Chap 1: Mối liên kết của tôi và cậu
Sau một ngày mệt mỏi ở phòng thí nghiệm, Haibara ngả người lên chiếc giường êm ái trên tay vẫn đang cầm thứ gì đó rất nhỏ, chỉ bằng một đốt ngón tay. Cô thầm thở dài, cho rằng cô ích kỉ cũng được nhưng Haibara chẳng muốn đưa thứ này cho anh chút nào. Bởi lẽ đây chính là mối liên kết cuối cùng của cô và Shinichi.
" Kudo à, cậu nói xem tôi phải làm gì bây giờ..?"_ cô bỗng thốt lên trong vô thức
Tổ chức đã bị diệt trừ rồi tất cả những mối nguy hiểm cũng dường như kết thúc chỉ duy nhất APTX vẫn chưa có thuốc giải, sau cái ngày mà tổ chức bị khai trừ không ngày nào là cô không ở trong phòng thí nghiệm cả, cho đến tận hôm nay khi cầm trên tay viên thuốc con nhộng cô mới có thể yên tâm mà thở phào một hơi. Có lẽ vì đã nhiều đêm không ngủ mà cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
" Bé Ai à, dậy đi cháu hôm nay chúng ta có hẹn với Shinichi "_ tiếng bác Agasa vọng lại ngoài cửa đánh thức cô dậy
Phải rồi hôm nay cô có hẹn với bọn nhóc và ông bác Mori đi cắm trại. Khẽ vươn người dậy cô bước lê tới cửa phòng vệ sinh để chuẩn bị. Haibara vốn là người đơn giản nên mọi thứ được làm vô cùng nhanh nhưng nãy giờ cô vẫn chần chừ nhìn vào viên thuốc được đặt trên bàn, bỗng giật mình bởi tiếng ồn ào huyên náo của bọn trẻ dưới nhà cô cầm lấy viên thuốc rồi bỏ vào túi " Đến lúc trả lại thứ mà tôi nợ cậu rồi Kudo "
" A Haibara xuống rồi kìa chúng ta đi thôi " _ giọng nói trẻ con của Ayumi vang lên khi thấy cô đi xuống
Hôm nay bọn chúng định sẽ xuất phát sớm để ngắm bình minh và ăn sáng trên núi luôn nên cả bọn ai cũng háo hức cả
" Nè hôm nay sao cậu lâu quá vậy hả ?" _ tiếng phàn nàn phát ra từ một người, có vẻ không hứng thú với chuyến đi này cho lắm
" Sao? Không hứng thú với chuyến đi này hả Kudo "_ phớt lờ đi lời phàn nàn lúc nãy cô giở giọng trêu chọc cậu thám tử
" Haizz tại sao phải đi lên núi vào lúc trời còn chưa sáng như thế này chứ, chẳng thú vị chút nào "
" Đừng vội khẳng định như vậy, tôi cá chắc là hôm nay sẽ rất thú vị đấy " _ cô bước đi chỉ để lại nụ cười ẩn ý và khuôn mặt ngu ngơ của tên thám tử nào đó
Trước nhà đã có bọn trẻ và bác tiến sĩ chờ sẵn, ngoài ra còn có một số người. Như đã tính có ông bác Mori và đương nhiên là cả Ran và bạn của cô ấy. Mọi người nhanh chóng khởi hành vì không muốn bỏ lỡ cảnh bình minh. Nhờ sự tài trợ của Sonoko mà cả bọn cùng đi trên chiếc xe du lịch khá lớn Sau 1 tiếng đồng hồ thì bọn họ cũng đã tới nơi, di chuyển hết đồ dùng cho hôm nay ra thì cũng mặt trời cũng gần lên rồi
" Oa nhìn kìa mặt trời gần mọc rồi "_ Genta thốt lên
" Đẹp thật đó "_ Không ngoại lệ Ran cũng reo lên khi thấy cảnh vật ấy
Trong khi mọi người vẫn đang bàn tán về cảnh bình minh thì cô vẫn lặng lẽ tựa lưng vào cây cổ thụ gần đó. Mặt trời mọc thật đẹp, điều tưởng chừng như vô cùng đơn giản nhưng đối với Haibara nó là một điều gì đó rất xa xỉ. Ngày tháng trốn chạy tổ chức áo đen đã trở thành nổi ám ảnh đối với cô từ lúc nào. Là những đêm mất ngủ, là những lần vào sinh ra tử, mà ngay lúc này đây mọi thứ lại quá đỗi bình yên khiến cô cảm thấy lo lắng. Người ta vẫn thường hay nói đằng sau bình yên là bầu trời giông bão mà.
