Chap 14: Ngọt Ngào (2)


" Đừng đụng đến cậu ấy! Một chút thôi cũng không được "

--------------------

" Tại sao cậu lại đột nhiên biến mất không nói một lời nào chứ " tiếng nói của một người con gái cất lên nghe có vẻ giận dữ

Tiếng động ồn ào ở ngoài đánh thức Shiho đang ngủ bên trong phòng. Do hôm qua cô quên kéo cửa sổ lại nên bây giờ mới thành ra thế này. Shiho nhanh chóng xuống giường rửa mặt, cô muốn xem xem người phá hỏng giấc ngủ của cô là ai.

Khiến Shiho bất ngờ nhất chính là người đang đứng trước nhà mình lại là Shinichi, nhưng mà...kế bên anh còn có Ran. Khoảng cách khá xa nên cô không biết họ nói gì, Shiho chỉ cảm thấy Ran hình như rất tức giận.

Dường như cảm nhận được sự tồn tại của cô, Shinichi quay đầu lại, bắt gặp cô vẫn đang mặt bồ đồ ngủ tối hôm qua, dáng vẻ vừa mới ngủ dậy. Anh nhanh chóng bước tới, ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt nháy mắt chỉ còn lại sự ôn nhu, cưng chiều

" Đánh thức cậu à "

Shinichi biết hôm nay cô sẽ không dậy sớm như thế, trừ khi tiếng nói chuyện của anh và Ran khi nãy quá lớn làm ảnh hưởng đến Shiho

Shiho uể oải trả lời, cô vẫn còn muốn ngủ lắm " Ừm "

Đôi mắt dường như muốn híp lại của cô làm Shinichi bật cười " Ăn sáng xong rồi ngủ tiếp nhé "

Mặc dù đang còn mơ màng vì mới tỉnh dậy nhưng Shiho vẫn nhận ra được sự khác thường của Ran, có lẽ..cô nên cho họ bầu không khí riêng để nói chuyện

Shiho ngẫm nghĩ nói " Hay là vào nhà ăn sáng cùng đi "

Đây là nói cả Ran và Shinichi. Dù sao hiện tại cô cũng là chủ nhà, để khách đứng bên ngoài mà không mời trà thì thật quá thất lễ.

Ran ngạc nhiên khi thấy Shiho mời mình vào nhà ăn sáng, song mặc dù bán tính bán nghi nhưng cô ấy vẫn không từ chối. Đây là lần thứ hai kể từ lúc Shinichi trở về mà Ran đến đây. Nhưng hai lần dường như bầu không khí có chút thay đổi.

Shinichi đặt hai dĩa sandwich lên trên bàn cho Shiho và Ran sau đó mới đứng dậy đi lầy đồ ăn sáng của mình. Vốn dĩ anh mua hai phần sandwich là bữa sáng cho anh và Shiho nhưng lại gặp Ran nên Shinichi chỉ còn cách nhường phần đó cho cô nàng.

" Ăn có đủ không?" Shiho vừa uống sữa vừa hỏi Shinichi

Biết cô lo lắng mình sẽ ăn không đủ nên anh bật cười, lấy tay còn lại không cầm đũa xoa xoa đầu cô nàng, cưng chiều nói

" Không sao. Ăn mau nào, còn đến trường nữa "

Ngồi đối diện phải chứng kiến ánh mắt Shinichi cứ dán lên người Shiho làm Ran đố kỵ. Mặc cho nhiều lần đã tự cảnh tỉnh bản thân rằng không nên như vậy. Nhưng ganh tị là bản tính của con người, chẳng qua có những người che dấu nó quá tốt, không cho phép bản thân thể hiện sự ganh ghét đó ra bên ngoài làm hại đến người khác. Song, không phải ai cũng kiềm chế giỏi như vậy. Ran không phải ngoại lệ

" Hôm qua về trễ quá, tớ quên nhắc cậu bôi thuốc "

Nhắc đến bôi thuốc Shiho thoáng nhăn mặt " Thôi khỏi được không... "

Bàn tay dưới bàn của Ran nắm chặt lại, sự ghen ghét đố kị trong Ran ngày một tăng lên. Ran khó khăn lên tiếng

" Hôm qua hai cậu đi đâu mà về trễ thế "

Shinichi không quá bất ngờ khi nghe cô ấy hỏi như vậy, anh vẫn bình thản ăn mì rồi nói " Bọn tớ có việc ở Osaka, chiều hôm qua mới bay về "

-------------------------

Không hiểu có chuyện gì mà cô Yoko lại gọi Shiho vào văn phòng để nói chuyện. Sợ Shiho sẽ gặp chuyện gì, Shinichi lo lắng nắm cánh tay cô

" Tớ đi cùng cậu nhé "

Cô nhẹ nhàng gạt bàn tay anh ra, nhẹ giọng trấn an " Không sao "

Bên trong văn phòng của bà Yoko rất sạch sẽ, có lẽ là vì ảnh hưởng của nghề nghiệp nên gam màu bên trong phòng khá tươi sáng, đồ đạc được bà sắp xếp khá gọn gàng, Shiho để ý đến người phụ nữ đang ngồi ở chiếc bàn gần đó. Cô đi tới " Cô gọi em có việc gì không ạ?"

