Chap 16: " Đồ Sao Chổi "
" Cậu lề mề thật đấy Shinichi "
Tiếng Shiho đang cằn nhằn anh vì lúc nãy có mỗi việc bắt taxi thôi mà tốn của cả hai hơn cả nửa tiếng đồng hồ. Thật ra thì cũng chẳng phải tại lỗi của Shinichi, tại khu vực bọn họ đứng vốn dĩ đã khó bắt xe rồi, nhưng mà lời bạn gái nói là chân lí không thể cãi được.
" Bác đi đứng kiểu gì mà lại nằm viện thế kia"
Tiếng Shinichi vang lên khi thấy ông bác của mình đang nằm trên giường bệnh, với cái tay trái bị bó bột.
Cô cũng nhanh chóng bước lại gần nâng cánh tay ông Agasa lên mà suy xét. Giọng cô lạnh lùng cất lên
" Chỉ gãy xương thôi "
Thấy cô nãy giờ đứng khá lâu anh nhanh chóng kéo Shiho ngồi lên cái ghế được chuẩn bị cho người nhà, đôi tay nhanh nhẹn cầm lấy áo khoác cô vừa cởi ra, xong mới dịu dàng hỏi
" Khát không? Uống chút nước nhé "
Shiho " ừm " một tiếng trả lời anh rồi nhanh chóng cầm một quả táo lên gọt cho bác tiến sĩ. Từ lúc vừa bước vào phòng bệnh cô đã chú ý tới giỏ trái cây được chọn tỉ mỉ đặc trên bàn. Nhìn sơ qua cũng biết người tặng đã chú tâm đến nó như thế nào.
" Trước bọn cháu đã có người biết bác nằm viện mà tới thăm trước rồi à "
Nghe cô hỏi, ông Agasa như có tật giật mình, giọng nói có phần chột dạ lên tiếng " Là một người bạn vô tình chứng kiến vụ tai nạn lúc nãy thôi. " Cô biết bác tiến sĩ nói dối nhưng cũng chẳng vạch trần mà nhanh chóng đưa miếng táo vừa mới gọt cho bác rồi đi ra ngoài.
-
" Cậu tới mà không vào thăm bác tiến sĩ à"
Shiho lên tiếng phá vỡ không khí im lặng lúc này. Lúc nãy cô thấy bóng dáng Ran cứ đứng lượn lờ ở trước cửa mà không chịu đi vào. Nên Shiho mới đứng ở đây lúc này. Ngay lúc cô định quay người rời đi vì thấy Ran có vẻ không muốn nói chuyện với mình lắm thì lại nghe thấy một giọng nói phía sau lưng mình
" Tôi muốn nói chuyện với cậu "
Cô quay mặt lại, nhìn thấy được ánh mắt không mấy thiện cảm của Ran dành cho mình cũng phần nào đoán được chuyện cô ấy sắp nói. Lại liên quan tới tên " hút xác" đó rồi
Cả hai đi lại phía cửa sổ gần đó, cô nghe thấy Ran hỏi mình
" Cậu và Shinichi đang quen nhau đúng không? "
Mặc dù hôm trước Shinichi đã thừa nhận trước mặt Ran rằng Shiho là bạn gái anh. Nhưng Ran vẫn không tin, có lẽ cô ấy vẫn một mực tin nghĩ nếu cô ấy không hạnh phúc bên anh thì anh cũng đừng mong sẽ hạnh phúc bên người khác.
Cuối cùng thực tế vẫn chứng minh rằng cô ấy sai rồi, Ran nghe thấy giọng nói bình thản mà lạnh lùng của Shiho vang lên
" Phải "
Càng thấy Shiho bình tĩnh bao nhiêu thì nỗi ghen tức trong Ran lại càng tăng lên. Việc gì mà Ran phải kìm nén trong khi Shiho lại có thể mà bình thản mà đối mặt như vậy chứ.
" Cậu có biết tôi căm ghét cậu cỡ nào không? Ghét cái dáng vẻ cao thượng này của cậu, cậu giả vờ bình tĩnh làm cái gì cơ chứ? Để chứng minh rằng tôi rất thấp hèn à "
Shiho trong giây phút đó chỉ hơi ngạc nhiên một chút rồi nhanh chóng đáp lời
" Tôi không sống để làm vừa lòng người khác "
Chưa kịp phản khán lại lời mà cô nói Ran đã thấy một bóng người chắn trước mặt cô.
