Chapter 1

Jeonghan mở mắt khi một con chim đậu lên mái tôn thấp trên đầu tạo nên một tiếng động nhỏ. Nắng chiếu qua những lỗ thủng trên đó thành những chùm sáng chói mắt, trời xanh ngắt, còn con chim dạn dĩ kia có vẻ không sợ hãi, tò mò nhìn Jeonghan ngay cả khi cậu ngồi dậy.

Đây là đâu?

Một dãy nhà kho? Một bãi phế liệu?

Jeonghan thấy đầu mình đau nhức, tay rất bẩn, còn đôi giày tháo ra bên cạnh vẫn còn hơi ẩm. Chiếc mũ đội trên đầu có lẽ đã rơi xuống khi cậu đang ngủ.

Đã mấy giờ rồi? Đây là nơi nào? Tại sao cậu lại ở đây?

Jeonghan, cậu là Jeonghan. Cậu nhớ tên mình, nhưng hoàn toàn không có một thông tin gì khác.

Đôi giày vải màu xanh đậm còn ẩm nhưng vẫn có thể xỏ vào chân. Nắng gắt làm mặt phía trên thậm chí còn hơi nóng.

Jeonghan vô thức xỏ giày, khi buộc lại dây giày, một giọng nói vang lên trong đầu:

"Chạy đi, Jeonghan, chạy nhanh lên, đừng để bị bắt!"

Jeonghan nhặt chiếc mũ và đứng dậy. Con chim trên mái đập cánh bay ngược lên. Một mảnh tôn gãy xuống, rơi trúng một đống chai lọ phía dưới, gây nên một chuỗi tiếng động loảng xoảng. Jeonghan nhặt một mảnh kính vỡ bên dưới, lặng lẽ đứng nhìn.

Trên mảnh kính phản chiếu hình ảnh của một gương mặt thanh tú khá gầy, có vài vết bẩn trên má. Mái tóc màu đen hơi dài qua gáy nhưng chưa chạm tới vai.

Cậu cũng không biết mình năm nay bao nhiêu tuổi. Nhưng gương mặt này chắc chưa đến ba mươi.

Tiếng hô lớn từ khoảng cách không xa đột ngột vang lên:

- Phía bên trái, mau tìm Jeonghan!

Tìm Jeonghan?

Cậu phải chạy. Chạy đi Jeonghan. Cậu ra sức chạy. Băng qua dãy nhà cũ nát là một lối đi ngắn dẫn thẳng ra một chiếc cầu hẹp không có rào bảo vệ. Tiếng động phía sau nhanh chóng kéo đến, không phải là một mà có tới gần chục người.

- Nó kia rồi, hướng cây cầu, đuổi theo mau lên.

Jeonghan liếc về phía sau, một tốp người ăn mặc kỳ lạ đang đuổi theo cậu. Trên người họ là những bộ áo liền quần màu xám, đeo thêm dây dợ đủ loại trắng đen.

Họ biết tên Jeonghan, họ truy đuổi Jeonghan.

"Jeonghan à, đừng để bị bắt."

Giọng nói khi nãy lại vang lên trong đầu. Cậu không phải là người xấu. Cậu không muốn bị bắt.

Jeonghan bật nhảy qua một hàng rào thấp, phía trước là một đường mòn. Bên trái là vực sâu, bên phải có lối rẽ, đường có vẻ mở rộng hơn, ô tô có thể chạy được. Trong giây lát, Jeonghan tính toán. Nếu nhảy xuống vực thì có thoát được không?

Jeonghan tạt vào mép vực, nấp sau một gốc cây lớn. Đám người vẫn bám sát phía sau. Cậu nhìn thấy một tảng đá lớn, phía dưới mép vực không quá dốc nhưng cậu không nhìn thấy đáy. Jeonghan đẩy tảng đá lăn xuống một đống cành khô, ném theo chiếc mũ trên đầu mình.

Đám người nghe tiếng động lập tức đuổi theo.

- Tìm thấy rồi! Là phía bên trái. Mau đuổi theo!

