Chap 28: Trở Lại Đỉnh Cao

" Shinichi, dự án của em rốt cuộc cũng thông qua rồi "

Anh ngồi trong phòng sách nghe giọng nói cô hưng phấn phát ra từ đầu dây bên kia

Hôm qua anh vừa đưa Shiho lên máy bay sang Anh để hoàn thành một phần trong dự án, nào ngờ ngay hôm nay đã được cô báo tin mừng. Amh biết trong lĩnh vực mà cô am hiểu, Shiho luôn toả sáng rực rỡ

" Chờ em quay lại thì đi chúc mừng nhé "

" Được a "

Sau đó cô lại luyên thuyên về mấy chuyện vặt vãnh ở phòng thí nghiệm. Shinichi tay vừa lật văn kiện vừa nghe cô nói, chốc lát lại đáp vài câu.

Nghe tiếng lật giấy từ bên phía anh, cô hỏi

" Anh đang xem văn kiện vụ án à ?"

" Ừ, gần đây bác Megure có đưa cho anh một số vụ án "

Cô ngừng lại đôi chút rồi nói

" Có khó quá không? "

" Em yên tâm, anh mà còn không giải quyết được những vụ án này thì cái danh thám tử miền đông vứt đi cho rồi "

Nói xong anh liền bật cười, sau đó cũng nhanh chóng dặn dò cô

" Được rồi, em mau nghỉ ngơi sớm đi đừng thức khuya nữa. Nhớ khoá cửa cẩn thận đấy "

Cô " vâng " một tiếng rồi cúp máy

Còn Shinichi thì tiếp tục nghiên cứu vụ án cùng Hattori và Hakuba. Căn bản vụ án không dễ như lời anh nói, chỉ là Shiho đã đủ bận rồi anh không muốn cô còn phải lo lắng cho anh nữa. Thế nên Shinichi quyết định giấu nhẹm chuyện này đi

" Tôi đúng là đã lĩnh ngộ được rồi, cậu cưng chiều Shiho thật đấy "

Anh chỉ cười mà không nói gì

Đúng thật là anh cưng chiều cô đến tận tim. Thậm chí nếu bây giờ cô muốn sao trên trời, anh cũng có thể tìm cách hái xuống cho cô

Hakuba ngồi bên kia cũng muốn bật cười vì lời than vãn của Hattori

" Cậu cũng cưng chiều Kazuha muốn chết còn gì "

" Còn chưa bằng Kudo đâu "

Khơi mào ra là Hakuba nhưng rốt cuộc không chịu nổi nữa cũng là cậu ta

" Được rồi hai cậu đừng có ở đây mà khoe bạn gái nhé "

" Cậu cũng mau tìm một người đi "

Hakuba : " Một là sự nghiệp. Hai là tình yêu. Một trong hai thôi, tôi chọn một"

Anh và Hattori chỉ biết lắc đầu ngao ngán, anh chàng này luôn vậy. Chỉ có thể tập trung vào một thứ, mà thứ anh coi trọng chỉ có sự nghiệp

Có mấy ai ngờ có một ngày Hakuba sẽ phá bỏ nguyên tắc này

--------------------------------------

" Em làm tốt lắm Shiho "

Tiếng giáo sư Yoko từ đầu dây điện thoại vang lên khiến Shiho bật cười

" Em biết thưa cô "

Cô chưa từng khiên tốn với bà ấy, bởi cô biết lần này cô làm rất ổn

" Được rồi khoảng hai ngày sau em quay trở về đi, có một số hồ sơ cô muốn cho em xem "

" Em biết rồi "

Sau khi cúp máy với giáo sư, cô lấy cái áo khoác dài đến chấm chân khoác lên người, rảo bước đi ra ngoài khuôn viên. Cô luôn cảm thấy mùa hè nước Anh vẫn luôn đẹp chỉ là lần này lại có chút khác. Cô không lưu luyến mỗi khi rời xa nơi này nữa, mà cô lại nhớ Nhật Bản rồi

Có lẽ là vì có người ở đó

Đang dạo bước cô đột nhiên nhìn thấy một người bán hàng rong trên đường phố, người bán chỉ là một bé gái rất nhỏ tuổi, có lẽ chỉ nhỏ hơn cô 3-4 tuổi. Con bé không mời chào như những người bán hàng khác, chỉ ngồi yên ngay sạp quầy nhỏ của mình. Đợi người tùy duyên thích hợp tới

" Chị muốn mua gì "

Nó ngẩng đầu lên hỏi Shiho, giọng điệu vô cảm không hề giống với một đứa trẻ. Dù có ngạc nhiên nhưng cô cũng không hề biểu hiện ra ngoài chỉ lặng lẽ tới gần rồi hỏi bé

" Vậy em bán cái gì "

Cô bé lại ngẩng đầu lên lần nữa, dường như thấy rất kì lạ với cô. Dù sao những người cô bé gặp qua không ít, có những người vừa tới đã có ngay mục đích muốn một thứ gì đó, duy chỉ cô là không

" Tôi bán tất cả những thứ gì chị muốn "

" ồ?"

