Chap 35: 7 năm
Thời niên thiếu không nên gặp một người quá tuyệt vời
Nếu không sau này sẽ không yêu ai được nữa
---------------------------------
" Năm đó chọn đi du học, đột ngột như vậy khiến em và giáo sư cũng ngạc nhiên. Chuyện đó lớn nhưng làm vậy anh ấy cũng rất khổ sở"
Aki - Cô bé bí ẩn mà Shiho đã gặp trong một lần công tác ở Anh. Năm đó cũng chỉ có cô bé này mới biết bí mật mà cô che giấu, nó cầm cốc cà phê nóng mỗi sáng đưa cho cô rồi hỏi, câu hỏi này đã không biết bao nhiêu người hỏi cô rồi. Năm đó sau khi chia tay anh, bạn bè hai bên đều hỏi lí do, nhưng cô và anh đều im lặng.
Hết yêu?
Không. Shiho yêu Shinichi đến điên đầu, sao có thể có ngày không còn yêu nữa
Có người thứ ba?
Càng không thể, Shinichi từ chối tiếp cận bất kì cô gái nào đến gần anh, dập tắt hi vọng của bọn họ ngay từ trong trứng nước
Vấn đề là nằm ở cô, là cô thất hứa. Là cô chủ động chia tay trước, cũng chính cô là người đã buông đoạn bỏ tình cảm này. Khổ sở ư? Cô biết chứ, chỉ là ngay thời điểm đó cô không tìm được cách nào thấu đáo hơn
Thế là bọn họ xa nhau, anh không chủ động liên lạc, cô cũng không đi tìm anh. Lặng lẽ đăng ký một suất đi du học. Một lần đi là đi tới 7 năm, cắt đứt liên lạc với tất cả. Ban đầu cô có liên lạc với Kazuha nhưng sau này do khác múi giờ nên cô ít liên lạc lại hẳn, khi nào đến năm mới thì gọi điện hỏi thăm một chút. Cô dần dần rời khỏi thế giới của anh, không liên can gì nữa
Shiho nhấp một ngụm cà phê, vị đắng chát này cô đã nếm 7 năm nay. Nhưng cuối cùng vẫn không có ai nhắc nhở cô đừng uống thứ chất kích thích này nữa. Thấy cô không muốn nhắc lại, Aki thở dài
" Chị không muốn nhắc lại cũng được, thầy Jay tìm chị kìa "
" ừm"
Cô cất bước đi tới văn phòng của giáo sư Jay - ngay từ lúc đầu qua đây, ông là người dẫn dắt đầu tiên cũng như tin tưởng giao cho cô nhiều dự án lớn. Sự thành công của cô hôm nay, ông cũng có phần can dự
Cô gõ cửa phòng rồi cất giọng hỏi
" Giáo sư có việc tìm em "
Người đàn ông ngồi trên ghế xoay người lại, cười với cô rồi bảo cô tiến vào. Đợi Shiho ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ông mới ôn tồn nói
" Dự án bên kia em đã làm xong chưa "
Cô xoay xoay cây bút trên bàn, đây vẫn luôn là thói quen của Shiho mỗi khi nói chuyện hay làm việc
" Đã hoàn thành thưa thầy "
Ông tìm kiếm một tập tài liệu gì đó trong ngăn bàn rồi đẩy tới trước mặt cô
" Nhiệm vụ lần này khá quan trọng, em có thể đem theo học viên về đó, nhưng nhất định bất cứ khâu nào cũng phải cẩn thận. MS không nên có bất cứ một sai lầm nào " MS là tên mà cô lấy khi làm việc ở bên này
" Ở đâu thưa thầy "