Tất cả đám người rẽ xuống vực núi, trong khi Jeonghan chạy ngược về bên phải. Trời đột ngột đổ mưa như trút nước sau vài phút mây đen kéo đến. Đường mòn có sỏi dăm, Jeonghan dùng hết sức sải chân chạy, thầm mong tiếng mưa rào sẽ át đi tiếng lạo xạo cậu để lại. Mưa và sỏi dăm trên đường tình cờ xoá đi dấu vết của người đang trốn thoát. Cậu chạy rất nhanh, cho đến khi lối rẽ dẫn cậu đến một ngôi dinh thự trên núi.

Cánh cổng cuốn đầy dây thường xuân mọc dại lâu năm không có khoá, Jeonghan ngập ngừng mở một khe nhỏ rồi lách người vào. Cậu tiến đến phía trước căn nhà. Căn nhà khá rộng nhưng chỉ có hai tầng. Lầu trên có ban công vòng rất đẹp. Tất cả các cánh cửa đều đóng chặt và mang dáng vẻ cũ kỹ. Phía trước thềm nhà có một lớp bụi mỏng, cùng với ít lá rụng và nước mưa bị gió cuốn vào.

Ngôi nhà không có ai chăm sóc. Đây có phải là một dinh thự bỏ hoang không?

Jeonghan không hề biết nơi này, nhưng thứ duy nhất cậu nghĩ là căn nhà cần được dọn dẹp sạch sẽ, nó sẽ là một nơi hoàn hảo để ở. Cậu cần trú mưa, cần một chỗ lánh tạm.

Cánh cửa chính mở ra không hề kêu kẽo kẹt mà rất nhẹ nhàng, ngạc nhiên thay, cả căn nhà hoàn toàn không có phòng bị.

Jeonghan đưa tay lên che miệng để ngăn mình thốt ra một tiếng kinh ngạc. Bên trong dinh thự hoàn toàn khác với bên ngoài. Nội thất rất đẹp và tinh tế. Những tấm kính trên cửa sổ được ghép những bức hoạ mosaic đầy màu sắc. Cậu vô thức tiến sâu vào bên trong, mọi thứ đều lặng im như một bảo tàng bị bỏ quên, tách biệt với đường mòn và rừng cây dưới vách núi ngoài kia.

Trên tấm thảm lớn giữa nhà có những vết ố loang lổ không rõ hình thù, hoà lẫn với những giọt nước trên người Jeonghan đang nhỏ xuống. Phía bên trái là phòng khách với bộ bàn ghế lớn, trên tường treo một bức tranh trừu tượng giống như được vẩy màu và gạch xoá ngẫu nhiên.

Bên phải là bếp. Mặt bếp, mặt bàn hay trên tủ đều bám một lớp bụi mỏng.

Có điện.

Tiếng kêu rù rì rất nhỏ từ tủ lạnh phát ra cũng đủ để Jeonghan chú ý. Dưới sàn bếp nằm lăn lóc một đống rau củ đã héo.

Vậy là nơi này thật sự có người ở?

Jeonghan bước lên cầu thang lớn chính giữa nhà dẫn lên tầng trên. Cậu không cảm thấy sợ. Nơi này không phải là một nơi đáng sợ. Cậu chỉ thấy tò mò.

Ngay khi đặt chân lên bậc cuối cùng của cầu thang, Jeonghan đứng trước hai cánh cửa. Hai căn phòng chia đôi tầng hai với kích thước y hệt nhau khiến cậu do dự. Jeonghan đến gần cánh cửa bên phải. Có tiếng động cơ đều đều rất nhỏ vọng lại, kèm theo một vài tiếng loạt soạt. Cậu đứng khá lâu để chắc chắn rằng những tiếng động lặp lại này không có dấu hiệu đe doạ. Jeonghan cầm lấy tay nắm cửa, vặn nhẹ. Lại một cánh cửa không khóa.

