Chap 19: Tốt Nhất



" Tôi muốn những điều tốt đẹp nhất xoay quanh cô ấy "

-----------------------------------------------------------------------------

" Sáng nay em ở nhà nghỉ ngơi thêm chút " Anh vừa khoác áo vừa nói với cô đang ngồi trên sofa

" em vẫn ổn " Uống hết cốc nước anh rót cho mình cô cũng đứng dậy thay áo khoác đồng phục vào " Cô Yoko vẫn đang đợi em ở phòng thí nghiệm"

Shinichi biết sẽ không lay chuyển được cô nên cũng đành để cô tới trường, chẳng qua anh sẽ để ý cô thêm chút thôi

Đến lúc cô và anh chuẩn bị ra khỏi nhà lại thấy Ran đang đứng trước cửa nhà

Thấy hai người đi ra cùng nhà, cô ấy thoáng dừng lại, sững sờ hỏi

" Các cậu ở...chung à "

Shiho nhìn qua cô ấy một lát rồi bình tĩnh đáp lại " Không có, sáng nay Shinichi mới qua "

Quan trọng là sau khi xác nhận quan hệ rồi, anh chẳng thèm kiêng dè mỗi lần nhìn cô nữa. Nhìn rõ ràng đến nỗi cô chịu không nổi quay sang liếc anh

Shinichi bật cười vò đầu cô " Sao thế "

" Bỏ cái ánh mắt giết người của anh ra khỏi người em đi "

Người nào đó chỉ bất lực ôm đầu vai cô đi về phía trước. Bỏ lại Ran ở phía sau sững sờ, cô ấy hôm nay cố tình qua sớm đợi anh, biết là tình cảm của Shinichi và Shiho nhưng cô ấy vẫn muốn hy vọng một chút, hy vọng rằng anh có nỗi khổ gì đó. Cho tới tận lúc nãy khi thấy ánh mắt anh dán lên người cô. Ran mới dần mất hy vọng

Rõ ràng chỉ mới xa cách có 2 năm, Ran lại cảm thấy dường như những năm trước Shiho mới là người bên cạnh Shinichi vậy

-----------------------------------------------------

" Dự án lần này sẽ có rủi ro, nếu em đồng ý tham gia thì một khi xảy ra ấn đề em cũng sẽ là người trực tiếp đứng trước đầu ngọn gió với mọi người " Bà ngồi xuống cái ghế xoay trong thư phòng, đẩy tập hồ sơ lên phía trước cho cô

Shiho nhìn thấy một hàng chữ đã được đóng mộc bên dưới, khẳng định đã có nhiều người quyết định rồi. Có lẽ là chờ cô ư?

" Em sẽ tham gia thưa cô, em cũng không phải là người sợ rủi ro "

Bà Yoko gật đầu, trong mắt ánh lên sự tán thưởng nhưng vẫn do dự một lát

" Cô tin tưởng em nhưng em càng phải chứng minh cho người khác thấy, mọi người đã đưa ra quyết định sẽ để em thực tập trong vòng một tháng, trong khoảng thời gian đó em phải chứng minh mình xứng đáng để chính thức trở thành thành viên cốt lõi. Em hiểu chứ?"

Cô gật đầu " Em hiểu thưa cô "

" Được rồi, em về lớp đi "

Shiho gật đầu rồi đi ra ngoài. Ý định để cô thực tập một tháng của phòng nghiên cứu khiến cô không có gì ngạc nhiên lắm. Cô là thành viên mới, lại còn trẻ như vậy đương nhiên sẽ có nhiều người nghi ngờ thực lực của cô. Sớm thôi Shiho sẽ cho bọn họ thấy cô xứng đáng như thế nào.

" Em đã ổn hơn rồi chứ "

Thấy Shinichi vẫn còn lo lắng vì bệnh tình của mình nên Shiho nhẹ nhàng trấn an anh

" Em ổn. Chiều nay chúng ta đến bệnh viện đi chắc bác đang lo lắm "

Anh xoa tóc cô " Được "

Cả hai chưa bao giờ nói ra điều trong lòng cả, chỉ là không cần nói nhưng anh và cô đều hiểu rõ lòng đối phương. Shinichi luôn vậy, luôn dịu dàng mà chiều theo suy nghĩ của cô