Ông cười khà vì câu trả lời của cô, mỗi lần cô hỏi câu này ông biết cô đã đồng ý nhận. MS không phải là cái tên chỉ mới nổi gần đây, tài năng của cô bất cứ người nào trong giới đều phải ngả mũ thán phục, người ta đều nói MS đi từ hai bàn tay trắng cho tới khi đứng ở trên đỉnh cao như ngày hôm nay
" Là cố hương của em - Tokyo, Nhật Bản "
Bàn tay xoay bút của Shiho khựng lại đôi chút, sau đó mới ngập ngừng hỏi thầy
" Em có thể biết tên người đứng đầu dự án đó được không thầy "
" Không ai biết tên thật của người đó cả, thầy chỉ biết người đó luôn lấy nghệ danh để tham dự bất kì sự kiện nào về khoa học. Đến nơi em sẽ biết thôi "
Thấy cô chần chừ, thầy Jay lên tiếng hỏi
" Chả phải mấy năm này em luôn tìm cơ hội để về nước phát triển sao, đừng tưởng có thể giấu được thầy. Dạy dỗ em từ những ngày đầu tiên, mục tiêu của em là gì thầy đều biết thế nên đừng chần chờ. Đi thực hiện điều em muốn làm đi"
Cô gật đầu rồi nhanh chóng đi về phòng chuẩn bị đồ, vừa mới bước vào đã nghe Aki hỏi
" Thầy giao nhiệm vụ cho chị ở Nhật à? "
Cô chỉ hỏi lại
" Em biết được gì rồi"
Aki dựa vào chiếc bàn gần cô, sau đó nói
" Em điều tra được người đứng đầu dự án bên kia luôn hành tung rất bí mật, những sự kiện liên quan tới khoa học đều cử người tham gia thay, không bao giờ lộ mặt. Không ai biết người đó là nam hay nữ, già hay trẻ. Chỉ biết người này 5 năm trước một mình tìm hiểu về lĩnh vực này sau đó tự gầy dựng nên một công ty rất danh tiếng, là một đại thiên tài. Khi ra quân chỉ lấy đúng một chữ S làm tên "
Những lời này không khỏi làm Shiho nghĩ tới một người, chỉ là rất nhanh cô gạt suy nghĩ viễn vông đó ra khỏi đầu. Ước mơ của anh là thám tử, đó là lý tưởng của anh, sao có thể từ bỏ nó dễ dàng được
" Lần này em về cùng với chị "
Aki ngẩn người đôi chút vì Shiho nhận dự án này, nó hỏi
" Chị đồng ý về thật? Buông bỏ rồi?"
" Chị không buông, chị đã nói nhất định có một ngày chị sẽ quay lại. Dù cho có là đứng phía sau nhìn cậu ấy hạnh phúc đi chăng nữa
_
" Tôi cần bên các anh chuẩn bị cho tôi một đội ngũ tốt nhất "
" Được thôi thưa cô"
Shiho kéo vali ra khỏi sân bay, trước khi về đây giáo sư có đưa cho cô một app chỉ đường, cả số điện thoại của bên đối tác. Nhưng cô làm sao mà không thân thuộc nơi đây. Nhật Bản là nơi cô thân thuộc đến mức đau lòng.
Đã 7 năm cô rời khỏi nơi này, từ ngày hôm đó Shiho chưa từng một lần quay lại Nhật. Nơi đây dường như là cố kỵ của cô, Shiho của thời điểm trẻ tuổi ấy sợ nhất là nghe tới Nhật Bản. Bởi một lần nghe tới sẽ là một lần đau lòng
" Tiểu thư đến sân bay rồi à, tôi sẽ cho người đến đón cô "
" Được "
Cô chờ khoảng 10p, cũng có một chiếc xe đến đón cô tới công ty. Đúng như cô nghĩ, rất hoành tráng, một công ty về khoa học như vậy ở Nhật Bản cũng đủ khiến Shiho tò mò chứ nói gì đến người thành lập ra nó.
