Chap 10: Cậu ấy đánh cắp trái tim cậu rồi

Sau giờ nghỉ, chủ nhiệm cũng quay lại lớp để bắt đầu tiết giảng đầu tiên trong năm học mới. Cô Yoko đảm nhiệm môn Hoá Học, do là giáo viên lâu năm nên có lẽ tính tình hơi nghiêm khắc một chút khiến mọi người đều sợ đến tiết học của bà ấy.

Shiho ban đầu cũng không tập trung mấy nhưng sau khi nghe cách mà bà ấy truyền đạt về khoa học, cô lại trở nên hứng thú hơn. Tháo bỏ vẻ ngoài hờ hững mệt mỏi đi, Shiho nghiêm túc nghe giảng. Thỉnh thoảng lại còn ghi chép lại mấy điều. Mà lúc này Shinichi ngồi phía sau cũng thấy được sự thay đổi này. Anh khẽ mỉm cười nhìn về phía cô, nhỏ giọng hỏi

" Lâu rồi mới thấy cậu có lại dáng vẻ này đấy "

Cô nghe thấy anh thấp giọng gọi mình cùng quay nhẹ đầu lại liếc anh một cái dùng khẩu hình miệng nói với anh rồi mới tập trung nghe giảng.

Shinichi nhìn thấy trong đôi mắt của cô mang theo sự hưng phấn và hạnh phúc, không còn vẻ lạnh lùng nữa thì càng vui vẻ hơn. Anh thật lòng hi vọng Shiho của anh có thể thoải mái làm điều bản thân cô muốn. Không cần lo âu sợ hãi bất cứ thứ gì cả.

Bởi vì còn có anh đây mà

------------------------------

" Kudo! "

Nghe thấy cô gọi mình, Shinichi nhìn sang đáp

" Có chuyện gì thế "

Shiho cúi đầu xuống, bước nhanh về phía trước, cố đè nén cảm xúc đang dâng lên trong mình mà hỏi anh

" Cậu và Ran dạo này có chuyện gì sao "

Anh khó hiểu hỏi lại cô

" Có chuyện gì là làm sao? "

" Cậu giả ngốc à Kudo? Ran đã thể hiện rõ thế kia mà, cậu còn nhìn không ra "

Càng nói giọng cô càng nhỏ lại. Một thứ cảm giác lạ thường đang dâng lên trong lòng cô. Khó chịu. Tò mò. Cảm giác ấy lấn chiếm toàn bộ suy nghĩ của cô làm Shiho không kìm lòng được hỏi anh

" Tôi đương nhiên hiểu rõ nhưng mà hiện giờ... "

Anh đột nhiên bước nhanh về phía cô, áp sát mặt mình vào tai Shiho trầm giọng nói tiếp

" Tôi bận chăm sóc hoa hồng rồi "

Hơi thở ấm nóng phả ra ngay bên cạnh làm tai Shiho đỏ bừng lên. Cô đẩy anh ra tức giận nói

" Đừng có viện cớ, cậu làm gì có trồng hoa "

Thấy giọng nói vì tức giận của cô mà trở nên cao hơn anh cúi đầu bật cười. Xoa loạn mái tóc nâu đỏ của cô rồi ẩn ý nói.

" Tôi đang chăm một cây hoa lớn lắm, chỉ duy nhất một cây thôi. Mà tôi cũng chỉ thích một mình cây hoa đó thôi "

Cô bĩu môi né tránh khỏi bàn tay anh, tăng tốc đi về phía trước. Vừa vặn Shinichi hai tay đút túi quần lặng lẽ đi phía sau cô. Nhìn qua vô cùng ăn ý

Tới trước cổng nhà mình, anh nhìn qua Shiho nói

" Nhớ nấu cơm cho tôi đấy nhá "

Cô trừng mắt nhìn anh rồi nhanh chóng đẩy cửa bước vào nhà. Nhìn dáng vẻ trối chết chạy trốn của cô mà anh lắc đầu, bản thân cũng nhanh chóng vào nhà tắm rửa rồi qua nhà hàng xóm " ăn chực"

..........

