Chapter 2
Một đoạn chung sống êm đềm diễn ra trong căn dinh thự từ ngày đó. Jeonghan mò mẫm dọn dẹp quanh các phòng, mỗi ngày một chút. Cậu lau những tấm kính Mosaic trên cửa sạch bong, để khi nắng chiếu xuyên qua, dưới sàn nhà là những mảng lấp lánh nhiều màu sắc vô cùng kỳ diện mà cậu có thể ngồi hàng giờ trên sofa tĩnh lặng ngắm nhìn.
Cậu dọn hiên nhà, quét lá cây rụng, kỳ cọ chiếc ghế ngoài hiên mà Seungcheol chẳng bao giờ ra ngồi. Mặt tiền của căn biệt thự thay đổi đến mức Seungkwan mang đồ ăn đến đã phải chụp lại ảnh và gửi Seungcheol:
"Anh ơi, chuyện gì xảy ra với anh vậy? Anh nghiên cứu được robot biết làm vườn rồi à?"
Jeonghan lau sạch cầu thang, ngày nào cũng lau. Cậu lau cả hành lang giữa hai căn phòng trên lầu. Cậu chà sạch mấy đôi dép Seungcheol lê la khắp nơi trong nhà rồi vứt mỗi nơi một chiếc. Jeonghan rất nhạy cảm với âm thanh. Cậu thường nằm nghe tiếng Seungcheol mở cửa, tiếng anh bước xuống nhà hoặc về phòng mình. Nghe tiếng bước chân, dần dà Jeonghan có thể nhận ra Seungcheol đang đứng chỗ nào trong nhà.
Seungcheol ăn đồ ăn Jeonghan nấu cả tháng trời cũng nghĩ ra một số từ mới để cảm thán: "Cá thơm quá", "Món pate này ngậy ghê!", "Gân bò giòn thật đấy", và đặc biệt là: "Cho tôi một phần nữa!"
Cân nặng của Seungcheol vì thế mà tăng khá nhanh. Anh càm ràm với Jeonghan là mông và đùi dạo này to quá. Jeonghan cười khành khạch vỗ đùi anh mà nói không sao không sao, đàn ông phải thế mới thích, tôi còn muốn tăng cân không được đây này.
Seungcheol nhờ Seungkwan mua một lô quần áo mới, một phần mua cho mình, ba phần mua cho Jeonghan. Anh thích thú nhìn Jeonghan giơ từng cái áo lên, đếm xem cậu nói "waaaa~" bao nhiêu lần, nhìn cậu vần vò từng chiếc áo rồi cắn răng nhíu mày cảm thán "kkkkk~ tuyệt quá".
- Nhưng mà anh Seungcheol này, tiền ở đâu ra mà anh có nhiều thế?
Jeonghan sau một hồi mân mê đống quần áo được anh mua tặng thì chợt nhớ ra mà hỏi.
- Tôi có nhiều tiền lắm. Được cho.
- Ai cho anh thế? Bố mẹ anh à?
- Không. Họ ghét tôi lắm. Ông bà để lại cho tôi đó.
Jeonghan buông đống quần áo xuống, dừng việc mân mê cảm thán lại, nhìn anh bằng ánh mắt chờ đợi. Cậu thường không hỏi anh quá ba câu. Nếu Seungcheol muốn sẽ tự nói với cậu, và hình như việc anh thích nhất ở cậu là anh không bao giờ có cảm giác cậu tò mò đánh giá cách anh sống hay những gì anh đang làm. Jeonghan chỉ đơn giản đón nhận và chấp nhận.
Seungcheol theo thói quen xoa đầu cậu rồi đi làm, nhưng bước được ba bước, không hiểu nghĩ gì, anh quay lại nằm xuống ghế, gối đầu lên đùi Jeonghan.
Anh kể lại.
Căn biệt thự này là của ông bà ngoại để lại cho anh. Ông ngoại là tiến sĩ khoa học nổi tiếng thời đó. Công trình nghiên cứu của ông được rất nhiều người đón nhận và gây tiếng vang trên toàn thế giới. Nhưng bố mẹ anh lại làm doanh nhân, không ai theo nghiệp nghiên cứu của ông ngoại. Hồi còn nhỏ, thời gian vui vẻ nhất đối với Seungcheol là mùa hè, cũng là thời điểm tương tự như lúc này trong năm, anh được ở với ông bà hai tháng. Trong hai tháng đó anh được đọc bao nhiêu sách tùy thích trong thư viện của ông, được ông cho làm thí nghiệm, được bà dắt đi hái nấm, được bà dạy cho đọc tên từng loài cây, từng loài động vật.
Khi ông bà mất, di chúc không có tên một ai ngoài Seungcheol. Toàn bộ căn biệt thự, di sản nghiên cứu đồ sộ của ông, và tiền của ông bà để lại đều là của Seungcheol. Ngay cả bố mẹ Seungcheol cũng không được một đồng.