Từ bao giờ Shiho hình thành thói quen dựa vào anh, lúc nào cũng sẽ hỏi ý kiến của anh dù biết dù cô muốn làn gì anh cũng sẽ đồng ý. Từ chuyện hằng ngày ăn gì cho đến chuyện quan trọng như tham gia thí nghiệm. Shinichi đều sẽ vô thức cưng chiều cô

" Ngày mai em bắt đầu thực tập trong phòng thí nghiệm "

Shinichi gật đầu sau đó lại hỏi cô

" Em thực tập trong bao lâu "

Anh không hỏi vì sao cô phải thực tập, bởi Shinichi và Shiho đều đã từng bị nghi ngờ vì thực lực. Nhưng vậy thì có sao? Cái danh thám tử lừng danh của anh không phải tự nhiên mà có cũng như mười mấy năm trong tổ chức với địa vị cao như vậy của cô cũng không phải cho không. Tất cả đều phải đi lên từ thực lực. Và anh biết cô gái của anh có thể làm được

" Ưm...khoảng chừng 1 tháng "

" Đừng vùi đầu vào đó quá, chú ý sức khoẻ của em một chút "

Shiho bật cười " Vâng " anh thật sự xem cô như một đứa bé mà chăm sóc rồi.

Khoảng chừng 2h chiều Shiho và anh được ra về, cả hai như thường lệ đến thăm bác tiến sĩ. Vì đã công khai cho người lớn rồi nên Shinichi không thèm kiêng dè, anh cư nhiên mà nắm tay cô đi giữa ban ngày ban mặt chẳng còn ngại ngùng gì nữa rồi.

Thấy cô vẫn đang nhìn chằm chằm mình, anh cúi đầu hỏi

" Sao thế?"

Shiho cũng vươn tay chọc chọc má anh, đúng thật là mặt anh đã dày hơn rồi

" Da mặt anh dày hơn rồi thì phải "

Anh cũng ngạc nhiên nhìn lại mặt mình, tò mò kéo kéo một lúc đến khi nghe thấy tiếng cười khẽ của cô mới phát hiện mình bị lừa. Shinichi bất lực thở dài

" Được rồi em luôn đúng "

Shiho đang cười thì thấy hai bóng dáng quen thuộc đứng trước ngã rẽ phía trước cô nghi ngờ đi lại gần. Đến khi bóng dáng hai người dần rõ ràng dưới ánh đèn, shiho mới thốt lên vì ngạc nhiên

" Kazuha!"

Nghe thấy có người gọi tên mình, cô gái phía trước vội quay người lại. Chạy đến ôm chầm lấy cô

" Lâu rồi không gặp. Shiho "

Hattori phía sau cũng nói theo

" Xin chào Shiho "

Cô thắc mắc quay sang nhìn anh, rồi lại nhìn về phía hai người họ như dò hỏi. Thấy vẻ mặt hoang mang của cô Kazuha lên tiếng giải thích

" Hattori chuyển về đây còn tớ hiện tại chỉ đi theo chơi thôi "

Cô để ý đến lời nói của Kazuha hỏi lại

" Hiện tại thì không nhưng tương lại thì có đúng chứ "

Cô ấy chỉ cười ngại ngùng không nói gì.

" Được rồi, hai cậu cùng đến thăm bác tiến sĩ đi "

Vừa nói xong Kazuha đã kéo Shiho đi về phía trước. Bỏ lại hai chàng thám tử bất lực đi phía sau

" Kudo! Cậu có chắc sẽ giấu được bà chị bé không " _ Hattori nhỏ giọng hỏi

" Tôi không chắc, dù sao cô ấy thông minh như vậy mà "

Thấy dáng vẻ dịu dàng, tự hào khi nhắc về Shiho của anh khiến Hattori rùng mình, cậu ta ghét bỏ nói

" Được rồi, được rồi tôi biết là Shiho của cậu giỏi rồi "

" Cậu đừng để lộ quá, chuyện này càng ít người biết càng tốt "

Hattori cũng tự nhiên nghiêm túc hẳn " Tôi biết rồi "

