Chapter 6 - I've got a crush on you



Ba ngày sau khi đoàn ngoại giao trở về Seoul, lịch làm việc của Jeonghan dày kín. Họp tổng kết, gửi báo cáo, xử lý vài hồ sơ tồn đọng sau chuyến đi. Mọi thứ nhanh chóng đưa cậu trở lại guồng quay quen thuộc. Nếu không tính vài tin nhắn chào hỏi qua lại với bên phía tổ chức Nhật Bản thì gần như chẳng còn gì làm cậu nghĩ đến Yokohama.

Cho đến khi hộp thoại nhóm trên KakaoTalk bật sáng liên tục:

[Seokmin: Anh không được bận vào tối thứ bảy đâu đấy!!!]

[Jisoo: Đi đi, chúc mừng Seokmin đỗ vào dàn nhạc giao hưởng quốc gia luôn!]

[Seokmin: Cả 4 thành viên TVS đều sẽ có mặt đông đủ nha~ Chuẩn bị tinh thần gặp lại idol nổi tiếng đi anh ơi 😂]

Jeonghan chỉ kịp nhắn lại một biểu tượng mặt cười, nhưng cả buổi chiều hôm ấy, điện thoại vẫn rung lên từng hồi vì hai đứa không ngừng "khủng bố" tin nhắn và ảnh đồ ăn.

Tối thứ bảy, đúng như dự đoán, cậu không thể thoát. Seokmin và Jisoo xuất hiện trước cửa nhà Jeonghan với vẻ mặt hớn hở đến mức cậu khó có thể từ chối.

- Lên xe đi anh, mọi người đặt bàn rồi!

Jeonghan đành khoác áo, cầm theo ví và chìa khóa xe, trong lòng chỉ nghĩ đến một buổi tiệc ồn ào và vài ly rượu xã giao. Đã lâu cậu không thấy lòng mình chộn rộn như thế này.

Buổi tối hôm nay sẽ đưa cậu gặp lại TVS, và cả người mà cậu vẫn tưởng chỉ là một kỷ niệm thoáng qua ở Yokohama.


.


Nhóm Jeonghan, Jisoo và Seokmin đến nơi gần như cùng lúc với xe của TVS. Nhà hàng đã được đặt riêng, chỉ có nhóm TVS và vài người bạn thân thiết. Sau concert encore, mọi người đều có vẻ nhẹ nhõm và thoải mái hơn nhiều. Ai cũng cởi mở, cười nói không giữ kẽ như trước. Mùi khói nướng, tiếng xèo xèo trên vỉ và tiếng cười nói rộn ràng hòa lẫn trong không gian ấm áp.

Jeonghan ngồi giữa Seokmin và Mingyu, đối diện Seungcheol. Cậu mặc áo phông trắng đơn giản, mái tóc mới được sấy khô hơi phồng hơn mọi ngày. Từ chỗ ngồi của mình, Seungcheol nhìn thấy rõ từng động tác nhỏ. Cậu cúi người lật thịt, nghiêng đầu nghe Seokmin nói, rồi cong mắt cười. So với Seokmin, Jeonghan có vẻ là người quen "mới" nhất đối với TVS.

Seokmin giới thiệu với Soonyoung:

- Đây là Jeonghan, anh họ em, làm ở Văn phòng Chính phủ nha.

Soonyoung mở to mắt. Jeonghan lờ mờ nhận ra mái tóc tẩy này, hình như cậu chính là người hôm trước uống rượu cùng Seungcheol và Mingyu ở phòng bên cạnh.

- Thật á? Văn phòng Chính phủ? Cái kiểu... Tức là... Chính phủ thật ấy hả?

Jeonghan bật cười:

- Không có gì to tát đâu, chỉ là công việc hành chính bình thường thôi.

Cả bàn ồ lên, nhưng Seungcheol lại lặng yên nhìn Jeonghan. Câu nói đó vô cùng khiêm tốn và đơn giản. Anh nhìn cậu lâu thêm một chút. Người ta làm việc trong môi trường nghiêm túc đến thế, vậy mà vẫn có thể ngồi đây nướng thịt, nói chuyện với mấy đứa nghệ sĩ ồn ào này mà không hề lạc lõng.