- Thế nên Jeonghan ah, em có ăn nhiều gấp ba lần nữa anh vẫn có tiền mua thức ăn cho em. Đừng nghĩ nhiều nhé.
Seungcheol đưa tay véo má Jeonghan, sau đó thực sự đứng lên đi làm.
- Anh ơi, khi nào anh làm xong, hoặc khi nào anh cho phép, tôi dọn sách trong phòng được không ạ?
Seungcheol dừng bước ngay tại bậc thang đầu tiên, quay lại nhìn cậu rồi bật cười gật đầu. Thì ra từ ngày Jeonghan đến đây, cậu cũng chưa lần nào quay lại căn phòng làm việc chất đống sách vở và máy móc của anh, vì anh đã nói không muốn bị làm phiền.
Jeonghan nghe lời như vậy, làm tim anh khẽ nhói lên một chút.
Cậu giặt giũ đống quần áo, xếp gọn gàng ngay ngắn vào tủ của anh theo cách của những người rối loạn ám ảnh cưỡng chế thường làm. Xong xuôi việc cũng đã khá muộn, Jeonghan đứng trước cửa phòng làm việc, lên tiếng khe khẽ:
- Anh ơi, tôi vào được không ạ?
Khác với kỳ vọng của Jeonghan, Seungcheol lật đật chạy ra mở cửa, nắm tay cậu lôi xềnh xệch vào giữa phòng.
Dưới ánh đèn là năm mẫu vật khác nhau, trông khá kì dị.
- Em đoán xem đây là gì?
- Tôi không biết đâu ạ, trông ghê quá!
- Là mẫu da đấy. Em chạm vào thử xem.
Jeonghan chầm chậm đưa tay đến lưng chừng rồi ngước mắt nhìn Seungcheol nghi ngại:
- Cái này thực sự là chạm vào được ạ?
Seungcheol phì cười gật đầu. Jeonghan bình thường rất nhanh nhẹn bạo dạn, đứng trước bàn mẫu vật nhân tạo của Seungcheol lại giống như sóc con nhút nhát, đến chạm tay cũng sợ.
- Ồ! Ô~ Waaaaa, mềm quá!
Jeonghan di di đầu ngón tay trỏ trên một vật mẫu. Gương mặt cậu dãn ra, ngạc nhiên và thích thú. Cậu không dám sờ mạnh, thi thoảng ấn nhẹ, chọc nhẹ rồi nhìn mẫu da đàn hồi co dãn, không ngớt lời thích thú.
- Anh Seungcheol giỏi quá! Tôi cứ tưởng robot phải làm bằng kim loại, rồi cứng đơ ấy, waaaa, cái này là anh làm ra ấy ạ?
Seungcheol không nghĩ Jeonghan lại có một màn phản ứng nhiệt liệt và thú vị đến mức này. Anh giải thích cho cậu: Đây là mẫu thử kết cấu da bên ngoài của robot, anh đang tìm cách làm cho nó giống da người nhất có thể. Nếu dùng quá nhiều silicone thì chạm vào sẽ rất giả. Kết cấu từ tế bào gốc kết hợp với Hydrogel lại không cho ra đúng màu sắc tố da mà anh muốn. Một chất liệu khác có khả năng chống nước, bảo vệ vi mạch robot rất ổn nhưng lại không nhạy để cảm biến nhiệt...
Seungcheol nói rất nhiều rồi đột ngột dừng lại, Jeonghan đâu phải dân nghiên cứu như anh, những thứ anh vừa nói làm sao cậu có thể hiểu ngay lập tức. Anh cảm thấy mình lại vào trạng thái lập dị rồi, tốt nhất là nên nói ít thôi, như mọi khi.
- Anh Seungcheol này, mẫu này anh có chỉnh được màu không? Tôi thấy rất giống phần da trên môi.
Seungcheol nhìn mẫu thử trên tay Jeonghan, sau đó vô thức nhìn lên môi cậu.
Jeonghan vừa cho anh một gợi ý.
Anh đưa tay lên môi mình.
- Đưa anh xem nào. Seungcheol lấy lại "mẩu da" từ trên tay Jeonghan, đặt dưới đèn, sau đó soi dưới kính, trầm ngâm suy nghĩ.
Anh muốn chửi thề quá, gợi ý này vô cùng chính xác.
Seungcheol ngẩng lên khỏi kính và mẫu vật, nhìn cậu đăm đăm.
- Jeonghan, em là thiên tài đấy à?
Jeonghan chỉ khẽ cười.
- Không, em đúng là thiên tài rồi! Điên mất thôi! Sao anh không kéo em vào đây sớm hơn nhỉ? Điên mất điên mất!
Seungcheol lắc vai Jeonghan nói một tràng, sau đó nhấc Jeonghan quay vòng vòng giữa đống máy móc và giấy tờ. Cậu bám lấy cổ anh, cười lên khanh khách. Từ lúc gặp anh đến nay, Jeonghan chưa từng thấy dáng vẻ ăn mừng quá khích này của Seungcheol.