" Tôi biết cậu đang lo lắng điều gì Haibara, nhưng mọi thứ thật sự đã kết thúc rồi. Cậu có thể an tâm mà tận hưởng cuộc sống rồi "_ một giọng nói vang lên, cô không quay lại nhưng vẫn biết chủ nhân của giọng nói đó là ai.Vì có lẽ ngay từ lúc anh nói " tôi sẽ bảo vệ cậu" thì cô đã khắc sâu giọng nói ấy vào trong tim rồi
" Ừm sau khi trả nợ cho cậu thì mọi thứ mới thật sự kết thúc "
" Hả, cậu nợ tôi thứ gì à " _ cậu thắc mắc, Shinichi cảm thấy cả ngày hôm nay cô rất lạ, trầm tĩnh đến đáng sợ, ừm mặc dù ngày thường cô vẫn luôn ít nói.
" Nè Conan à, Haibara nữa mau lại đây ăn sáng đi hai đứa "_ tiếng vọng tới kêu cô và anh vào ăn sáng
Mọi người cùng nhau ăn sáng rồi chơi đùa đến tối mới dọn đồ đi về
Trong suốt quãng đường đi, mọi người trò chuyện rôm rả chỉ duy nhất có người vẫn đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Haibara nhìn ra đường nhưng hình như khung cảnh xung quanh chẳng lọt vào mắt cô chút nào, đầu óc cô bây giờ chỉ toàn nghĩ về việc đưa thuốc giải cho anh và rồi cô sẽ làm gì sau khi trở lại là Shiho Miyano, rời đi hay ở lại?
" Haibara à, hôm nay cậu làm sao vậy hả "_ Anh nhìn về phía cô gái có mái tóc nâu đỏ cất giọng hỏi
" Tôi có làm sao đâu, mà tự nhiên hôm nay lại quan tâm tôi thế "_ cô mỉa mai
" Tôi là đang quan tâm tới người cộng sự của mình thôi "
Shinichi gằn từng chữ như muốn cô phải khắc ghi nó trong đầu. Thật may điều đó cũng làm cho Haibara ngừng thả hồn treo mây mà trò chuyện với anh
" Nè Kudo cậu nghĩ sao về việc Kudo Shinichi trở lại đồng thời Edogawa Conan lại biến mất "
" Đành chịu thôi, chẳng lẽ cậu muốn tôi phải đảm nhận cả hai người sao? Sáng làm Shinichi tối về làm Conan à "_ Anh châm chọc
" Tôi thấy hay đấy chứ, cậu sẽ được trải nghiệm cuộc sống theo nhiều khía cạnh khác nhau "
" Nè nè vậy sao cậu không vừa làm Haibara vừa làm Miyano Shiho đi "
" Xin lỗi nha Kudo tôi không muốn trải nghiệm cuộc sống như vậy đâu"
Ở hàng ghế phía trước có người vẫn luôn chăm chú nhìn hai đứa nhỏ phía sau cãi nhau bằng ánh mắt nghi hoặc. Từ lúc bắt đầu lên xe Ran vẫn luôn chú ý tới Conan và Haibara, cô cho rằng Conan chính là Shinichi mặc cho nhiều lần anh đưa ra bằng chứng thuyết phục. Sự thật rằng có nhiều lần Ran cho rằng Conan chính là anh và rồi cô lại đi ghen tị với con bé tóc nâu đỏ đó. Không biết rằng cô có nghe nhầm không khi mà lúc sáng cô đã nghe Haibara gọi Conan là Kudo
" Conan à em nói gì với Haibara mà vui thế "
" D..dạ đâu có gì đâu chị Ran "_ anh ấp úng càng làm nổi nghi ngờ trong Ran tăng lên
Khi xe chạy vào tới khu xóm quen thuộc, ai về nhà nấy, bọn nhóc cũng về nhà mình và hẹn ngày mai sẽ gặp nhau tại lớp. Cô cũng theo bác tiến sĩ đi về nhà, khẽ nhìn vào viên thuốc vẫn còn nằm trong túi, cô vẫn chưa đưa được cho anh. Haizz Haibara từ bao giờ đã trở nên chần chừ như vậy.
