" Cả đời này tôi đều có thể dung túng cho cô ấy"
-------------------------------------
" Này Kudo cậu đang dung túng quá mức cho Shiho đấy "
Hattori dựa vào tường, hai tay khoanh lại nhìn anh. Chỉ thấy Shinichi nghe xong thì mỉm cười. Mỗi lần nhắc tới Shiho là anh lại thế, ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng và yêu thương khó có được
" Cậu chẳng phải cũng rất chiều Kazuha còn gì"
" Ấy điều này không giống nhau, tớ và Kazuha quen nhau từ nhỏ. Nuông chiều cậu ấy đã sớm trở thành thói quen ăn sâu vào máu thịt rồi. Còn cậu khác.."
Shinichi biết câu sau của Hattori là gì. Vẫn là điệp khúc cũ về chuyện giữa anh và Ran. Nhưng đối với anh, chuyện đó đã sớm không cần phải giải thích có nhiều nữa, vì anh đã biểu hiện quá rõ ràng rồi
" Tôi đã nói với cậu rất nhiều lần rồi mà, Shiho là ngoại lệ của tôi"
Nói rồi anh để lại Hattori đứng đó, cậu làm sao có thể không hiểu được vấn đề này cơ chứ. Chỉ tại do Ran quá cố chấp, cứ một mực nhờ Kazuha phải hỏi rõ chuyện này. Mà cậu cũng giống với anh, cũng đều có một người con gái trong lòng, người mà cậu đặt trên đầu quả tim để nuông chiều. Kazuha đã mở lời làm sao Hattori có thể từ chối đây.
Trách là trách Ran quá mong cầu thứ tình cảm này. Thứ cảm xúc chỉ đến từ một mình Ran
------------------------------------------
" Em đã hỏi cậu bé đó chưa?"
Shiho nhìn bà Yoko đang lật tập hồ sơ, cô trầm ngâm rồi nói
" Đã hỏi rồi thưa cô, em tự biết việc anh ấy giúp đỡ em như thế là tốt hay xấu mà. Em tự có chừng mực "
Bà luôn biết cô bé này rất thông minh, cô chưa bao giờ để ai phải thao túng mình cả. Nhất là khi thấy dáng vẻ cô bé bảo vệ Shinichi như vậy, bà thầm cảm thán : tuổi trẻ thật tốt. Có thể hết mình vì khát vọng, cũng có thể đồng thời bảo vệ tình yêu của mình. Đó là thứ mà bà không thể có được
" Cô muốn thảo luận với em một vấn đề"
" Được ạ"
Bà lôi một tập hồ sơ ra, đẩy đến trước mặt cô. Chỉ vào một số liệu trong đó rồi nói
" Cô muốn em phát triển dự án này hoàn toàn đạt đến mức độ cao nhất "
Shiho có hơi ngạc nhiên, đây là dự án cô vẫn đang cầm quyền. Nhưng giáo sư chưa bao giờ ép cô phải làm bất kì một dự án nào cả. Thậm chí còn chưa từng đặt thước đo cho sự phát triển của dự án ấy.
" dự án này em vẫn đang làm thưa cô "
" ý cô muốn em sang Anh, phát triển dự án này một cách hoàn hảo nhất"
Cô bất ngờ, phản ứng đầu tiên là chất vấn bà ấy. Nếu nói bà Yoko là người dẫn dắt, thì bà ấy còn là một người bạn với cô hơn. Vì thế Shiho chưa bao giờ để bản thân phải bị bó buộc trong suy nghĩ của giáo sư, nếu cô không đồng ý cô nhất định sẽ phản bác lại
" tại sao ạ? Em đang phát triển nó ở Nhật rất tốt"
" Nhưng chẳng phải ở Anh Quốc sẽ tốt hơn sao, phòng thí nghiệm và tất cả những gì em cần bên kia đều sẽ đáp ứng mọi thứ cho em"
" Điều đó em đương nhiên hiểu rõ, em không phải chưa từng nghĩ đến. Nhưng lí do vì sao em chọn ở lại Nhật thay vì trở về nơi đó để cống hiến em nghĩ cô biết rõ."
