Chap 29: Faith




" Tất cả mọi người đều nói em có thể làm được, tất cả đều tin em. Duy chỉ có anh, vì sao không tin tưởng em "

Cô hất hết tất cả văn kiện trên bàn xuống, đôi mắt tràn ngập chất vấn nhìn anh. Mà chính ánh mắt này của cô khiến anh chẳng chịu nỗi.

" Bình tĩnh được không em, nghe anh giải thích "

" Được, em muốn nghe câu trả lời "

Ba tiếng trước, cô vừa đáp máy bay trở về Nhật theo lời của giáo sư Yoko, bà đưa cho cô một sấp tài liệu về những vốn đầu tư của dự án. Sẽ chẳng là gì nếu một trong những người đó có nhà Kudo. Rốt cuộc giờ phút này cô cũng hiểu vì sao Hattori lại đến Tokyo học, tại sao Hakuba đột ngột trở về từ Anh Quốc - địa bàn của cậu ta. Rốt cuộc cũng hiểu tại sao một trong những cổ đông lớn lại là ba anh. Shinichi an bài tất cả, anh giống như một người chơi cờ, mà cô chỉ là một trong những quân cờ đó

" Em đoán thử đi Shiho, cậu Kudo Shinichi này làm vậy là đang giúp em hay hại em đây "

Câu hỏi của bà Yoko vang lên trong đầu Shiho, cô không dám trả lời bởi chính cô còn chẳng biết đây là tốt hay xấu nữa

" Không phải là anh không tin em, chỉ là anh sợ em sẽ gặp phải chuyện gì đó mà anh lại chẳng thể làm được gì. Anh muốn giải quyết hết tất cả mọi ưu phiền của em, để em có thể làm việc mình thích, an nhiên tự tại mà sống "

Shiho không hiểu cái suy nghĩ của anh

" Sắp xếp hết mọi thứ là tin em ư? Coi em như một con rối bị anh điều khiển là yêu em ư? Shinichi, cái anh nói là 'đồng hành', nhưng điều anh làm lại là 'kiểm soát' "

Shinichi muốn bước tới ôm cô vào lòng nhưng bị cô né tránh. Mà một cái tránh này khiến Shinichi khựng lại, anh không biết phải giải thích làm sao cho cô hiểu, là vì quá yêu nên mới trở nên như thế, quá lo được lo mất nên mới như vậy.

" Bởi vì quá yêu cho nên chỉ muốn tạo một thế giới cho em, không muốn em té ngã, không muốn em phải chịu tổn thương nữa. Cô gái anh yêu chỉ nên sống một đời bình an thôi "

Cô đột nhiên bật khóc, không nói gì cả đôi vai chỉ lặng lẽ run lên bần bật. Mà cô vừa khóc là anh đã đau lòng, Shinichi bước tới ôm chặt cô vào lòng, mặc cho cô đánh mặc cho cô đấm

" Nhưng tất cả mọi người đều biết, duy chỉ có em là không. Anh có biết làm như vậy khiến em cảm thấy mình giống như một con rối bị anh mặc sức điều khiển hay không"

Shinichi cảm thấy bây giờ hô hấp của mình rất khó khăn, bình thường lời nói có thể sắc bén, có thể một câu là chặt đứt người đối diện nhưng giờ đây, đứng trước người con gái mình yêu. Kudo Shinichi cũng chỉ như bao cậu nhóc khác mà thôi.

" Sao anh không dùng lí lẽ của mình biện hộ như lúc anh phá án ấy"

" Làm sao có thể nói lí lẽ trước người thương của mình được chứ, em là cảm tính của anh, là giới hạn, là tất cả của anh. Mất đi em nghĩa là thế giới này sụp đổ rồi "

Nói rồi anh trầm mặc một lúc, lát sau mới thốt lên. Mà một câu này của anh thành công xoa dịu hết thảy mọi tức giận, mọi nghi vấn của cô

" Trước khi gặp em, thứ mà Kudo Shinichi tôn thờ chỉ có mỗi trinh thám. Nhưng sau này tín ngưỡng của anh chỉ có mỗi em "

----------------------------------------------------------------------------------