Bà Yoko thấy cô bước vào thì nhanh chóng đứng dậy đi đến trước mặt cô. Bà đã nghe ông bạn già Agasa nói về cô bé này, cũng hiểu được hoàn cảnh và tình trạng của cô.

" Cô đã nghe Agasa nói về tình trạng của em rồi. Cô muốn mời em tham gia vào phòng nghiên cứu của cô"

Shiho ngạc nhiên khi thấy bà có vẻ tin tưởng mình, mặc dù hồi còn trong tổ chức tài năng của cô thật sự rất tốt nhưng đó là Sherry. Hiện tại cô chỉ là một Miyano Shiho 17 tuổi bình thường như bao người khác, không khác người bình thường là bao " em cần suy nghĩ lại thưa cô "

Đúng vậy cô cần thời gian để suy nghĩ xem bản thân có thật sự đủ tự tin để đi tiếp con đường này hay không. Shiho không sợ thất bại, nếu sợ thì ngay từ năm 8 tuổi cô sẽ không hoàn toàn tiếp nhận con đường này rồi. Chỉ là điều đó khiến Shiho phải đánh đổi nhiều thứ quá.

Một tuổi thơ không bình thường

Trong khi thứ người khác cầm là búp bê, gấu bông. Thì thứ Shiho phải cầm là ống nghiệm và hóa chất

Một gia đình không trọn vẹn

Chấp nhận sự theo dõi đến từ tổ chức. Cô hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của bọn họ.

Shiho chỉ sợ rằng nếu cô tiếp tục, nếu tàn dư của tổ chức vẫn còn, vậy thì biết làm sao

Nếu như ngay từ đầu cô chỉ có một mình thì không sao cả. Nhưng anh đã cho cô quá nhiều thứ. Shinichi xuất hiện khiến những kế hoạch ban đầu của Shiho thay đổi. Cô tham vọng và khao khát được sống bên cạnh anh.

Đây là lần đầu tiên, Shiho sợ "chết" như vậy.

" Shiho. Cậu bị sao thế?"

Kể từ lúc trở về Shiho cứ ngồi ngẩn ra một chỗ khiến Shinichi lo lắng không thôi. Chẳng biết cô đang suy nghĩ điều gì, Shinichi chỉ thấy một lúc sau cô ngước sang nhìn anh. Ánh mắt suy tư

" Cô Yoko muốn tôi vào phòng thí nghiệm"

Anh im lặng như đang chờ cô nói ra khúc mắc trong lòng mình

" Tôi không chắc mình có thể hay không..."

Shinichi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Shiho. Vươn bàn tay ra xoa xoa mái tóc mềm mài của cô gái anh thích, giọng dịu dàng dỗ dành

" Đừng lo. Làm việc cậu thích

Có tôi ở đây "

" Tôi biết"

Vẫn luôn biết rằng cậu vẫn luôn ở đây

Chưa từng rời đi

-

Buổi sáng hôm đó, những gì mà Shinichi và Ran đã nói vẫn luôn hiện lên trước mắt Ran. Cô ấy không tin người bạn từ nhỏ của mình lại có thể nói với Ran như vậy.

" Cậu có chuyện gì không "

" Tớ chỉ muốn biết cậu và Shiho rốt cuộc có quan hệ gì"

Shinichi nhìn lướt qua Ran một cái, ánh mắt không chứa đựng bất kì tia tình cảm nào, anh nói " Shiho là người yêu tớ "

Ran sụp đổ, cả người cô ấy căng cứng, khó khăn lắm mới có thể mở miệng

" Cậu chỉ mới ở bên cậu ấy hai năm, làm sao...làm sao cậu biết được tính cách Shiho thế nào

Nhỡ đâu cậu ấy không tốt như cậu tưởng thì sao "

Anh không thể tin nổi mà quay sang Ran " Cậu nói bạn gái tớ ngay trước mặt tớ như vậy hoàn toàn không thấy chột dạ sao Ran "

" Tớ chỉ muốn cậu biết, con nhỏ đó không tốt đẹp như cậu nghĩ, cậu bị nó lừ...."

Chưa kịp dứt câu Ran đã cảm thấy có ánh mắt sắc bén đang gán chặt lên người mình, cô ấy không khỏi run rẩy. Giây tiếp theo Ran chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lẽo phát ra từ trên đỉnh đầu mình

" Đừng động đến cậu ấy. Một chút thôi cũng không được.

Tớ không biết nếu cậu nói thêm một lời nào nữa, tớ sẽ làm ra chuyện gì đâu "

Cả người Ran run lên vì giận, đôi mắt đỏ ngầu dường như muốn hét lên với anh " Cậu dám sao Shinichi "

Shinichi liếc thấy bóng dáng Shiho khuất sau hàng rào thì nhanh chóng bước tới, chỉ để lại một câu cho Ran

" Shiho là giới hạn cuối cùng tớ dành cho cậu. Đừng động tới giới hạn của tớ! Không thì đến cả bạn bè chúng ta làm cũng không được đâu "

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top