- Waaaa, anh không thể tin nổi, Jeonghan ah, chiều nay anh đã nghĩ có khi mình nên bỏ mẫu thử đó đi vì nó mỏng quá ấy. Em là gì vậy, đúng là thiên tài rồi.
Seungcheol hạ Jeonghan xuống sàn, miệng vẫn không ngừng ca thán. Jeonghan loạng choạng bám vào tay anh để lấy thăng bằng, miệng vẫn chưa ngừng cười.
- Khi nãy véo má em, anh đã thấy ồ có khả năng anh làm được mẫu da mặt rồi, nhưng phần môi thì khó quá. Waaaa, giờ thì gần xong rồi.
- Thì ra anh nhéo má em để thử nghiệm à? Jeonghan không cười nữa, nghiêng đầu nhìn anh hỏi.
- Không, anh...
Seungcheol bối rối ngừng lại. Cậu vừa đổi cách xưng hô với anh. Ngay lúc này.
- Anh cho em vào đây để lợi dụng em chứ gì?
Jeonghan quay mặt sang một bên. Cậu đang giận dỗi anh, hoặc ít ra là "tỏ ra" giận dỗi anh. Ngay lúc này.
- Jeonghan!
Seungcheol đưa tay vuốt má cậu, nhưng cậu nhanh chóng đẩy ra.
- Jeonghan, nghe anh này!
Seungcheol đưa tay lên ôm má cậu lần nữa, kéo cậu xoay về phía mình. Ánh mắt anh đầy ánh sáng và hiền lành. Ngón tay anh nhẹ nhàng trượt từ gò má, miết lên môi cậu.
- Cho phép anh, được không?
Jeonghan thấy mình đang bị anh làm cho rung động, ngay lúc này. Ánh mắt của anh, ngón tay đang miết nhẹ trên môi cậu đợi chờ, và cả giọng nói thì thầm của anh, mọi thứ đều quá rung động. Jeonghan nhắm mắt lại, và Seungcheol hôn cậu. Ngay lúc này, anh đang hôn cậu.
Khi Jeonghan mở mắt ra, ánh đèn trong phòng làm việc của Seungcheol vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng ánh sáng lấp lánh trong mắt anh làm cậu bối rối. Trong khoảnh khắc, cậu thậm chí còn nhìn thấy hình ảnh của mình trong đó.
- Anh thích em.
Seungcheol vẫn vuốt ve má Jeonghan, cười với cậu.
- Anh muốn chạm vào em, muốn hôn em, vì anh thích em.
Jeonghan đẩy Seungcheol ra, chạy ra khỏi phòng, vừa đi vừa lắp bắp:
- Tôi tôi tôi tôi buồn ngủ ạ. Ngày mai tôi sẽ xếp lại sách ạ. Anh Seung... Seungcheol ngủ ngon ạ.
Sau tiếng mở cửa đóng cửa hai lần, Seungcheol ngồi phịch xuống sàn mà cười. Jeonghan đáng yêu quá. Anh biết làm thế nào với cậu bây giờ?
Seungcheol mở cửa, ngồi xuống cạnh Jeonghan. Cậu đang rụt đầu vào chăn, chỉ còn lại một chỏm tóc trên đỉnh đầu hở ra ngoài.
- Jeonghan ah, ngủ ngon nhé. Anh chỉ đến để chúc em ngủ ngon thôi.
Seungcheol xoa nhẹ đầu cậu, và như không thể thoát khỏi cảm xúc vừa rồi, anh cúi xuống hôn lên tóc cậu.
Sau khi Seungcheol đã ra ngoài và đóng cửa, Jeonghan nghe tiếng chân anh xa dần rồi mới bỏ chăn ra. Cậu cắn môi và vò chăn lên má mình.
Seungcheol nói thích cậu.
Seungcheol đã hôn lên môi rồi nói thích cậu. Chính là như vậy.
Seungcheol đã hôn cả lên tóc cậu.
Cậu cũng thích anh đến phát điên lên mất. Cậu cũng thích anh, rất thích anh.
Jeonghan lăn lộn trên tấm đệm. Cậu đã giặt và trải lại ga hàng tuần. Cậu còn tìm ra được một tấm đệm mới tinh được xếp gọn trong tủ mà Seungcheol không bao giờ dùng tới, dỡ nó ra và trải ga sạch sẽ để anh có thể nằm thoải mái. Nhưng cả tháng trời Seungcheol vẫn ngủ bên phòng làm việc, có đôi lần về phòng ngủ cũng không hề làm ồn hay động chạm khiến Jeonghan tỉnh giấc.
Sáng sớm, Jeonghan như mọi ngày thức dậy. Cậu luôn thức giấc vào một thời điểm nhất định trong ngày, nấu cơm cho anh ăn đúng giờ, luôn khoẻ mạnh và vui vẻ, không có cảm giác ngái ngủ như Seungcheol dù anh thường bắt đầu một ngày vào giữa trưa. Seungcheol có lần đã đùa rằng có khi trước đây Jeonghan làm quân nhân cũng nên.