" Cậu nói xem Kudo đã yêu Shiho tới mức nào rồi chứ "

Hattori đứng dựa lưng về phía bức tường, cúi đầu hỏi Hakuba

" Không bất kì đơn vị nào có thể đo lường được tình yêu, tôi nghĩ cậu hiểu điều này "

" Tôi rốt cuộc cũng hiểu lý do vì sao Ran đi bên cạnh cậu ta 17 năm nhưng Kudo chưa một lần rung động, mà Shiho chỉ tới có 2 năm. Kudo đã yêu cô ấy đến mức không phải Shiho thì không được "

Hakuba bật cười

" Số mệnh bắt Kudo phải chờ Shiho tới, vận mệnh mà làm sao mà cản được "

Cũng giống như cậu ta cũng đang chờ tín ngưỡng của mình xuất hiện

Có quá nhiều thứ tình cảm không thể đong đếm được, không đo được Shinichi yêu cô đến mức nào mà có thể bao dung, che chở cô đến như vậy. Không đếm được Shiho có bao nhiêu tình cảm với anh mà có thể sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình cho anh. Cả hai đều yêu đối phương đến phát điên, thứ tình cảm đó người trong cuộc không nhìn thấy rõ bằng người đứng ngoài

Mặc dù đã giải quyết xong nhưng chướng ngại của cả hai vẫn còn, thứ mà Shiho và Shinichi còn thiếu chính là tin tưởng và thấu hiểu. Mà trong tình yêu nếu không có niềm tin thì làm sao có thể duy trì tới cuối cùng được chứ.

Mà một khi chúng ta đến cả niềm tin căn bản nhất còn không có, ta làm sao có thể bên nhau hả anh....

---------------------------------------------------

"Shinichi, chúng ta cần nói chuyện "

Shiho ngồi trong phòng đọc sách, ánh mắt chất vấn nhìn anh

" Được em nói đi, anh nghe "

Cô đứng dậy, đi về phía một dãy sách lôi từ trong đó ra một tệp hồ sơ. Trên đó là tất cả thông tin về việc cô xây dựng dự án nghiên cứu, cho tới việc dự án được đầu tư. Đặt nó lên trên bàn, Shiho một lần nữa không dám tin người mà mình tin tưởng, lại coi cô như một con ngốc

" Xin lỗi em, nếu anh đã sai trong việc lựa chọn giấu giếm. Anh không biết phải nói thế nào, anh sai rồi. Ban đầu khi biết em có ý định quay trở lại nghiên cứu anh đã rất lo lắng, lo những ám ảnh đó sẽ đeo bám em, lo quá khứ đen tối sẽ nhấn chìm em. Anh không muốn thấy em như thế "

" Gọi Hattori tới đây là vì muốn thế lực của cậu ta sẽ hỗ trợ em. Hakuba từ Anh về Nhật cũng là do anh nhờ. Còn ba anh là ông ấy tự nguyện muốn đầu tư vào dự án của em. Ông ấy thấy nó có tiềm năng, em biết ba anh mà. Tự do tự tại, không ai có thể kiểm soát đâu em. "

" Anh hi vọng em có thể hiểu, đời này Kudo Shinichi có thể mất tất cả duy chỉ có Shiho là không"

Ngay giây phút này, cô rốt cuộc cũng có thể tìm được, một người yêu cô hơn cả sinh mệnh của mình

" Ngoại trừ ba mẹ và chị gái ra, anh là người đầu tiên yêu em đến vậy"

Shinichi bước tới ôm cô, để Shiho vùi đầu vào lồng ngực mình. Rốt cuộc bé nhỏ của anh đã trải qua bao nhiêu thứ rồi, để bây giờ khi bước tới cạnh anh, là một Shiho nhạy cảm như vậy. Nhạy cảm đến mức anh chỉ muốn thu nhỏ cô lại, giấu cô vào nơi ngực trái đang phập phồng.

" Sau này sẽ còn có rất nhiều người yêu em ngoài anh "

Hiện tại chỉ có anh yêu em

Sau này tất cả đều sẽ yêu em

Nguyện cầu cho cô gái của anh, một đời bình an, tràn ngập tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top