Mingyu giới thiệu Soonyoung với Jeonghan. Cậu là giám đốc biên đạo của công ty, bằng tuổi Wonwoo. Dù có studio riêng, Soonyoung vẫn rất thân thiết với các thành viên TVS. Đêm encore tại Yokohama vừa rồi, Soonyoung cũng sắp xếp bay qua Nhật cùng mọi người. Cậu nhóc tẩy tóc trắng và gẩy vài sợi light màu tím nhạt, ăn mặc lại phong cách, dù đơn giản nhưng lại khá nổi bật và tôn dáng. Trước khi Jeonghan kịp cất lời, Soonyoung đã nhanh chóng chào hỏi một cách thân thiết, nói rằng sẽ mời anh Jeonghan tới studio của mình nếu có cơ hội. Jeonghan có thể thấy được qua giọng nói đầy hào hứng, studio mà cậu nhắc đến hẳn là niềm tự hào to lớn đối với cậu.

Wonwoo ngồi phía bên cạnh Seungcheol, đang gắp thịt bỗng quay sang hỏi với giọng tò mò:

- Thế anh Jisoo và anh Jeonghan quen nhau kiểu gì ạ?

Jeonghan cười, đặt lại đôi đũa trước mặt mình:

- Anh là anh họ của Seokmin. Còn Jisoo thì tới dạy Piano cho nó. Hồi đó anh chưa bận như bây giờ, vẫn hay qua nhà Seokmin chơi, thế là gặp Jisoo. Biết bằng tuổi nhau nên nói chuyện khá hợp. Không ngờ sau này nó lại yêu luôn em họ mình.

Câu nói khiến mọi người cười ầm lên. Seokmin thì giãy nảy, nửa hờn dỗi nửa làm nũng:

- Anh Jeonghan đi chơi với anh Jisoo còn nhiều hơn cả em nữa!

Mọi người lại cười to hơn. Hansol thong thả châm chọc:

- Seokmin có anh Jisoo rồi, cần gì anh Jeonghan nữa đâu mà đòi hỏi.

Seokmin lập tức đỏ mặt, lấy tay che nửa gò má, giọng lắp bắp:

- Mấy anh nói gì kỳ vậy...

Tiếng cười lại rộ lên, cả bàn ăn đều có vẻ thoải mái khi nghe Jeonghan nói chuyện. Cậu vừa nói vừa tiếp tục nướng thịt, cẩn thận cắt từng miếng nhỏ, chia vào bát từng người. Khi đến lượt Seungcheol, cậu hỏi:

- Seungcheol có ăn được sốt cay này không?

Anh lắc đầu cười nhẹ, nhường phần thịt đó sang cho Mingyu. Khoảnh khắc ấy, ánh sáng từ những chiếc cốc trên bàn hắt lên gương mặt Jeonghan, làm sáng lên đôi mắt và đường cằm thanh mảnh. Có gì đó khiến Seungcheol thấy cổ họng mình khô khốc. Anh cúi xuống rót thêm nước, chỉ để lảng đi việc bản thân đang nhìn Jeonghan quá lâu.

Mingyu sau vài câu nói đã có thể tuỳ tiện khoác tay lên thành ghế Jeonghan, thi thoảng cười lớn, thậm chí ngả đầu lên vai Jeonghan làm nũng:

- Hôm trước ở concert anh không thích phần solo của em à? Sao anh lại bias anh Wonwoo thế?

Jeonghan cũng bật cười:

- Em hát hay mà. Nhưng anh thích giọng Wonwoo lắm. Chắc tại anh thích kiểu đẹp trai của Wonwoo đó.

Cả bàn lại nhìn sang phía Wonwoo đang nhướn mày bối rối, Seungcheol cũng cười theo, nhưng anh biết mình đang cười vì một lý do khác. Có lẽ vì cách Jeonghan vừa nói vừa cười rất hiền lành, rất dễ chịu. Anh cũng không còn lấn cấn khi Jeonghan không nhắc gì đến phần solo của mình nữa.

Đến khi Mingyu nhắc lại chuyện Yokohama, cả bàn lại rộ lên:

- Đúng rồi, đêm đó bọn em ồn lắm, phải xin lỗi anh Jeonghan mãi! - Seungkwan càu nhàu.