Shinichi vừa đẩy cửa bước vào đã nghe thấy mùi thơm nức mũi từ phòng bếp truyền ra. Đi vào bếp đập vào mắt anh là bóng lưng nhỏ nhắn của Shiho, dáng vẻ bận rộn bên nồi nước của cô làm anh ngẩn ngơ. Trong phút chốc lại chìm đắm vào khoảnh khắc này không muốn thoát ra

Mà đợi đến khi Shiho phát hiện ra anh đang đứng dựa vào tủ lạnh nhìn cô đã là 10 phút sau rồi. Cô lạnh lùng nhìn anh, trầm giọng nói

" Cậu đứng đây nãy giờ mà không lên tiếng, có biết rất dọa người không "

Anh bật cười đi về phía cô, thuận tay giúp cô gạt đi lọn tóc trước mặt. Cất giọng dịu dàng trả lời cô

" Cậu cũng đâu có giật mình đâu "

Shiho không để ý đến anh nữa, quay người múc canh ra bát. Shinichi thấy vậy cũng giúp cô bưng thức ăn ra bàn. Nhìn bàn thức ăn được dọn ra anh cảm thán

" Woaa cậu giỏi thật đó "

Còn chưa đợi cô trả lời lại, anh đã nhanh chóng ngồi xuống xới cơm cho cả hai. Shinichi không biết là vì do cơm thật sự rất ngon hay do anh đói bụng mà bữa tối đó anh ăn rất nhiều. Cô thì ngược lại, Shiho ăn rất ít giống như mèo vậy.

Ăn cơm xong Shinichi xung phong nhận nhiệm vụ rửa chén, dù sao cô cũng đã nấu cho anh ăn rồi không thể lại để cô dọn dẹp được. Nghe anh nói vậy Shiho cũng chẳng ngăn cản, thong thả ra phòng khách ngồi đọc sách.

Lát sau cô thấy anh bưng một đĩa hoa quả ra đặt trước mặt cô. Anh nhướng mày ý bảo cô ăn trái cây đi còn bản thân thì đi nghe điện thoại. Shiho cũng không mấy quan tâm mà xiên một miếng dưa hấu bỏ vào miệng. Dưa hấu mát lạnh làm cô có chút rùng mình, nhưng rất nhanh Shiho thích ứng được với cảm giác mát lạnh đó, thích thú mà ăn rất nhiều.

Bên này Shinichi đang nói chuyện nhưng vẫn chú ý tới động tác nhỏ của cô, hai má phồng lên vì miếng dưa quá to cộng thêm vẻ mặt hạnh phúc vì được ăn ngon của Shiho khiến anh bật cười, làm người ở đầu dây bên kia khó hiểu hỏi

" Cậu cười gì thế Kudo?"

" Không có gì, mà cậu gọi cho tớ có việc gì "

Người bên kia cười một tiếng :" Cậu đến Osaka một chuyến đi "

Nghe vậy anh khẽ nhíu mày

" Có chuyện gì?"

" Không có gì quá quan trọng cả, chỉ là tôi đang tìm hiểu một phòng thí nghiệm, bác tôi nói ở đây có điều bí ẩn. Tôi đã điều tra hết 1 tuần rồi. "

Shinichi không hề để ý tới trọng điểm là người bên kia muốn cùng anh tranh tài, anh đang tập trung vào thứ khác

" Phòng thí nghiệm? "

" Ừ, có một số vấn đề liên quan tới nghiên cứu khoa học tôi không nghĩ ra được, nên mới tìm cậu cùng suy nghĩ với tôi một chút "

Anh quay người nhìn cô đang ngồi ăn dưa hấu nghĩ nghĩ một chút rồi nói

" Tôi dẫn theo người được không "

Hattori bên Osaka nghe vậy thì đoán là Ran nên cũng không để ý mấy, thoải mái nói

" Cũng được, cậu đưa Ran qua thì để tôi nói với Kazuha một chút "

Nghe đến tên Ran anh trầm mặc một chút, giọng nói phảng phất hương vị lạnh lùng làm Hattori bên kia nhạc nhiên

