Chap 33: Tuổi trẻ của họ
" Dự án này không phải là không được, chỉ là thời gian chúng ta còn quá ít. Giành giải nhất là điều khó có thể "
Sự thật mà nói rằng, khi đoàn đội của đối thủ đã chuẩn bị từ khoảng 1 năm trước. Thì giờ đây cô chỉ có hơn 2 tháng để bắt đầu tất cả. Điều mà đàn anh Thẩm nói không sai, thứ bọn họ thiếu chỉ là thời gian
Thấy vẻ mặt cô căng thẳng, Tinh Ly đi vào an ủi cô
" Đừng quá lo lắng, tiềm năng ở dự án này không phải không có. Ở giải đấu nếu em giành được huy chương đồng trở lên thì đó đã là một nấc thang vô cùng lớn cho tương lai của em rồi. Em nên nhớ, cuộc đời rất dài. Không phải chỉ có một cuộc thi không thôi "
Nói xong bọn họ cũng ai vào việc nấy, nhanh chóng khẩn trương hoàn thành các hạng mục. Để mà nói muốn giành lấy huy chương, khó cũng không khó nhưng phải dốc toàn bộ sức lực
" Đàn anh Thẩm, em muốn ở quy trình này chúng ta mở rộng ra một chút "
Thẩm Giai không phải là người kiêu ngạo, nếu được góp ý anh chắc chắn sẽ lắng nghe hơn nữa mọi ý kiến từ đầu đến giờ của Shiho là vô cùng có ích. Thế nên mọi việc ngay từ ban đầu có vẻ thuận lợi, bọn Hattori cũng không giúp được gì nhiều, tất cả thứ bọn họ có thể làm là cung cấp thiết bị cũng như tư liệu cho phòng thí nghiệm
Nhưng Shinichi vì muốn có thể giúp đỡ cô nên ngày nào cũng điên cuồng tìm hiểu tất cả các lĩnh vực mà cô đang làm, cả thông tin về dự án. Điều đó Shiho đều thấy rõ, để có thể ở bên cô anh đánh đổi quá nhiều thứ. Ngay cả mơ ước của mình cũng vậy, càng ngày cô càng thấy tình yêu của mình một chút cũng không bằng anh cho cô
" Em ngây ngốc gì đó "
Bị anh gõ một cái rõ đau, cô giật mình quay mặt lại lên án anh. Mà Shinichi bị chính ánh mắt này của cô chọc cười, gương mặt tức giận này của cô sao anh lại cảm thấy rất đáng yêu nhỉ
" Anh gõ nhiều quá mốt em hết thông minh bây giờ "
Shinichi bật cười, hôn nhẹ lên khóe môi cô
" Anh gánh gen cho con chúng ta sau này được rồi "
' con chúng ta ' ba từ này nghe đi nghe lại vẫn cảm thấy rất tuyệt, vì là của chúng ta nên nó mới càng trở nên ấm áp hơn. Dẫu sao đời này Shiho đã định không phải anh thì không được rồi, nhưng mà ngoài mặt vẫn giả bộ giận dỗi anh
" Em mới không thèm sinh con cho anh đâu nhé "
Anh nghe vậy càng áp sát mặt cô hơ, giọng nói trầm xuống
" Vậy em định sinh cho ai. Hửm?"
Cô bị anh nhìn sát như vậy thì hai vành tai sau mái tóc đã từ từ ửng đó, không thèm trả lời anh. Nhưng Shinichi chưa từng có ý định tha cho cô, anh hôn lên, lên mắt, hôn lên từng bộ phận trên mặt cô như đang phát họa lại chúng một cách hoàn mĩ nhất. Vừa hôn cũng không quên hỏi cô vấn đề vừa này
" Trả lời anh nào bé cưng "
Shiho không chịu được anh hôn càng không chịu được khi anh gọi mình là bé cưng như vậy. Ai mà có ngờ một người lạnh lùng tàn nhẫn trước kia, bây giờ khi yêu đương lại dễ xấu hổ như vậy chứ
" Được rồi tha cho em đó "
Anh sợ chính mình không kiềm chế nỗi bản thân, dù sao sức tự chủ khi đứng trước người con gái mình yêu của anh không lớn tới vậy. Đành buông cô ra rồi chính mình đi rót một cốc nước lạnh uống
-------------------------------------
Phòng thí nghiệm mà Hattori tìm cho bọn họ không nhỏ, mọi thứ cần thiết đều có. Điểm này quả thật cậu ta làm rất tốt, phòng làm việc của Shiho còn có cửa sổ nhìn ra ngoài ban ngày ánh nắng chiếu xuống quả thật rất đẹp. Nhưng cô không biết từ bao giờ mình lại coi trọng thành phố này đến vậy, vốn dĩ chế tạo thuốc giải rồi sẽ rời đi. không ngờ lại dây dưa tới tận một năm trời
Bọn họ cứ như vậy ngâm mình trong phòng thí nghiệm suốt gần hai tháng trời, cả ngày cũng chỉ quanh quẩn từ chỗ ăn đến phòng thí nghiệm có hôm còn ngủ ngay trên bàn làm việc, chẳng ai biết lần này sẽ ra sao. Cũng không ai biết liệu mình có thành công hay không, họ chỉ đang vì giấc mộng của mình. Vì tuổi trẻ mà thôi, đành đánh cược một lần
" Hôm qua chị ngủ ở đây ạ?"
