#3. Hãy để anh bảo vệ em (2/2)
.......
Yerin vừa định hình được người trước mặt thì thái độ liền thay đổi, ấp a ấp úng không biết phải nói gì.
- Seungcheol... Cậu... Cậu làm gì ở đây?
- Ah, cậu hỏi tôi sao? Thực ra tôi đến đây là để tham gia cùng với mấy người. Ở đây có vẻ rất vui. - Seungcheol vừa nói vừa bước đến, tỏ ra rất bình tĩnh.
- Tham... Tham gia? - Yerin hơi bất ngờ. Chả nhẽ Seungcheol đã để ý cô rồi sao?
Seungcheol nhìn xuống phía Jihoon, giờ đã bị quăng ra một góc, nằm co ro dưới đất, cơ thể không ngừng run rẩy.
- Thì ra đây là cách cậu đối xử với "đồ chơi" sao? Thú vị thật đấy.
- Cậu... muốn tham gia sao? - Yerin chột dạ
- Tôi sẽ tham gia với cậu, nhưng tôi sẽ làm theo cách của riêng tôi. Cậu biết đấy, tôi có thói quen giữ gìn "đồ chơi" cẩn thận mà. - Seungcheol liếc xéo Yerin, cười khinh bỉ, khiến cô bất giác rùng mình.
- Ý... Ý cậu là sao? Không phải cậu...
Yerin chưa nói hết câu, Seungcheol đã ngắt lời:
- Tất cả các người nghe cho rõ đây! Lee Jihoon đây từ hôm nay sẽ do tôi bảo vệ. Ai dám động đến cậu ấy sẽ không yên với tôi đâu. Giờ thì biến hết đi.
- Cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu. Tại sao... - Yerin sửng sốt, không tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Người mà cô cảm thấy thích ngay từ đầu mà chỉ trong vòng một ngày, lại đường đường chính chính tuyên bố sẽ bảo vệ một tên nhóc bị cả trường chán ghét.
- Tôi không muốn nói tới lần thứ hai. Tất cả, cút hết cho tôi. - Seungcheol gằn từng chữ. Lúc này anh cảm thấy rất tức giận, nhất là khi nhìn thấy Jihoon bị đối xử như vậy.
Cậu... Cậu... Đi thôi chúng bây. - Yerin bực tức giậm chân xuống đất, sau đó quay đầu bỏ đi.
Jihoon nằm dưới nền đất, quần áo xộc xệch, đôi chỗ còn bị rách. Khắp thân mình đầy những vết bầm tím, giờ đã sưng tấy lên. Đau thật... Phải chịu đau vì một kẻ không quen biết. Jihoon nhếch mép, cười bất lực.
- Này! Cậu có sao không? Để tôi đỡ cậu dậy nhá? - Seungcheol chạy đến, vẻ mặt lo lắng. Đáp lại vẫn là cái nhìn lạnh lùng của Jihoon.
- Trông tôi có ổn không? Anh đến đây làm gì?
- Cậu vẫn nhận ra tôi sao? Thế là tốt rồi. Tôi đưa cậu xuống phòng y tế. - Seungcheol vừa nói vừa cởi áo khoác ra khoác lên người Jihoon.
Jihoon chỉ gạt tay Seungcheol ra, trừng mắt nhìn Seungcheol. Cậu không muốn có thêm bất kì rắc rối nào nữa. Nhất là với con người này.
- Anh không cần phải tỏ ra quan tâm tôi. Tôi không cần sự thương hại từ người nào hết. Nhất là anh.
- Sao cậu cứng đầu quá vậy. Dù sao thì tôi cũng chỉ muốn giúp thôi. Tôi còn lớn tuổi hơn cậu đó. - Seungcheol cũng trừng lại.
- TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CẦN!
- Được. Vậy tôi đi. Tạm biệt. - Seungcheol đứng lên, mặt tỏ ra không quan tâm, toan bỏ đi...
- Khoan... Giúp tôi đứng dậy đã.
Seungcheol cười thầm. Trêu con người này vui thật đấy. Vừa nãy liếc qua mắt cá chân của Jihoon đã biết là cậu không đi được. Anh chỉ giả vờ bỏ đi thôi, cốt là để cậu bỏ lòng tự trọng mà nhờ anh giúp đỡ.
- Ồ. Giờ cậu lại cần tôi giúp đỡ sao? - Seungcheol quay đầu lại, nhướng mày nhìn Jihoon.
- Nếu đứng được thì có chết tôi cũng không cần anh giúp.
- Thật lòng chút đi. Tôi biết cậu cần tôi mà. - Seungcheol cười thỏa mãn.
- Đừng nhiều lời. Mau đỡ tôi dậy.
- Đấy là cậu nói đó.
Thấy Jihoon nói vậy, Seungcheol liền tiến đến, bế xốc cậu lên rồi đi thẳng xuống phòng y tế, miệng cười tươi rói, không để ý đến người nào đó đang đỏ mặt mà rúc vào hai lòng bàn tay kia... Ai da! Xấu hổ rồi nha.
________________________________
END CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top