Cô được hướng dẫn vào một phòng gần đó. Người dẫn cô từ đầu đến cuối không nói lời nào, chỉ đứng bên cạnh y như pho tượng khiến Shiho cảm thấy ngột ngạt. Đến khi bên đối tác có người đi vào càng khiến cô sững sờ. Hai người đàn ông dường như cũng rất kinh ngạc khi thấy cô, nhưng lát sau họ nhanh chóng lấy lại tác phong nghiêm túc
Người đàn ông tóc vàng lên tiếng trước, dường như trong giọng nói anh ta vẫn không giấu được vẻ ngạc nhiên
" Cậu là MS - người phụ trách dự án lần này? "
Shiho gật đầu
" Phải "
Sau đó cô lấy tập tài liệu từ trong túi xách ra, lạnh nhạt nói
" Đây là một số yêu cầu của tôi. Ngoại trừ tôi và cộng sự của tôi thì chỉ có người đứng đầu bên các cậu được vào bên trong phòng thí nghiệm trong lúc đang tiến hành. Trước tiên tôi muốn biết lần này sẽ là ông chủ của các anh tự ra mặt hay lại cho người tới thay "
Nghe được giọng nói nghiêm túc của cô, Hakuba ngồi đối diện cũng phải giật mình
" Cái này phải hỏi ý ông chủ của tôi"
Cô nghe xong thì bật cười, giọng mỉa mai nói
" Vậy thì mong các cậu cho tôi câu trả lời sớm nhất "
Rõ ràng trước khi tới đây cô đã có chuẩn bị trước, ngay cả việc S hay cho người đi thay cũng biết. Sự chu toàn này khiến Thẩm Giai và Hakuba cũng phải sợ hãi.
" Cậu còn yêu cầu gì nữa không "
Cô xoay xoay chiếc bút trong tay mình, lúc trên xe cô đã list ra một đống các yêu cầu đối với bên đối tác lần này. Chỉ là lúc tới đây, nhìn thấy Thẩm Giai và Hakuba cô đột nhiên sợ hãi. Cô biết tại sao S lại có thế lừng lẫy như vậy rồi, một người ngoài ngành lại có thể bước chân vào giới của cô, còn để lại danh tiếng không hề nhỏ
Có đại thiên tài Thẩm Giai làm hậu thuẫn phía sau, cả một đội ngũ tốt do thiếu gia nhà Saguru cử đến. Nếu cô đoán không nhầm thì Tinh Ly cũng sẽ ở đây. Bọn họ đều giống như năm đó, chỉ có mình cô là thất hứa . Rời đi không một lời giải thích nào
" Như tôi từng nói, các cậu phải chuẩn bị một đội ngũ tốt nhất, sẵn sàng nhận lệnh bất cứ lúc nào. Tôi không muốn có bất cứ sai sót nào trong dự án mà mình tham gia "
Thẩm Giai đương nhiên biết rõ danh tiếng của MS trong giới này, việc nhà khoa học tuổi còn trẻ dã tung hoanh ngang dọc ở đế quốc Mĩ như thế nào, khiến nhiều bậc lão làng kinh sợ ra sao. Hơn ai hết anh ta là người hiểu rõ nhất, vì bất kì sự kiện nào liên quan đến giới khoa học người đó đều kêu anh ta thu thập lại, chỉ duy nhất chưa từng mở ra xem
" Được. Tôi sẽ đi thảo luận lại với ông chủ của mình, ngày mai sẽ cho cậu câu trả lời xác đáng nhất "
Cô "ừ " một tiếng rồi nhanh chóng xách túi ra ngoài, đối mặt với quá nhiều việc liên tiếp ập tới đủ khiến Shiho cảm thấy mệt mỏi.
Shiho không biết sau khi cô đi, có hai người đã rơi vào trầm tư
" Có nên nói cho Kudo không?"
Hakuba thở dài một hơi, sau mới nói
" Anh nghĩ xem có nên nói không "
Trầm tư một hồi cả hai quyết định gọi Shinichi trở lại công ty. Lúc Shinichi trở về bên cạnh còn có Ran. Để Ran làm việc ở công ty cũng là vì giao tình giữa hai nhà, nhưng căn bản hai người không tiếp xúc nhiều, chỉ khi nào có vụ án lớn Ran mới đứng ra là luật sư chủ chốt cho công ty.