Nói xong cậu ta cũng nhìn về bóng lưng Shiho đang đi phía trước, cô gái trước mắt cậu vô cùng chói mắt. Ánh mắt trời càng làm tô đậm thêm vẻ đẹp từ mái tóc nâu đỏ của cô, Hattori cũng là một trong những người biết được quá khứ không mấy tốt đẹp của cô. Shiho đích thị là thiên thần mang đôi cánh đen, cô sống trong hoàn cảnh tăm tối, xung quanh là bóng đêm, là đầy rẫy những mưu mô, thủ đoạn. Thử hỏi một cô gái chỉ chừng độ 17-18 tuổi làm sao có thể tránh khỏi những thứ dơ bẩn đó, mà Shiho bị bọn họ đưa những tư tưởng đó vào đầu ngay từ nhỏ thế mà cô vẫn có thể vững vàng chống đối lại tổ chức. Hattori rốt cuộc cũng hiểu vì sao Shinichi lại một mực bảo vệ cô ấy. Anh muốn bảo vệ sự trong sáng bên trong con người cô, muốn để cô an nhiên tự tại mà bước tiếp, không cần suy nghĩ lo âu như những ngày trước kia. Shiho xứng đáng được nhận những điều tốt nhất.

Shinichi đã thua triệt để trong tay Shiho rồi

----------------------------------------------------------------------

" A Hattori và Kazuha đến chơi đấy à "

Bác tiến sĩ cười khì, sau đó nhanh chóng hỏi thăm chuyện ở Osaka của Hattori. Bọn họ cũng ở đó với bác tiến sĩ tới chiều tối mới về nhà, bốn người họ quyết định Hattori sẽ ngủ nhà Shinichi còn Kazuha sẽ sang nhà cô

" Bình thường buổi tối Kudo sẽ sang với cậu à " _ Kazuha nhìn Shiho đang lau tóc, trên người mặc một chiếc quần cộc với áo thun rộng. Dáng người Shiho quả thật rất đẹp, khiến con gái như cô ấy cũng mê mẩn huống chi là Shinichi

" Ừm bình thường Shinichi sang đây ăn tối rồi trở về nhà anh ấy"

Kazuha bật cười khúc khích, có lẽ chính Shiho cũng không nhận ra dáng vẻ cô khi nhắc đến Shinichi vô cùng dịu dàng. Ánh mắt này cô ấy cũng từng thấy trên người Shinichi, đương nhiên cũng là khi nói đến cô. Hai người bọn họ luôn cười mỗi khi nhắc đến đối phương

Cùng lúc đó bên nhà Shinichi

" Ngày mai tôi sẽ đi đăng ký, thủ tục ba tôi đã giúp đỡ xong hết rồi có lẽ cũng nhanh thôi "

" Ừm, không cần gấp Shiho vẫn cần thực tập tại đó một tháng "

Hattori ngạc nhiên quay lại hỏi anh

" Thực tập? Một tháng? "

" Cô ấy được tín nhiệm nhưng không có nghĩa tất cả đều tin tưởng cô ấy "

" Tôi thật sự không hiểu, tại sao cậu lại sắp xếp một bước đường lùi cho cậu ấy kĩ càng như vậy, cậu không tin tưởng thực lực của cậu ấy à "

Shinichi lắc đầu, đi về cái ghế bên cạnh Hattori nghiêm túc nói

" Tôi tin cô ấy, tin rằng sau này Shiho nhất định sẽ thành công, nhưng cậu hiểu mà Hattori không có con đường nào dễ dàng cả. Mười mấy năm trước tôi không thể ở cạnh cô ấy vượt qua bi kịch thì mười mấy năm sau tôi càng không để cô ấy phải vượt qua một mình. Tôi muốn những điều tốt đẹp nhất xoay quanh Shiho "


#Hân: Thật ra một tuần qua mình off tất cả các phương tiện từ watt, mess, face. Mình cảm thấy không hề ổn trong một tuần qua bản thảo mình đã viết rồi nhưng lại nghĩ nó không tốt, mình dường như thấy những chap mình viết ra ngày một tệ, một tuần qua mình stress rất nhiều, không dám mở watt lên viết tiếp cho đến tận hôm nay. Khi đã đủ bình tĩnh lại mình mới quyết định chỉnh sửa lại bản thảo một chút, sau đó đăng lên.

Bên trên chỉ là một chút chia sẻ về cảm xúc của mình thôi, nếu ai không thích có thể đừng để ý tới nó nhé. Vẫn câu nói cũ, nếu có góp ý cho truyện mọi người cứ việc để lại cmt bên dưới, mình sẵn sàng lắng nghe. Mình sẽ càng hoàn thiện văn phong của mình hơn nữa Chúc mọi người một ngày tốt lành, love u guys

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top