Chap 11: Nơi này nó đập nhanh vì cậu
" Chúng ta thường nhìn rõ câu chuyện của người khác nhưng lại ngốc nghếch trong chính câu chuyện của mình "
------------------------
Anh đang ở trong phòng bệnh nghe dặn dò của bác sĩ. Sau khi nghe dặn xong anh trầm mặc nhìn Shiho ngồi trên băng ghế. Thật lòng anh muốn giận lắm nhưng nhìn thấy băng gạt màu trắng dưới chân cô là Shinichi lại chẳng thể tức giận nổi.
" Chịu cậu đấy "
Cô ngước mắt lên nhìn anh. Trong đôi mắt tràn ngập tự tin đó giờ đây lại có chút bất lực. Là vì cô sao...
" Vết thương này có là gì đâu "
Nghe thấy cô nói vậy, anh thở dài một hơi rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô, giọng nói có chút bất đắc dĩ
" Đừng bướng nữa nhé. Lên đi tôi cõng cậu "
Thấy giọng anh có chút khác lạ Shiho cũng không phản đối mà trèo lên lưng anh. Đây là lần thứ hai cô tiếp xúc thân mật với Shinichi như vậy rồi, nhưng mà lần này có chút khác. Cô dần dần quen thuộc với mùi hương nhàn nhạt trên người anh. Là mùi hương cho cô cảm giác an toàn. Trong phút chốc, Shiho muốn chiếm hữu mùi hương này làm của riêng.
Shinichi nãy giờ vẫn đang trò chuyện với Hattori đi kế bên, thấy cô nãy giờ không nói gì thì quay sang hỏi
" Cậu muốn ăn ở đâu "
Cô nhẹ giọng trả lời :" tôi ăn sao cũng được "
Anh quay sang cái bóng đèn đang đứng kế bên mình nói
" Có quán ăn thanh đạm nào gần đây không "
Hattori vuốt vuốt mái tóc của mình, nhe răng nói " Gần đây có một quán khá ngon, tôi dẫn các cậu đi "
Quán ăn mà Hattori nói đúng thật là rất gần, chỉ cách phòng khám một con hẻm thôi nên bọn họ tới đó cũng khá nhanh.
Lúc thấy gần tới quán cô mới nhỏ giọng kêu anh " Tôi tự đi vào được "
Shinichi biết cô cảm thấy ngại cũng không phản bác mà nhẹ nhàng thả cô xuống, động tác rất đỗi dịu dàng
" Từ từ thôi nhé "
" Ừ " một tiếng, Shiho tập tễnh bước vào cửa. Nội thất bên trong quán khá cổ điển, nhưng mang lại cho người ta cảm giác như được về nhà. Cô liếc mắt sang chỗ Hattori đang ngồi, kế bên cậu ta có một cô gái. Shiho cảm thấy người này rất quen mắt nhưng phút chốc lại không nhớ ra được ai. Mãi cho đến khi anh đi vào cạnh cô, Shiho mới hoàn hồn lại
Bàn này là dạng bàn bốn người, Shiho và Shinichi ngồi cạnh nhau còn Hattori và cô gái kia ngồi đối diện. Vừa ngồi xuống đã thấy người ngồi trước mắt tươi cười giới thiệu với cô
" Rất vui được làm quen với cậu, có thể gọi tớ là Kazuha "
Trong đầu Shiho như chợt nhảy số về cô gái tên Kazuha này. Bỗng cô mới nhớ tới, thì ra đây là cô nàng thanh mai trúc mã của thám tử miền Tây. Thấy vậy cô cũng cười lại " Gọi tớ là Shiho cũng được "
Hai cô gái rất nhanh đã làm quen với nhau nên ríu rít trò chuyện. Đa phần là Kazuha nói, Shiho nghe lâu lâu lên tiếng đáp lại một chút. Anh thấy cô đã dần buông lỏng mà thoải mái trò chuyện với Kazuha thì thở phào một hơi. Yên tâm quay sang bàn luận với Hattori. Đương nhiên Hattori thấy được hết biểu cảm trên mặt anh lúc này, cậu ta cất giọng giễu cợt " Cậu rất để ý tới bà chị bé đó "
Shinichi liếc mắt qua chỗ cô đang ngồi, thấy cô vẫn đang tập trung thì cười cười " Ừ. Muốn để ý tới cô ấy cả đời này "
Hattori không mấy ngạc nhiên khi nghe anh trả lời như vậy. Lúc ở sân bay cậu ta đã lờ mờ đoán ra, Kudo Shinichi sẽ không bao giờ chủ động mang theo một cô gái trong lúc phá án. Trừ khi đó là người cậu ấy thích. Cộng thêm nét mặt lo lắng của Shinichi khi ở phòng khám thì Hattori dám chắc cái tên ngốc này đã lọt vào lưới tình của bà chị bé kia rồi.
