi một mình. Một là anh ta muốn chơi quy tắc ngầm, hai là người này có tâm tư riêng với chị. Kudo Shinichi chắc chắn là loại thứ hai "
Nó nghe thấy Shiho cười nhẹ, bỗng thấy khó hiểu. Chưa kịp hỏi đã thấy cô ngước mắt lên nhìn nó. Aki nhìn thấy một đôi mắt nó chưa từng thấy bao giờ, đôi mắt ấy không còn sự lạnh lùng kiêu ngạo lúc ban đầu mà nó biết. Giờ đây trong đó còn là hoảng loạn, lo sợ, còn cả một chút xót xa nữa
" Nếu vẫn còn yêu sao chị không quay lại?"
" Bởi vì không xứng "
Aki khó hiểu
" Em thấy cô thư ký bên cạnh anh ấy không, đó là thanh mai trúc mã của anh ấy. Đến tận bây giờ họ đã bên nhau hai mấy năm rồi. Tình cảm của cô ấy dành cho anh ấy vẫn luôn bền vững như thế từ đầu cho đến cuối. Mà chị là một người dửng dưng tự nhiên xông vào cuộc đời Shinichi sau đó lạnh lùng vứt bỏ tình yêu của anh ở lại. Thử hỏi xem chị còn lấy tư cách gì để tranh đấu nữa "
Nó thở dài, Shiho luôn nghĩ nhiều như thế. Cô luôn so đo như thế nào là đủ, như thế nào mới là đúng. Nhưng thứ Shinichi tâm niệm chưa từng là những điều như thế. Anh không quan tâm cô cho đi liệu có bằng những gì anh cho không, cái anh quan tâm chỉ là Shiho liệu có yêu anh không, liệu có muốn cùng anh bắt đầu một lần nữa không?
Mà Shiho lại chẳng hiểu điều này
Lẽ nào em không biết, rằng anh chỉ cần em
Shiho là một người chưa từng sợ rủi ro, tất cả những việc cô làm đều chưa một lần chần chừ vì sợ thất bại. Duy chỉ có tình cảm với Shinichi là cô luôn trốn tránh, luôn lo sợ. Bởi vì quá yêu nên mới lo được lo mất, bởi vì rất quan trọng nên mới sợ một ngày nào đó người ấy sẽ chẳng còn ở bên nữa. Vậy nên khi cô biết Shinichi vẫn còn chờ mình, Shiho lại do dự. Bởi vì một phút nhìn thấy Ran đứng bên cạnh anh cô đã do dự. Cớ sao cô gái tốt đẹp như thế, một cô gái một lòng chung thủy đi bên anh suốt mấy mươi năm trời. Còn cô lại nhẫn tâm chà đạp lên tự trọng, lên tình cảm của người con trai ấy. Bỏ đi biền biệt suốt 7 năm. Cô liệu còn xứng sao?
Lẽ nào anh không biết, em cũng sợ bản thân mình không xứng đáng
Dường như Shiho chẳng tìm được đường quay về bên anh nữa rồi
Cô đi vào ngõ cục chẳng thể nào thoát ra được, bị bóng tối vây lấy. Bị nỗi ám ảnh suốt nhiều năm liền chiếm cứ
Đến cuối cùng cô chỉ là một sinh vật nhỏ bé dần dần bị bóng tối hút trọn
Nhưng lần này, cô không muốn lỡ mất ánh sáng nữa
---------------------
" Hợp đồng xong rồi, từ ngày mai em có thể chính thức vận hành mọi việc rồi"
Anh gấp bảng hợp đồng lại sau đó nhìn cô
" Chuyện công việc xong rồi, bây giờ đến chuyện riêng của chúng ta "
" Chuyện riêng?"
Shinichi bước tới bên cạnh cô, anh cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt Shiho.