Bên trong phòng hơi tối, cửa sổ kéo kín rèm, chỉ có vài khe sáng lọt vào. Tiếng động cơ Jeonghan nghe thấy phát ra từ một chiếc quạt đang êm đềm xoay đi xoay lại, tạt gió lên những chồng tài liệu tạo nên tiếng loạt xoạt đều đều khi nãy. Jeonghan bước vào phòng một cách cẩn trọng, nước vẫn nhỏ giọt từ quần áo và tóc cậu. Căn phòng khá lớn so với một phòng đọc sách, trên tường có rất nhiều giá kệ nhưng sách vở lại để ngổn ngang từng chồng dưới sàn.

Không có bàn ghế, không có giường tủ, chỉ có sách và giấy cũ được cuộn thành những ống dài cắm bừa bãi khắp nơi. Ngay giữa phòng là rất nhiều linh kiện máy móc, khi đến gần có một thứ mùi hăng hắc lạnh lẽo. Trái ngược với những chồng sách và giấy tờ đã ngả màu ố vàng xung quanh, những máy móc dồn lại thành một đống giữa sàn không theo một trật tự hình thù nào, nhưng lại rất mới và sáng bóng. Có những bánh răng xoay tròn, có những quả lắc dao động lắc qua lắc lại, nhưng không hề tạo nên một tiếng động. Jeonghan bước lại gần hơn, muốn nhìn kỹ những hình thù kỳ lạ kia, đột nhiên vấp phải thứ gì đó dưới chân khiến cậu giật mình lùi lại. Thứ cậu vừa thiếu chút nữa dẫm vào đột ngột cử động, duỗi dài ra, rồi sau đó là một người từ sau mấy chồng sách lồm cồm ngồi dậy vươn vai ngáp.

Jeonghan đã đánh thức chủ nhân của ngôi nhà.

Một người đàn ông luộm thuộm, mái tóc rối bù, quần áo trông có vẻ nhàu nhĩ nhưng khá sạch sẽ. Ít nhất là trông thoải mái và dễ chịu hơn bộ đồ ướt sũng trên người Jeonghan.

Người kia sau khi ngáp ngắn ngáp dài thì dụi mắt một hồi, buông tay xuống mới nhìn thấy Jeonghan đang ngồi dưới sàn nhà yên lặng nhìn mình.

- Cậu là ai?

Anh hỏi lớn.

Jeonghan không biết trả lời như thế nào. Cậu cũng không biết mình là ai.

- Làm thế nào cậu vào được đây?

Jeonghan mấp máy môi. Nếu cậu nói cậu bị truy đuổi và chạy một hồi thì lạc vào đây, anh ta có tin cậu không? Cậu nên kể cho anh từ đâu?

Người đàn ông tóc xù kia nghi hoặc, quơ vội một thanh kim loại dài bên cạnh hướng về phía đối diện với ý định áp chế người lạ đang ngồi trong nhà mình mà không chịu giải thích.

Ánh kim loại loé lên, người đàn ông chưa kịp nhìn rõ đã thấy tay mình tê rần. Người trước mặt trong một khoảnh khắc đã bật lên từ dưới sàn, đá thanh kim loại xoay vòng vòng lên trên rồi bắt lấy gọn ghẽ.

Mình biết võ thuật sao? Jeonghan thoáng chốc ngạc nhiên với chính bản thân mình. Cậu nhìn người kia đang nắm chặt cổ tay đề phòng, ánh mắt nhìn mình vừa hoang mang vừa ngờ vực. Hình như cú đá vừa rồi quá mạnh nên đã làm anh bị thương ở tay. Jeonghan cảm thấy áy náy, chầm chậm trả lại thanh kim loại về cho anh.

Người chủ nhà có vẻ vẫn chưa hết sợ hãi, bước lùi về phía sau một bước. Jeonghan nghĩ chắc chắn mình đã doạ người ta sợ chết rồi. Cậu nên làm gì để người ta hết sợ? Quỳ xuống?

Jeonghan thật sự quỳ xuống, cúi đầu xin lỗi, nâng thanh kim loại kia bằng hai tay trả lại cho người ta.

Một hồi lâu người kia cũng không nhận lại đồ phòng vệ, cũng không trả lời thêm một câu.