Jisoo ngồi bên cạnh Seokmin cũng cười khúc khích:

- Jeonghan dễ ngủ lắm, nhưng lại nhạy tiếng động. Ở cùng phòng mà cậu ấy nghe động một cái là tỉnh ngay đó.

Jeonghan cúi mặt với một nụ cười khẽ thoáng qua, cậu vẫn vừa nói vừa lật miếng thịt vừa chín tới. Trên má cậu hiện lên một rãnh cười khá nông, mơ hồ một vẻ duyên dáng thật kỳ lạ. Seungcheol nhìn cảnh đó, bỗng thấy ruột gan mình nhộn nhạo. Hôm nay anh cứ muốn nhìn Jeonghan mãi. Anh cứ muốn thấy cậu cười, muốn nghe cậu nói chuyện, muốn hiểu hơn về người này.

Mingyu lôi ra chai rượu Jeonghan tặng từ hôm ở Nhật, kêu Seungcheol tuyên bố lý do. Seungcheol đứng dậy khỏi ghế, nghiêm túc nói với vẻ đầy tự hào:

- Mừng cho Fire Tour kết thúc tốt đẹp hơn cả mong đợi, và chúc mừng Seokmin chính thức gia nhập dàn nhạc giao hưởng quốc gia. Anh thay mặt TVS cảm ơn Jeonghan với món quà quý này, và vì đã đến dự bữa tiệc cùng tụi mình. Hôm nay mọi người có mặt đông đủ, anh xin phép khui rượu cùng chúc mừng. Chúc cho tất cả những gì chúng ta đang làm, dù ở sân khấu hay ở ngoài đời, đều tiếp tục hết mình và thành công.

Anh khui rượu bằng một tiếng pop khẽ, mùi thơm dịu lan ra giữa không gian ấm nồng của khói thịt. Rượu chảy qua cổ chai, trong suốt, lấp lánh màu vàng sáng dưới ánh đèn. Seungcheol nghiêng chai, rót lần lượt cho từng người, rồi dừng lại khi ly của Jeonghan còn trống.

Tiếng hò reo, tiếng chạm ly vang khắp bàn. Giữa khoảnh khắc rộn rã ấy, Seungcheol vẫn nhìn thấy Jeonghan đang mỉm cười.

Cậu đưa ly lên, mắt nhìn thẳng về phía Seungcheol, nụ cười duyên dáng vẫn giữ ở khóe môi.

Khoảng cách giữa hai người giống như bị thu hẹp lại, Seungcheol cảm giác mọi âm thanh xung quanh đều chậm đi. Khi rượu tràn xuống, anh nhìn mãi những ngón tay cậu với khớp xương rõ ràng mà lại không hề thô kệch, móng tay mọc lên một đoạn trắng mảnh, sạch sẽ và đều tăm tắp, trông như mảnh trăng non vắt ngang đầu ly thủy tinh. Jeonghan luôn có một dáng vẻ tinh tế đến mức anh không dám nhìn quá lâu, anh sợ bản thân sẽ lỡ chạm phải thứ xúc cảm mong manh đến gọi tên cũng không nỡ.

Khi giọt rượu cuối cùng rót xuống, Jeonghan khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau trong một thoáng. Seungcheol bất giác siết nhẹ cổ chai trong tay.

- Cảm ơn cậu. - Jeonghan nói khẽ.

Cậu nhìn anh, mỉm cười, nụ cười đẹp đến mức khiến Seungcheol thấy nghi ngờ.

Anh cho rằng anh đã thực sự say, cảm giác như chính mình vừa nuốt phải vị men chưa kịp uống.

Jeonghan đặt ly sát môi, hơi ngửa cổ để uống. Chuyển động rất đơn giản nhưng Seungcheol nhìn thấy cả chuỗi chi tiết giống như một thước phim quay chậm: môi Jeonghan mím lại, yết hầu trượt xuống dưới da cổ khi cậu nuốt, cả những đầu ngón tay mảnh mai của cậu hồng lên khi cầm lấy ly rượu.

Anh nhận ra mình đang chú ý đến một bộ phận cơ thể mà thường sẽ chẳng bao giờ để ý - yết hầu, một cử động cực kỳ đời thường mà bỗng trở nên quyến rũ khó tả. Hình ảnh đó thu vào tầm mắt, tràn xuống ngực anh một cảm giác nóng đến bỏng rát lên, khiến Seungcheol phải đưa ly lên uống thật nhanh.