Nhưng tâm tình của Ran thì chưa một lúc nào là che giấu, cô ấy ngang nhiên công khai tình cảm của mình cho anh biết, nhưng Shinichi một mực vẫn chưa từng đáp lại. Khiến lời đồn luật sư Mori đơn phương chủ tịch của bọn họ nhiều năm ngày càng lan truyền
" Sao đột nhiên lại gọi tôi đến công ty, chả phải hẹn nhau ở quán cũ à "
Hattori cũng ở trong phòng, cậu ta không trực tiếp đi đàm phán cùng với hai người kia nên cũng không gặp Shiho. Một lát sau về mới được nghe kể lại, khỏi phải nói Hattori đã ngạc nhiên cỡ nào. Nhìn cậu bạn thân chơi chung từ hồi niên thiếu này mà thở dài, rõ ràng lúc trước anh từng là một người hoạt bát, thích đùa giỡn nhưng từ lúc rời xa Shiho lại trở nên trầm ổn như thế này. Phút chốc Hattori không biết nên nói thế nào
Như nhớ ra điều gì đó, Shinichi nói tiếp
" Dự án với phòng thí nghiệm bên Mĩ sao rồi? "
Biết là không thể tránh khỏi việc bị anh hỏi như thế này, Hakuba đã chuẩn bị sẵn, cậu ta hỏi anh
" Bên đó yêu cầu chúng ta đưa ra đội ngũ tốt nhất "
Shinichi nhíu mày " Vậy thì có gì khó khăn đâu "
Hakuba nói tiếp " Còn nữa bên đó yêu cầu ngoài người bên đó chỉ có người đứng đầu tiếp nhận dự án mới được tham gia tiến trình "
Thấy cậu ta dừng lại Thẩm Giai vội bổ sung
" Họ hỏi lần này S cho người tham gia hộ hay tự mình đứng ra "
Ran nãy giờ đứng bên cạnh anh nghe ngóng hết mọi chuyện sau đó đột nhiên nói
" Rõ ràng việc S cho người đi thay là rất kín, vậy mà bên đó lại biết nhất định là có chuẩn bị mà tới "
Từ đầu đến cuối Shinichi không nói lời nào, anh chỉ dựa lưng vào ghế sau đó nghiêm túc suy nghĩ. Một lát sau Shinichi lạnh nhạt nói
" Anh Thẩm dự án trong tay anh đã hoàn thành hết rồi đúng không?"
Đương nhiên Thẩm Giai biết câu hỏi này có ý nghĩa gì, chắc chắn sẽ là nếu dự án đã hoàn thành hết vậy thì lần này anh đi thay em.
Nhưng Thẩm Giai không muốn anh phải bỏ lỡ, tình cảm Shinichi dành cho Shiho bao năm qua anh đều nhìn thấy hết, vậy nên ra hiệu cho Hakuba. Hiểu ý, cậu ta lấy một tập hồ sơ về phòng thí nghiệm bên Mĩ của Shiho ra đưa cho anh. Thấy vẻ mặt Shinichi thắc mắc, cậu ta hỏi
" Cậu có biết trong giới khoa học có một người rất nổi tiếng. 19 tuổi bắt đầu từ con số không chưa đến 4 năm sau đã khiến nhiều người lão làng trong giới phải thán phục. Hiện giờ được coi như người trẻ nhất trong lịch sử nước Mĩ. Tung hoành ngang dọc, ai cũng phải sợ "
Anh trầm ngâm một lúc sau đó thốt ra một cái tên. Trước đó anh từng nghe Thẩm Giai nhắc đến người này, một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng Shinichi
" MS?"
Hakuba ngồi xuống đối diện anh, nhấp một ngụm trà sau đó nói tiếp
" Không sai, MS là người mà bất cứ ai cũng muốn chiêu mộ về. Như cậu đang suy nghĩ, MS là người nhận dự án này của chúng ta "
Ran bên cạnh đột nhiên thốt lên " Vậy thì tốt quá rồi còn gì "
Nhưng Shinichi từ đầu đến cuối chưa hề chú ý đến cô ấy, anh chỉ chăm chăm đến vẻ úp úp mở mở của Hakuba ôm nay.