Vẫn chưa hết sợ à? Cái tên nhát chết này bị làm sao vậy? Quỳ rồi cũng không vừa ý nữa? Jeonghan từ từ ngẩng đầu lên, thấy người đàn ông với mái tóc tổ quạ kia vẫn kiên định giữ nguyên tư thế, đứng bất động lom lom nhìn mình.

Cậu không biết rằng người ta thực chất đã vì gương mặt thanh tú và dáng vẻ ướt sũng ngoan ngoãn quỳ gối của mình làm cho bối rối nên mãi không biết làm thế nào.

- Đừng.. Đừng quỳ nữa.

Anh nuốt khan. Động tác giật cục ngớ ngẩn tóm lấy thanh kim loại vứt sang một bên.

Jeonghan cúi đầu xin lỗi một lần nữa, túm lấy vạt áo vẫn còn nhỏ nước của mình.

- Tôi không nhớ gì cả. - Jeonghan nói. - Tôi chỉ biết mình tên là Jeonghan, ngoài ra tôi không nhớ gì cả.

Người trước mặt vẫn lắng nghe, Jeonghan tiếp tục kể.

- Từ khi thức dậy thì tôi không biết mình đang ở đâu. Chỗ đó rất bẩn, có nhiều đồ bỏ đi, nhưng không giống một đống rác cho lắm. Có một con chim nữa. Sau đó có một đám người đuổi theo tôi. Tôi chỉ biết phải chạy thoát khỏi họ, và đúng lúc mưa to thì tôi đến được đây.

Seungcheol một lần nữa nuốt khan nhìn cậu. Trông cậu không giống một tên lừa đảo lắm, gương mặt này quá đơn thuần để có thể lừa đảo.

- Tôi là Seungcheol, tôi nghiên cứu và chế tạo robot.

Jeonghan nhìn đống máy móc giữa phòng, gật gù ấn tượng.

- Được rồi, cậu có muốn thay đồ không?

Seungcheol đi vòng qua Jeonghan bước ra khỏi phòng, cậu đi theo anh sang ngay căn phòng bên cạnh. Căn phòng này còn kinh dị hơn căn phòng bên kia: tuy rộng bằng nhau nhưng trống không, không có gì ngoài một tấm đệm có vẻ như được đặt bừa vào giữa phòng và một tủ quần áo cũng lộn xộn y như những gì anh đang mặc.

Seungcheol đặt vào tay Jeonghan một bộ quần áo khô ráo và mềm, chỉ cậu về phía nhà vệ sinh khép kín.

Jeonghan tắm rất lâu. Cậu cẩn thận kỳ cọ từng vết bẩn trên người và trên mặt. Mái tóc ngấm nước mưa cũng được gội sạch sẽ. Trong phòng tắm kì cục này cũng không có gương, nên Jeonghan tắm đi tắm lại kì đi kì lại đến khi nào cảm thấy sạch mới thôi. Khi ra khỏi phòng thì Seungcheol đã nằm vật ra tấm nệm duy nhất trong phòng ngủ tiếp. Jeonghan lặng lẽ lau khô tóc, thầm kỳ thị người đàn ông lạ lùng này. Chiếc đồng hồ trên cổ tay Seungcheol cuối cùng cũng đập vào mắt Jeonghan. Đã hơn mười hai giờ trưa. Tiếng mưa bên ngoài đã dừng hẳn. Cậu nhẹ nhàng xuống tầng dưới, vào bếp tìm đồ ăn.

Không biết Seungcheol đã bỏ bê căn bếp này từ bao giờ. Trong tủ lạnh chỉ còn một ít kim chi muối, vài quả trứng, một ít hành lá chưa héo lắm, và một chai sữa còn chưa tới một nửa. Đống rau củ dưới đất chỉ còn có thể nhặt lại hai củ khoai tây chưa mọc mầm.

Jeonghan mở tủ bếp, lấy xuống một ít bột mì, nhanh chóng làm ra món bánh hành thơm phức, lại nghiền khoai tây với sữa thành một loại súp mịn như một giấc mơ.