Cậu có thể làm nghề gì được nhỉ? Nấu ăn cho Seungcheol, làm bánh ngọt, làm kem, pha đồ uống cho anh, giặt giũ, quét dọn, sơn sửa tường và các đồ dùng trong nhà bị hỏng hóc. Cậu còn biết võ thuật, thậm chí có thể hiểu các bức tranh trừu tượng trên tường. Cậu hoàn toàn có thể thưởng thức vẻ đẹp kiến trúc của ngôi nhà khi ngắm nhìn nó, và nói cho Seungcheol nếu anh muốn nghe. Cậu còn khiến dây thường xuân ngắc ngoải ngoài cổng trở nên xanh ngắt.
- Chào buổi sáng, giáo sư của anh!
Seungcheol ôm lấy vai Jeonghan từ đằng sau khi cậu đang ngồi ngoài hiên hứng nắng.
- Anh dậy sớm thế ạ?
Jeonghan ngước lên nhìn anh. Mái đầu bù xù như quạ đánh hôm nay còn rối hơn trăm lần so với lần đầu cậu gặp Seungcheol.
- Anh muốn ăn sáng.
Seungcheol vuốt ve má cậu. Mắt Jeonghan dưới nắng ánh lên một màu nâu sáng như hổ phách. Anh cúi xuống hôn cậu. Jeonghan đẩy anh ra và lao vào bếp với tốc độ ánh sáng.
- Em sẽ làm bánh mì kẹp. Sau đó em sẽ cắt tóc cho anh. Anh cứ chờ ở đây ạ.
Seungcheol lẽo đẽo theo Jeonghan vào bếp.
- Không. Ngồi ngoài đấy đầy muỗi, anh không thích.
- Em có bao giờ bị muỗi đốt đâu.
- Không thích, anh muốn ôm em.
Seungcheol dính lấy Jeonghan như bã kẹo cao su. Anh vùi mặt vào tóc cậu, gục xuống vai cậu trong suốt thời gian Jeonghan làm đồ ăn sáng.
- Em biết cắt tóc à? Em có chắc không?
- Em không biết, em thấy một bộ kéo cắt tóc trong hộc tủ lúc dọn phòng khách.
- Nhỡ cắt xong hết đẹp trai thì sao?
- Thì đợi tóc mới dài ra.
Seungcheol vò tóc cậu. Tóc Jeonghan dài qua gáy, dài hơn tóc Seungcheol nhưng lại rất mượt, kể cả có gió thổi qua cũng không bị rối bao giờ. Còn sáng nào Seungcheol ngủ dậy cũng giống như chim mới làm tổ trên đầu.
- Đúng rồi nhỉ, thiên tài Jeonghan cái gì cũng biết, thích thật đấy. Sao anh không nghĩ ra mà hỏi em mọi thứ luôn nhỉ?
Seungcheol vừa ôm dính lấy Jeonghan vừa lắc lư, lệt xệt lê dép theo cậu vào bàn ăn. Giọng khàn khàn buổi sáng của anh thì thào bên tai làm Jeonghan rụt hết cả cổ lại.
- Đúng rồi đúng rồi, Jeonghan là thiên tài, là thiên tài đó.
Seungcheol vẫn tiếp tục lèo nhèo đến tận khi Jeonghan nhét bánh mì vào miệng anh. Trong lúc Seungcheol uốn éo nằm bò ra bàn để ăn thì Jeonghan đi lấy bộ kéo cắt tóc, khăn choàng và mang một chiếc ghế ra giữa hiên đứng chờ.
Seungcheol phồng má nhai bánh mì, vừa nhìn Jeonghan vừa híp mắt cười. Trêu chọc cậu thật ra rất vui. Jeonghan rất dễ xấu hổ. Gương mặt ngây thơ đơn thuần này chắc mới chỉ ngoài hai mươi, nhưng những hiểu biết của Jeonghan làm Seungcheol thực sự không thể đoán nổi.
Nếu robot của anh được tạo hình thành công, anh muốn nó hoàn mỹ hệt như Jeonghan. Hoặc giả sử, anh sẽ xin phép cậu để đặt tên robot đầu tiên của anh là Jeonghan.
Nửa tiếng sau, Seungcheol lau mẩu vụn bánh mì sót lại trên mép khi soi mình trước gương. Jeonghan không những biết cắt tóc thật, mà cậu còn tạo kiểu rất hợp. Seungcheol tự thấy bản thân mình như trẻ ra vài tuổi. Lần cuối Seungcheol cắt tóc là vài tháng trước. Tóc anh dài rất nhanh, và dù mỗi khi tóc chọc vào mắt rất phiền, Seungcheol thà hất ngược về phía sau còn hơn là lết xác ra khỏi dinh thự này chỉ để đi xử lý mớ tóc.
- Cảm ơn em, Jeonghan.
Seungcheol quay lại khi thấy Jeonghan đang yên lặng đứng đằng sau mình.
- Anh thích không ạ?
