Chapter 3



Anh xoa đầu Jeonghan, kéo lại cổ áo cho cậu khi cậu cài lại hết hàng cúc trên chiếc áo ngủ.

- Bố anh có nói gì, dù là bất cứ điều gì, em hãy mặc kệ nhé?

Seungcheol nhìn Jeonghan, ánh mắt chứa một phần xót xa, khẩn thiết. Jeonghan khẽ gật đầu.

Bố Seungcheol rất ồn ào. Vừa vào nhà đã gọi tên anh rất lớn. Thấy anh không ở dưới nhà, ông đi thẳng lên tầng trên, tiếng giày nện lên cầu thang giữa đêm khuya vang lên vô cùng khó chịu.

Seungcheol bước ra khỏi phòng, cúi người chào bố. Ông nhìn con trai mình một lượt, cuối cùng cũng cất lời:

- Công ty đang cần người, có về không?

- Con không về đâu bố.

- Quay về mà làm người bình thường đi, mày định ở cái xó xỉnh này đến bao giờ?

Seungcheol yên lặng cúi đầu.

- Mày, với cái đống máy móc chết tiệt của mày, làm mẹ mày khóc không biết bao nhiêu lần rồi, mày biết không?

- Không phải mẹ khóc vì không thể bán căn nhà này à?

Seungcheol ngẩng đầu lên. Nếu chưa biết gì thì có lẽ anh đã nghe lời bố mẹ về làm việc như ý hai người. Nhưng mẹ anh thậm chí đã ngay lập tức làm hợp đồng bán đứt căn dinh thự này ngay khi nghe tin ông bà qua đời. Bà thậm chí đã suy sụp rất lâu khi biết quyền thừa kế nằm hoàn toàn trong tay Seungcheol.

Anh không hiểu sự lạnh lùng của những người làm kinh doanh, nhưng căn nhà này là tuổi thơ, là nơi chứa đựng nhiều tình cảm nhất đối với anh, so với bất kỳ nơi nào anh từng ở, là kho tàng lưu trữ mọi thứ về cuộc đời của ông bà.

- Mày là con một đó, Seungcheol. Công ty sau này cũng là của mày chứ của ai?

- Con đã nói là con cần à? Con đã nói là con cần tiền cần công ty hơn bố mẹ à?

Bố Seungcheol tát anh rất mạnh, Seungcheol loạng choạng lùi bước đập vai vào cửa phòng đang mở hé. Jeonghan đang cắn chặt tay đứng ngay lối vào.

- Rốt cuộc thì mày muốn gì?

Ông nhìn một lượt. Seungcheol bị đánh bật cả máu trên miệng nhưng tay vẫn đưa ra che chắn cho Jeonghan.

- Mày không về để ở đây ăn nằm với một thằng con trai?

Quần áo xộc xệch, đầu tóc rối ren, và thậm chí dấu hôn đỏ thẫm trên cổ Seungcheol đã tố giác tất cả.

Choáng váng và tức giận bốc ngược lên đầu, người đàn ông trung niên vớ lấy chiếc bình hoa trang trí bên cạnh ném thẳng vào tường. Tiếng vỡ giống như tiếng nổ nhỏ. Thuỷ tinh vỡ vụn rơi tan tành khắp nơi.

- Sao tao lại có thằng con như mày? - Ông gào lên - Tao đã làm gì để mày đối xử với tao như thế này? Hả? Tao đã làm gì nào?

- Bố bình tĩnh lại đi.

- Mày còn bảo tao bình tĩnh? Bình tĩnh nhìn mày làm đủ trò với một thằng con trai như này sao? - Ông bất ngờ nắm lấy cổ tay Jeonghan - Mày, nó cho mày bao nhiêu tiền để làm cái chuyện ghê tởm này? Hả? Nó cho mày cái gì?

- Bố bỏ ra! - Seungcheol lao vào giữ ông lại. Anh thật sự sợ ông sẽ làm đau Jeonghan.

- Mày bênh cái gì? Mày sợ tao sẽ làm gì nó nào? Tao mặc xác chúng mày để xem chuyện này tới đâu. - Ông nói và đẩy mạnh Jeonghan. Cậu ngã xuống đống mảnh vỡ từ bình hoa khi nãy.

Mọi thứ như dừng lại ở khoảnh khắc ấy. Bố Seungcheol đứng sững lại, ông nghĩ mình đã hơi mạnh tay. Seungcheol lao đến phía Jeonghan. Anh đỡ cậu ngồi dậy.

Một vài mảnh thuỷ tinh cắm sâu vào lưng và tay cậu.

Nhưng không có máu chảy ra.

Một khoảng im lặng chết chóc khó hiểu kéo dài sau những tiếng ồn ào liên tục vừa rồi.

Seungcheol sững sờ nhìn vết thương của Jeonghan. Bố Seungcheol hết nhìn anh rồi nhìn cậu. Jeonghan vừa đau đớn vừa sợ hãi trước biểu cảm của hai người.

- Mày điên thật rồi, Seungcheol.

Bố Seungcheol lùi lại. Vẻ mặt ông thất thần khi chứng kiến chuyện này. Trông ông tuyệt vọng và thê thảm hơn cả lúc chửi mắng Seungcheol vừa rồi. Ông thậm chí không còn to tiếng.

- Mày hết thuốc rồi, Seungcheol, tao thật sự không có loại con như mày.

Ông bật khóc và quay đi, rời khỏi dinh thự. Đó là lần cuối ông đặt chân tới nơi này.

Seungcheol vẫn giữ Jeonghan trong lòng, nhưng không hề cử động. Mắt anh dán lên những vết thương sau vai cậu.