Vừa làm, cậu vừa tự hỏi mình đã làm những món ăn này bao giờ chưa? Cậu cũng tự ý thức mình đang nấu đồ ăn rất nhanh và linh hoạt từ những nguyên liệu ít ỏi của chủ nhà. Liệu anh có bỏ qua cho sự đường đột của cậu không?

- Anh ơi, anh S-Seungcheol, anh có muốn ăn trưa không? Jeonghan hé cửa gọi Seungcheol.

Seungcheol hình như vẫn đang ngủ rất say.

- Anh ơi, anh có muốn ăn trưa không ạ? Jeonghan đến gần và gọi anh với giọng lớn hơn một chút.

Seungcheol ngay lập tức duỗi chân, uốn éo ngồi dậy, ngáp, vươn vai, dụi mắt hệt như lúc nãy.

- Cậu vừa nói gì cơ?

- Tôi nấu một ít đồ ăn rồi ạ, anh có muốn ăn không ạ?

Seungcheol gật đầu, lồm cồm bò dậy xách quần đi xuống cầu thang. Jeonghan đi đằng sau vừa nhìn bộ dạng một tay xách quần một tay vò tóc của Seungcheol vừa thầm oán thán, nếu anh ta chải đầu gọn ghẽ có phải trông đỡ "ghê" hơn biết bao nhiêu không?

Seungcheol ngồi xuống bàn bếp, nhìn món bánh hành vàng suộm thơm nức một cách hoàn hảo thì hơi nhíu mày.

Có phải anh trúng số rồi không? Đột nhiên có đồ ăn ngon trên trời rơi xuống là chuyện kì quái gì vậy?

Seungcheol ăn già nửa đĩa bánh hành, múc gần hết bát súp khoai tây mới quay ra nhìn Jeonghan chưa ăn gì.

- Cậu ăn đi chứ?

Jeonghan lúc đó mới ngoan ngoãn cúi đầu cầm đũa thìa lên.

- Mời anh ăn trưa ạ!

Jeonghan ăn uống rất ngoan. Cậu vừa ăn vừa gắp thêm cho anh, nheo mắt cười khi thấy anh ăn ngon miệng.

Bữa trưa xử lý xong được Jeonghan dọn dẹp nhanh chóng. Cậu thuần thục rửa bát lau bếp gọn gàng. Seungcheol nhìn cậu yên lặng dọn dẹp, gãi mũi đứng cạnh hỏi:

- Jeonghan ah, cậu bao nhiêu tuổi rồi?

- Tôi không nhớ ạ.

- Cậu bị ai đuổi theo thế?

- Tôi không biết ạ.

- Thế nhỡ họ tìm để giúp cậu thì sao?

Jeonghan ngừng lau bàn bếp. Mặt bàn đã sáng bóng như mới. Cậu thậm chí còn nhìn thấy bóng mình lờ mờ trên mặt đá.

- Tôi không biết. Có một giọng nói thôi thúc trong đầu tôi khi tôi tỉnh dậy là "Đừng để họ bắt, phải chạy nhanh lên."

- Đó là giọng của ai thế?

- Tôi không nhớ ạ. - Jeonghan lắc đầu. - Nhưng họ đáng sợ lắm. Họ mặc quần áo rất lạ, còn mang theo nhiều thứ trên người. Họ biết tên tôi nữa.

Seungcheol nhận ra sự tuyệt vọng trong giọng nói đang nhỏ dần của cậu. Anh không biết phải an ủi cậu như thế nào.

Jeonghan quay người lại, một lần nữa bắt gặp Seungcheol đang đứng yên nhìn mình. Sau khi ăn uống và tỉnh táo nói chuyện, Seungcheol trông đã bớt lập dị hơn khi anh mới ngủ dậy. Kể cả khi đang đứng tựa vào tủ lạnh, tay khoanh hờ trước ngực, trông anh cũng vô cùng vững chãi. Ánh mắt của anh lúc này bình tĩnh và kiên định, là ánh mắt đem lại cảm giác rất đáng tin cậy.

- Anh Seungcheol có thể... cho tôi lánh nhờ một đêm ở đây không ạ?

Jeonghan bối rối xoay xoay chiếc khăn lau bếp trong tay.

