Chap 23: Thật Tuyệt Khi Ta Yêu Nhau
" Kudo Shinichi yêu Miyano Shiho nhất trên đời"
" Trùng hợp thật, em cũng vậy"
------------------------------------
Điều hạnh phúc nhất trong tình yêu là gì?
Là em yêu anh vừa lúc anh cũng như vậy
" Anh đọc hết quyển nhật kí đó rồi à"
Cô quay lại phòng anh sau khi thấy những dòng chữ trả lời phía dưới
" Ừ. Đã đọc hết rồi"
Shiho đứng bần thần một hồi lâu, cô không biết phải nói gì ngay lúc này. Ban đầu không muốn đưa cho anh quyển nhật kí này là bởi vì cô không muốn tình cảm anh dành cho mình là thương hại.
" Sao thế"
Cô ngẩng đầu, cười gượng nói với anh : " Suy nghĩ một chút vấn đề thôi"
Shinichi hiểu cô đang nghĩ gì, anh vòng tay ôm lấy cô nhỏ giọng thủ thỉ
" Anh biết em đang lo điều gì, nhưng Shiho à tình cảm anh dành cho em chưa bao giờ là sự thương hại. Mong em hãy nhớ điều đó, Kudo Shinichi sẽ không bao giờ dành sự thương hại cho bất cứ ai"
Cô gái nhỏ nhắn vùi mặt vào trong lòng ngực anh y như con mèo nhỏ khiến anh bật cười, dịu dàng hôn lên tóc cô anh nói
" Đã yên tâm chưa"
" Rồi"
" Vậy có thể đi ngủ chưa em "
Thấy cô ngước mắt nhìn mình, dáng vẻ rất không muốn trở về phòng của cô khiến Shinichi xém bốc hỏa. Rốt cuộc cô có biết mình quyến rũ cỡ nào khi nhìn anh như thế không, anh xoay mặt đi chỗ khác cố dập tắt cơn lửa trong người mình lại
" Về phòng ngủ đi nào, anh dọn phòng khách cho em "
Cô thấy anh muốn dọn phòng cho khách cho mình ngủ thì nhăn mặt lại, lạnh giọng nói với anh
" Em là khách?"
Shinichi thấy cô bất thường đột nhiên muốn cười, anh nhanh chóng ép sát cô vào bức tường đối diện, khàn giọng nói
" Vậy ngủ với anh à?"
Từ " ngủ" này nghe có vẻ không được bình thường lắm. Cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, cô nhanh chóng quay người ra hướng cửa. Nhưng mà mỡ đã dâng đến miệng mèo làm sao có thể chạy thoát cho được. Shinichi nhanh chóng ôm người cô đè đến sát cửa, anh khó khăn mở miệng
" Trêu chọc xong rồi bỏ chạy. Hửm?"
" Em không có"
Anh bật cười cúi xuống hôn cô. Shinichi rất ít khi hôn môi, nhưng một khi đã hôn thì sẽ triền miên không thôi. Anh len lỏi hút hết mật ngọt bên trong khoang miệng cô, đến khi Shiho không thở nổi đập mạnh vào ngực anh, Shinichi mới dừng lại.
" Ngủ ở đây, nhé?"
Cô vội quay mặt đi, chạy lại phía giường trùm chăn kín đầu nhỏ giọng đáp : " ừ "
Rõ ràng là ngượng muốn chết mà còn cố gượng, Shiho đúng là cô gái dối lòng nhất đây mà. Anh ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, cũng nhanh chóng đi về nằm với cô. Thấy nệm bên cạnh mình lún xuống, cô vô thức co người lại. Lúc nãy mạnh miệng là thế nhưng đây là lần đầu cô ngủ chung với một người, hơn nữa còn là người khác giới. Không căng thẳng là nói dối
" Đừng căng người như vậy chứ, anh không ăn thịt em "
Từ bên trong chăn, Shiho lạnh giọng phun ra một câu
" Anh có mà trông chờ để ăn em từ lâu ấy chứ "
Shinichi buồn cười, vây lấy cô từ trong chăn
" Được rồi, anh trông chờ ăn em từ lâu nhưng giờ chưa phải lúc, đi ngủ nào "
Nói rồi anh để cô gối đầu lên tay mình, còn tay còn lại gác bên hông cô chìm vào giấc ngủ. Cả ngày hôm nay Shiho cũng rất mệt mỏi nên cô nhanh chóng nép vào lòng anh. Cả hai ngủ một mạch tới 6h sáng.