" Cho anh một chút hi vọng được không. Em về đây là có ý gì "
Cho anh thêm một lần hi vọng rằng em trở về là vì anh
Thấy Shiho ngẩn người không trả lời, anh tiếp tục hỏi. Như thể ngày hôm nay nếu cô không cho anh câu trả lời thì nhất định sẽ không xong.
" Em nói đi là đi, một lần đi tới tận 7 năm. Hôm nay rốt cuộc trở về vì điều gì "
Vì chuyện gì? Chính Shiho cũng chẳng biết rõ nữa, nhưng cô biết ngay giây phút cô đồng ý trở về Nhật thì cô đã hoàn toàn hối hận rồi. Shiho nhiều năm trước không tìm được đường trở về bên cạnh Shinichi là thật, mà cô bây giờ đang dè dặt từng bước đi về phía ánh dương rực rỡ ấy cũng là thật
Có lẽ vì một chút tự tin trong lòng nào đó khiến Shiho của ngày hôm nay trở nên dũng cảm hơn. Không muốn giấu đi tình cảm thật lòng của mình. Muốn phơi bày ra hết thảy mọi thứ cho người đó thấy
" Em làm việc ở đó 7 năm, số tiền tiết kiệm được không ít chút nào. Giáo sư nhiều lần hỏi em sao không mua một căn nhà ở bên đó mà phải ở trọ trong khuôn viên của viện, lúc đó em không trả lời. Anh biết vì sao không "
Anh im lặng như một câu trả lời ý muốn cô nói tiếp, Shiho cũng không để ý mà tiếp tục
" Người ta nói nếu thành công mua được một căn nhà lớn ở Mỹ thì nhất định sẽ có một tương lai tốt đẹp. Kiếm một người chồng bình bình an an sống qua ngày, sau đó có con, về hưu và rồi sống an nhàn tuổi già. Rất nhiều người hỏi em muốn sau này thế nào, em không trả lời được.
Em bỏ lỡ đi ánh dương chiếu rọi cuộc đời mình, cũng bỏ lỡ mất người em yêu nhất "
Shiho căng thẳng đến mức túm lấy vạt áo bên người, lần đầu tiên cô vạch ra vết sẹo lớn nhất trong lòng mình, lần đầu tiên mở ra một mặt yếu đuối cho anh thấy
" Ở đó em không thấy tương lai, Shinichi em lạc đường rồi, em..chẳng tìm được đường về bên anh nữa. Nhưng mà..em vẫn muốn có tương lai với anh "
Giọng cô trở nên nghẹn ngào khiến trái tim Shinichi quặn thắt, bao nhiêu năm rồi vẫn vậy. Anh không chịu được khi nhìn thấy cô khóc
" Được được, không tìm được đường về cũng không sao. Anh tới tìm em được không "
Nếu em không tìm được cũng không sao, để anh tới chiếu sáng con đường tăm tối đó, dắt em về nhà
Anh ôm lấy khuôn mặt cô, lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má, cất giọng dịu dàng dỗ dành cô
" Ngoan nào đừng khóc nữa, đáng lẽ anh nên đi tìm em đúng không. Là anh sai rồi, em đánh anh được không, đừng khóc "
Shiho vẫn không chịu ngước mặt lên, cô vùi đầu vào bả vai anh. Nghẹn ngào nói ra hết nỗi lòng của mình, cứ như đang kể lại cho anh biết 7 năm qua cô sống thế nào
" Anh biết 7 năm qua em sống thế nào không, lúc đầu bọn họ chèn ép em họ cho rằng phụ nữ như em không làm được việc này. Em muốn về tìm anh, muốn nói với bọn họ em cũng có chỗ dựa nhưng mà em sợ anh không thích em nữa, nên em không dám "
Shinichi nâng gương mặt cô lên, cúi đầu hôn xuống. Mút mát lấy cánh môi ấy như đền bù lại bao nhiêu nhung nhớ của 7 năm qua. Nụ hôn này là tất cả nỗi nhớ của Shinichi, vừa là yêu, vừa là hận. Nhưng có lẽ hận vì sao Shiho nói đi là đi dứt khoát như vậy. Bỏ mặc tình yêu của hai người
" Vậy thì về nhà, anh mãi mãi là ánh sáng soi đường cho em được không?"