Bà Yoko đột nhiên lắc đầu, bà không hiểu cô bé này suy nghĩ gì. Đến nước Anh không tốt sao, đó hoàn toàn là nơi đủ điều kiện để cô có thể bay cao bay xa, và thậm chí cô còn có thể đạt được thành tựu rất lớn
" Ở đất nước đó em có thể đạt được ước mơ của mình. Em chưa từng nghĩ đến sao Shiho? Rất nhiều anh chị đi trước em, có thiên phú, chọn qua đó và đều rất thành công"
" Nhưng họ đều đang cống hiến cho nước bạn. Còn tổ quốc của mình thì sao, họ chưa từng nghĩ đến. Em ở Anh hơn mười mấy năm, em thậm chí còn hiểu rõ nó hơn cô. Em biết đến Anh sẽ là tiền đề cho em phát triển rất tốt, nhưng thứ em muốn là đưa nền khoa học của nước nhà đi lên. Em đã cống hiến cho nước bạn hai năm rồi. Và bây giờ em muốn đem tất cả nhiệt huyết cùng thiên phú của mình cho quê hương"
Giáo sư dường như rất bất ngờ, bà đào tạo rất nhiều khóa học sinh, thiên phú có, học bá có. Tất cả đều chọn phát triển ở một đất nước tiên tiến hơn. Bà chưa từng gặp một cô bé nào chỉ mới 18 tuổi đã kiên quyết như thế này. Cô hiểu rõ mình là ai, mình cần làm gì. Và hơn hết cô biết điểm mạnh của bản thân nằm ở đâu. Shiho biết mình có một cái đầu thiên tài, cô biết trọng dụng nó đúng nơi và đúng chỗ. Hơn hết nhiệt huyệt muốn cống hiến cho quê hương trong cô vẫn luôn rực cháy. Điều đó là bà cảm thấy ấn tượng hơn bất cứ khóa học sinh nào.
" Em vẫn muốn nhắc lại, dự án này em nhất định sẽ hoàn thiện nó một cách hoàn hảo. Nhưng phải là ở Nhật chứ không phải một nơi nào khác"
" Nếu em đã kiên quyết như thế thì cô không ép, nhưng có một vài điều cô vẫn muốn nói với em. Bên Anh có một tổ đội nghiên cứu, là ESP. Bên đó cũng đang phát triển dự án cũng như nghiên cứu giống với em. Nói thẳng ra chính là họ đang cạnh tranh để giành quyền phát triển ấy, ai cũng muốn chứng minh ra một luận lí mới, cô biết em cũng thế. Nhưng quan trọng là ai sẽ làm được điều đó
Thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau bằng một sợi tơ mỏng"
Điều này đương nhiên cô hiểu, Shiho là người hiểu rõ nó hơn bao giờ hết. Thấy cô gật đầu bà Yoko tiếp tục nói
" Em nên biết ESP là tổ đội nghiên cứu bật nhất nước Mĩ bây giờ. Tuy nhiên cô biết em cũng không phải tầm thường, với trí tuệ của em, bất cứ một thành viên nào trong tổ đội đó em đều có thể chiến thắng. Nhưng họ có tinh thần đoàn kết, họ có cái gọi là teamwork. Còn em chỉ có một mình, rủi ro rất cao Shiho"
Cô hiểu bà muốn nói gì " Em cần có đồng đội?"
" Phải. Nhưng tìm đâu những thiên tài đó như em bây giờ? Cô có thể tìm cho em, nhưng nhiều nhất chỉ là hai người"
" Ít nhất vẫn có, còn lại em sẽ nghĩ cách"
Cả hai đột nhiên rơi vào trầm tư, việc tìm kiếm một tổ đội là hoàn toàn rất khó. Thậm chí để có thể đối đầu với Mĩ lại càng khó hơn. Cô buộc phải nhanh chóng tìm ra những người giỏi nhất trong thời gian gần nhất.