Do thói quen nên vừa hừng sáng là cô đã bừng tỉnh, quay sang thấy Shinichi vẫn còn đang ngủ. Máu trêu chọc nổi dậy, cô chọc chọc cái mũi của Shinichi. Mũi anh rất cao, thậm chí mỗi lần nhìn anh Shiho là con gái cũng phải ganh tị. Nhìn anh ngủ ngon kế bên mình, Shiho có nằm mơ cũng không nghĩ một ngày mình lại được gần gũi anh như thế này. Người con trai này từng là người cô ao ước từ lâu, từng ganh tị với người con gái đi bên cạnh anh sau này. Thật không ngờ người đó vậy mà lại là cô
" Shinichi à, anh đáng ghét thật đấy làm em thần hồn điên đảo "
" Vậy sao? "
Anh đột ngột mở mắt khiến Shiho hoảng hồn, cô la lên một tiếng sau đó lùi ra sau. Rõ ràng là thức từ trước nhưng lại cố tình trêu chọc cô. Cái con người này, Shiho tức giận nói
" Anh thức từ bao giờ "
Shinichi xoa xoa mái tóc rối của mình ngồi dậy, giọng anh lười biến đáp
" Từ lúc em chiếm tiện nghi của anh "
Bị vạch trần, cô xốc chăn nhanh chóng đi vào phòng tắm, trước khi đi còn không quên vứt tấm chăn vào mặt anh
" Em không có "
----------------------------------------
Thấy Shiho và Shinichi đi ra cùng một phòng, Hattori lắp bắp hỏi, dáng vẻ vô cùng ngạc nhiên nhưu biết được chuyện động trời gì đó
" Hai...hai người đêm qua ngủ chung à "
Shiho lười đáp lại cậu ta nên nhanh chóng đi xuống lầu, để một mình anh ở lại ứng phó với cậu bạn da đen nhiều chuyện này
" Này Kudo được đấy nha "
Shinichi liếc nhìn cậu với vẻ mặt khinh thường
" Tôi mới không chậm chạp như cậu "
" Mẹ nó cái tên hút xác nhà cậu, cậu nói ai chậm chạp hả "
Shinichi : " Còn không chậm? Mười bảy năm nhưng chưa nói được lời nào, cậu định để con gái nhà người ta đợi đến bao giờ "
"..."
" Sáng sớm hai cậu làm gì ồn ào thế hả "
Hakuba vác gương mặt nhăn nhó từ trong phòng ra nhìn anh. Trên mặt rõ ràng in bốn chữ TÔI BỊ LÀM PHIỀN!!! Khiến Shinichi chẳng thể tin nổi, cái tên thám tử hào hoa, lãng tử này cũng có lúc nhếch nhác như này à. Đúng là mở mang tầm mắt, anh cất bước xuống lầu. Shiho đã về nhà để thay đồ rồi, anh buồn chán nên lôi mấy cuốn sách cũ dưới bàn trà ra đọc.
Lúc thấy được tựa đề tên cuốn sách là " Yêu Em" Shinichi đã giật mình đôi chút, Shiho từng nói là cô rất thích quyển sách này nên anh đã cho cô mượn. Thậm chí lúc đó cô còn nói cuộc đời của nhân vật chính trong cuộc đời này rất giống anh. Ban đầu anh còn không hiểu mãi cho đến sau này khi đã ở bên nhau Shinichi mới hiểu rõ hết .
" Shiho đâu rồi "
Hattori đi từ trên lầu xuống hỏi làm anh phải ngước mắt lên trả lời cậu ta
" Về nhà rồi, chắc sắp cùng Kazuha qua đây "
Cậu gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi lại ngồi cùng với anh, mà đến lúc Hakuba đi xuống thì cả ba mới vào chuyện chính
Hakuba đưa ra một tập tài liệu cho anh rồi nói
" Dự án mà phòng thí nghiệm đưa cho Miyano quá nhiều lỗ hỏng, tôi còn điều tra được rằng rất nhiều người đã từ bỏ dự án này từ mấy năm trước, căn bản sẽ không ai động vào nó "
Hattori nghe vài câu cũng đã hiểu ý đồ của Hakuba, cậu tức thay cô nói
" Phòng thí nghiệm này đúng là chó má thật đấy, cố tình làm khó à. Cậu tính sao đây Kudo? Có nhúng tay vào không? "
Anh trầm ngâm một chút rồi lạnh giọng trả lời, tiện tay thu lại mấy xấp tài liệu trên bàn
" Để cô ấy tự sải cánh bay đi, tôi tin cô ấy làm được "
Nói rồi anh đem mấy tập tài liệu lên trên lầu cất, đến khi xuống đã thấy cô cùng Kazuha đứng đợi dưới lầu. Hôm nay cả bọn đều phải đi học, cộng thêm việc Kazuha phải bay vào trưa này nên cô quyết định đi ăn để tiễn cô ấy
" Đi nào, trưa nay tớ tiễn cậu ra sân bay "
Kazuha ngạc nhiên quay sang nhìn cậu
" Chẳng phải cậu phải đến trường sao "
Hattori vuốt vuốt mũi che dấu sự mất tự nhiên, quay sang đẩy vai cô ấy đi về phía trước vừa đi vừa nói
" Tớ xin nghỉ một hôm rồi, nào đi thôi "
Quả thật Kazuha có thể tin ý phát hiện ra tình cảm của Shinichi dành cho Shiho nhưng chưa bao giờ nhận ra hành đồng mà Hattori đối với cô ấy cũng rất tình cảm.
Cô huých huých vai anh đi phía sau, nhỏ giọng hỏi anh
" Hattori định giấu mãi thế à "
Anh ôm ngang vai cô, bật cười
" Cậu ấy ngốc nghếch trong chuyện tình cảm lắm "
Shiho liếc anh sắt lẹm
" Anh thì không à?"
Shinichi lay lay vai cô bộ dáng y như con cún con dựa vào lòng chủ
" Không có mà. Kudo Shinichi yêu Miyano nhất trên đời "
" Eooo sến quá, anh tránh ra đi "
Cô đẩy anh ra rồi đi về phía trước, bên ngoài thì lạnh nhạt kêu sến súa nhưng trong lòng lại âm thầm trả lời anh
Trùng hợp thật, em cũng vậy
So với anh yêu em, em càng yêu anh lâu hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top