- Anh ơi, có chuyện gì thế ạ?

Seungcheol nhìn Jeonghan. Anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này.

- Seungcheol, đừng làm em sợ, có chuyện gì thế?

Nơi thuỷ tinh đâm chằng chịt dưới bắp tay Jeonghan, những mảnh da bị kéo rách, để lộ những vi mạch và dây dẫn.

Những vết thuỷ tinh ghim trên lưng không có máu chảy.

Bố anh đã nghĩ anh chế tạo thành công robot giống người, và thậm chí còn làm ra những chuyện ăn nằm đáng kinh tởm với robot của mình.

Nhưng anh còn xa mới tiến được bước này. Jeonghan ngay trước mặt anh bây giờ, thực sự là giấc mơ mà anh luôn ao ước theo đuổi bao lâu nay.

Seungcheol từ từ đứng dậy. Anh đưa tay kéo Jeonghan dậy nhưng cậu đau đớn và rất khó để cử động. Seungcheol đỡ cậu lên, chính anh cũng đang không biết phải đối diện với cậu như thế nào.

- Jeonghan, nghe này.

Anh nắm chặt tay Jeonghan, nhìn vào mắt cậu. Sự bối rối và sợ hãi của Jeonghan khiến anh đoán chính cậu cũng không biết sự thật này.

- Để anh sơ cứu cho em đã, nhé, rồi mình từ từ nói. Em đau lắm đúng không?

Jeonghan gật đầu. Cậu mím chặt môi đi theo anh vào phòng làm việc. Seungcheol để Jeonghan ngồi lên ghế, xoay lưng về phía mình, chiếu đèn thẳng vào chỗ vết thương.

Anh lấy kéo cắt rời phần áo đang bị ghim bằng bốn mảnh thuỷ tinh lớn. Jeonghan run rẩy nhưng vẫn ngồi im để anh làm. Bốn mảnh thuỷ tinh to nhỏ khác nhau, mảnh lớn nhất có vẻ ghim nông nhất. Seungcheol quan sát một hồi, hít một hơi rồi giữ chặt vai Jeonghan.

- Chịu khó một chút nhé, Jeonghan.

Seungcheol rút mảnh vỡ ra nhanh chóng. Vết thương để lại khá sâu nhưng không dài. Phía trong lộ ra những vi mạch và dây dẫn hệt như dưới bắp tay của Jeonghan.

Anh đặt mảnh vỡ lên khay bên cạnh, quay lại tiếp tục với mảnh tiếp theo. Jeonghan gồng cứng người, nhưng không để bật ra tiếng kêu đau đớn nào.

Mảnh vỡ cuối cùng cắm khá sâu, Seungcheol không ước lượng được vết thương có thể sâu bao nhiêu, và quan trọng hơn, anh đang đánh giá xem những vết đâm này có thể làm tổn thương những vi mạch kia ở mức độ nào.

Jeonghan quay lại nhìn Seungcheol. Cậu biết anh đang lo lắng cho mình. Cậu cũng biết những chuyện vừa rồi quá đột ngột và căng thẳng. Nhưng sự im lặng và bình tĩnh của Seungcheol làm cậu thấy nghi ngại.

- Anh ơi, sắp xong chưa?

- Còn một mảnh nữa thôi, Jeonghan, em đau lắm đúng không?

Seungcheol xoa đầu cậu. Anh thấy trong lòng mình đau buốt. Khả năng chịu đựng của anh có lẽ cũng chỉ tới giới hạn này mà thôi.

- Nhắm mắt lại, cầm lấy tay anh, nhé. Nhanh thôi.

Jeonghan thật sự làm theo lời Seungcheol. Cậu nhắm mắt và siết chặt tay trái của Seungcheol.

Mảnh vỡ dài và nhọn hoắt, đâm rất sâu nhưng có vẻ không làm tổn hại nhiều đến "những thứ bên trong".

Seungcheol giữ nguyên mảnh vỡ trên tay, cảm thấy hình như bản thân đã hơi quá tải.

Anh đứng im rất lâu để có thể thở lại bình thường. Jeonghan cũng ngồi im nắm tay anh. Những chuyện vừa xảy ra quá khó khăn cho Seungcheol rồi. Cậu muốn an ủi anh ngay lúc này.

Jeonghan xoay người lại. Những mảnh vỡ được Seungcheol gỡ ra đặt xếp hàng trong chiếc khay thí nghiệm trên bàn, sắc nhọn và sáng lấp lánh. Cả mảnh vỡ trên tay Seungcheol cũng sáng lấp lánh. Không có mảnh vỡ nào dính máu.

Jeonghan nhíu mày. Cậu đưa tay sờ lên chỗ đau sau bắp tay trái của mình, ngoài cảm giác đau thì không có gì cả.

Jeonghan ngước nhìn Seungcheol. Anh cũng nhìn cậu, ánh mắt anh lúc này đau buồn khó tả.

- Anh ơi, chuyện gì vậy? Sao vết thương của em không chảy máu?

Anh biết giải thích cho Jeonghan như thế nào bây giờ? Seungcheol cảm thấy trong lòng mình cũng giống như bị thuỷ tinh đâm thấu.

- Seungcheol? Em làm sao thế?

Jeonghan chạy lại tủ kính tìm gương. Cậu xoay người, chết lặng khi nhìn thấy những thứ dưới da mình.

Chuyện này là sao? Những thứ này là gì vậy? Mình... là gì thế này?

Jeonghan khuỵ xuống sàn.