" Cậu muốn nói gì"
Hakuba : " MS là người Nhật lai Anh. Tôi không tin cậu không đoán ra MS là ai "
Vẻ mặt nhăn nhó của Shinichi thành công khiến Hattori bật cười, cậu huých vai Hakuba rồi nói
" Nói thẳng ra đi, Kudo đã nhăn đến mức nào rồi "
Hakuba bật cười, sau đó cũng nhanh chóng nói
" Cậu có biết hôm nay tôi và đàn anh Thẩm đã đàm phán với ai không "
Shinichi thật sự rất muốn đánh người, cả ngày chỉ biết úp mở, làm lãng phí thời gian của anh.
"Là ai? Nói mau "
Hakuba đột nhiên nghiêm túc nói
" Là cô gái mà cậu yêu nhất. Miyano Shiho trở về rồi "
Một câu "cô gái mà cậu yêu nhất" thành công khiến Shinichi thẫn thờ, Hattori còn bồi thêm một câu
" MS. Miyano Shiho, con lai Nhật-Anh có quá nhiều manh mối cho cậu nhưng cậu vẫn không đoán ra, lục nghề rồi Kudo "
Mà Ran ngay lúc này lại trở nên khó coi, đã 7 năm cái tên Shiho không còn xuất hiện nữa. Vậy tại sao ngay cái lúc cô ta cho rằng Shiho đã biến mất khỏi cuộc đời anh rồi thì cô trở lại. Ran cứ tưởng nếu như Shiho đi rồi thì có nghĩa là cô ấy lại có cơ hội, nhưng trong suốt 7 năm qua Shinichi chưa từng để mắt tới một cô gái nào. Tất cả nhân viên thân cận nhất được tuyển vào đều là nam, chỉ có cô ấy vì được mẹ nhờ vả nên anh mới cho vào làm. Điều này minh chứng cho một sự thật rõ ràng rằng Shinichi vẫn còn yêu Shiho
" Vậy cho hỏi S lần này tự mình ra mặt hay là tôi đi thay đây "
Shinichi gấp gáp cầm áo vest của mình lên, lay Hakuba ở gần đó hỏi
" Cô ấy còn ở dưới không "
Hakuba : " Về rồi "
" Gọi điện cho cô ấy, nói ngày mai tới đây tôi đích thân ra mặt "
Hành động điên cuồng của Shinchi khiến cậu bật cười, đúng như dự đoán của họ, bao nhiêu năm che giấu thân phận lại vì một người mà chấp nhận lộ diện. Trên đời này chỉ có một mình Shiho có cái gan làm điều đó
----------------------
Ngày hôm sau đúng 6 giờ 30 cô có mặt tại sân bay quốc. Aki vì phải xử lý một số vụ án trong tay nên mới bay trễ hơn chuyến của cô, bất quá sau khi đón nó xong cả hai người sẽ tới công ty để đàm phán về lợi nhuận cũng như cổ phần. Đây là một dự án lớn nên hôm nay Shiho mặc một bộ vest nữ, đi đôi cao gót 7 phân cô vẫn hay mang
Đợi khoảng chừng nửa tiếng đã thấy bóng người quen thuộc bước ra khỏi cổng, Shiho thu dọn tài liệu rồi bước tới. Aki không phải là một cô bé thích nói nhiều, tính cách của nó trầm tĩnh giống cô, nhưng quả thật khi ở cạnh nhau lại rất hòa hợp
" Năm đó em nói không sai phải không "
Thấy nó ngước mặt nhìn bầu trời trong xanh của Tokyo mà thở dài, Shiho biết nó đang nói gì. Khi đó cô rời đi, nơi đầu tiên cô đến là Anh Quốc, đến lại chốn cũ năm xưa. Cô muốn trả lại sợi dây chuyền mặt đá đó, dẫu sao hiện giờ nó đã không còn ý nghĩa nữa. Sợi dây là tiên đoán cho tình cảm của cô và anh, nhưng lúc đó hai người đã chia tay nên cô trả lại
" Em đã nói có một ngày chị sẽ phải giữ lại sợi dây chuyền đó mà "
Shiho cười nhẹ
" Lần này quay về, chị không biết mình có lựa chọn đúng hay không nữa"
" Dẫu như thế nào em vẫn tin chị "
Shiho và Aki tới điểm hẹn trước nửa tiếng nhưng không ngờ có người còn tới sớm hơn. Dáng vẻ anh mặc tây trang lạnh lùng ngồi đó hoàn toàn khác với cậu thiếu niên nhiệt tình phóng khoáng khi xưa. Anh thay đổi nhiều, mà cô cũng vậy.