Giọng nói của cậu làm anh muốn ôm ghì lấy cậu vào lòng. Tất nhiên là anh thích vô cùng rồi. Jeonghan làm gì cũng khiến anh bất ngờ và thích thú. Anh vuốt tóc Jeonghan, cụng đầu vào trán cậu rồi đòi hỏi:
- Cắt đẹp thế này thì phải cắt cho anh liên tục rồi. Tóc anh mọc nhanh lắm. Móng tay cũng thế, không cắt là vướng lắm.
Jeonghan chỉ cười, không đáp lại anh.
Đột nhiên Seungcheol lại trở nên thật ồn ào. Đột nhiên một nhà nghiên cứu lại biến thành kẹo cao su, bám dính, nói nhiều và đòi hỏi suốt ngày.
- Nhưng mà tóc em mọc có nhanh không? Anh không biết cắt cho em đâu nhé?
- Em không rõ nữa. - Jeonghan vén tóc mái của mình lên.
Từ lúc tới đây có vẻ tóc Jeonghan không thay đổi nhiều, còn Seungcheol thì nghĩ nếu tóc Jeonghan dài ra chút nữa thì rất xinh. Anh vừa thao thao bất tuyệt về việc sẽ nhắn tin nhờ Seungkwan mua dầu gội đầu mới cho cậu, rồi mua cả chun buộc tóc thật đẹp, anh sẽ buộc tóc giúp cậu, vừa nắm tay kéo Jeonghan vào phòng làm việc.
Hôm nay, Seungcheol không đóng cửa phòng làm việc nữa. Anh vui vẻ quay lại nghiên cứu của mình trong khi Jeonghan tự do "bơi" trong đống sách chồng chất khắp nơi.
Jeonghan vẫn làm việc vô cùng nhẹ nhàng, cậu tỉ mẩn xem từng cuốn sách, lật giở, phân loại, lau sạch bụi bẩn trên từng trang bìa, gáy sách, xếp từng cuốn từng cuốn lên giá trên tường, trong khi Seungcheol kì cạch với các loại khớp nối, vi mạch, tiêu bản, thi thoảng huýt sáo thích thú, thì Jeonghan như chìm vào thế giới của tri thức nhân loại.
Số sách trong phòng Seungcheol có thể lên đến hàng chục nghìn cuốn sách, thể loại vô cùng đa dạng và phức tạp. Đôi khi Jeonghan tình cờ gặp một cuốn mà cậu có cảm giác là đã biết nội dung, đôi khi lại thật mơ hồ lạ lẫm. Những cuốn sách mà cậu có vẻ đã đọc qua cũng không có cùng chủ đề nhất định nào cả, nên chính cậu cũng không thể suy đoán trước đây mình từng có thói quen đọc như thế nào.
Công việc mất thời gian lâu hơn Jeonghan nghĩ. Khi Jeonghan xem đồng hồ thì đã quá giờ trưa. Cậu đã quên mất giờ nấu ăn cho anh. Seungcheol ngày hôm nay đột nhiên dậy sớm, ăn sáng no nê với một tâm trạng vui vẻ phấn chấn, cũng quên luôn bữa trưa của mình.
Đống máy móc chồng chất ngổn ngang ngày đầu tiên Jeonghan đến giờ đã lắp thành hình từng bộ phận tay, chân, lồng ngực, đặt thành dãy trên bàn. Nhìn Seungcheol làm việc, Jeonghan mới hiểu tại sao anh có thể vùi mình trong phòng cả ngày như thế. Seungcheol mân mê những khớp nối, lắp ráp những vi mạch với ánh mắt đầy thích thú, dù Jeonghan đứng nhìn anh rất lâu anh cũng không bận tâm.
- Anh ơi, mình đi ăn nhé?
Seungcheol nhìn đồng hồ, dứt khoát bỏ lại đống việc, kéo Jeonghan xuống bếp.
- Anh nấu mì cho Jeonghan ăn nhé? Hôm nay Jeonghan ăn thử đồ anh nấu được không?
Cậu ngoan ngoãn nghe lời, ngồi một bên bàn bếp nhìn anh. Seungcheol chần mì, ốp trứng, xào thịt bò, trộn sốt và bày ra bàn rất nhanh. Trước khi Jeonghan đến, anh hầu như thường ăn thế này.
Jeonghan ăn rất ngon miệng, nhưng cậu luôn ăn chậm hơn Seungcheol. Anh lại nằm bò ra bàn, nhìn cậu mãi không rời.
- Anh bảo này. Bây giờ ai chạy lên tầng trên nhanh hơn thì sẽ không phải rửa bát nhé.
Seungcheol vừa nói dứt câu thì chạy biến khỏi bàn. Thế nhưng anh không thể ngờ Jeonghan đã vừa bê bát mì trên tay vừa chạy vượt qua anh mà lên trước. Cậu đứng trên bậc cao nhất, vừa phồng miệng nuốt mì, vừa đưa cái bát rỗng cho Seungcheol, mắt cong lên cười thích thú.