Cậu không biết mình là ai. Giờ thậm chí cậu còn không phải người bình thường. Jeonghan không phải là con người? Chuyện gì thế này?

Trong tủ kính có thuốc sát trùng. Khi nãy Seungcheol còn không dùng thuốc sát trùng lên da cậu. Anh đã nhanh chóng nhận ra cậu không phải là người.

Cậu không phải là người.

Vì thế, nên móng tay và tóc cậu mới không dài ra. Jeonghan nhìn đăm đăm xuống hai bàn tay đang chống xuống sàn.

Vì thế, nên khi đứng ngoài hiên bao nhiêu lần, chỉ có Seungcheol bị muỗi đốt, còn cậu, cậu không có máu. Jeonghan nhắm mắt lại. Cậu thậm chí không dám nhìn lại vết rách trên da mình.

Vì thế, nên cậu thức dậy luôn chính xác một thời điểm trong ngày, không bao giờ cảm thấy uể oải, ngái ngủ.

Vì thế, nên dù ăn ít, cậu vẫn có thể chạy rất nhanh. Ký ức tua lại về lần đầu tiên cậu chạy đến nơi này dưới mưa, về lần đùa nghịch chạy trên cầu thang với Seungcheol, hay tất cả những lần cậu làm việc nặng trong nhà, bê vác đồ nặng, cậu đúng là chưa bao giờ phải thở dốc, chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi.

Vì thế, cậu đã có những giấc mơ thấy mình từng trong phòng thí nghiệm. Có khi nào cậu được tạo ra trong phòng thí nghiệm?

Vì thế, nên ngay lúc này, dù đau buồn tột độ, cậu không thể rơi nước mắt. Lúc Seungcheol bị bố quát mắng, bị ông tát rất đau, cậu đã vô cùng sợ hãi, nhưng cậu đã không khóc. Khi nhìn ảnh anh chụp cùng gia đình lúc nhỏ, cậu đã thấy nhớ bố mẹ, cậu đau lòng vì không biết mặt bố mẹ, nhưng cậu đã không khóc. Jeonghan không thể khóc.

Vì cậu không phải là người.

Seungcheol bước lại gần Jeonghan. Nghe tiếng bước chân của Seungcheol, cậu cũng có thể đoán được khoảng cách. Cậu ghét sự nhạy bén này. Đây không phải sự nhạy bén của người bình thường.

Jeonghan bịt tai lại.

- Anh đừng lại gần em. Em không phải là người.

- Jeonghan à...

- Đừng gọi tên em. Chắc gì đó đã là tên em?

Seungcheol ôm lấy cậu. Jeonghan thậm chí không còn sức lực phản kháng. Hai người ngồi dưới sàn rất lâu. Nước mắt anh rơi xuống vai cậu thậm chí đã khô đi không còn dấu vết.

Seungcheol đoán rằng cậu mất nhiều thời gian hơn để bình tĩnh so với việc có thể khóc để giải tỏa. Anh giữ nguyên Jeonghan trong lòng mình, xoa đầu cho cậu, nắm chặt tay cậu.

- Nghe anh này. Chỉ ngồi yên nghe anh nói thôi nhé. Nếu em là máy móc, em sẽ không nằm mơ mỗi đêm đâu. Nếu em là máy móc, em sẽ không biết vui buồn, em sẽ không cười thành tiếng khi ở bên anh được. Em lo lắng cho anh, chăm sóc cho anh từng đó ngày. Em là Jeonghan hiền lành và đáng yêu mà anh phải lòng. Chúng mình cùng nghĩ như thế, được không em?

Seungcheol xoay cậu lại đối diện với mình.

- Nếu là máy móc, em không thích anh được đâu. Em thích anh đúng không, Jeonghan? Anh không quan tâm em là gì. Anh yêu em.

Jeonghan nhìn anh. Trong mắt anh có hình bóng cậu. Ánh mắt anh bình tĩnh và đầy yêu thương dành cho cậu. Đây đúng là dáng vẻ đáng tin cậy mà cậu đã dựa dẫm những ngày qua.

Seungcheol ôm cậu, hôn lên tóc cậu.

Phải rồi, dù cậu là gì đi chăng nữa, thì anh đã yêu cậu rồi.

- Đứng lên đây nào, anh khâu lại vết thương cho em nhé?

Jeonghan không trả lời.

Phải rồi, vì Seungcheol yêu máy móc, yêu robot mà. Anh nói vậy vì cậu là người máy đúng không?

Jeonghan nhìn Seungcheol chuẩn bị kim chỉ để khâu lại vết thương cho mình. Anh chỉ muốn làm như vậy vì anh thích sửa chữa máy móc thôi. Jeonghan bước khỏi phòng làm việc. Cậu có phải con người đâu, cần gì phải chữa trị vết thương?

Seungcheol quay lại đã thấy Jeonghan đang bước ra khỏi cửa. Anh đuổi theo kéo tay cậu lại.

- Em đi đâu?

Jeonghan chỉ nhìn anh, không trả lời.

Seungcheol thở dài, kéo tay cậu quay lại phòng, nhưng Jeonghan nhất định không chịu nhấc bước. Anh làm thế nào cũng không kéo cậu theo được.

Seungcheol chửi thề trong đầu.

- Anh sẽ khâu cho em thật đẹp, nhé, nhất định không để em xấu tí nào luôn, được không?

Jeonghan vẫn không trả lời.

- Anh buồn ngủ lắm rồi, Jeonghan. Để anh khâu nốt vào, rồi mình đi ngủ, nhé?