Là Anh.
Shinichi trên đường mua nước về thì thấy Shiho và Ran đang đứng đối mặt nhau chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều anh nhanh chóng chạy lại, kéo Shiho ra phía sau dùng thân mình che chắn cho cô. Anh tin Ran sẽ không làm gì gây hại đến cô nhưng theo bản năng anh vẫn muốn để cô đứng phía sau mình.
" Cậu có bị làm sao không? "
Ran nghe thấy lời anh nói với Shiho thì đột nhiên bật cười, là nụ cười tự giễu. Ánh mắt cô ấy đỏ ngầu nhìn anh " Trông tớ giống như sẽ làm ra chuyện gì xấu xa lắm à, Shinichi"
Anh im lặng không trả lời càng làm cho sự ghen ghét trong Ran trỗi dậy, như một người mất đi lý trí. Cô ấy chỉ tay vào Shiho đang được anh che chở phía sau mà thét lên
" Cậu không thấy nó xui xẻo sao Shinichi, nó vừa đến đã hại bác tiến sĩ phải gặp tai nạn rồi. Nó là đồ sao chổi. Rồi sau này sẽ lại tới ai đây, nếu như là cậu thì sa..."
Shinichi nhanh chóng ngắt lời Ran, giọng anh gắt lên " Tớ nghĩ mình đã từng nói với cậu rồi. Đừng nói bất kì điều gì không hay liên quan tới Shiho, tớ hiểu người con gái của tớ như thế nào. Không cần bất cứ ai phán xét cả. Mong cậu sẽ chú ý tới lời nói của mình, không thì tớ sẽ không nhường nhịn nữa đâu"
Những giọt nước mắt mà Ran cố kìm nén nãy giờ vì một câu nói của anh mà rơi xuống, cô ấy run run lẩm bẩm câu nói của anh lúc nãy " ha..người con gái của cậu...tuyệt thật đấy" Sau đó quay đầu bỏ chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện. Thấy dáng vẻ Ran như vậy cô không khỏi thở dài. Tất cả thành ra như thế này đều là tại cô mà ra cả
Shinichi quay cả người cô lại kiểm tra từ trên xuống dưới rồi mới yên tâm hỏi " Sao lúc nãy không phản bác lại lời nói đó "
Cô nở nụ cười nhạt rồi nói với anh " Phản bác? Tớ còn có thể biện minh gì đây, nó đúng như vậy mà. Tất cả người yêu thương tớ đều bị sự xui xẻo này hại cả rồi..."
Nhìn thấy dáng vẻ " lực bất tòng tâm " của Shiho mà như có hàng ngàn mũi dao cứa vào tim Shinichi vậy, đau đến nghẹt thở. Cô gái mà anh nâng niu, yêu chiều trong lòng rốt cuộc quá khứ đã có bao nhiêu tổn thương mà đến mức lúc nào cũng nhận hết phần lỗi về chính mình như vậy
Anh ước mình có thể gặp cô sớm hơn một chút, để anh có thể ôm cô vào lòng và nói rằng cô chẳng có lỗi gì cả. Lỗi là ở ông trời quá bất công với cô thôi.
Vẫn giống như những lần trước. Anh một lần nữa dịu dàng ôm cô vào lòng mình, chẳng nói gì cả. Cứ yên tĩnh mà ôm Shiho như vậy. Như cho Shiho một điểm tựa, để cô có thể thoải mái mà đứng bên cạnh anh.
Lát sau anh nghe thấy giọng nói nghèn nghẹn của người con gái trong lòng mình
" Có phải tất cả đều sẽ bỏ tớ mà đi không "
Anh đẩy nhẹ cô ra, ôn nhu mà hôn vào những giọt nước đọng lại nơi khóe mắt. giọng nói trầm thấp nhưng ấm áp của anh vang lên khắp hành lang bệnh viện lúc đó
" Sẽ không! "
Shiho thắc mắc ngước lên nhìn anh. Chỉ thấy Shiho lại ôm cô vào lòng, đặt cằm lên trên vai cô nhỏ giọng thủ thỉ
" Tớ sẽ không bỏ cậu đi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top