Chap 3

    Ngay ngày hôm sau tin tức cậu thám tử Kudo Shinichi đã trở về khiến trường trung học Teitan một phen chấn động, đi đến đâu cũng sẽ nghe mọi người bàn tán về anh. Khỏi phải nói có một người đã vui cỡ nào khi nghe tin này, sau giờ học cô nàng ngay lập tức đã chạy tới nhà anh

  " Ớ Ran cậu tới đây có việc gì hả "_ cái vẻ bàng hoàng, ngơ ngác đó của anh chỉ vừa xuất hiện khi thấy Ran trước cửa nhà

  " Tớ nghe mọi người nói cậu trở về, sợ chỉ là tin đồn hức.. nên tớ muốn tới kiểm tra hức....thử "_ Ran vừa khóc vừa nói

  " Được rồi đừng khóc nữa Ran tớ đã về rồi "

  " Cậu đã làm gì suốt thời gian qua mà biệt tăm biệt tích thế hả "

  " Tớ đã nói một lần rồi mà, có vụ án rất hóc búa cần tớ giải quyết, hì hì Ran à đừng giận tớ nữa mà "

  " Được rồi tạm tha cho cậu, cậu mà còn dám bỏ đi một lần nữa thì chết với mình đó Shinichi "_ Ran giơ nấm đấm lên hù doạ

  " À đúng rồi, không biết Conan đã về đến nhà chưa nhỉ lúc nãy tớ gấp quá "

  Trong lúc Shinichi đang chẳng biết giải thích sao với cô nàng thì có một giọng nói vang lên, người từ nãy đến giờ vẫn chứng kiến cái màn ân ái của hai người từ đầu đến cuối. Thật ra không phải cô cố tình muốn ra xem chỉ là đột nhiên có một số chuyện cần nói với anh nên mới phải chứng kiến cảnh này :

" Thằng bé hôm nay không đi học, nó được ba mẹ đón về rồi, quần áo của nó cậu có thể đem tới nhà tiến sĩ, à mà tốt nhất thì nên đem qua cho tên này " _ cô nhướng mày về phía anh

  Ran đang trò chuyện cùng Shinichi đột nhiên cô nói mới quay lại thắc mắc :

  " À cậu là ai sao lại biết Conan, mà tại sao thằng bé đi không nói với tớ gì hết vậy? "

   " Đừng hỏi tôi lí do, tôi không biết đâu " _ Shiho nhún vai tỏ vẻ không biết

  " Nè Shiho, cậu có việc gì cần ra ngoài à mà ra đây "_ người từ nãy đến giờ bị cho ra rìa lên tiếng

  " Chẳng lẽ tôi ra đây ngủ, Kudo? " _ vẫn là giọng điệu mỉa mai đó

Cảm nhận được bầu không khí giữa hai người đó rất lạ nên Ran lên tiếng cắt ngang :
  " Shinichi, cậu quen cậu ấy hả ?"

  " À quên mất giới thiệu với cậu, đây là Miyano Shiho ờ ừm...cậu ấy là... "_ vẫn chưa tìm được một thân phận thích hợp để nói ra, anh giương ánh mắt cầu cứu qua cô

" Cộng sự "

" Đúng rồi khi còn giải quyết vụ án ở Anh cậu ấy đã giúp tớ rất nhiều "

Người ta thường nói người ở ngoài cuộc luôn nhìn rõ mọi thứ hơn người trong cuộc và dường như trong mối quan hệ ba người này, Ran là người ngoài cuộc cô nhìn rõ được giữa Shiho và Shinichi không chỉ đơn thuần là cộng sự, bầu không khí giữa hai người họ rất khác. Có thể là tình yêu chăng?

Nghĩ tới đây Ran bỗng đau lòng, người bạn thanh mai trúc mã cô yêu thầm, ngày ngày mong chờ anh trở về chỉ để nói lời yêu mà bao lần đã bỏ lỡ. Nhưng lần này trở về lại có một cô gái ngay bên cạnh anh, mà anh dường như cũng chấp nhận cô gái này.

" Ran! Cậu làm gì mà ngơ ra thế "_ Thấy Ran nãy đến giờ vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ, anh khẽ gọi

" A không có gì, chào cậu tớ là Mori Ran bạn từ nhỏ với Shinichi, rất vui được làm quen với cậu "

" Ồ vậy sao, rất vui được làm quen "_ không có vẻ gì là bất ngờ khi nghe ba chữ " bạn từ nhỏ" mà Ran thốt ra nhưng mấy ai biết trong thâm tâm cô đã đau tới mức nào, mỗi lần nghe thấy ba từ đó nó như muốn nhắc nhở Shiho biết rằng cô mãi mãi chỉ là người đến sau .