Mặc dù có chút bất ngờ nhưng đây cũng là điều hoàn toàn nằm trong dự liệu của Shiho. Thẩm Giai và Hakuba đều ở đó thì anh có thể không sao
" Để mọi người đợi lâu rồi "
" Không lâu, trước giờ hẹn 30p "
Anh chậm rãi ngắm nhìn cô lúc này, vẫn lạnh nhạt như trước nhưng lại khoác lên mình vẻ ngoài chính chắn. Cô dường như thay đổi nhưng thật ra lại không
" Trước tiên nên xưng hô thế nào đây "
Shinichi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cô, lâu đến mức khiến cô mất tự nhiên anh mới cất giọng
" Lúc trước em xưng hô thế nào thì bây giờ gọi như thế đấy "
Chính câu nói này làm Shiho đau lòng, rõ ràng bọn họ từng có một kí ức đẹp đến như thế. Nhưng cô lại nhẫn tâm vứt bỏ anh lại mặc kệ cho Shinichi cầu xin cô như thế nào. Để lại cục diện như ngày hôm nay là cái giá mà cô phải trả
" Shinichi?"
Nghe cô gọi tên mình, lúc này anh mới nở nụ cười đầu tiên. Đã bao lần trong mơ anh thấy cô gọi tên mình, đã bao lần mong mỏi một ngày nào đó tỉnh dậy cô sẽ quay về. Dù cho không còn yêu anh nữa cũng được, để anh được nhìn thấy cô là được rồi. Không cần phải lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ đến an nguy của cô. Anh cho người thu thập hết tất cả tin tức về cô, nhưng tuyệt nhiên chưa từng động vào. Không phải không muốn mà là không dám, anh sợ sẽ nhìn thấy một tin tức mà anh không muốn thấy
" Ừ. Anh đây"
Một tiếng ' anh đây ' đã là nỗi uất nghẹn bao lâu của Shinichi, mong chờ một ngày cô quay về gọi anh. Sau đó anh sẽ đáp lại, ừ anh vẫn luôn ở đây, vẫn luôn đợi em trở về
Bọn họ bàn bạc kĩ lưỡng về tất cả các dự án trong hợp đồng, đến quyền sở hữu cổ phần khi phòng thí nghiệm và công ty xác nhập lại, cả hai bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Không hẳn là mâu thuẫn, dù gì từ đầu đến cuối đều là Shinichi nhún nhường cô. Ran lần này cũng tới để nghe thảo luận, cô ấy là luật sư chủ chốt của công ty mặc dù không nhất thiết phải tham gia. Nhưng bởi vì nghe Shiho trở về nên cô ấy muốn tới
Muốn nói cho cô biết rằng, nhìn đi 7 năm qua đều là tôi ở bên cậu ấy
" Em muốn thế nào?"
" Quyền sở hữu và định đoạt dự án phải nằm trong tay MS 50%"
Điều kiện này đưa ra làm Hakuba ở phía sau trợn mắt, chưa từng có ai dám ngang nhiên đề cập dành lấy 50% quyền sở hữu trước mặt Shinichi như vậy. Từ trước tới giờ cao nhất cũng chỉ có 30%.
