Chap 27: Hy Vọng Em Luôn Bình An.
Đến một ngày em sẽ gặp được người đó, người mà hy vọng em luôn bình an
Hy vọng em có thể an yên mà sống tốt thì khi đó em thật sự đã gặp đúng người yêu em
-------------------------------------
" Em đã tặng gì cho anh thế "
" Về mở sẽ biết "
Shinichi cười sau đó vẫy một chiếc taxi bên đường, cả hai cùng trở về nhà. Đến khi về tới nhà, anh vừa thay giày ra vừa như lơ đãng hỏi cô
" Chừng nào em chuyển sang đây với anh "
Cô đang ở trong phòng bếp thấy nhạc nhiên nên ló đầu ra nhìn anh, nói lại
" Tại sao em phải chuyển sang đây "
" Vậy em định không ở với anh cả đời luôn à "
Thấy vẫn có gì đó sai sai, cô lầm bầm một tiếng
" Dù sao cũng có chắc là sẽ ở bên nhau cả đời đâu "
Cứ tưởng khoảng cách xa anh sẽ không nghe thấy, ai ngờ vừa định xoay người lại đã thấy anh bước nhanh tới ôm cô vào lòng. Anh nâng cằm cô lên nhìn mình, giọng âm trầm vô cùng nguy hiểm
" Không chắc sẽ ở bên cả đời? Hửm? "
" A, đừng nhìn em như vậy mà "
Shinichi không có ý định tha cho cô anh tiếp tục nói
" Trả lời anh nào "
Cuối cùng vẫn là Shiho đầu hàng trước anh, mặt cô đáng thương cầu tha thứ
" Có mà, sẽ ở cả đời "
Lát sau anh hôn xuống môi cô, dây dưa triền miên không thôi. Lúc kết thúc nhìn đôi môi vì mới hôn mà sưng lên của cô, nghiêm túc cất giọng
" Đời này anh chỉ yêu một người
Trừ khi em bỏ anh còn không anh sẽ không rời đi "
---------------------------------
Lúc Shinichi mở gói quà được gói tinh xảo của cô ra, bên trong là một bút ghi âm. Nhưng anh biết nó không đơn giản chỉ là một bút ghi âm mới bình thường. Nên anh xoay xoay vặn ở đầu nắp bút nó một chút, đột nhiên một giọng nói sạch sẽ, trầm thấp vang lên
" Kudo Shinichi. Người yêu anh dặn dò anh nhất định phải luôn bình an. "
Giọng cô rất nhẹ nhàng không có vẻ gì là cuốn cuồng. Chỉ giống như lúc cô đang nói điều này là đang đứng trước mặt anh, vô cùng bình thường mà thốt ra. Anh quay sang nhìn cô thấy cô đang nhìn mình cười nhẹ,anh đột nhiên phát hiện ra đây là món quà tốt nhất anh được nhận trong 18 năm sinh nhật này.
" Anh rất thích món quà này "
" Vậy thích nó hay là thích người tặng nó "
Không nhìn ra nha, cô còn biết trêu chọc người như vậy
" Em biết rõ nhất mà "
Cô bật cười sau đó lại ôm cổ anh
" Trùng hợp thật hình như em cũng giống anh "
Anh thích em nhất, trùng hợp khi em cũng như thế
Gác cằm lên cổ anh một chút, sau đó cô ngồi thẳng lưng dậy nói với anh
" Tuần sau em có việc phải bay đi Anh một chuyến "
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, chỉ hỏi
" Có chuyện gì quan trọng à em?"
" Ừm. Em có một số tài liệu muốn lấy bên đó, trước khi rời khỏi Anh em có để lại một ít "
Anh gật đầu rồi ôm cô đứng dậy
" Được đến lúc đó anh đi tiễn em "
Cô hài lòng mỉm cười, cô luôn tin rằng anh sẽ không bao giờ nghi ngờ mọi việc cô làm. Anh sẽ luôn ở phía sau đồng hành cùng cô trong suốt hành trình phía trước
" Anh không có ý kiến gì à? "
" Anh nên có ý kiến gì mới phải đây "
Cô nhướng nhướng mày, sau đó bật cười nói
" Ừm, ví như sợ em đi làm này kia "
" Em dám?"
Cô ngửi thật mùi nguy hiểm liền vội vàng lùi lại, hai tay ôm lấy người chắn trước ngực
" Em ví dụ thôi, nào dám"
Giỡn đủ rồi anh đột nhiên nghiêm túc lại, ôm lấy vai cô dịu dàng hôn tất cả các bộ phận trên gương mặt Shiho từ trán, mắt, lông mi, mũi cứ từ như vậy mà chiếm hết tất cả làm của riêng. Đến đôi môi, anh không cuồng nhiệt, nồng nàn như những lần trước chri nhẹ nhàng nhấm nháp đôi môi đỏ mọng. Dùng sự dịu dàng chỉ dành riêng cho mình cô
" Em cứ việc làm chuyện em thích, anh tự có cách bảo vệ em "
" Anh chỉ hy vọng em có thể luôn bình an, vui vẻ sống cuộc đời em mong muốn "
#Hannie : Tui trở lại sau một chuỗi ngày đón tết, rồi đi du xuân nè. Chap này hơi ngắn xíu do hơi bận một chút nha. Nhma mọi người yên tâm sau tết tui sẽ cố gắng ra chap sớm nhất có thể. Lúc đầu là dự tính hoàn chính văn trong tết nhưng mà về quê cái tui ham chơi quá với lười gõ điện thoại nên tới giờ luôn, thông cảm nhen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top