Ngẫm nghĩ một hồi, Seungcheol đơn giản trả lời: "Được thôi."

Vừa rồi Jeonghan ăn như mèo. Có nuôi thêm cậu trong nhà thì cũng không đáng bao nhiêu đồ ăn. Lại được cậu ta nấu cho ăn ngon như thế này.

- Cậu cứ ở đây đến khi cậu tìm được chỗ để đi. Miễn không phiền tôi lúc làm việc và nấu cơm cho tôi ăn là được. Tôi không ăn sáng, ngày chỉ ăn hai bữa thôi.

- Vâng, cảm ơn anh Seungcheol. Anh thật tốt ạ.

Seungcheol cảm thấy Jeonghan nói chuyện khá kì cục. Cậu ngoan ngoãn theo cách khiến người ta muốn dịu dàng mà đối xử. Nhưng bản thân Seungcheol cũng là người kì cục, anh đã vì không thể làm việc được với Viện nghiên cứu khoa học sau khi bị rất nhiều người cô lập vì lập dị mà chuyển về dinh thự này sống một mình.

Seungcheol không phiền khi người khác nói anh lập dị sau lưng. Anh phiền khi người khác làm phiền anh. Anh không thích nghe người khác kể chuyện. Anh ghét đưa ra lời khuyên cho vấn đề của người khác. Anh chỉ thích robot, chỉ thích lắp đặt robot mà thôi.

Căn dinh thự của Seungcheol rất yên tĩnh. Jeonghan ở đây một ngày nhưng Seungcheol không hề bị mất tập trung. Cậu đi lại rất nhẹ nhàng, ngoài lúc thơ thẩn ngắm bức tranh trừu tượng trên tường phòng khách thì Jeonghan chỉ loanh quanh dưới tầng chờ Seungcheol.

Sáu giờ chiều, một tiếng chuông lạ lẫm vang lên trong nhà. Jeonghan ngơ ngác ngồi bật dậy từ ghế sofa nhìn Seungcheol đi xuống cầu thang.

- Là Seungkwan đấy. Ra lấy đồ ăn cùng tôi đi.

Jeonghan theo Seungcheol ra cửa, đứng lại trên bậc thềm. Seungcheol xỏ mỗi chân một chiếc dép khác màu, lật đật mở cổng, bê vào một giỏ đầy thức ăn.

- Seungkwan có một tiệm tạp hoá cách đây không xa. Em ấy sẽ mang đồ ăn đến mỗi tuần. Tôi tính không ra ngoài cho đến khi nghiên cứu xong.

Giỏ thức ăn đầy ắp những thứ ngon lành được chia phần và gói ghém cẩn thận. Có thịt thái sẵn, trứng, phô mai, cá hộp, và một bó rau trông hơi giống bó rau Seungcheol đã để héo ở góc bếp sáng nay. Dưới đáy giỏ là rất nhiều mì gói.

Jeonghan vui vẻ xếp đồ ăn vào tủ lạnh và bỏ riêng một phần để nấu bữa tối. Seungcheol không nói gì, lên nhà đi tắm. Anh thay ra một chiếc áo ít nhăn hơn và một chiếc quần dài hơn. Phòng tắm sau khi Jeonghan ở đây đã được cọ rửa sạch sẽ. Những miếng gạch men trông như thể chưa từng có vết ố nào xuất hiện, và những hoa văn mờ trên gạch đột nhiên cũng đẹp lạ lùng.

Mùi thức ăn thơm lừng bay lên cầu thang khi Seungcheol bước ra ngoài.

- Anh xuống rồi ạ? Anh chờ chút nhé, tôi nấu sắp xong rồi ạ.

Jeonghan nói với giọng đều đều, nhưng gương mặt của cậu vui vẻ và háo hức. Cậu nhấc cả một nồi hầm to đùng trên bếp sang bàn ăn khiến Seungcheol ngạc nhiên vô cùng. Jeonghan có dáng người mảnh khảnh, cậu mặc áo phông của anh rộng như bơi trong đó, vậy mà làm gì cũng rất khoẻ, rất nhanh.