" Không phải cậu ấy "

" Thế là ai? "

" Tới đó rồi biết, cậu ấy nhất định sẽ giúp chúng ta rất nhiều "

Cúp máy anh đi lại ngồi đối diện với cô, nhìn đĩa dưa hấu chỉ còn lại hai ba miếng thì bật cười hỏi cô

" Thích ăn dưa hấu lắm à "

Shiho cũng không để ý đến ý cười trong mắt anh, chăm chú nhìn vào cuốn sách mà trả lời

" Ừ. Rất ngọt "

" Vậy sau này tôi mua nhiều một chút "
Anh cũng xiên một miếng dưa hấu bỏ vào miệng. Lát sau mới cất giọng hỏi cô

" Ngày mai đi Osaka với tôi đi "

Shiho nghe vậy thì ngước mắt lên nhìn anh, thắc mắc đáp

" Làm gì? "

Cô là thật sự không hiểu, đột nhiên lại đi Osaka làm gì vả lại ngày mai mới chỉ thứ ba, ừ thì cho dù cô cũng không quan trọng việc đi học này cho lắm.

" Hattori nói cậu ấy đang điều tra một phòng thí nghiệm bên đó, muốn tôi qua giúp, tôi đoán cậu sẽ hứng thú với phòng thí nghiệm đó "

Shiho rũ mắt " Ừ " một tiếng. Shinichi vẫn luôn hiểu cô muốn gì. Anh hiểu được những gì cô khát khao, biết cô đang muốn gì. Sau đó sẽ dùng cách của chính mình mà đưa những thứ đó đến bên cô. Shiho cảm thấy mình không xong rồi, bản thân hình như lại ngày càng thích anh không dứt ra được

Anh thấy cô trầm giọng xuống thì lo lắng hỏi

" Làm sao thế? "

" Không có gì, ngày mai tôi đi "

Nghe cô nói vậy, anh khẽ mỉm cười. Shinichi biết chắc cô sẽ đồng ý

-----------------------

Đến lúc cả hai đã ngồi trên máy bay tới Osaka thì cô mới hoàn hồn lại. Nghĩ tới điều gì đó, Shiho khẽ bật cười làm anh đang ngồi kế bên khó hiểu nhìn cô

" Cười gì thế? "

Shiho nghe anh hỏi thì lật lật cuốn tạp chí rồi cất giọng mỉa mai

" Cậu vừa trở lại mới có một ngày, bây giờ lại xin nghỉ phép, tôi đoán bọn họ sợ rằng lần nghỉ phép này của cậu sẽ kéo dài tận 2 năm đấy "

Anh vươn tay chỉnh máy lạnh ở phía trên đầu cô, sau đó mới búng nhẹ vào trán Shiho nói : " ngủ một chút đi "

Cô gật gật đầu rồi kéo bịch mắt xuống, chìm vào giấc ngủ. Chuyến bay của bọn họ cũng không lâu lắm, rất nhanh sau đó đã có thông báo tới nơi. Shinichi quay sang gọi cô dậy

" Shiho, dậy đi nào "

" Tới rồi à "

Vì do mới tỉnh dậy nên giọng có chút khàn khàn, còn mang theo chút ngái ngủ khiến anh bật cười. Vươn tay đỡ cô đứng vững dậy còn mình thì xách balo của hai người ra khỏi khoang.

Xuống sân bay, anh gọi điện cho Hattori tới đón. Nhìn qua cô vẫn còn đang ngơ ngác vì chưa tỉnh hẳn, anh khẽ cười. Lấy chai nước trong balo đưa cho cô

" Uống chút nước đi "

Shiho không từ chối mà cầm lấy nước từ tay anh. Uống xong cô mới quay qua hỏi anh

" Hattori tới đón chúng ta à? "

" Ừ cậu ấy sắp tới rồi "

Vừa dứt câu, đã thấy loáng thoáng bóng dáng của Hattori ở phía trước. Cậu ấy chạy nhanh về phía hai người, vẻ mặt thích thú vì lâu ngày không được gặp người bạn thân.