Đến giờ phút này, anh cũng chẳng muốn nghĩ thiệt hơn gì nữa
Cô trở về là tốt rồi, đây là bạn gái anh, là người con gái anh yêu. Shinichi còn so đo với cô làm gì nữa
Bởi vì là Shiho nên Shinichi mới dung túng như vậy
" Có thể giải thích lí do năm đó em rời đi được rồi chứ "
Anh không tin cô hết yêu, vậy nên năm đó Shinichi mới nguyện ý chờ đợi. Chờ cô gái của anh trở về cùng câu trả lời của mình
" Năm đó dự án của chúng ta bị kiện, thế lực đằng sau là tổ chức áo đen. Bọn họ muốn em làm việc cho họ trong vòng 2 năm sau đó sẽ để em tự do. Điều kiện là em phải rời khỏi mọi người, không được liên lạc với bất cứ ai "
Năm đó không ai biết vì sao dự án của bọn họ đột nhiên được thanh minh một cách không rõ ràng. Thêm những dấu hiệu bất thường của Shiho và cuộc chia tay đột ngột đó. Không ai có thể suy nghĩ ra, vậy mà bây giờ sâu chuỗi lại mới nhìn rõ mọi chuyện. Là Shiho đã đánh đổi sự tự do của mình trong 2 năm để cứu lấy giấc mơ của bọn họ
Bọn họ của năm đó chỉ là những cô cậu bé 18 19 tuổi, nếu không cũng đã không bỏ lỡ khoảng thời gian dài như thế
" Mấy năm qua em có tốt không?"
Shiho nở nụ cười, nhưng nụ cười này làm Shinichi thấy nhói. Anh đau lòng cho cô gái mình yêu, đau lòng vì sao anh là thám tử, phá giải nhiều vụ án hóc búa như thế. Nhưng không thể suy đoán được mọi việc, không ở bên cạnh cô còn trách cô vì sao quá nhẫn tâm
" Mọi việc vẫn ổn, chỉ là đôi lúc nhớ anh quá nhưng lực bất tòng tâm. Còn anh?"
Anh vùi đầu vào cô Shiho, muốn ôm chặt cơ thể mảnh mai này. Muốn khắc sâu cô vào người anh, để cô vĩnh viễn không thể rời đi
" Không tốt, không tốt chút nào cả. Anh rất nhớ em"
" Shinichi "
" Hửm?"
" Shinichi "
" Anh đây "
" Shinichi "
" Sao vậy em "
Không có gì cả chỉ là em muốn gọi tên anh nhiều một chút, cái tên mà suốt nhiều năm qua em chỉ dám gọi trong mơ. Giờ đây có lẽ ông trời không phụ lòng em rồi
" Shinichi, em muốn có tương lai với anh "
" Được "
Shiho không thấy được, người con trai ôm chặt lấy cô. Đôi mắt đang đỏ hoe
#hanie: Bất ngờ chưa mấy bà dà, ngược nhau chưa đc một chap nữa. Thật ra ngay từ đầu tui tính để ngược thêm, nhưng mà cp của tui trong phim đã không được canon rồi, mà ở ngoài còn ngược nhau như thế. Tui vẫn có chút không nỡ, dù sao đây cũng là một câu truyện ngọt sủng mà
Ở đây chỉ có tình yêu và sự nuông chiều vô hạn của Shinichi dành cho bé Shiho nhà mình thôi
Sắp hoàn chính văn rồi, mọi người ráng chờ nha. Dù tui có ra chap hơi lâu, nhma hình như tui lục nghề rồi viết tệ quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top