Những thứ nhỏ nhặt đến mức người khác có thể không để ý, nhưng Seungcheol chợt thấy mình không muốn quay đi. Anh cụng ly cùng mọi người, uống cạn, nhưng trong đáy mắt lại lưu luyến hình ảnh của ai kia đến bồi hồi.

Jisoo và Seokmin quay sang hỏi Mingyu về màn drone show ở Yokohama. Những fancam ghi lại khoảnh khắc những đốm sáng ghép chữ "LILALA", "8th Anniversary" và thông điệp comeback "This April" đã giữ top trending mấy ngày trời. Jeonghan cũng nói mình đã xem một vài video, kể lại rằng cậu đã rất ấn tượng, đêm đi cùng Jisoo ở Tokyo Dome không hề có điều đó.

Jeonghan vốn là người chưa bao giờ quan tâm đến những chuyện này, vậy mà không hiểu sao cứ mở mạng xã hội lên lại thấy những video tương tự hiện lên. Mingyu nghiêng đầu lên vai cậu thích thú khi nghe cậu khen:

- Cảnh đó trên không trung thật sự rất hoành tráng. Chắc fan TVS thích lắm nhỉ, anh cũng ấn tượng lắm.

Soonyoung vỗ tay, mắt sáng lên đầy háo hức:

- Thực ra ý tưởng phần drone ấy ban đầu là của anh Seungcheol. Anh ấy muốn làm một bất ngờ cho đêm diễn cuối, vừa hoành tráng vừa như một lời hứa hẹn với fan. Em đã ngồi với anh ấy cả chiều xem anh ấy họp lên ý tưởng. Mấy bạn creative đã phải làm đi làm lại mãi mới ra được show drone như hôm đó đó.

Jeonghan quay qua nhìn Seungcheol, khiến anh thấy mặt mình nóng ran. Bình thường khi uống rượu Seungcheol không bao giờ đỏ mặt. Cậu khẽ cười, rồi nói bằng giọng thật thà:

- Ồ vậy hả? Seungcheol ngầu thật đấy.

Anh muốn đáp lại bằng điều gì đó thông minh, bằng một câu nói hào nhoáng của một leader, nhưng đầu óc anh lúc này lại trống rỗng. Trong một thoáng do dự, anh chỉ mỉm cười máy móc, trả lời một câu cứng nhắc:

- Ừ, tôi cảm ơn. Tôi cũng... rất vui vì cậu thích.

Ánh mắt anh khi nhìn Jeonghan sâu thẳm, điều này có lẽ không ai trên bàn tiệc đang để ý. Thật ra phản ứng này là một thừa nhận nhỏ: anh bị thu hút, và sức hút đó của Jeonghan không phải nhất thời.

Bên cạnh anh, Soonyoung vừa gắp một miếng thịt nướng vừa rót rượu, khoác vai Seungkwan:

- Thật ra tôi vẫn tiếc đấy. Seungkwan mà debut idol chắc nổi lắm rồi! Em ấy nhanh nhạy, hoạt ngôn, hiểu showbiz lắm. Đã thế còn hát hay.

Mingyu và Seungcheol bật cười, trong khi Seungkwan lắc đầu lia lịa, xua tay phản đối:

- Thôi anh ơi, em mà làm idol chắc bị chê nói nhiều mất! Với lại hát hay phải là Seokmin ấy! Em ấy hát cảm xúc mà hay lắm, hồi lần đầu nghe em ấy hát em còn nổi da gà.

Seokmin đỏ mặt, cũng xua tay lắc đầu:

- Gì đâu, em mà hát mấy bài của TVS chắc bị fan hai anh Wonwoo với anh Hansol ném đá liền.

Không ai thua ai câu nào, cả bàn lại nhao nhao. Mingyu đang cười, đột nhiên nghiêng đầu:

- Mà nói về visual, phải nói là anh Jisoo nhé. Anh Jisoo mà debut em cá là vào vị trí center ngay.

Jisoo cười, lắc đầu kiểu quen thuộc của người từng được khen nhiều lần:

- Thôi đi, mấy đứa cứ trêu. Anh già rồi, debut gì nữa.

