Chapter 3 - Phiên dịch viên Chính phủ


- Sao cậu lại quen toàn người nổi tiếng thế? - Jeonghan hỏi Jisoo khi lên taxi. - Cậu thân với Seungcheol lắm à?

Jisoo cười tươi, xoay xoay chiếc lightstick đã hết pin của mình trong tay.

- Ừ, Seungcheol bằng tuổi tụi mình mà. Tớ gặp cậu ấy 4 năm trước, lúc đó giảng viên thanh nhạc của công ty của cậu ấy chuyển công tác. Cậu biết đấy, thật ra giới idol được đào tạo để trình diễn nhiều, nhưng ít nghệ sỹ chú trọng luyện giọng như mấy nhóc TVS lắm. Hôm đó Seungcheol cùng Seungkwan đến nhạc viện, tớ tình cờ gặp hai người lúc ở đó. Seungkwan nhầm tớ với giảng viên Park Jisoo dạy thanh nhạc. Tớ nói tớ là giảng viên Piano, sau đó giúp hai người đó liên hệ với anh Park. Seungkwan khi ấy mới làm quản lý cho Seungcheol một thời gian, chưa nhanh nhạy như bây giờ đâu. Sau đó Seungcheol gọi tớ là Shua để mấy đứa nhóc đỡ nhầm. Mãi rồi quen đó.

Jeonghan khẽ gật gù, cũng táy máy nghịch chiếc lightstick trên tay mình. Sau đó cậu hỏi Jisoo:

- Cái này...

- Cho cậu đó! - Jisoo cong mắt cười - Kỷ niệm lần đầu đi concert nhóm nhạc TVS hàng đầu nha! Về cậu thay pin là dùng được đó.

Jeonghan bật cười, khẽ xoay nhẹ món đồ cổ vũ lạ lẫm.

- Mà kỳ thật đó nhỉ? Ở Nhật mà nhiều fan Hàn đến thế?

Jisoo nhìn ra cửa sổ nhún vai như một điều hiển nhiên.

- Hết vé. Tớ đã bảo mua vé concert các cậu ấy khó lắm mà. Với cũng có du học sinh bên này nữa. Để nói về xếp hạng thì TVS cũng là nhóm top đầu thế hệ gen 3 trong ngành giải trí đó.

Jeonghan hoàn toàn mù tịt với những thông tin này. Nói về giới giải trí, một số thuật ngữ đối với cậu cũng giống như ngoại ngữ, cậu không hiểu gì hết.

- Gen 3 là cái gì?

Jeonghan nghiêng đầu, nhìn Jisoo bằng ánh mắt thật sự tò mò. Jisoo bật cười thành tiếng, nhún vai như đã đoán trước:

- À, trong giới idol người ta chia thế hệ theo thời điểm ra mắt. Gen 1 là những nhóm mở đường hồi cuối những năm 90s, gen 2 là bùng nổ Hallyu tầm 2005-2012. Còn gen 3 chính là thế hệ nhóm nổi tiếng toàn cầu khoảng 2013 đến trước 2018, tiêu biểu là TVS đó.

Jeonghan gật gù, khẽ xoay chiếc lightstick trong tay, trông như học sinh đang nghe giảng.

- Thế bây giờ là gen 4 rồi?

- Yeah! - Jisoo mỉm cười tiếp tục với giọng hứng khởi. - Gen 4 là lớp đàn em ra mắt từ 2018 đến sau này, mấy nhóm trẻ trẻ tràn đầy năng lượng, hát hay nhảy giỏi, nhắm nhiều đến thị trường quốc tế. Thật ra ranh giới mấy khái niệm này cũng chỉ tương đối thôi.

Jeonghan nhíu mày một chút, như đang cố hình dung một thế giới hoàn toàn khác:

- Vậy cái lightstick này... nhóm nào cũng có một mẫu riêng à?

- Đúng thế. - Jisoo cười tít mắt, gật đầu chắc nịch. - Bây giờ cậu chính thức có chứng cứ cho thấy mình từng chen vào dòng người hâm mộ TVS rồi đó.

Jeonghan không nhịn được, bật cười thành tiếng nhỏ. Trong khi đó Jisoo mở điện thoại, chọn vài tấm hình chụp trong concert gửi qua cho Seokmin. Chưa đầy một phút sau, màn hình sáng lên với cuộc gọi video. Cậu không do dự, nhấn bắt máy.