Khóe mắt Tinh Ly có chút đỏ, thời gian thi đấu ngày càng đến gần bọn họ càng phải chạy nước rút. Tinh Ly cũng thế, cô ấy dốc toàn bộ sức lực của mình vào dự án thậm chí không nề hà việc phải ngủ trong phòng thí nghiệm hay bàn làm việc
" Chị giải quyết nốt một số vấn đề "
Shiho đưa ly cà phê trong tay cho cô ấy, hôm qua cô cũng ngâm mình trong phòng thí nghiệm ở nhà. Nhanh chóng hoàn thành nốt mọi khâu chuẩn bị. Trong 2 tháng ngắn ngủi đó mà cô có thể làm được chuyện người khác cần dùng đến nửa năm để làm.
" Đột nhiên bây giờ chị có chút căng thẳng rồi "
" Càng sát ngày chúng ta càng nên bình tĩnh, ngày mốt là tiến hành rồi tối nay chúng ta họp lại xem xét toàn bộ vấn đề xem còn sai sót chỗ nào hay không, chị gọi anh Thẩm và mọi người giúp em "
" Được "
Cô ấy vẫn luôn nể phục cô gái đứng trước mặt này, dù chỉ mới 18 tuổi những đã có tính cách trầm ổn, vẫn luôn bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề xảy ra. Sau 2 tháng tiếp xúc mới biết, khí chất ấy hoàn toàn là được nung nấu mà nên. Lúc đầu chấp nhận tham gia dự án của cô Tinh Ly có chút nghi ngờ, dẫu sao bọn họ chỉ là người còn rất trẻ, liệu có làm được nên kì tích hay không. Nhưng 2 tháng làm việc chung đã đánh đổ hoàn toàn tất cả những lo lắng trước đó. Shiho có một khí chất luôn làm người khác yên lòng
Đúng 4 giờ 30, mọi người được triệu tập vào phòng họp để bàn lại lần cuối về vấn đề dự án. Bọn họ đều là những người trẻ, họ khao khát mong muốn được thực hiện mơ ước của mình bao nhiêu cô đều hiểu. Nhưng sâu bên trong đó còn là lo lắng, sợ hãi cùng bất an
Với vai trò một người đội trưởng, cô vẫn trấn an họ
" Ngày mốt chúng ta sẽ tham gia thi đấu, còn ngày hôm nay tôi muốn mọi người kiểm tra lại tất cả các khâu một cách hoàn chỉnh nhất, không ai được phép xảy ra sai lầm. Mai mọi người nghỉ ngơi ở nhà đi, không cần làm gì cả chỉnh chu bản thân lại, chuẩn bị tinh thần một chút. mọi người đều đã cố gắng hết sức rồi, tương lai còn rất dài "
Khoảng 2 tiếng sau mọi người bắt đầu trở về và hoàn tất công việc của mình một cách hoàn hảo nhất. Như cô đã nói, đây là lần đầu tiên bọn họ ra trận nhưng không được phép phạm phải một sai lầm ngu ngốc nào
Shiho cũng quay về phòng làm việc của chính mình, nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống. Ánh nắng chiếu xuyên qua từng kẻ lá, chiếu rọi lên những tòa nhà cao tầng. Nơi đó vẫn luôn là nơi mà Shiho muốn đứng nhất. Đứng trên tầng cao ấy ngắm nhìn mọi vật bên dưới
" Căng thẳng không em? "
Anh ôm người cô từ phía sau, cuối đầu thấp giọng hỏi cô. Dẫu có bình tĩnh bao nhiêu thì anh biết ngay lúc này đây cô cũng là người căng thẳng hơn ai hết
" Một chút
Anh nói xem rốt cuộc chúng ta liều mạng như vậy để làm gì nhỉ "
Cả ngày vùi đầu vào những thí nghiệm, thuật toán. Giấc ngủ cũng chẳng kéo dài được bao lâu, có hôm còn không ngủ được. Bận rộn tới nỗi người chẳng rời khỏi ghế làm việc, có người còn vì cực nhọc quá mà đau dạ dày. Nhưng vẫn cố chấp tới làm việc, họ liều mạng như thế để làm gì? Vì mơ ước sao?
Cô không nghe thấy tiếng anh trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào tòa nhà cao tầng phía trước. Họ cứ đứng ôm nhau như vậy, đứng nhìn sắc trời dần dần chuyển sang đen, ngay lúc mặt trời vừa khuất khỏi bầu trời, Shinichi thấp giọng khẽ nói ra
" Vì tuổi trẻ của họ, cũng là của chúng ta "
họ liều mạng như thế để làm gì
Vì tuổi trẻ của họ
#hanie: Ý tưởng đang tới rồi mọi người, đợi chút nhé. Sắp kết phần được cho là một nửa vườn trường rồi. Chuẩn bị khăn giấy với nón đi nhé :)
Spoiler chap sauuu
" Cmn, thuật toán cái quái gì "
" Chúng ta chấp nhận bỏ cuộc như vậy à "
Bầu trời dần chuyển đen, không còn không khí ấm áp nữa. Nó nặng nề y như tâm trạng của họ lúc này
" Mẹ nó Shiho em lừa anh "
" Xin em "
" Suy xét đến anh một chút được không, anh cũng tốt mà "
Đôi mắt chàng trai đỏ lên nhìn chằm chằm vào cô
Mà hình ảnh này là điều ám ảnh Shiho mãi về sau, theo cô vào những đêm mất ngủ. Cô không dám tiến tới, cũng chẳng dám lại gần. Khi con người ta có được ánh mắt trời rồi lại dần mất đi nó, họ chẳng còn ý nghĩ muốn đi ra khỏi bóng tối thêm một lần nào nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top