" Được rồi em về nghỉ ngơi đi, có tin tức cô sẽ báo cho em"
-------------------------
Vừa về tới nhà cô lập tức gọi ba cậu con trai xuống, trên đường về cô đã nghĩ chắc chắn ba người sẽ nghĩ cách cùng với cô. Bốn cái đầu thiên tài gộp lại, còn không tìm được hướng giải quyết sao
" Có chuyện gì nghiêm trọng à em"
Shiho thuật lại mọi chuyện vừa rồi cho bọn họ nghe, không nằm ngoài dự đoán vừa nghe xong tất cả lại rơi vào trầm mặc. Đột nhiên Hattori lên tiếng
" Các cậu biết đại học A không?"
Anh nghe vậy cũng ngẩng đầu lên, trả lời câu hỏi của Hattori
" Ý cậu là chúng ta đi đào người của khoa nghiên cứu đại học A?"
" Tôi từng nghe ba tôi nói, đại học A có hai vị thiên tài, đầu óc nhạy bén cùng bản lĩnh. Họ là thần thoại của trường đó, nhưng rất lâu rồi không xuất hiện nữa"
Hakuba nghĩ ngợi rồi đột nhiên thốt lên
" Là Thẩm Giai và Tinh Ly?"
Cô không biết hai người này, càng không biết họ có gì mà nghe có vẻ giỏi đến như vậy. Thấy mặt cô mù mịt không hiểu gì, anh nhẹ giọng giải thích. Cô mấy năm trước làm việc dưới trướng của tổ chức áo đen, chỉ làm việc trong phòng thí nghiệm và nghiên cứu APTX. Hoàn toàn không biết thông tin bên ngoài
" Em ở tổ chức nên không biết, khoảng tầm 3 năm về trước. Trong kì thi đại học năm đó, có tới hai thủ khoa khối tự nhiên của Tokyo. Chính là Thẩm Giai và Tinh Ly. Thẩm Giai là nam, người còn lại là nữ. Mọi người truyền nhau rằng hai người họ chính là tiên đồng ngọc nữa của giới khoa học. Trong suốt khoảng thời gian học tại đó, họ đã gầy dựng nên rất nhiều thành tích từ trong và cả ngoài nước. Hmm, nói sao nhỉ Thẩm Giai là thiên phú từ bé nên đầu óc sắt bén, còn Tinh Ly là nhờ nỗ lực cùng tài năng mà có tư duy nhạy cảm với mọi vấn đề
Mà em đã biết đấy, hai người họ hợp tác thì như hổ mọc thêm cánh. Đầu óc sắt bén cùng tư duy nhạy cảm, hai người họ của năm đó còn được mọi người ngưỡng mộ đặt cho cái tên " Phượng Hoàng Lửa" của giới khoa học "
" Còn bây giờ?"
" Cách đây một năm đã không còn thấy họ xuất hiện nhiều nữa rồi, mà khoảng thời gian sau đó mọi người không còn nhìn thấy họ nữa, dường như là biến mất khỏi thế giới này"
Hakuba lên tiếng " Tôi nghe nói năm đó có người nghe ngóng được họ bị gọi trở về Trung Quốc để phát triển nhưng theo như tôi điều tra, trong suốt mấy năm gần đây Trung Quốc không tham gia bất kì dự án nghiên cứu nào. Họ tập trung vào chính trị hơn, vì thế tôi tin chắc Thẩm Giai và Tinh Ly vẫn còn ở Nhật. Chỉ là họ giỏi hòa mình vào dòng người ngoài kia thôi "
" Một thiên tài khi biết cách làm mình nổi bật hơn, thì khi họ cố ý muốn giấu mình đi. Không ai có thể tìm được"
Hattori nói " Nếu như tổ đội của Shiho có họ, vậy sẽ là một tài nguyên tốt đấy"
Anh đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, vội lấy điện thoại ra tra một tin tức gì đó. Dường như hài lòng với thứ mình tra thấy, mắt Shinichi sáng lên, đặt điện thoại trên bàn rồi nói
" Ba tôi từng lấy đề tài cho tiểu thuyết của mình là Đại Học A. Ông ấy có quen một vị giáo sư ở trường ấy, tôi từng nghe ba kể vị giáo sư ấy chỉ nhận đúng hai học trò dưới trướng của mình. "
Shiho lên tiếng nói tiếp suy đoán tiếp theo của anh
" Vậy nên anh cho rằng hai học trò của vị giáo sư ấy là Thẩm Giai và Tinh Ly?"