Seungcheol vận dụng nốt chỗ EQ cuối cùng còn đang tỉnh táo trong đầu, không nịnh nọt được Jeonghan thì quay ra ăn vạ.

Trời đã tảng sáng. Jeonghan nhìn ra cửa sổ. Cậu cũng thấy mệt, chắc Seungcheol cũng mệt thật nhỉ.

Jeonghan cúi đầu, lầm lũi quay lại ghế ngồi xuống.

- Ngoan, anh làm thật nhanh nhé. Em đau lắm đúng không?

- Em không thấy đau nữa. - Jeonghan lên tiếng.

Seungcheol đứng bất động tại chỗ, tay vẫn đang cầm kim khâu y tế. Jeonghan cũng hơi bất ngờ với chính bản thân mình. Thật ra cũng không thể gọi là bất ngờ so với việc cậu phát hiện ra đống máy móc dây chằng dưới vết thương khi nãy, nhưng cú sốc đó làm cậu quên mất cảm giác đau đớn đã dần biến mất từ lúc nào.

Seungcheol nhìn Jeonghan, nuốt khan trong họng. Giờ mà anh mở miệng xin phép cậu để xem các vi mạch bên trong thì có bị cậu đấm vào mặt không?

- Em thấy hết đau từ nãy rồi. Em ghét phải thừa nhận cảm giác kỳ cục này. Nhưng làm ơn, hãy xem vết thương rồi khâu lại giúp em nhé.

Seungcheol để Jeonghan ngồi lại ghế, chạy về phòng lấy một chiếc áo khác rồi quay lại. Anh khoác chiếc áo mới lên người cậu, nhẹ nhàng cởi chiếc áo đã rách khi nãy bỏ sang một bên.

Jeonghan nhắm nghiền mắt, kéo vạt áo che đi phần ngực trần đang lộ ra. Seungcheol cũng quay mặt, đi vòng ra phía sau cậu.

Cậu vẫn có cảm giác lành lạnh khi anh cởi áo trên người mình. Cậu vẫn thấy xấu hổ khi ngay lúc này đang nửa kín nửa hở đưa lưng về phía anh. Nhưng để làm gì? Tại sao lại như thế?

Tại sao những cảm giác này lại thật như thế?

Tại sao cậu không biết gì hết?

Seungcheol nhanh chóng xem các vết thương ghim sâu khi nãy. Những vết cắt giữa các vi mạch hoàn toàn biến mất, thậm chí một lớp màng mỏng trong suốt đã bọc lại. Chỉ còn vết cắt nông trên da ở các vị trí tổn thương. Vết thương lớn trên bắp tay Jeonghan không sâu, không tổn thương bên trong, nhưng chằng chịt và mất thời gian để khâu kín hơn các chỗ còn lại.

Seungcheol chỉnh đèn một lần nữa. Anh bắt đầu khâu các vết trên lưng trước. Jeonghan hơi rùng mình khi anh chạm kim vào, nhưng cậu nói hoàn toàn không đau, chỉ có cảm giác châm chích nhè nhẹ, thậm chí còn không giống cảm giác bị kim đâm chọc lên da thịt.

Việc tỉ mẩn này mất thời gian hơn Seungcheol nghĩ. Vết thương trên bắp tay Jeonghan rách khá to. Khi khâu vết thương xong xuôi Seungcheol còn cẩn thận băng bó lại. Jeonghan đã tựa vào thành ghế ngủ từ lúc nào rồi.

Anh vuốt ve sườn mặt của cậu.

Đêm vừa rồi quá dài. Seungcheol không biết chuyện bố anh tìm đến đây hay chuyện phát hiện ra sự thật về Jeonghan, chuyện nào tồi tệ hơn. Anh mặc lại áo cho cậu, bế cậu về phòng. Jeonghan ngủ rất say, tựa đầu lên ngực anh ngoan ngoãn.

Bước qua đống đổ vỡ trước cửa, Seungcheol cẩn thận lách vào phòng ngủ, đặt cậu xuống đệm, kéo chăn. Trên giường vẫn còn tàn tích của những thứ hai người làm đêm qua. Anh thậm chí đã quên mất trước khi quay lại.

Nếu bố không đến, chuyện có tồi tệ đến mức đó không?

Seungcheol nhẹ nhàng dọn dẹp đống đổ vỡ. Mảnh thuỷ tinh văng khắp nơi, bắn cả vào trong phòng, cả dưới cầu thang. Trên bậc cầu thang còn lờ mờ dấu giày của bố anh, cả khi đi lên lẫn khi đi xuống.

Khoảnh khắc quỳ xuống dọn dẹp, Seungcheol nhớ lại khi đỡ Jeonghan dậy, bị thương khắp nơi nhưng không hề có máu. Anh đã sốc vô cùng. Bố anh chắc chắn đã ghê tởm anh. Nhưng chuyện cũng không thay đổi được. Giờ hai người đó không còn con trai nữa, như thế cũng được. Sự tổn thương về tình cảm gia đình trong lòng Seungcheol đã trở thành vết thương chai cứng từ lâu. Lúc này cũng không làm anh buồn phiền thêm đáng kể.

Jeonghan hẳn đã thấy kinh hoàng lắm. Chắc chắn sợ hãi đang bủa vây lấy cậu. Trong giây lát anh đơn giản là ngưỡng mộ chính ước mơ của mình, một robot "người" đến mức không ai nghi ngờ. Nhưng anh chắc chắn có gì đó sai lệch ở đây. Jeonghan có quá nhiều cảm xúc. Không có thuật toán nào tạo ra được những hành vi như của cậu, kể cả sự nghe lời đến đau lòng những ngày đầu cậu đến đây, sự chăm sóc dịu dàng của Jeonghan, hay thậm chí là chuyện đêm qua trước khi bố anh đến. Cậu không thể là robot được.