Chưa dứt câu thì Hansol lại nói thêm, giọng vui vẻ nhưng vô cùng nghiêm túc:

- Nhưng mà... anh Jeonghan cũng có khí chất idol lắm nha!

Cả nửa bàn ăn bỗng "ồ" lên một tiếng. Ai nấy đều quay sang nhìn Jeonghan.

Cậu đang ngồi cạnh Seokmin, tay vẫn cầm đũa gắp thịt, chợt sững lại vì không ngờ tên mình được nhắc đến. Mingyu nheo mắt, gật gù phụ họa:

- Đúng đó, anh Jeonghan có vibe idol lắm luôn. Gương mặt sáng, nói chuyện lại duyên dáng. Ai làm ở Văn phòng Chính phủ cũng có khí chất này à anh?

Hansol cười lớn, tay vẫn cầm chiếc ly đang đưa lên mà chưa uống:

- Thật mà, em thấy anh ấy còn hợp sân khấu hơn cả một nửa số chúng ta đấy.

Jeonghan dù đã ngượng lắm rồi nhưng vẫn mỉm cười lịch thiệp:

- Mấy cậu quá lời rồi. Tôi mà đứng lên sân khấu chắc run không hát nổi một câu đâu.

- Thế anh có biết nhảy không? Em dạy anh nhảy nhé? Hay anh quay challenge cho comeback sắp tới của TVS luôn? - Soonyoung nghiêm túc đề xuất với Jeonghan, dù mặt cậu nhóc đã hồng rực sau vài ba chén.

Mọi người vẫn tiếp tục phụ họa, tiếng cười rộn rã khắp bàn. Trong lúc ấy, Seungcheol lại im lặng hơn mọi khi. Anh bận nhìn phía đối diện.

Jeonghan hơi nghiêng đầu khi cười, ánh sáng hắt từ những ly rượu lên khiến làn da cậu như phát sáng. Cách cậu vừa ngại ngùng vừa khéo léo tránh khỏi sự chú ý lại càng khiến anh muốn nhìn cậu thật lâu.

Seungcheol luôn tự tin với diện mạo và khí chất idol của mình, nhưng đối diện với nụ cười của Jeonghan, anh thấy bản thân xem ra cũng chỉ là một người bình thường, đưa ra lựa chọn sớm mà làm nghề này thôi. Còn sự quyến rũ và dáng vẻ thanh lịch kia mới thực sự là "không phải ai cũng có".

Mọi người dần quay sang hỏi thăm nhau và nói chuyện, uống rượu lao xao. Seungcheol vừa uống với Soonyoung và Jisoo, vừa thầm nghĩ về những lần gặp Jeonghan. Từ backstage Tokyo Dome, chiếc video fan account lướt qua, sau đó là một loạt đụng độ tình cờ từ phòng chờ sân bay, máy bay, khách sạn tại Nhật, rồi tới đêm nay.

Anh nhận ra một điều: mỗi lần gặp, anh lại mong chờ lần sau hơn, và mỗi lần gặp, anh lại bị cuốn hút vào người kia nhiều hơn. Đây không phải cảm giác thoảng qua, đó là thứ anh chưa từng trải qua, một cảm giác muốn được gần, muốn được biết nhiều hơn về cậu, muốn được sống giữa những khoảnh khắc đơn giản như nhìn người kia uống rượu, cười nói.

Một dạng hấp dẫn lặng lẽ, quấn lấy người ta bằng sự dịu dàng khó cắt nghĩa. Lâu lắm rồi, à không, phải nói là chưa bao giờ anh từng có cảm giác như thế này.

Anh uống cạn ly, nhưng vị rượu trong cổ họng hình như không còn là rượu nữa.

Từ khoảnh khắc đó, Seungcheol biết mình xong rồi.

Jeonghan có cách tồn tại khiến người khác muốn dừng mọi việc đang làm một chút chỉ để nhìn. Một người quá đỗi bình tĩnh giữa thế giới luôn ồn ào của anh. Một người khiến Seungcheol, giữa cả bữa tiệc rộn ràng lại chợt bối rối, chợt trầm tính hơn đến mức Jisoo phải quay sang thắc mắc mấy lần.