" Được rồi, cậu mau đưa bạn gái mình về đi Kudo "_ cô nhìn anh như muốn truyền tải một thông điệp gì đó cho anh biết mà bởi vì sự xuất hiện của Ran cô mới không nói ra được. Đương nhiên, Shinichi có thể nhìn ra được. Nếu không hiểu thì hai năm làm cộng sự của nhau là bỏ phí rồi. Có lẽ không biết từ bao giờ hai người họ đã có thể hiểu được đối phương đang muốn gì khi nhìn vào mắt nhau rồi

  " Bọn tớ chỉ là bạn thuở ấu thôi, à về thôi Ran tớ đưa cậu về " _ anh đẩy Ran về phía trước

  Shiho thở dài rồi đẩy cửa bước vào nhà. Ở bên phía của anh, hai người vừa đi vừa nói chuyện, Ran thì liên tục kể hết mọi thứ mình đã gặp, những sự kiện đặc biệt lúc anh vắng mặt cho anh nghe

" Nè Shinichi cậu có nghe tớ nói không đấy " _ Ran huơ huơ tay lôi kéo anh mắt anh nhìn về phía mình

" Ừm tớ vẫn đang nghe "

" Cậu biết không lúc cậu đi có hai cô cậu bé đã chuyển tới hình như đã kể cho cậu rồi nhỉ, là Conan và cô bé còn lại là Haibara. Cô bé ấy còn nhỏ nhưng mình cứ thấy dường như đã rất trưởng thành rồi thì phải, và hình như cô bé đó rất giống Miyano đấy, cậu có thấy vậy không? "

Nghe nhắc đến tên cô anh khẽ giật mình đáp lại :

" Không đâu, Shiho chỉ có chị gái "

" Nè Shinichi, cậu và Miyano biết nhau từ lúc nào thế kể mình nghe được không ?"_ khi đã đứng dưới văn phòng thám tử Ran mới hỏi

  " Mình và cậu ấy gặp nhau vào một ngày rất đặc biệt, cậu ấy mang cho mình cảm giác rất khác, mạnh mẽ nhưng nội tâm lại yếu đuối khiến mình muốn bảo vệ, Shiho là người luôn cho mình những gợi ý khi mình rơi vào bế tắc, cậu ấy rất đặc biệt " _ Shinichi nói xong liền mỉm cười, một nụ cười rất đỗi dịu dàng

  Đây là lần đầu tiên Ran thấy anh cười dịu dàng như vậy. Từ nãy đến giờ lúc nào anh cũng nói rất ít chỉ khi nhắc đến cô ấy anh mới nói nhiều như vậy.

" Rất quan trọng à "

" Ừm rất quan trọng, mình không thể nghĩ ra được mình sẽ như thế nào nếu không có cậu ấy "

" Shinichi..."

" Cậu vào nhà đi, mình về trước nhé, tạm biệt Ran " _ nói rồi anh quay người đi về nhà mình, còn Ran cũng đi vào nhà

Ran bước vào nhà tắm, ngâm mình trong làn nước ấm nóng cô đột nhiên nhận ra lần này trở về Shinichi rất khác, có lẽ vì ánh mắt đã thay đổi. Shinichi của hai năm trước chỉ là một người cuồng trinh thám và Sherlock Holmes. Nhưng lần này trở về anh dường như còn có thêm một mối bận tâm khác. Ran biết được điều đó bởi vì khi nói chuyện với Shiho hay nhắc đến một vấn đề nào liên quan tới Shiho, ánh mắt của Shinichi đều loé lên một tia tình cảm. Bởi vì Ran cũng đã từng nhìn anh bằng ánh mắt như thế .
  
  Shiho đang ở trong phòng đọc sách nhà Kudo thì bỗng dưng hắc xì, chắc là ai vừa nhắc cô đây mà. Còn lí do tại sao cô lại ở đây thì vì quá chán, muốn đọc sách thế là bác Agasa đã đẩy cô qua đây với lí do Shinichi có một thư viện sách thu nhỏ trong nhà. Cô đã lượn lờ trong này cũng hơn nửa tiếng chỉ để nhìn hết tất cả các cuốn sách, đúng là nhà của thám tử chỉ toàn sách trinh thám thôi.