Seungcheol nằm xuống cạnh Jeonghan, nắm lấy tay cậu rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Hai người tỉnh lại vào lúc gần trưa.

Jeonghan thức dậy trước, nhưng cậu nằm yên rất lâu. Chuyện xảy ra đêm qua vẫn để lại sang chấn lớn trong đầu. Cậu quay sang nhìn Seungcheol. Tay anh vẫn đan lấy tay cậu không rời.

Nếu không phải là anh, có ai chấp nhận được việc này không? Ngay cả bố anh, ngay chính bản thân cậu cũng không thể chấp nhận được.

Ngoài Seungcheol ra, cậu không thể tưởng tượng được có ai lại có mong muốn làm ra máy móc giống người thật hoàn toàn. Khi nghe Seungcheol nói, cậu không cảm thấy nghi ngại, chỉ nghĩ, "à thì ra cũng có công việc như thế trên đời". Nhưng khi biết chính mình không phải là người, cậu cảm thấy việc này quá rùng rợn, quá hoang đường.

Jeonghan cảm thấy khát nước. Cậu cũng cảm thấy đói. Tại sao thế nhỉ? Sao lại có những cảm giác "như thật" thế này?

Jeonghan ngồi dậy. Seungcheol thấy động cũng tỉnh dậy ngay. Anh rất thính ngủ, vừa thấy Jeonghan cử động là ngồi dậy theo lập tức.

- Jeonghan à, sao thế? Em đau à?

- Em thấy đói.

Seungcheol gật đầu, mò mẫm đứng dậy đi xuống nhà. Nhưng Jeonghan vẫn ngồi yên tại chỗ.

- Anh ơi, em là gì thế? Tại sao em vẫn có cảm giác?

Seungcheol quay lại kéo cậu vào ngực mình. Anh xoa tóc cậu.

- Đi ăn đã, nhé, ăn xong rồi tính.

Đồ ăn trong nhà chỉ còn lại một ít thịt, phô mai và rau xanh. Seungcheol loay hoay gỡ miếng thịt khỏi túi bảo quản, đang nghĩ xem nên làm món gì thì Jeonghan đẩy anh sang một bên. Cậu nói cậu muốn làm, việc nấu nướng làm cậu bình tĩnh lại. Seungcheol chỉ gật đầu, yên lặng lùi sang một bước.

Jeonghan nấu cơm rất nhanh. Cậu thái thịt, ướp gia vị và cho lên áp chảo. Rau xanh rửa sạch, thêm khoai tây bào sợi chiên giòn và phô mai là có món salad rất dễ chịu.

Bữa ăn chưa tới nửa tiếng đã xong. Jeonghan ăn hết bát cơm, duỗi tay nằm bò lên bàn, nhắm nghiền mắt.

Nếu có thể khóc, cậu đã khóc rất nhiều.

Tất cả việc nấu nướng cậu đều có thể làm rất giỏi. Tất cả cảm nhận về nhiệt độ, độ ẩm, mùi vị của cậu đều rất chính xác. Tại sao?

Seungcheol nhắn cho Seungkwan một tin nhắn dài, sau đó dọn dẹp bàn ăn, kéo Jeonghan lên nhà. Anh đóng cửa phòng làm việc lại sau lưng.

- Jeonghan à, anh kiểm tra một chút nhé.

Anh nắm tay Jeonghan, hỏi cậu về vết thương. Jeonghan không nói gì, lặng lẽ cởi cúc áo, kéo xuống quá khuỷu tay.

Seungcheol gỡ miếng băng trên lưng, chạm nhẹ vào vết khâu. Vết rách vẫn y hệt tình trạng đêm hôm qua, phần da được nối với nhau bằng chỉ khâu. Không có mô nước, không có dấu hiệu tự lành như các vi mạch bên trong. Vậy là thiết kế này được tạo ra để bảo vệ phần bên trong trước.

- Em thật sự không thấy đau à, Jeonghan?

Jeonghan lặng lẽ lắc đầu. Cảm giác vô cùng kỳ quái khi người mình rách chằng chịt nhưng lại không hề thấy đau đớn.

Seungcheol kiểm tra những vết khâu một hồi rồi kéo áo cậu lên, vòng ra phía trước cài lại cúc cho cậu.

- Seungcheol.

Jeonghan cất tiếng gọi. Anh dừng động tác cài áo cho cậu, ngẩng đầu lên.

- Anh không thấy sợ à?

Anh lắc đầu, cài nốt cúc rồi chỉnh áo cho Jeonghan.

- Em sợ lắm. Anh chỉ thích em vì em là máy móc thôi, đúng không?

- Không mà, anh thích em từ trước rồi mà. Em không nhớ đêm qua anh nói gì sao? Em không phải là máy móc đâu.

- Thế nếu tình cảm của em cũng là lập trình ra thì sao? Nếu em thích anh cũng là một thuật toán nào đó thì sao?

Seungcheol nhìn Jeonghan, nheo mắt châm chọc. Jeonghan không hiểu anh đang muốn cười chuyện gì.

Đột nhiên anh kéo Jeonghan lại, ghì lấy cằm, hôn cậu. Jeonghan bất ngờ, vặn trái tay anh đẩy ngược ra. Sau đó nhìn anh ôm tay, cậu hốt hoảng rối rít xin lỗi.

Seungcheol vừa xoay cổ tay vừa cười.