" Bé Ai à hôm nay cháu muốn ăn tối cái gì "_ giọng bác Agasa vừa đẩy cửa vừa nói
" Gì cũng được ạ, cháu lên phòng trước đây "_ lê bước lên căn phòng của chính mình, cô thở dài. Sau đó lại nghĩ trước giờ là tại cô cướp đi cuộc sống của anh, bây giờ lại ích kỷ không muốn trả lại nó. Nhớ lại hôm đầu tiên cả hai gặp nhau biết được cô là người điều chế viên thuốc đó anh đã hận đến mức không thể giết chết cô rồi. Đã đến lúc trả lại anh cuộc sống bình thường rồi, trả anh lại cho cô ấy. Nghĩ rồi Haibara ngồi dậy với tay lấy viên thuốc nhét vào túi rồi chạy vội khỏi nhà mặc cho bác tiến sĩ ở sau réo gọi
" Cháu đi tìm Kudo một lát ạ "
Đứng trước cửa văn phòng thám tử hồi lâu, rốt cuộc cũng có can đảm nhấn chuông
" Tới đây ạ "_ giọng nói ngọt ngào của Ran vang lên.
Cạch.. cửa được một người con gái mở ra, có vẻ cô đang nấu bữa tối, sau khi nhìn thấy cô, cô ấy có vẻ ngạc nhiên hỏi :
" A Haibara, tối rồi em đến đây làm gì thế "
" Ừm.. chị có thể cho em gặp Ku...à Edogawa được không?"
" Được chứ " _ Ran nở nụ cười hiền rồi quay vào trong gọi anh ra. Thấy Haibara vẫn đang nhìn mình, Ran tinh ý đi vào để hai đứa nhóc có không gian
" Cậu kiếm tôi có việc gì không Haibara ?" _ anh thắc mắc hỏi
" Tôi đã nói sau khi trả nợ cho cậu xong thì mọi thứ mới thật sự kết thúc đúng không " _ Haibara vẫn vậy vẫn là điệu bộ bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang dậy sóng
" Phải, nhưng cậu có nợ tôi cái gì đâu "
" Nợ cậu một mạng ở chiếc xe buýt hôm đó, nợ cậu vì đã nhiều lần cứu tôi, và cả.. nhiều thứ khác nữa " _ giọng Haibara dường như nghẹn lại
" Tôi không tính toán đâu, chúng ta là bạn bè mà có gì đâu chứ "_ anh vẫn tưởng rằng cô đang đùa nên không suy nghĩ nhiều
" Tôi sẽ trả cậu hết, trả lại cậu cuộc sống của một học sinh trung học bình thường " _ nói rồi cô đưa ra viên thuốc giải, Shinichi vừa nhìn thấy liền mắt chữ A mồm chữ O miệng liên tục ấp úng điệu bộ không tin
" Th..thật sự à, cậu chế thành công thuốc giải rồi à là tạm thời hay là vĩnh viễn "
" Vĩnh viễn "
" Yaa Haibara à tôi yêu cậu quá, cậu là giỏi nhất trên đời "_ anh hét lên rồi ôm chầm lấy cô mặc cho Haibara ra vẫn đang hét lên
" Kudo buông tôi raaaa "
" À mà nè bây giờ tôi phải qua nhà tiến sĩ để trở lại hình dáng ban đầu chứ " _ bây giờ Shinichi mới chịu buông cô ra
" Tùy cậu, tôi về đây " _ chẳng đợi anh trả lời cô đã quay bước đi
" Nè đợi tôi với "
Shinichi hét lên rồi chạy vào nhà báo với Ran là hôm nay sẽ qua nhà bác tiến sĩ ngủ. Sau khi Ran đồng ý anh vội vàng đuổi theo cô.
" Từ hôm nay Kudo Shinichi sẽ trở lại "
Yaaa chap đầu tiên đã xong rồi, đã lâu rồi không quay lại nên mong rằng mọi người vẫn có thể yêu thương mình cũng như " đứa con " này nhé
Mọi góp ý xin chân thành nhận hết ở phần cmt ạ, nếu thấy hay hãy vote cho mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top