  " Đột nhập nhà người khác là không nên đâu đấy "

  " Tôi quang minh chính đại đi vào, không trèo tường cũng chẳng vượt rào mà Kudo "

" Sao cậu qua đây ?" _ bỏ qua chủ đề vừa nãy, anh lên tiếng

" Tôi muốn kiếm sách đọc để thư giản  nhưng mà hình như không được rồi " _ vơ đại một quyển sách gần đó rồi ngồi vào chiếc bàn đọc sách ở phía bên trái căn phòng cô nhìn như không nhìn, lật từng trang đầu

" Cuốn đó có 3 phần, nó là phần hai , cuốn này mới là phần đầu "_ anh vừa nói vừa lôi trên kệ ra một cuốn sách có tựa đề rất giống cuốn cô đang cầm trên tay chỉ khác ở bìa sách một chút đưa cho cô

"..."

" Nhưng mà tiếc cho cậu là cuốn đó sẽ không thư giản được đâu "

"..."

" Nè Shiho sao cậu im lặng thế " _ thấy cô từ nãy đến giờ vẫn chưa nói một lời nào, anh nghi hoặc hỏi

" Nhân vật chính cuốn này giống cậu đấy " _ Shiho nói nhưng không ngước lên có vẻ đã bị đắm chìm vào cuốn sách trên bàn

" Ồ giống hả, tôi đọc rồi nhưng mà không thấy giống lắm "_ anh bước tới ngồi đối diện cô

" Một cậu thám tử có một cô bạn thanh mai trúc mã, hai người họ yêu nhau chẳng phải rất giống sao " _ đến giờ cô mới ngước mắt lên nhìn anh

" Haizz... Được rồi chuyện cậu muốn nói với tôi là gì "

" Thuốc giải sẽ có tác dụng phụ cậu biết mà, tôi đã nghiên cứu rồi không tới mức nguy hiểm tính mạng nhưng mà ở mấy tháng đầu tiên sẽ có một số triệu chứng hiện tại tôi chưa biết nó là gì nhưng nếu cậu thấy mình có hiện tượng gì lạ thì phải nói tôi biết "

" Tôi biết rồi "
" Mà nè Shiho, cậu định làm sao "

" Làm sao là làm sao" _ Shiho thắc mắc hỏi ngược lại

" Ý là cậu có định đi học không đấy, học ở đâu? "

" Bác Agasa đã tính toán hết rồi, tôi còn chưa kịp ý kiến gì bác đã làm xong hết các thủ tục nhập học như đã chuẩn bị từ trước vậy "_ cô không quá chú tâm vào câu hỏi của anh, chỉ chăm chăm đọc cuốn sách trên tay.
" À đúng rồi tôi học ở trường cậu "

" Ừm học cùng trường với tôi cũng tốt "
  Thế là cả hai chìm vào im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào, Shiho cũng chẳng có ý định rời đi, còn anh thì cũng chẳng muốn đuổi cô về. Không khí yên tĩnh nhưng lại rất hòa hợp. Vốn cứ tưởng cả hai sẽ cứ trầm lặng như vậy nhưng đột nhiên cô lên tiếng :

  " Cậu có định nói với cô ấy về việc đó không?"

  " Tôi không định như vậy, Ran không biết sẽ tốt hơn "

  " Ừ, một thế giới toàn gam màu đen tối như vậy, một thiên thần như cô ấy không nên bước vào mới phải "_ cô khẽ cười rồi đứng dậy
  " Tôi về đây, à mà quyển sách này cho tôi mượn nhé nó khá hay "
Nói rồi cô đi một mạch ra cửa không cho anh có cơ hội trả lời nào. Bỏ lại đây một Shinichi đang trầm tư suy nghĩ về mối quan hệ của cả ba. Một anh chàng thám tử có suy luận vô cùng logic, giải mã được hết tất cả thủ đoạn tinh vi của hung thủ, cuối cùng vẫn chỉ là tên ngốc trong trò chơi tình ái mà thôi.
Nhìn vào cuốn sách trên tay mình, anh đột nhiên nhớ tới cô, Shinichi nhận ra một góc nhỏ trong trái tim anh đã sụp đổ, bởi vì một lí do nào đó. Anh cũng không biết nữa

             End Chap 3

#han : chap này nội tâm nhân vật nhiều quá nhỉ? Nhưng mong là mọi người sẽ thích nó. Và nhớ vote cho mình nhia nhìn lượt đọc rồi lượt vote mà nản lòng luôn á

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top