Đến cả Ran ngồi phía sau cũng bực bội lên tiếng
" Cậu đừng quá đáng, MS và V.I chia đôi % cổ phần như thế khác nào làm khó chúng tôi. V.I chúng tôi trên thương trường chưa từng nhún nhường ai "
Shiho không để ý tới cô ta, chỉ là cô ngạc nhiên về tên công ty của anh. Sao lại là V.I, nó dường như cũng không liên quan đến tên của anh. Hay là tên cô? Shiho cũng không dám ảo tưởng tới mức đó
Aki ngồi phía sau nhẹ nhàng lên tiếng thay cho Shiho, giọng nói mềm mại nhưng không chưa bất kì tia tình cảm nào làm Hakuba giật mình, cậu bất giác ngước mắt đánh giá người con gái trước mặt. Dáng vẻ có vẻ thùy mị dịu dàng, nhưng trong lời nói lại cứng cỏi không ai có thể phản kháng. Quả thật là trợ thủ của Shiho, đều khiến người ta kinh ngạc
" Đây là điều kiện cuối cùng mà MS đưa ra, không còn một mức giá nào khác. Nếu V.I của các vị không nhún nhường một ai, thì MS của chúng tôi cũng không phải là người sẽ nhường nhịn ai. Suy nghĩ kĩ một chút, đây đối với đôi bên là cùng có lợi chứ không có hại. "
Shiho nhướng mày tỏ vẻ rất hài lòng về những điều Aki vừa nói, từ trước tới nay cô không thích nói nhiều. Những chuyện tranh chấp khi lấy quyền sở hữu cổ phần này đều là Aki thay cô nói. Còn việc của Shiho là ngồi đó tỏ rõ thái độ hoàn toàn đồng tình
Shinichi lại nhìn về phía Shiho, anh hỏi
" Đây cũng là ý của em?"
" Đúng vậy "
Nói rồi anh nở nụ cười, đây là lần đầu anh cười nhiều như vậy trong suốt mấy năm qua.
" Đều nghe theo em, ngày mai một mình em tới văn phòng anh ký hợp đồng. Nhớ kĩ là chỉ một mình em "
Sau đó anh ra hiệu cho Hakua rồi rời đi, lúc bước ra khỏi đó Ran vẫn còn buồn bực mà hỏi anh
" Rõ ràng đây đâu phải tác phong của cậu, bình thường cậu toàn ký hợp đồng ngay tại đó mà "
Đúng vậy, tác phong làm việc từ trước tới giờ của Shinichi vô cùng dứt khoát, nếu đã thích dự án đó rồi anh nhất định sẽ giải quyết ngay. Duy chỉ có hôm nay là ngoại lệ
Hakuba thấy anh có vẻ không muốn nói chuyện với Ran nên bèn nói thay
" Còn chẳng phải vì Shiho là ngoại lệ sao, kéo dài tới ngày mai là muốn tăng số lần gặp gỡ với Shiho lên. Dùng việc công để làm việc tư mà có thể bình thản thế này thì chỉ có mỗi cậu "
Anh không phản ứng, chỉ bước vào phòng rồi đóng cửa
Chiều hôm đó, Ran đứng bên cạnh khung cửa sổ mà hỏi Shinichi :
" Cậu quá dung túng cho Shiho, cậu có thể dùng lí trí để suy xét lại mọi việc không "
Shinichi lúc đó chỉ cười khổ, lí trí? Đối mặt với cô anh sao có thể lí trí được đây
" Tôi cả đời này đều có thể dung túng cho cô ấy "
" Cậu định đợi tới bao giờ hả Shinichi, sao không mở lòng yêu thêm một ai khác. Sao không cân nhắc tớ. Từ đầu đến cuối đều là tớ ở bên cạnh cậu, tớ cố gắng đi theo bước chân của cậu, trở thành luật sư để hỗ trợ cậu nhưng vì sao cậu chưa một lần nhìn tớ"
Lúc đó Shinichi chỉ cười nhạt :
" Trên đời có rất nhiều người giỏi hơn Shiho, cũng có rất nhiều người có thể trở thành một cộng sự tốt hơn cô ấy. Nhưng người như cô ấy thì vạn người chỉ có một, tất cả đều không phải Shiho của tôi"
Ran bật cười đau khổ, cả thanh xuân cô ấy chỉ nhìn về một người tiếc là một ánh nhìn bằng tình yêu người đó cũng không cho cô
" Nếu lỡ ngày hôm nay cô ấy không quay lại thì sao, cậu định chờ cả đời à"
Anh không có biểu hiện gì, chỉ đáp lại rồi lạnh lùng đi ra ngoài :
" Tôi có thời gian"
Năm tháng đã mài giũa nên một Kudo Shinichi trưởng thành như thế
Ran đứng một mình ở hành lang lạnh lẽo, cả người run bần bật vì khóc. Người bên anh cả thanh xuân anh không nhìn, cô ấy vừa tới anh đã yêu.