" Nè Kudo, chào mừng cậu tới Osaka - vùng đất của thám tử miền tây tôi "

Chưa kịp để anh trả lời, cậu ấy đã chú ý tới cô đứng bên cạnh anh. Nét mặt thắc mắc hỏi

" Còn đây là ai thế?, Sao tôi cứ thấy có chút giống bà chị.."

Hattori chưa kịp nói hết câu đã bị Shiho cắt ngang, cô lên tiếng giới thiệu bản thân trong giọng nói có chút trêu chọc vang lên

" Chào cậu, tôi là Ai Haibara, hay nói đúng hơn hiện tại tôi là Shiho Miyano "

Nghe cô giới thiệu xong, cậu ấy ngạc nhiên nhìn hai người, lắp bắp nói

" C...cậu...h..hai người sao không nói tôi tiếng nào thế "

Cuối cùng vẫn là Shinichi lên tiếng xoá tan bầu không khí ngượng ngùng này. Cả ba cùng lên xe mà Hattori chuẩn bị để đi về. Cô và anh ngồi ở ghế sau còn Hattori thì ngồi ghế phụ. Trên đường đi, cậu ấy quay lại hỏi anh

" Cậu muốn về khách sạn nghỉ ngơi trước hay đi điều tra trước "

Anh nghe vậy, ngước mắt nhìn qua cô nãy giờ vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, như cảm nhận được anh đang nhìn mình, cô quay sang

" Sao thế "

Lúc này Shinichi mới hoàn hồn lại :" không sao" rồi mới trả lời Hattori ở phía trước " về khách sạn tắm rửa trước rồi hãy tới đó "

Hattori nghe vậy thì thoáng bất ngờ. Làm bạn với Shinichi lâu như vậy cậu ấy cũng đã một phần nào hiểu rõ tính cách của anh. Đáng lí, khi lúc nãy cậu ấy hỏi như vậy nếu là Shinichi của trước kia chắc chắn sẽ chọn đi điều tra trước. Hattori cảm nhận được lần trở lại này, Shinichi đã có một thay đổi.

...............

Do chỉ ở lại vài ngày nên hành lí của anh và cô đều không nhiều, nên việc di chuyển cũng không quá khó khăn. Cả hai cùng lên phòng tắm rửa rồi mới bắt đầu lên đường đến phòng thí nghiệm.

Phòng thí nghiệm mà Hattori nói quả thật vô cùng kì bí, nhìn bề ngoài có vẻ nhỏ hẹp nhưng một khi bước vào trong rồi bất kỳ ai cũng phải thốt lên rằng : đây quả là một công trình vỹ đại. Những thiết bị nghiên cứu đời mới, các mẫu hoá thạch quý hiếm, hay những vật thí nghiệm hoàn hảo. Tất cả đều khiến người khác trầm trồ. Chính Shiho khi vừa đặt chân vào đây cũng bị những thứ đó thu hút. Cô đi một vòng quanh phòng thí nghiệm, sau đó mới lại gần anh nhỏ giọng nói

" Có phải tay nghề Hattori lục đi rồi không "

Anh nghe cô nói vậy thì không khỏi bật cười, quay lại nói

" Sao lại nói thế "

Shiho nhún vai tỏ vẻ xem thường, cô đi qua một bàn thí nghiệm gần đó, cầm một ống nghiệm đưa trước mặt anh. Trước khi vào đây cả ba người họ đã mặc áo blu, đeo găng tay và kính bảo hộ rồi

" Nhìn đi "

Anh nhìn nhìn vào vật trong tay cô khẽ nhíu mày nhìn sang Hattori đang nói chuyện với giáo sư của phòng thí nghiệm này. Để ý tới động tĩnh bên này, cậu ấy kéo hai người sang đó chào hỏi. Sau khi nói chuyện được một lúc thì vị giáo sư đó cũng rời đi, để lại căn phòng cho ba người họ

Thấy vị giáo sư đó đã đi khuất, Shinichi mới lại huých vào vai Hattori, sau đó giơ chiếc ống thí nghiệm trong tay lên nói