" Cậu tính khi nào nói ra "
Nói đến chuyện này mặt anh bỗng trở nên nghiêm túc " Chờ lúc thích hợp hơn "
Hattori bỗng nhiên ngồi thẳng người, bình tĩnh chỉ ra bí mật anh đang che giấu " Cậu không phải đang chờ đợi, mà là đang sợ hãi Kudo "
Anh ngẩn ra, không phải vì giận dữ mà là vì Hattori nói đúng. Anh đang sợ hãi, sợ Shiho không thích anh nhiều như anh thích cô. Cả đời này Shinichi có thể tự tin với tất cả mọi thứ, chỉ duy nhất liên quan tới Shiho là anh lại do dự, sợ hãi.
Mãi sau này, có người hỏi anh rằng điều may mắn nhất của anh từ trước đến giờ là gì?
Hôm đó có một Kudo Shinichi đã đứng trước hàng ngàn người mà kiên định nói rằng :" Cả đời này của tôi may mắn nhất là được gặp cô ấy. Tôi có thể mất tất cả duy chỉ cô ấy là không thể "
Nguyện đánh đổi tất cả rực rỡ mà anh đang có, chỉ để có thể được ở bên em.
----------------------------
Đến buổi chiều thì bốn người phải tạm biệt nhau, ai về nhà nấy. Trước khi ra về Kazuha có hẹn ngày mai Shiho sẽ cùng đi chơi với cô ấy. Do suốt bữa ăn cả hai cô gái trò chuyện vô cùng ăn ý. Thêm nữa không hiểu vì sao mới lần đầu gặp mà Shiho không hề bài xích sự thân thiện của Kazuha. Nên đương nhiên Shiho đồng ý buổi đi chơi ngày mai.
Đến trước khi về phòng Shinichi mới quay sang hỏi cô " Chúng ta nói chuyện một lúc đi Shiho"
Shiho đang chuẩn bị mở cửa thì ngừng lại " Có chuyện gì thế? "
" Tôi đang thích một người "
Nghe anh nói vậy cô trầm mặt, quay đi không đối diện với anh, Shiho không muốn Shinichi thấy vẻ mặt lúc này của cô
" Cậu tò mò không Shiho? "
Shiho cố gắng ngăn bản thân nói ra suy nghĩ thật lòng, bàn tay nắm chốt cửa dần siết chặt lại " Là Ran phải không? "
Anh nhíu mày, anh không hiểu vì sao tất cả đều cho rằng anh thích Ran. Shinichi có thể mặc kệ tất cả nghĩ gì, anh không quan tâm. Nhưng đến người con gái anh thích cũng nghĩ như vậy. Anh còn có thể làm gì đây. Shinichi không nói gì, nắm hai vai cô xoay lại, bắt cô phải đối mặt với anh.
" Tôi thích ai? Lẽ nào cậu không biết? "
Shiho nhìn vào mắt anh không thốt lên lời
" Tôi sẽ không tùy tiện đối xử tốt với ai "
" Sẽ không cõng cô ấy đi một đoạn đường dài đến phòng khám "
" Sẽ không lo lắng khi cô ấy bị thương "
" Càng không bắt cô ấy chịu trách nhiệm với mình "
" Tôi không phải đồ ngốc Shiho, mấy năm qua tôi vẫn có thể ăn sáng ở ngoài, thứ tôi muốn ăn không phải đồ ăn bình thường mà là đồ ăn do cậu nấu "
Ngừng lại một chút, anh nở nụ cười yếu ớt. Một thiếu niên kiêu ngạo như anh lúc này lại cúi đầu trước cô " Tôi biểu hiện như vậy còn chưa đủ rõ ràng sao? "
Shiho nãy giờ đang ngơ ngác mới ngập ngừng lên tiếng " Tôi...ý cậu là..."
Không đợi Shiho nói hết câu, anh bắt lấy tay còn lại của cô đang buông thỏng bên áo. Đặt nó lên ngực trái mình, áp sát mặt gần lại cô, ôn nhu nói
" Cảm nhận đi Shiho, cậu thấy không? Nơi này đang đập mạnh vì cậu "
End Chap 11
#Hân : Hơi ngắn ha mngg, thôi để nó làm tiền đề cho chap sauu nhe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top