Dường như thấy cô có vẻ không quan tâm lắm, nó nổi điên lên

" Chị không tin sao?"

" Tôi tin"

" Vậy vì sao còn không nói ra mong muốn của chị "

Shiho cười nhẹ : " Tại sao tôi phải nói ra mong muốn của tôi cho em biết. Lỡ em là lừa đảo thì sao "

Con bé hì hục lôi thứ gì đó ra trong túi, như muốn Shiho tin rằng lời nó nói không phải sai. Nó đương nhiên có thể lấy ra bất cứ thứ gì mà cô muốn. Anh Quốc vẫn luôn là vùng đất mà cô thích nhất, bởi không chỉ sự tráng lệ nơi đây, mà còn là vì những điều bí ẩn nữa. Khoảng 3 năm trước cô từng nghe một truyền thuyết nói rằng, nghìn năm trước tất cả các vị thần đều đã chọn sẵn cho mình một hậu duệ - người sẽ kế thừa họ sau này. Những người này sẽ hoàn toàn ẩn náu dưới vỏ bọc mà họ muốn, một cụ già, một đứa trẻ, hay một thứ gì ghê rợn khác.

Mà Shiho biết con bé này là một trong số đó, cái không khí này không phải một người thường nào có thể có được

" Chị biết? "

Shiho vẫn không biểu hiện gì, từ từ tiến lại ngồi cạnh cô bé

" Em cho rằng tôi nên biết gì?"

" Biết tôi không phải người bình thường "

Cô bé cởi chiếc mũ trùm đầu trên đầu mình ra, đôi mắt đặc biệt nhìn cô chăm chú.

" Chị không sợ tôi? "

" Vì điều gì? Đôi mắt của em sao?"

Phải. Đôi mắt của con bé một bên đỏ, một bên xanh. Càng kì lạ hơn là mái tóc vàng chói lọi được búi gọn phía sau. Ừm... dáng vẻ dường như không giống người bình thường cho lắm

" Thôi được rồi, chị không giống những người khác "

Nói rồi con bé rút vài món đồ từ trong túi áo ra, là vài viên đá, một quả cầu pha lê. Và vài ba lá bài kì lạ đặt trên bàn. Nó nhìn vào viên đá, rồi lại ngó nghiêng qua quả cầu. Nhìn vào thứ thần chú gì đó mà cô chẳng thể hiểu được, lát sau nó nhìn cô cất giọng

" Chị bao nhiêu tuổi? "

" 18"

Con bé bĩu môi, rồi lại như bắt thóp được điều gì đó, ra vẻ ranh ma

" Chị nói dối, chị đã 20 rồi "

" Vậy sao? "

" Tôi không biết chị dùng cách gì, nhưng mệnh của chị chỉ số 20 rồi "

Shiho mỉm cười, cởi chiếc áo dài bên ngoài ra tiếp tục lắng tai nghe cô bé nói

" Thực ra cũng chẳng có việc gì to tác, số mệnh của chị vẫn rất an yên. Một người từng rơi xuống vực thẳm rồi lại từ từ trèo lên đỉnh núi " Nó ngừng một lát, rồi nhìn vào lá bài màu xanh trên bàn, mặt mày từ từ nhíu lại, thấy thế cô hỏi

" Em đã nói là mệnh tôi rất tốt đấy nhé "

" Nhưng đó là sự nghiệp, không phải tình yêu. Có một người coi chị như báu vật mà nâng niu, sủng chị lên tận trời, chỉ là sau này sẽ không được ở gần nhau "

Cô bỗng nhiên lo lắng, liên quan đến Shinichi sao

" Em có xem được nó đó là gì không?"

" Tôi không có đủ năng lực đó, nhưng chị yên tâm. Đủ đau khổ ắt sẽ có trái ngọt thôi "

Xong việc nó nhét cho Shiho một sợi dây chuyền, trên đó treo lủng lẳng một viên đá màu hồng. Nhìn hình thù không được trải qua chạm khắc một chút nào, như thể nó vừa được lấy từ tự nhiên ra vậy. Trước khi đi, nó còn nhìn cô rồi nháy mắt nói

" Giữ kĩ nhé, món quà thần linh đấy"

Cô thầm nghĩ : " Đúng là một con bé vừa thú vị vừa kì lạ "

#Hanie: Ayoo, thi HSG xong rồi chờ kết quả mà tim tui đập bịch bịch luôn. Nhưng mà vẫn ráng ngoi lên đây để viết cho mọi người chap mới, tui vắng bóng lâu quá rồi. Có ai để ý sự kì lạ trong chương này không, đoán thử nhe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top