Anh mỉm cười xoa tóc cô " Đúng vậy. Nếu ông ấy chỉ nhận hai học trò duy nhất, thì chắc chắn phải rất xuất sắc, mà đại học A còn ai có thể vượt mặt hai người họ. Vậy nên phán đoán này khả năng cao là rất đúng"
Shiho đứng lên bước về phòng, vừa đi vừa nói về phía sau
" Em đi liên lạc với một số vị giáo sư em từng hợp tác cùng, có lẽ sẽ có ích. Ngày mai chúng ta tới đại học A một chuyến"
Thấy bóng Shiho khuất dần sau cầu thang, Hattori cảm khái nói
" Cô gái của cậu bản lĩnh thật đấy. Đối đầu với tổ đội của Mĩ trong khi hiện tại cô ấy chỉ có một mình. Chưa chắc có thể tìm được Thẩm Giai và Tinh Ly hay không. Shiho quá liều lĩnh"
Vẻ mặt Shinichi vừa bất đắc dĩ vừa chiều chuộng, anh nói " Tôi vẫn luôn biết cô ấy rất liều lĩnh, nhưng mọi quyết định của cô ấy tôi đều sẽ ủng hộ "
" Cậu không sợ đến một lúc nào đó không thể nào dung túng nỗi cho cô ấy nữa à "
" Cả đời này tôi đều có thể dung túng cho cô ấy"
Vẫn là Hakuba không chịu nỗi sự sến súa của Shinichi, cậu ta lên tiếng phá vỡ
" Được rồi có thể nào bớt tình cảm lại được không hả, bàn vấn đề chính đi"
Hattori cũng đột nhiên nghiêm túc lại
" Tôi có một vài người bạn ở Osaka, tuy không trực tiếp tham gia vào các dự án nghiên cứu khoa học, nhưng bọn họ đều am hiểu IT, người máy hay nghiên cứu. Tôi nghĩ sẽ giúp được Shiho ít nhiều, ngày mai tôi sẽ liên hệ bọn họ"
Hakuba cũng nói
" Ba tôi biết rất nhiều phòng nghiên cứu, tôi sẽ nhờ ông ấy gọi điện thử xem sao. Nếu không được thì đích thân tôi sẽ đi đào người cho cậu "
Hai người bọn họ đã cố gắng hết sức để giúp anh và Shiho
"Lần này tôi nợ các cậu một ân tình rồi, lần sau sẽ trả nhé"
Hakuba và Hattori bĩu môi một cái, xong cũng nhanh chóng đi làm việc của mình. Shinichi cũng gọi điện cho ông Yusaku hỏi một số vấn đề về vị giáo sư ấy.
Ai nói Shiho không có đồng đội chứ, cô vẫn đang có đây thôi.
*ESP: một tổ đội hoàn toàn được dựa trên trí tưởng tượng của tác giả mà tạo ra. Không có thật ở ngoài đời nên đừng đi search gg nhé
* Mọi tin tức liên quan đến chính trị hay khoa học đều là viễn tưởng, nó là tiền đề phát triển tình cảm của hai nhân vật chính. Mọi người đọc để giải trí thôi chứ đừng khắt khe bắt bẻ quá nhé. Bởi vì chính tác giả là tui chỉ dựa vào một chút ít mình biết thôi, chứ không am hiểu chuyên sâu đâu
#han: tiếp tục mạch truyện chính nhá, còn ngoại truyện thì một tuần một chap thuii. Đọc xong mng có thể cmt xuống cho nó xôm tí ấy, giờ tui nghỉ hè rồi nên mọi thắc mắc tui đều trả lời được hết nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top