- Anh đổi ý rồi. Ai xuống bếp trước thì không phải rửa bát nhé.
Seungcheol lưu manh, quay đầu chạy ngược xuống dưới. Nhưng anh tính làm sao bằng Jeonghan tính. Cậu trèo lên tay vịn cầu thang, trượt thẳng xuống dưới nhanh như một cơn gió.
Vứt cái bát vào bồn rửa, Jeonghan lè lưỡi trêu chọc Seungcheol. Anh bỏ cuộc, lê dép vào bếp rửa bát.
- Được rồi được rồi để anh. Em không mệt à? Chạy gì mà nhanh hết hồn.
Seungcheol vừa nói vừa thở, mặt bắt đầu xị xuống. Jeonghan chỉ đứng bên cạnh nhịn cười.
- Là em chơi ăn gian. Là anh nhường nên mới rửa bát đó.
Seungcheol vẫn tiếp tục càu nhàu, miệng trễ xuống tận cằm. Jeonghan không nói gì, nhẹ nhàng lại gần vòng tay ôm lấy eo Seungcheol, ngả đầu lên vai anh. Seungcheol đứng im không nhúc nhích, tay vẫn rửa mấy chiếc bát đầy xà phòng.
- Gì thế? Anh tính công đứng dựa vào người anh đấy nhé.
Jeonghan khúc khích cười, vẫn lắc lư ôm anh không rời.
- Anh rửa bát xong là anh hôn đấy. Năm phút năm cái nhé?
Jeonghan buông tay, bất ngờ hôn lên má anh rồi bỏ chạy lên cầu thang. Seungcheol tráng nốt bát, tủm tỉm cười một mình. Anh nghĩ mình sẽ sớm mất trí vì cậu mất thôi.
Chiều muộn, Jeonghan đưa cho Seungcheol một tấm ảnh cậu tìm thấy trong một cuốn sách cũ. Là ảnh anh chụp chung với ông và bố mẹ.
Seungcheol rất giống bố. Jeonghan nhận ra ngay chân mày và hàng mi đậm nét trên gương mặt thơ bé, dù tấm ảnh đã ngả màu. Bố đang vòng tay qua cổ anh và mẹ, còn ông ngoại đứng bên cạnh cười hiền. Trên má của ông và Seungcheol đều có rãnh má lúm rất sâu. Chắc đây là điểm chung duy nhất của họ.
Seungcheol nhìn tấm ảnh một lúc, đưa lại cho cậu.
- Hồi nhỏ bố cũng cưng anh lắm. Nhưng từ lúc anh theo học nghiên cứu và tìm hiểu về robot thì bố không nói được anh nữa. Bố mẹ là những doanh nhân giỏi, cũng có tiếng tăm trên thương trường, nhưng chỉ có một mình anh là con trai. Thật ra, thi thoảng họ vẫn tìm tới đây.
Jeonghan không nói gì. Có lẽ đây là lý do Seungcheol không bao giờ khoá cửa. Như vậy không hẳn là họ bỏ mặc Seungcheol ở đây một mình, họ vẫn muốn Seungcheol quay về sống cùng, chỉ là mong muốn và lý tưởng quá khác nhau mà thôi. Bố mẹ anh như vậy, còn bố mẹ cậu thì sao?
Seungcheol một tay chống cằm nhìn Jeonghan, một tay đưa lên gạt tóc mái khỏi mắt cậu.
- Đang nghĩ gì thế, Jeonghan?
- Em không biết bố mẹ em là ai. - Jeonghan nói, ngước mắt nhìn anh - Em không biết họ trông như thế nào? Họ có sống cùng em không? Họ đang ở đâu? Họ có đi tìm em không?
Jeonghan hỏi liên tục nhưng không dồn dập. Giọng cậu đều đều, nhưng ánh mắt lại đầy dao động. Những câu hỏi này tại sao lại đau lòng đến thế?
Seungcheol không biết nhiều thứ như Jeonghan để có thể giúp cậu, cũng không biết làm thế nào trả lời những câu hỏi này. Anh đứng dậy, kéo Jeonghan vào ngực mình, tựa cằm lên đầu cậu thì thầm:
- Chắc chắn là em đã được nuôi dạy rất tốt, Jeonghan.
Hai người ngồi nhìn ánh nắng lan dần tới thêm, trời đã ngả về chiều. Jeonghan có vẻ khá tận hưởng không khí mùa thu như lúc này. Seungcheol kéo Jeonghan đứng dậy.
- Vào nhà thôi, anh đứng đây nữa muỗi đốt anh chết mất.
Jeonghan phì cười. Chợt nhớ ra điều gì, Jeonghan đứng lại, kéo tay Seungcheol.
- Chờ một chút, em cho anh xem cái này.
Cậu bước xuống thềm, đưa tay ra hứng nắng. Trên cổ tay Jeonghan có đeo một chiếc vòng nhỏ, trông giống một sợi dây đơn giản kết lấy một mặt đá màu đen. Jeonghan lấy tay phải xoay mặt đá trên cổ tay trái, tới một góc độ thích hợp, từ mặt đá rọi xuống chân Seungcheol một vệt sáng có ba ký tự "MIV".