Khi bữa ăn gần tàn, mọi người bắt đầu rôm rả chuyện trò về đợt comeback sắp tới. Ai nấy đều háo hức, vừa xuống sức vừa lâng lâng sau mấy ly rượu. Jisoo tranh thủ ra ngoài nghe điện thoại trong khi Seokmin ra khỏi ghế vòng qua chỗ Seungkwan để hóng hớt về mấy nhóm Gen 5 sắp debut. Seungcheol vô tình bị dồn sang ngồi gần phía Jeonghan.

Anh uống nhiều nhưng không say, lặng lẽ dựa lưng vào ghế, dõi theo Jeonghan đang chống cằm nói chuyện với Wonwoo. Mỗi lần ánh mắt cậu khẽ liếc sang phía này, dù chỉ thoáng qua, cũng làm tim anh như đập nhanh thêm một nhịp.

Jeonghan xoay xoay chiếc nĩa trong tay một cách vô thức, ánh nhìn dường như đang lạc đi đâu đó giữa những tiếng cười rộn rã quanh bàn. Khi nhận ra hành động ấy có phần thừa thãi và vụng về, cậu khẽ mím môi, đặt chiếc nĩa trở lại bàn. Nhưng đầu ngón tay lại lúng túng hơn bình thường, chiếc nĩa kim loại va vào mép đĩa, rồi rơi xuống nền tạo nên âm thanh loảng xoảng khô lạnh.

Jeonghan cúi người xuống để nhặt, nhưng trong lúc vội vàng, ngón tay lại lướt phải cạnh ghế, để lại một vệt xước trên ngón tay trỏ. Cậu giật mình theo phản xạ.

Seungcheol gần như lập tức nghiêng người sang, ánh mắt đầy lo lắng.

- Để tôi xem.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Jeonghan, kéo về phía mình. Vết xước không sâu, nhưng kéo dài gần một đốt ngón tay, vệt máu mảnh như một sợi chỉ đỏ vừa kịp rớm ra.

- Cậu ổn chứ? - Seungcheol hỏi, giọng anh có vẻ thấp hơn thường ngày.

Không chờ cậu đáp, anh rút vội khăn giấy trên bàn, đỡ lấy bàn tay lành lạnh ấy, rồi gấp lại cẩn thận, dùng một lực rất nhẹ giữ lên vết thương.

- Không sao đâu.

Jeonghan nói khẽ, rút tay về, nhưng ánh mắt vẫn lạc trong động chạm tưởng chừng như vô tình mà lại bối rối một cách khó hiểu.

- Tôi xin lỗi. - Seungcheol nói, chân mày đã dãn ra thoải mái hơn - Chỉ là... phản xạ thôi.

Jeonghan cúi đầu cười nhẹ. Khoảnh khắc đó Seungcheol nhận ra: mọi điều anh làm đối với cậu đều trở nên tự nhiên đến kì lạ, như thể hai người là kiểu quan hệ đã quen biết từ lâu. Có thể sự dịu dàng của anh cũng chỉ là phản xạ trước Jeonghan mà thôi.

Và khi ánh mắt họ chạm nhau, dù chỉ thoáng qua trong giây lát, Seungcheol bỗng biết chắc một điều:

Anh đã thật sự thích người này rồi.

Jeonghan mân mê miếng giấy mềm đang bọc lấy tay mình. Cậu thấy bối rối trước ánh mắt của Seungcheol.

- Chúng ta về thôi, tôi phải đưa Seokmin và Jisoo về trước khi...

- Nhưng tôi chưa muốn về.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt vẫn không rời cậu.

- Tôi nghĩ là tôi thích cậu, Jeonghan.

Giọng anh hơi khàn khàn, nhưng không hề say. Ánh nhìn lại tha thiết đến mức Jeonghan chẳng thể nghi ngờ về mức độ tỉnh táo.

- Tôi sẽ theo đuổi cậu.

Anh nói giữa tiếng lao xao của bữa tiệc sắp tàn. Jeonghan không biết ảo giác làm thính lực của cậu tốt hơn, hay mọi người thực sự không ai để ý đến lời bộc bạch đường đột của Seungcheol dành cho cậu.

_End chapter 6_

Fall hong Seuncheon????
Lại chả ngã quá đi 🫩

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top