Bữa tối được dọn ra thậm chí khi Seungcheol chưa kịp giúp Jeonghan lấy bát đũa. Bên ngoài tiếp tục mưa rào. Seungcheol ngồi nhìn nồi thịt bò hầm rau củ thơm phức, nước sốt sóng sánh được bỏ thêm rau xanh xắt nhỏ. Jeonghan đặt xuống trước mặt Seungcheol một bát cơm trắng bông, nóng hổi.

- Anh Seungcheol ăn thử cơm tôi nấu nhé.

Seungcheol ăn liên tục mấy thìa cơm với thịt bò mới ngẩng đầu lên lúng búng nói "ngon lắm".

Jeonghan cười tít mắt, xoay xoay thìa cơm trong bát mình.

- Cảm ơn anh đã thích ăn cơm tôi nấu ạ.

Lại còn cảm ơn. Seungcheol nghĩ người nên cảm ơn lia lịa là mình mới đúng. Dọn dẹp nhà sạch bong, rồi tự giác xem giờ nấu cơm chờ anh ăn. Jeonghan luôn chờ anh bình phẩm về đồ ăn của mình, nhưng Seungcheol biết nói thế nào bây giờ? Ngon khủng khiếp? Ngon dã man? Mỹ vị nhân gian? Trời ơi tôi chưa bao giờ được ăn ngon như thế này?

Thật sự đã rất lâu rồi anh chưa được ăn những món ăn nóng sốt cầu kỳ và ngon lành như vậy. Seungkwan luôn lo cho sức khoẻ của anh, dù anh chỉ nhờ cậu nhóc giao mì, thịt và trứng nhưng thế nào cũng nhồi nhét thêm cả rau củ hoa quả đủ loại. Kết cục nếu không luộc tạm ăn đỡ thì thế nào cũng bị bỏ quên đến héo rũ mà thôi.

- Anh Seungcheol này, anh đang làm gì thế ạ?

- Trước đây tôi là bác sỹ. Giờ tôi nghiên cứu robot.

- Loại robot gì ạ?

Seungcheol đặt bát cơm đã ăn hết sạch xuống sau khi đã vét hết cả phần nước sốt còn lại.

- Robot giống con người ấy. - Anh nói - Tôi muốn làm robot giống y hệt con người, có giọng nói riêng, có ngoại hình giống người nữa.

- Anh làm một mình ạ?

- Đúng vậy.

Cuộc đối thoại dừng ở đó. Jeonghan chỉ gật gù, trầm trồ nhẹ nhàng, không tò mò, cũng không đánh giá việc anh làm là vô nghĩa như nhiều người.

- Tối nay cậu cứ ngủ ở phòng tôi nhé, tôi thường làm việc muộn.

- Anh lại ngủ dưới sàn như sáng nay ấy ạ? - Jeonghan vừa nói vừa rướn người lên chỉnh lại chỏm tóc đang dựng ngược trên đầu Seungcheol. Cậu không chịu được khi nhìn những thứ lộn xộn mà không chỉnh lại.

- Ừm, thật ra tôi đã định về phòng ngủ rồi mà quên mất. Seungcheol giữ nguyên tư thế hơi nghiêng đầu để Jeonghan chỉnh tóc cho mình.

Nhận ra mình có thể làm Seungcheol cảm thấy khó chịu, Jeonghan rụt tay lùi lại.

- Xin lỗi anh, xin lỗi anh ạ. Tôi chỉ là...

- Thích gọn gàng, thích sạch sẽ, thích chăm sóc, thích giúp đỡ người khác? Đó có phải là con người cậu không?

Seungcheol tiến lại gần, đưa tay xoa tóc cậu.

- Không cần phải xin lỗi, như thế này là được rồi đúng không? Cứ từ từ nhớ lại nhé.

Để lại Jeonghan ngơ ngẩn đứng tại chỗ, Seungcheol cười cười bước vào phòng làm việc, đóng cửa lại sau lưng.

Đêm hôm đó, Jeonghan ngoan ngoãn ngủ.

Cậu mơ thấy có người xoa đầu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top