Seungcheol nhìn dãy chữ, ngẩng lên nhìn Jeonghan. Cậu cũng nhìn anh, yên lặng nhưng đầy mong chờ.
- Em có thấy những chữ này quen không?
Jeonghan lắc đầu. Cậu mới chỉ tình cờ phát hiện ra điều này vào chiều qua, khi đang đưa tay lên phơi quần áo.
- Nó có thể là gì nhỉ, có phải là tên của ai đó không?
Seungcheol bước xuống, nắm tay Jeonghan kéo kên nhìn thật kỹ. Khối đá đen bên ngoài nhìn không có gì đặc biệt, chỉ là một món phụ kiện đơn giản không đáng chú ý, thế nhưng nhìn nghiêng thì có một khe hẹp màu sắc hơi nhạt hơn ở giữa.
- Đi vào đây với anh nào, anh mượn một chút được không?
Jeonghan ngoan ngoãn theo Seungcheol lên phòng làm việc. Seungcheol sau một hồi cũng tháo được chiếc vòng khỏi tay Jeonghan để vừa không làm đau cậu, vừa giữ nguyên được cả dây vòng.
Anh đặt khối đá dưới kính và đèn, xem xét một cách cẩn thận. Khối đã thật chất được ghép từ nhiều mảnh nhỏ, tạo ra một rãnh sắp xếp ra 3 ký tự M-I-V, sau đó được bọc bên ngoài bởi một hợp chất liên kết trong suốt, nguỵ trang thành một khối đá phẳng. Khi ánh sáng chiếu vào, các mặt đá khúc xạ kết hợp với rãnh hở sẽ hắt 3 ký tự này ra ngoài như một thấu kính phóng đại.
Seungcheol đưa khối đá qua máy quét. Không có thiết bị điện tử nào được gắn trong này. Seungcheol đeo lại vòng lên tay Jeonghan. Đây có vẻ là mẩu thông tin quan trọng nhất, cũng là duy nhất đối với cậu. Trong lúc chờ anh kết lại nút thắt, Jeonghan nói:
- Đêm nào em cũng mơ, Seungcheol ah. Thật ra em cũng mờ mờ thấy những thứ gần giống như thế này. Hình như em cũng từng ở trong một phòng thí nghiệm rất lớn.
Seungcheol xoa má cậu, hôn lên cả chiếc nốt ruồi vô cùng duyên dáng.
- Không sao đâu, cứ từ từ nhớ lại. Ở đây với anh là được rồi.
Seungcheol tủm tỉm cười, hai rãnh má lúm hằn sâu trên sườn mặt. Nếu Jeonghan là một nhà khoa học thì không phải rất tuyệt sao? Nếu cậu cũng nghiên cứu máy móc hoặc vật chất như anh thì cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên lắm. Làm gì có người bình thường nào có thể dễ dàng hiểu cho đam mê của Seungcheol, cũng chưa bao giờ có ai thích thú với những thứ anh làm ra như Jeonghan cả.
Jeonghan quay lại với những chồng sách khắp nơi trong phòng. Cậu chuyển hướng dọn gần phía Seungcheol trước để mở rộng khoảng trống chỗ anh đứng làm việc. Sách về máy móc, chế tạo rất nhiều, sách về giải phẫu, y học cũng có. Những thứ liên quan đến phạm vi nghiên cứu và tra cứu của Seungcheol được sắp xếp trong tầm với của anh. Chưa bao giờ làm việc với nhau, nhưng Jeonghan cho Seungcheol cảm giác ăn ý bất ngờ. Anh không hề cảm thấy khó chịu khi có người trong phòng làm việc của mình như anh từng nghĩ. Hoặc có thể vì đây là Jeonghan.
Tối hôm đó, Seungcheol cũng kết thúc một ngày theo một cách lạ lùng như việc sáng nay anh dậy sớm: anh kéo Jeonghan về phòng, nói muốn cùng cậu đi ngủ.
Khi Jeonghan nói cậu đêm nào cũng nằm mơ, thật ra Seungcheol đã tự trách bản thân mình. Có phải anh ít quan tâm cậu quá không? Nhiều lần về phòng vào giữa đêm, anh đều thấy Jeonghan nằm ngay ngắn, tiếng thở rất nhẹ, anh đã nghĩ cậu có những giấc ngủ ngon. Seungcheol sợ mình lăn lộn, sợ mình ngáy, sợ mình ồn ào không kiểm soát nên đã lánh đi, để ít nhất cậu còn có những đêm yên giấc trong căn nhà này.
- Jeonghan à, nằm xuống đây với anh.
Seungcheol nói khi Jeonghan bước ra từ nhà vệ sinh. Anh đã nằm sẵn ở một bên nệm, vỗ vỗ xuống khoảng trống dưới cánh tay đang đưa ra chờ đợi. Jeonghan thoáng ngạc nhiên, cúi mặt lầm lũi chui vào, gối đầu lên tay anh, trùm chăn lên kín mặt.