- Yah, sao giờ này em còn chưa ngủ? - Jisoo hỏi ngay khi gương mặt Seokmin hiện lên.

Seokmin tóc rối bời, mặc áo hoodie xám, gác trên vai cần đàn Cello.

- Em đang tập thêm. Lâu rồi chưa ưng ý chỗ này.

Cậu nghiêng đầu nhìn người yêu mình qua màn hình, ánh sáng từ điện thoại rọi thẳng vào mắt, khiến Jisoo mủi lòng trước vẻ nũng nịu cún con càng lúc càng đáng yêu của Seokmin. Rồi Seokmin lập tức chuyển sang trạng thái vui vẻ khi thấy người ngồi cạnh Jisoo.

- Anh Jeonghan!! Anh gầy quá rồi đấy!

Jeonghan vui vẻ nghiêng đầu sang phía Jisoo chào cậu nhóc:

- Lâu rồi không gặp, Seokmin.

Seokmin chu môi, ra vẻ hờn dỗi:

- Em mới là em họ của anh mà anh gặp em còn ít hơn anh Jisoo nữa. Thật không công bằng!

Jisoo ngả cả người ra ghế vì cười, quay điện thoại qua lại:

- Thì tại tụi anh tình cờ trùng lịch trình mà! Anh cũng rủ Jeonghan đi ăn mãi mà cậu ấy bận, em cũng biết còn gì!

- Em nhất định sẽ tranh thủ được! - Seokmin hăng hái. - Em thi xong là anh không thoát đâu, anh Jeonghan.

Jisoo khúc khích cười khi Jeonghan đảo mắt ra vẻ vô tội.

- Ngủ sớm đi nhé, Seokmin ah. Về tới nơi anh sẽ nhắn. Anh yêu em!

- Em cũng yêu anh, Soo yêu của em!

Jeonghan nhếch môi cười khi Jisoo tắt máy sau khi chào người yêu nhỏ bằng những lời ngọt ngào, hoàn toàn thoải mái với sự hiện diện của mình bên cạnh. Bắt gặp nụ cười đó, Jisoo huých nhẹ tay bạn, ngả ngớn thăm dò:

- Cười cái gì!? Thế cứ bận như này thì bao giờ mới yêu đương? Sắp 30 đến nơi rồi?

Jeonghan lắc đầu. Chắc chẳng có ai chịu nổi một người vừa khô khan vừa đầu tắt mặt tối như cậu.

Chia tay Jisoo ở khách sạn của bạn, Jeonghan ngồi taxi thêm một lát nữa mới về tới khách sạn của mình. Cậu cầm theo chiếc lightstick về phòng, thoáng cong môi cười trước món đồ sau mấy tiếng vẫn còn lạ lẫm.

.

Buổi sáng cuối cùng trong chuyến công tác ở Tokyo, Jeonghan vẫn theo đoàn dự một phiên họp kín kéo dài đến tận đầu giờ chiều. Sau đó còn có thêm một buổi làm việc nhanh tại Đại sứ quán Hàn trước khi cậu được cho phép rút về. Lịch trình dày đặc khiến Jeonghan chỉ kịp ăn qua loa một suất ăn nhanh ở sân bay rồi vội vàng ra cửa khởi hành.

Trên máy bay trở về Hàn, Jeonghan ngủ gần như cả chuyến. Hình như cậu đã chợp mắt từ trước cả lúc tiếp viên minh họa hướng dẫn an toàn bay, đến khi máy bay hạ độ cao mới mơ màng tỉnh dậy.

Về đến sân bay, vì không có hành lý ký gửi nên Jeonghan nhanh chóng ra ngoài, bắt được một chiếc taxi. Trên xe, cậu lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Không có gì đặc biệt ngoài một tấm ảnh selfie Jisoo gửi trước giờ hạ cánh. Jeonghan bật cười khẽ, bấm trả lời bằng một sticker hay dùng, sau đó cất điện thoại vào túi áo.

Ngoài cửa kính, mưa lất phất vẽ thành từng vệt dài. Trên loa taxi chợt vang lên một bản ballad. Trong phút chốc, Jeonghan thấy trong lòng tĩnh lặng khó tả. Giọng hát này... không phải có chút quen thuộc sao?

Cậu rút điện thoại ra, mở ứng dụng tìm nhạc. Kết quả được trả sau vài giây: một bài ballad của TVS, tên là "Us, again". Jeonghan hơi ngạc nhiên. Hóa ra là họ. Cậu mở lại ứng dụng nghe nhạc vốn đã gần một năm nay không dùng, gõ tên bài hát, rồi khẽ nhấn lưu vào thư viện.