" Chủ quan thật đấy Hattori "

Cậu ấy thấy vật trong tay anh thì ngạc nhiên, đưa tay cầm lấy rồi mới đáp

" Tôi nghĩ để nó ở trong một nơi quá mức tiên tiến như này cũng là hợp lí "

Shiho đứng dựa vào bàn, lạnh giọng lên tiếng phản bác lời mà Hattori vừa nói

" Nhưng sẽ chẳng có một ai ngu ngốc đến mức sẽ để một chất độc như vậy ở nơi lộ liễu và không an toàn "

Thấy cô phản bác mình, Hattori chỉ biết câm nín. Dù sao trong lĩnh vực này cả hai vị thám tử đều phải chào thua cô nàng.

Cả ba người cũng chỉ nán lại đó tầm khoảng nửa tiếng rồi mới ra về. Trong lúc trên xe, Shiho cảm thấy vết thương ở chân mình không ổn lắm. Đáng lẽ vết thương không nặng lắm, nhưng do cô không xoa thuốc giảm đau nên giờ mới trở nên nghiêm trọng hơn. Do quá đau nên sắc mặt cô trắng bệt. Shinichi vừa định quay qua hỏi Shiho muốn ăn gì thì thấy trán cô lấm tấm mồ hôi thì nhíu mày lại. Nhanh chóng xích lại giúp cô lau mồ hôi trên trán đi

" Cậu làm sao thế, sao lại đổ nhiều mồ hôi thế này "

Cô khàn khàn giọng nói :" chắc là vết thương dưới chân "

Shinichi nghe cô nói vậy thì sắc mặt càng đen hơn. Anh nhấc chân cô đặt lên đùi mình, phía dưới cổ chân Shiho lúc này đã tím một mảng. Nhìn vẻ mặt vì đau mà trở nên nhợt nhạt của cô, lòng anh thắt lại. Giá như mà Shinichi có thể thay cô chịu hết tất cả nỗi đau này.

Shiho của anh xứng đáng được yêu thương nhiều hơn, cô đã chịu quá nhiều đau đớn rồi

Anh quay lên bảo Hattori ghé vào phòng khám tư nhân gần đó nhất. Sau đó mới quay sang hỏi cô

" Hôm qua bảo cô thoa thuốc vào, cậu có thay thuốc chưa "

Thật ra hôm qua trước khi ra về anh có dặn cô sau khi tắm xong phải thoa thuốc giảm đau, nhưng cô lại nghĩ cũng không quan trọng lắm nên cũng không để ý. Ai mà ngờ lúc này, lại như vậy.

Thấy nét mặt cô như vậy, anh cũng đoán ra cô không nghe lời rồi. Thở dài một hơi, Shinichi giúp cô xoa xoa chân cho bớt đau. Tay còn lại thì lau mồ hôi cho cô, vừa làm mà miệng cứ cằn nhằn dặn dò Shiho

" Đã bảo cậu tắm xong thì xoa thuốc ngay mà "

" Nếu không xoa được có thể gọi cho tôi "

" Cậu không thể làm tôi bớt lo được hả "

Hattori ở ghế trước vô cùng ngạc nhiên khi thấy dáng vẻ của Shinichi lúc này. Động tác dịu dàng tình cảm xoa bóp chân cho cô gái. Mặc dù mở miệng ra là cằn nhằn nhưng cũng không giấu được dáng vẻ lo lắng trong đó. Một dáng vẻ mà cậu ấy chưa từng thấy ở anh. Rốt cuộc thì Hattori cũng hiểu được, lần trở lại này Shinichi khác ở chỗ nào rồi. Nhìn xuống ghế sau thấy ánh mắt ôn nhu dành cho Shiho của anh mà cậu ấy khẽ lắc đầu bật cười, trong đầu thầm nghĩ

Cậu ấy lấy mất trái tim cậu rồi, Kudo

END CHAP

#Hân: tui để hai bạn trẻ vờn nhau thêm 2 chap nữa rr hãy đến dí nhao ha mngg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top