- Thuật toán không linh hoạt được như thế đâu, Jeonghan.

Jeonghan biết mình vừa bị trêu chọc thì tức điên, lại thấy xấu hổ. Seungcheol vẫn nhìn Jeonghan, thích thú quan sát. Anh kéo tay cậu lại, nhưng Jeonghan nhất định không đến gần. Seungcheol nhắm mắt lại nhịn cười. Anh bước lên một bước, ôm lấy eo cậu.

- Anh thử lại một lần nữa nhé. Lần này anh không đùa.

Seungcheol vuốt ve má cậu, vén tóc cậu qua tai. Anh cúi xuống hôn cậu. Jeonghan nhắm mắt, ghì lấy cổ áo anh. Anh hôn rất nhẹ, hôn cả lên khóe môi cậu, hôn lên cả đầu mũi thẳng tắp, cả hàng mi rất dài của Jeonghan. Anh vuốt ve phía sau tai cậu, cúi xuống hôn xương hàm mảnh mai, hôn cổ cậu. Jeonghan ngửa đầu, vòng tay qua gáy anh. Anh cắn nhẹ, rồi lại liếm, lại hôn dỗ dành. Bàn tay phía dưới vuốt ve bên eo một hồi, nhẹ nhàng luồn vào áo, chạm đến ngực cậu. Jeonghan đứng không vững, lùi một bước về phía sau.

Seungcheol nhấc bổng cậu, đặt hẳn lên bệ cửa sổ. Anh lười biếng kéo ngược áo cậu lên, mút lấy đầu ngực đang vô cùng nhạy cảm của Jeonghan. Cậu cắn chặt môi, ngăn bản thân mình thổn thức, một tay luồn vào tóc anh, một tay bám chặt cửa sổ.

Seungcheol vuốt ve eo cậu, đùi cậu, đưa tay đến lưng quần cậu. Jeonghan mở choàng mắt, đẩy vai anh.

- Dừng lại đi, em xin anh.

Seungcheol để cậu bình tĩnh lại, tiếp tục vuốt tóc, ôm chặt cậu. Anh nâng cằm cậu, dịu dàng gọi tên.

- Jeonghan, nhìn anh, nhìn anh này.

Ánh mắt Jeonghan long lanh, xinh đẹp vô cùng. Đôi đồng tử nâu sáng dao động khi nhìn anh khiến tim anh nhói lên tê buốt.

- Em cũng có cảm giác mà, đúng chứ? Đêm hôm qua em cũng có cảm giác khi làm như thế với anh, đúng chứ?

Cậu thực sự bị anh kích thích đến mờ mịt rồi.

Seungcheol nhìn sâu vào mắt cậu, nhưng tay không yên phận, hạ xuống dưới thắt lưng, bóp nhẹ mông cậu. Jeonghan giật mình vì sự đường đột này, vô thức hé môi. Seungcheol ngay lập tức cúi xuống, đưa lưỡi vào trong miệng cậu, hôn rất sâu.

Jeonghan lúc này đã bị ghim chặt trong lòng anh, lưng được anh đỡ, phía dưới bị động chạm quấy rầy, còn miệng bị anh chiếm giữ khuấy đảo. Seungcheol nghĩ bình thường dùng sức một chút Jeonghan có thể dễ dàng đẩy anh ra, nhưng lúc này dường như cậu không thể, hoặc cậu không muốn.

Seungcheol vừa hôn vừa dỗ dành Jeonghan, tay đỡ trên lưng cũng vuốt ve dần xuống eo cậu. Eo Jeonghan rất nhỏ, anh nghĩ mình có thể dễ dàng ôm trọn bằng một tay. Trong khi cong người lên để đón nhận những động chạm của anh, phòng vệ bị gỡ bỏ, Jeonghan cũng không biết quần của mình đã bị anh kéo xuống như thế nào. Nơi chốn thầm kín cuối cùng cũng được anh động chạm đến.

Jeonghan vẫn nhắm nghiền mắt hôn anh. Chiếc hôn quá dài, Jeonghan không biết họ đã hôn nhau bao lâu, nhưng cậu không dám rời anh ra, cậu không dám nhìn anh đang vuốt ve nơi đang có phản ứng đầy xấu hổ của mình. Cậu ghì chặt lấy cổ anh không rời, bối rối và cuồng nhiệt nghiêng đầu cuốn lấy anh.

Seungcheol giữa phản ứng của Jeonghan vẫn dịu dàng, anh đáp lại cậu, dỗ dành cậu, chiều chuộng cậu. Anh nghĩ mình hiểu phản ứng của cậu, anh nghĩ mình biết cậu đang nghĩ gì. "Jeonghan đáng yêu quá!", anh nghĩ và không thể ngăn được mình cong khoé môi lên cười.

- Yahhh!

Jeonghan đấm lên ngực anh. Nhưng Seungcheol bật cười thành tiếng.

- Anh điên đấy à, anh cười cái gì!

Seungcheol hôn lên môi cậu nhưng vẫn bị đấm thêm một cú nữa ngay chỗ vừa rồi.

- Anh yêu em!

Seungcheol giữ cậu lại, hôn lên má cậu. Anh biết là Jeonghan xấu hổ.

- Anh yêu em, Jeonghan.

Mỗi lời yêu, anh lại hôn cậu thêm một lần.

- Anh muốn chạm vào em, muốn làm em có cảm giác, vì anh thấy có cảm giác khi em phản ứng.

Seungcheol hôn xuống cổ cậu.

- Đêm qua, khi làm thế này với anh...

Seungcheol mút mạnh cổ cậu

- Em cũng có cảm giác đúng không?

