Chap 34: Chúng ta chia tay đi
Ngày hôm sau bọn họ cất cánh đi đến hội đồng chấm thi, các đoàn đội phải cử ra đội trưởng của mình một mình đi vào bên trong sau đó thuyết trình về thành phẩm của đội. Vị trí phải chịu biết bao áp lực này phải là một người có đầy kinh nghiệm dày dặn bên mình. Vốn cô định lên tiếng bảo Thẩm Giai hãy đi vào đi, dù sao ở đây anh cũng là người giỏi nhất. Nhưng như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, đàn anh đã nói
" Shiho em vào đi, dự án này có bao nhiêu ưu điểm anh nghĩ em mới là người hiểu rõ nhất "
Phải để người hiểu rõ nó nhất, người dùng tất cả lý tưởng của mình để hoàn thành nó. Thì dự án này mới thật sự ý nghĩa
Cô gật đầu đã rõ sau đó cũng đi vào bên trong, cả bọn bên ngoài cũng không khá hơn chút nào. Hattori thì cứ xoa xoa tay đi đi lại lại trong phòng đến nỗi Hakuba cũng phải phát cáu mà đánh cậu ta một phát
" Tôi thấy bình thường cậu phá án cũng đâu căng thẳng như này đâu, ngồi xuống coi "
Hattori cũng chỉ biết nghe lời ngồi xuống, nhưng hai tay thì cứ xoa lại không ngừng
" Chả biết vì sao lại căng thẳng như này nữa "
Vì sao ư? Vì đây là tâm huyết của tất cả. Là những đêm dài thức trắng để hoàn thành công việc. Là niềm tin vào dự án này bọn họ nhất định phải thắng. Vậy thì làm sao có thể không căng thẳng được chứ
Shiho ở trong đó khoảng chừng 2 tiếng, lúc mở cửa bước ra. Cả bọn giật mình vội đứng dậy
Tự thấy vẻ mặt cô có vẻ không ổn lắm, Shinichi vội chạy lại ôm cô vào lòng nhẹ giọng hỏi han
" Sao vậy em? "
Khuôn mặt Shiho như sụp đổ, cô gục đầu vào vai anh. Giọng nói run rẩy như không tin vào sự thật
" Bọn họ bảo thuật toán của chúng ta là sao chép, không công nhận "
Một câu này nói ra làm cả bọn sững sờ. Bọn họ cả tháng đều ở trong phòng thí nghiệm, ngâm mình trong đó làm sao có thể copy thuật toán được. Sao chép ư? Đều là thứ mà bọn họ coi thường nhất.
" Mắt bọn họ mù rồi sao? "
Ngay cả người trầm ổn như Thẩm Giai cũng không kìm chế được vung một đấm vào tường như kìm nén sự tức giận. Anh cố gắng bình tĩnh trấn an mọi người
" Bình tĩnh chút, anh sẽ cho người điều tra. Anh tin trong chúng ta không ai làm chuyện như thế "
Cô từ đầu đến cuối đều không nói điều gì, chỉ yên lặng ở trong lòng Shinichi. Anh vuốt ve đầu cô, lồng ngực nhói đau, cô có bao nhiêu kì vọng anh đều hiểu. Ngay lúc này cô thất vọng bao nhiêu anh cũng thấu tỏ. Nếu không phải rất thất vọng thì một người trầm ổn như cô ngay giờ phút này sao lại sụp đổ như thế chứ
" Được rồi, chúng ta về nhà rồi điều tra sau. Tôi không cho phép ai bôi đen chúng ta "
----------------------------
Bọn họ như điên đầu thêm một lần nữa, ai cũng điên cuồng nhờ sự trợ giúp bên ngoài. Việc thuật toán của họ bị cho là sao chép với thuật toán của đoàn đội X, điều đó là không thể. Tham gia cuộc thi này đều là những tổ đội rất tâm huyết với thành quả của chính mình, họ làm sao có thể làm ra chuyện dơ bẩn như thế này
Điều bọn họ nghi ngờ là tổ đội X này vô cùng bí ẩn, các hoạt động không được công khai ra bên ngoài. Và dường như tổ đội này chỉ tham gia có năm nay
" Tôi không thể hiểu, chúng ta gây thù chuốc oán với ai chứ "
Đột nhiên cô nhìn về phía Thẩm Giai và Tinh Ly, dẫu sao bọn họ trước đó cũng từng bị bôi đen một lần. Có chăng lần này lại như vậy
" Không thể là bọn trước kia bôi đen bọn anh đâu, họ không tham gia vào lĩnh vực của bọn em. Có cho vàng họ cũng không dám "
Đến cả Hakuba mấy ngày hôm nay không tìm được manh mối cũng bực mình, anh không nhịn được chửi thề
" thuật toán cái quái gì, chơi chúng ta sao "
Cô lên tiếng nhắc nhở mọi người
" BTC bảo nếu hai ngày nữa không tìm được lí do chính đáng sẽ hủy bỏ kết quả của chúng ta "
Shiho không nhịn được gục đầu vào chân mình, cô không cam tâm sao có thể như thế. Rõ ràng một lần nữa bước lên từ vực sâu, lẽ nào bây giờ lại bị kéo xuống một lần nữa. Cô có gây thù chuốc oán với ai ư?