" Đừng chạy theo thứ không thuộc về mình nữa"
" Rõ ràng đã 7 năm rồi nhưng vì sao cậu ấy vẫn có thể vững vàng mà chờ đợi như thế"
Hakuba im lặng, một lúc sau anh mới nói
" Biết vì sao năm đó Shinichi không làm thám tử mà quyết định chiêu mộ đàn anh Thẩm Giai cũng như đàn chị Tinh Ly về để mở công ty không. Thám tử, đá bóng đều là ước mơ của cậu ấy. Nhưng Shiho là lý tưởng, là tín ngưỡng mà cậu ấy suốt đời không bao giờ bỏ. Cậu ấy có thể buông tay để Shiho rời đi không có nghĩa là cậu ấy từ bỏ. Shiho nói nếu một ngày cô ấy rời xa Kudo nhất định là do cô ấy lạc đường.Vậy thì Kudo đang chờ cô gái của mình tìm đường trở về"
Anh có thời gian, anh sẽ chờ cô tự mình quay đầu. Anh vẫn luôn ở đó, nếu như qua năm này cô vẫn không quay về thì anh sẽ đi tìm cô gái của mình trở về
Thật may cô đã trở về rồi
-
" Tôi thấy Ran nói một phần cũng đúng, cậu quá nuông chiều Shiho. Suốt cả buổi đàm phán đều là cậu nhún nhường cô ấy, có mù mới không nhận ra "
Anh không để ý lắm, chỉ dựa lưng vào vách tường rồi trả lời
" Vậy thì có sao?"
" Là 50% đó, đến cả đối tác quan trọng nhất cậu cũng chưa từng cho giá này "
Lúc đó Hakuba nghe thấy một câu trả lời mà có lẽ suốt đời này anh cũng không bao giờ quên. Ngày đó có một Kudo Shinichi dựa lưng vào bức tường, tay mân mê vuốt ve tấm ảnh trên chiếc điện thoại một cách trân quý. Tấm ảnh đó là cô gái mà anh yêu đến tận xương tủy, yêu hơn cả mạng sống của mình
" cô ấy là người ngay đầu quả tim của tôi. Là người tôi nâng niu cất giấu vào trong lòng chỉ sợ cô ấy tổn thương. 50% có là gì, cô ấy quay về là tốt rồi "
Cậu từng nhớ lúc trước khi bắt đầu khởi nghiệp, bởi vì áp lực quá lớn nên cậu bắt đầu tập hút thuốc. Coi như để giải tỏa, lúc trẻ tập tành đòi hút đến bây giờ cũng dần trở thành nghiện. Ngày đó cậu có đưa cho anh một điếu, chỉ nhớ anh cười cười từ chối. Bởi vì Shiho không thích mùi thuốc lá, nên dù cô không có ở đây anh vẫn từ chối không hút
Cả đời này Shinichi không cố chấp với điều gì cả, chỉ có Shiho là anh vẫn luôn hoài chấp niệm
Không có gì đáng giá cả
Cô ấy quay về là tốt rồi
Hanie : èo tui tự nhận tiến độ ra chap siêu lâu, nhưng mà nói chung là từ chap này hết phần vườn trường đồ rồi đó, bắt đầu qua đô thị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top