Anh nhìn vào mắt Jeonghan, còn cậu bối rối cụp mắt nhìn xuống dấu hôn mình để lại trên cổ anh.

- Khi em chạm vào anh, như anh chạm vào em lúc này, đó là cảm giác từ cả hai, Jeonghan à.

Jeonghan nhắm mắt. Anh nói không sai. Hai người lúc này chỉ đang tiếp tục chuyện dang dở đêm qua mà thôi.

Seungcheol nhấc Jeonghan ngồi lên bàn, sau đó quỳ gối xuống sàn. Trong tư thế quỳ thấp hơn một nửa người này, anh ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu.

- Jeonghan à, tin anh nhé, em đang cùng anh làm chuyện "con người" nhất.

Seungcheol dụi mặt lên cả vùng thầm kín của cậu, hôn lên nơi nhạy cảm nhất của cậu. Jeonghan cắn răng, siết chặt tay lên mép bàn. Cậu vừa sợ hãi, vừa cảm thấy xúc động trước sự chân thành này.

Anh ngậm lấy cậu, tay không ngừng xoa nhẹ đùi và sau đầu gối, vuốt ve cả cổ chân, cả bàn chân trần đang căng cứng. Ngay cả lúc đang động chạm nơi nhạy cảm nhất, Seungcheol vẫn không ngừng dỗ dành người anh yêu.

Jeonghan cắn môi. Xúc cảm như dòng điện chạy qua cả người cậu, khắp nơi đều thấy rung động, đều là kích thích. Trong một khoảnh khắc, hình ảnh vi mạch và dây dẫn nhấp nháy dưới vết thương hở đêm qua quay lại trong đầu cậu.

Jeonghan trượt xuống bàn, lao vào lòng Seungcheol. Cậu run rẩy ôm lấy anh.

- Nếu những phản ứng này của em cũng là giả dối thì sao? Nếu chúng cũng được tạo ra thì sao?

- Cược với anh một ván nhé, Jeonghan.

Seungcheol thì thầm bên tai cậu. Một tay xoa nhẹ vai cậu, một tay mở ngăn kéo lấy ra một tuyp gel màu trắng.

- Anh sẽ cho em thấy, việc mà chỉ chúng ta làm được.

Seungcheol lấy gel ra tay mình, xoa nhẹ rồi nhanh chóng đưa một ngón tay vào huyệt động của Jeonghan. Bất ngờ xâm lấn làm Jeonghan đau nhói, cậu cấu chặt lấy vai anh, há miệng thở dốc.

- Đừng đẩy anh ra nhé, Jeonghan, một chút nữa thôi.

Seungcheol dứt khoát nhưng nhẹ nhàng, nới rộng nơi Jeonghan chưa bao giờ động đến, chạm vào nơi cậu chưa bao giờ biết đến.

- Đừng đẩy anh nhé, đừng sợ, sắp được rồi.

Seungcheol đưa hai ngón tay vào, tìm đến điểm kích thích phía trong khiến Jeonghan phản ứng mạnh nhất. Trong từng hơi thở của cậu bắt đầu có tiếng nghẹn ngào.

- Jeonghan à, giọng em quyến rũ quá. Gọi tên anh đi, Jeonghan, gọi tên anh đi.

Seungcheol vừa thì thầm, vừa hôn lên má, lên tai cậu, tay vẫn không ngừng dày vò nơi sâu thẳm kia. Jeonghan không còn điều khiển được hơi thở của mình nữa. Cảm giác cháy bỏng này đánh sập mọi giác quan của cậu.

- Seung.. Seungcheol.. Cheol à..

Đến gọi tên anh cũng thật khó khăn. Seungcheol đẩy cậu đến đỉnh điểm nhanh chóng, đỡ lấy chất lỏng trắng đục cậu bắn ra ngay trên người anh.

Seungcheol nhẹ nhàng rút khỏi Jeonghan, vuốt ve dỗ dành cho đến khi em rời khỏi vai mình.

- Anh đã sống cả đời với robot, Jeonghan. Cảm giác của anh không thể sai được, thấy không?

Jeonghan cúi gằm mặt nhìn dấu vết cậu làm ra trên quần áo anh. Một chút còn dính trên tay Seungcheol. Kì thực, làm đến nước này rồi nhưng Jeonghan lại xấu hổ vô cùng. Seungcheol cũng mím môi, hai rãnh má lúm hằn sâu trên má. Không thể tin người hùng hổ chủ động lấy đi của anh lần đầu tiên đêm qua giờ lại bày ra vô số vẻ mong manh, xấu hổ quá dỗi đáng yêu như vừa rồi.

- Anh đi tắm đã nhé. Jeonghan đi tắm cùng anh không?

Seungcheol đứng dậy, nháy mắt trêu chọc cậu. Kết quả là lại phải né vội một cú đấm giận dỗi khác.

Jeonghan chống tay xuống sàn, tình cờ chạm đến tuyp gel lúc nãy Seungcheol ném sang bên cạnh. Cậu nhìn tuyp nhựa nhãn mác không rõ ràng, nghi hoặc đưa mắt nhìn Seungcheol.

- Cái đó không như em nghĩ, Jeonghan! Anh không biến thái! Cái đó là dùng cho nghiên cứu, nó an toàn, anh thề, anh nghiên cứu về da mà.

Seungcheol đưa tay bắt lấy tuyp gel bay thẳng về phía mình, gào lên trước ánh mắt phán xét cuối cùng của cậu. Jeonghan kéo quần, chạy biến khỏi phòng.