Seungcheol nằm nghiêng nhìn, không có động tĩnh gì. Anh phì cười, kéo chăn xuống nhưng bị Jeonghan giữ chặt.
- Em giữ như thế này thì thở làm sao được?
Không có phản hồi. Seungcheol nhịn cười nhắm mắt lại. Một lát sau, Jeonghan khẽ nhúc nhích. Anh biết là cậu chỉ kéo chăn xuống đúng một đoạn.
- Anh không nhìn đâu nhé, anh nhắm mắt để Jeonghan ngủ đấy nhé.
Seungcheol vừa nói vừa xoa nhẹ vai Jeonghan. Cậu nằm im một lúc khá lâu. Đến khi Seungcheol định mở mắt, cậu lặng lẽ rướn người hôn lên cổ anh.
- Em có biết hôn như vậy là có ý gì không, Jeonghan?
Trong ánh sáng dìu dịu hắt ra từ đèn ngủ, Jeonghan vẫn nằm yên nhìn Seungcheol. Đồng tử đưa qua đưa lại giữa hai mắt anh, vừa ngây thơ vừa tâm tư chất chứa. Anh nuốt khan, đầu óc vùng vẫy giữa chút lý trí cuối cùng còn sót lại.
Seungcheol chưa yêu ai, cũng chưa hôn ai. Cậu là người đầu tiên. Seungcheol cũng chưa được ai hôn, chưa ôm ai để có những đụng chạm khiến bướm bay trong lòng nhộn nhạo đến như vậy. Những năm tháng tưởng như rất dài trước đây đều chìm đắm trong chữ nghĩa, máy móc. Thứ gần với con người nhất mà anh đụng chạm nhiều chắc chỉ có mô hình giải phẫu. Người đang gối đầu lên tay anh, nhìn anh với cặp mắt sâu thẳm lúc này giống như pháo hoa nổ tung giữa trời đêm, đột nhiên đem đến vô vàn điều kỳ diệu và khó tin tới trước mắt anh.
Những ngón tay mảnh mai của Jeonghan chạm lên đường xương hàm sắc nét của Seungcheol, cậu ghì cổ anh xuống, hôn lên môi anh. Không phải là cái hôn động chạm như trên cổ anh khi nãy, mà Jeonghan chủ động liếm nhẹ lên giữa khe miệng, hôn anh rất sâu. Chút lý trí cuối cùng của Seungcheol hoàn toàn tan biến. Anh chỉ thấy pháo hoa rực rỡ nổ trong đầu mình, xen lẫn mùi bạc hà thoang hoảng trên lưỡi Jeonghan.
Anh không nhớ mình đã cởi hết đồ trên người ra từ khi nào, chỉ hoàn toàn là cảm giác choáng ngợp đến khó tin khi Jeonghan chủ động làm mọi thứ, kích thích anh đến tận cùng. Mái tóc mượt mà thường ngày thậm chí đã bị anh vò rối, che đi gần hết gương mặt của cậu lúc này. Đúng vậy, cậu đang ngậm lấy nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể anh, vừa liếm mút, vừa vuốt ve lên xuống khiến anh không thể cầm cự nổi mà đạt tới cực cảm rất nhanh.
Seungcheol thở dốc. Anh kéo tay Jeonghan lên, ôm cậu, lau đi khóe miệng còn đang ướt át của cậu, hôn cậu.
- Anh điên mất, Jeonghan à, em làm anh điên mất.
Seungcheol thì thầm giữa những cái hôn gấp gáp. Anh hôn lên tóc, lên má, lên môi cậu, tay tìm đến chiếc cúc cuối cùng chưa được mở trên áo cậu.
Đột nhiên Jeonghan ngẩng đầu, tách ra khỏi người anh. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Jeonghan vội vàng với lấy chiếc áo bị ném ra khi nãy.
- Có người đến, Seungcheol, có người đang đến.
Jeonghan cuống cuồng tìm cả chiếc quần dài của anh. Seungcheol vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Bình tĩnh nào, Jeonghan.
- Có người đang đến đây, Seungcheol, mặc đồ vào đi anh.
Một ánh đèn lóe lên trên kính cửa sổ. Sau đó thực sự là có tiếng ô tô trên nền sỏi lạo xạo trước nhà.
Seungcheol nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt Jeonghan. Anh giữ lấy vai cậu, ép cậu nhìn vào mắt mình.
- Jeonghan, nghe này. Có anh ở đây với em, được chứ? Dù có chuyện gì, ở lại với anh, được không?
Chờ đến khi Jeonghan gật đầu, Seungcheol tiến đến cửa sổ nhìn xuống. Anh quay người lại, gương mặt chùng xuống vẫn cố gắng kéo lên một nụ cười.
- Không sao đâu, là bố anh. Ít ra đó không phải là điều tệ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top