Cô đột nhiên giật bắn mình, như suy nghĩ ra điều gì đó Shiho vội đi lên lầu. Bỏ lại cho mọi người một câu
" Tôi chắc chắn sẽ tìm lại công bằng cho chúng ta "
Đây là lời khẳng định cô cho bọn họ. Sau khi vào phòng, Shiho vội bật chiếc máy tính đã lâu không sử dụng của mình lên, đăng nhập vào tài khoảng mà cô không muốn nhìn thấy nhất. Quả nhiên trong khung trò chuyện hiện lên dòng tin nhắn
" Đến địa điểm này tôi sẽ trả lại sự công bằng cho các cô "
-----------------------
Buổi tối hôm đó Shinichi thấy cô ra khỏi nhà khoảng chừng 3 tiếng hơn. Lúc về nhà dù anh có gặng hỏi bao nhiêu cô cũng không trả lời, chỉ bảo cô cần không gian riêng một mình. Anh dù thấy lạ nhưng cũng để yên cho cô
Ngay sáng hôm sau, trên trang web của cuộc thi đưa ra thông báo đã giải quyết được vấn đề thuật toán cũng như thanh minh cho nhóm Shiho. Điều này làm tâm trạng nặng nề của bọn họ mấy ngày nay dường như vơi đi được tất cả
Hattori mừng đến nổi cười ngoác đến cả tận mang tai, cứ bám lấy Shiho hỏi cô làm sao hay vậy. Bất kì ai hỏi cô cũng chỉ đều trả lời đúng một câu
" Có người ghi lại được hành vi gian lận đó nên đưa bằng chứng cho tôi "
Duy chỉ có Shinichi nhìn ra được sự khác thường đó của cô. Nhưng anh không hỏi, nếu cô không muốn anh sẽ không bắt ép cô. Trưa hôm đó Shiho gọi anh lên trên phòng nói chuyện, vẻ mặt cô lạnh nhạt, dường như còn có một thứ cảm xúc gì đó khiến anh không thể hiểu nổi
" Sao thế em? "
" Có chuyện gì thế?"
" Ai chọc em, anh đa..."
" Chúng ta chia tay đi!"
Một câu này làm Shinichi sửng sờ, vẻ mặt anh dường như không thể tin nổi. Anh cố gượng ôm lấy vai cô
" Shiho đừng đùa như thế, không vui đâu em "
Cô vẫn lạnh nhạt gạt tay anh ra
" Em không đùa Shinichi, chúng ta chia tay đi "
" Anh cần lí do "
Shinichi không chú ý tới đôi bàn tay đang năm chặt phía dưới của cô, anh chỉ nghe thấy từng lời cay nghiệt cô nói ra
" Em không yêu anh nữa "
Anh gằn từng chữ
" Shiho em nói lại lần nữa "
" Em không yêu anh nữa rồi Shinichi "
Vẻ mặt anh không thể tin nổi, bọn họ vẫn đang tốt đột nhiên cô lại nói chia tay, anh rốt cuộc vẫn là không cam lòng
" Không yêu anh cũng được, em muốn gì anh đều đồng ý hết, chỉ cần đừng nói chia tay, được không em?"
Một người kiêu ngạo như Shinichi, hôm nay lại tình nguyện cuối đầu vì cô. Anh dùng hết tất cả tôn nghiêm của mình, cầu xin cô ở lại
" Mẹ nó Shiho em lừa anh "
" Xin em "
" Suy xét đến anh một chút được không, anh cũng tốt mà "
" Em xin lỗi "
Đôi mắt Shinichi đỏ ngầu nhìn cô, anh dường như cho cô rất nhiều nấc thang để đi xuống nhưng cô lại hết lần này đến lần khác hất ngã cái thang anh dựng đi. Rốt cuộc anh cũng không chịu được nữa. Đôi tay anh run run chỉ ra ngoài cửa
" Ngày hôm nay nếu em bước ra khỏi của này, coi như là thật sự chia tay Shiho "
Từng chữ từng lời anh nói ra như gằn từng chữ, chỉ có Shinichi biết bản thân anh tan nát đến mức nào. Mà cô vẫn một mực cất bước đi ra khỏi cửa
mắt chàng trai đỏ lên nhìn chằm chằm vào cô
Mà hình ảnh này là điều ám ảnh Shiho mãi về sau, theo cô vào những đêm mất ngủ. Cô không dám tiến tới, cũng chẳng dám lại gần.
Sau này Shiho mới biết, cô thực sự không tìm được đường về bên cạnh anh nữa rồi. Khi con người ta có được ánh mắt trời rồi lại dần mất đi nó, họ chẳng còn ý nghĩ muốn đi ra khỏi bóng tối thêm một lần nào nữa. Mà ngày hôm đó Shinichi không hề thấy được dáng vẻ sụp đổ của cô sau khi bước ra khỏi phòng.
#Hanie: nhiều bạn chắc chắn sẽ cảm thấy lời chia tay này hoàn toàn không thoả đáng, không một chút rõ ràng. Nhưng Han lại nghĩ, không chia tay một cách đàng hoàng nhất định có thể cửu biệt trùng phùng. Mình nghĩ Shiho và Shinichi sẽ như thế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top