- Jeonghan, anh thề! Trời ơi đừng hiểu lầm. Vừa rồi là do anh vội, anh xin lỗi em mà!

Seungcheol đuổi theo Jeonghan đến tận cửa phòng tắm. Ấm ức không để đâu cho hết.

Jeonghan bước ra sau một lúc khá lâu. Seungcheol đang quỳ trước cửa, ánh mắt long lanh nhìn cậu với vẻ đáng thương đến lố bịch. Cậu cuối cùng cũng phì cười, kéo anh đứng dậy. Nhưng Seungcheol nhất định không đứng lên.

Anh dỗi ngược lại Jeonghan.

- Em biết rồi. Mau vào tắm đi Seungcheol.

Seungcheol chớp mắt nhìn cậu. Hàng mi dày cộp ở góc nhìn này khiến đuôi mắt anh trĩu hẳn xuống, điển hình của mắt cún con long lanh trong truyền thuyết.

- Gì? Sao nào? Anh bảo đi tắm còn gì?

- Hôn anh đi.

Jeonghan bất lực nhìn anh.

- Lúc nãy anh nói đúng rồi còn gì? Hôn anh đi!

Jeonghan cảm thấy mặt mình nóng rát. Tên lập dị này còn lôi chuyện khi đó ra trêu chọc cậu. Giờ thì hay rồi.

Cậu nhịn một tiếng thở dài, xuống nước cúi xuống. Seungcheol được đà bắt nạt kéo cậu nằm thẳng ra sàn, chống tay nằm đè lên trong nháy mắt.

- Anh thắng cược rồi, Jeonghan.

Seungcheol cười ranh mãnh. Anh áp sát xuống, hôn lên cổ cậu, thì thầm sát bên tai cậu

- Em nghĩ anh sẽ dừng ở đó à?

Jeonghan thấy ớn lạnh. Tên này điên rồi.

- Ai cược gì với anh? Bỏ em ra!

Seungcheol nhắm mắt cười, hôn nhẹ lên tay Jeonghan trước khi cậu kịp đấm ngay cho mình vài cú nữa. Anh vào phòng tắm cởi đồ xối nước, bỏ lại Jeonghan rối ren nằm giữa sàn.

Jeonghan chạm tay lên phần ẩm ướt Seungcheol làm dây sang áo mình. Mùi ngai ngái nhè nhẹ đặc trưng này khiến Jeonghan run rẩy. Chuyện vừa rồi là thật. Những lời Seungcheol nói cũng là thật.

Nếu cậu không phải là robot, những thứ dưới vết thương kia là gì?

Seungcheol tắm xong thì có tiếng chuông quen thuộc. Seungkwan mang đồ ăn tới, lần này cậu nhóc í ới đứng ngoài cổng gọi Seungcheol.

Jeonghan đứng trong nhà nhìn ra. Seungkwan chở đồ ăn trên một chiếc xe đạp. Cậu nhóc có gương mặt bầu bĩnh dễ mến nhưng tay chân gầy tong teo, mái tóc nâu hạt dẻ bổ thành luống vì gió thổi. Seungkwan cao gần bằng Seungcheol, và nói khá nhiều. Seungkwan có vẻ muốn vào chơi, nhưng Seungcheol từ chối, xoa đầu cậu nhóc.

Anh xách hai giỏ lớn đồ đạc vào nhà, Jeonghan đỡ lấy một giỏ cùng anh mang vào bếp.

Ngoài rất nhiều đồ ăn, Seungcheol mua thêm cho Jeonghan vài bộ quần áo mới, nói là trời sắp trở lạnh. Anh cầm một chiếc túi nhỏ được buộc riêng, kéo Jeonghan lên phòng.

- Đừng tắm vội nhé, anh dán lại vết thương cho em đã.

Jeonghan quay lưng lại, cởi áo mình xuống, không biết là lần thứ mấy trước mặt anh.

Seungcheol lấy ra mấy hộp urgo chống nước trong túi, chọn loại lớn, tỉ mẩn thay băng dán cho từng vết thương trên lưng em.

- Chỗ này chờ một chút, anh băng lại đã. Em chịu khó tránh nước nhé.

Seungcheol lấy ra gạc và băng dán y tế, thuần thục băng lại vết thương sau bắp tay cậu. Cảm giác được băng bó khi không thấy đau rất kì cục. Jeonghan ngoan ngoãn ngồi yên cho anh làm. Nếu không tin vào anh, cậu còn biết tin vào đâu được nữa, ngay cả bản thân mình cậu cũng thấy không tin nổi.

Trong túi còn có một hộp lớn hơn hộp urgo, một lọ gel, loại thực sự dùng cho việc khi nãy. Jeonghan cắn môi. Seungcheol chưa bao giờ nói dối cậu. Anh không trữ sẵn mấy thứ này ở nhà.

- Anh không sợ sao? Thậm chí đây còn không phải là da thịt. - Jeonghan hỏi khi vẫn đang quay lưng về phía anh.

Seungcheol vén tóc Jeonghan. Vừa rồi đã dày vò đến mức đó rồi, nhưng trên cổ cậu không có dấu hôn.

- Nếu thật sự em được tạo ra, bằng một cách nào đó, Jeonghan à, anh nghĩ là em được tạo ra với vẻ ngoài hoàn hảo nhất, với đầy đủ cảm giác để tận hưởng những việc này.

Seungcheol vuốt ve má cậu.

- Em vượt xa những giấc mơ anh từng có, Jeonghan.

Anh hôn lên tóc cậu.

- Tắm xong qua phòng làm việc với anh nhé.

_End chapter 3_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top