.

Về đến nhà thì đã mười giờ đêm. Trước khi lên phòng, Jeonghan ghé cửa hàng tiện lợi gần chung cư. Dưới ánh đèn huỳnh quang sáng trắng, cậu lấy vội một phần cơm hộp bulgogi và một chai bia không độ. Trong lúc chờ nhân viên hâm nóng phần ăn đơn giản, ánh mắt cậu vô tình dừng lại nơi poster khổ lớn dán ngay cạnh quầy mì ăn liền, là quảng cáo của TVS - cả bốn thành viên mặc vest sáng màu, tươi cười cầm hộp mì mới ra mắt.

Giai điệu ballad khi nãy trong taxi lại thoáng vang lên trong đầu, khiến Jeonghan bất giác mím môi. Cậu chẳng mấy khi để tâm đến mấy nhóm nhạc nổi tiếng, vậy mà đi đâu cũng thấy cái tên này.

Khi nhân viên đưa lại hộp cơm đã nóng, Jeonghan xách theo túi nilon về nhà. Ngồi trước bàn ăn trong căn phòng im ắng, dưới ánh đèn vàng hắt xuống, cậu vừa ăn vừa kiểm tra lịch trình ngày mai. Lịch kín đặc. Cậu thở hắt một hơi. Phải rồi, với lịch trình như thế này thì mệt đến mấy cũng phải ăn. Ăn xong rồi tắm, tắm xong rồi ngủ. Jeonghan không có khái niệm khó ngủ, dù trên máy bay cậu đã ngủ một giấc khá chất lượng rồi, nhưng sau khi kiểm tra công việc, tắm rửa và nằm lên chiếc giường êm ấm, không có lý do gì trên đời có thể giữ Jeonghan thức giấc vào giờ này được nữa.

TVS rõ ràng phủ sóng khắp nơi, taxi cũng mở nhạc của họ, cửa hàng tiện lợi cũng treo áp phích mới, nhưng Jeonghan thì vẫn đứng ngoài vòng xoáy ấy. Cậu đã sớm quên những điều như thế ngay khi nhìn vào timeline ngày hôm sau. Công việc khiến cậu chẳng còn dư thời gian hay tâm trí để tìm hiểu.

Bài hát mới được thêm vào thư viện cũng không phải là ngoại lệ, trôi vào quên lãng như một thoáng tình cờ.

.

Jeonghan thức dậy lúc sáu giờ sáng. Căn hộ tĩnh lặng, ngăn nắp một cách thoải mái. Cậu uống một ly nước ấm như thói quen, mở secure line - ứng dụng liên lạc bảo mật của cơ quan để kiểm tra tin nhắn công vụ, rồi mới thay sang một bộ suit tối màu. Cà vạt được chỉnh ngay ngắn, từng nếp áo phẳng phiu.

Cuộc sống một mình khiến cậu luôn tiết chế mọi thứ tối giản. Không gian trong căn hộ mang sắc xám và đen chủ đạo: sàn gỗ màu gụ, tường sơn tối nhấn bằng những mảng đá granite lạnh, ánh đèn vàng dịu phản chiếu trên bề mặt kính. Mọi thứ được sắp đặt gọn gàng ngăn nắp hệt như phòng mẫu trong một tạp chí kiến trúc. Hơi ấm thoang thoảng từ ly cà phê và vạt áo khoác treo sau ghế là những điểm duy nhất nhắc nhở rằng nơi này thực sự có người ở. Jeonghan từ lâu đã quen với căn hộ tối giản tinh tế này, cũng như thói quen không để lại bóng dáng nào trên mạng xã hội.

Đúng bảy giờ ba mươi, khi Jeonghan vừa ngồi xuống bàn làm việc trong tòa nhà Bộ Ngoại giao, điện thoại công vụ reo vang. Một thư ký chính phủ thông báo ngắn gọn:

"Anh Yoon, sáng nay có thay đổi. Cuộc họp song phương với Nhật được nâng lên cấp Bộ trưởng. Anh phải tham gia dịch trực tiếp cùng Bộ trưởng Bộ ngoại giao nhé."

Chỉ vài câu ngắn gọn, nhưng đồng nghĩa toàn bộ lịch sáng nay phải thay đổi. Cậu nhanh chóng hủy bỏ cuộc họp nội bộ đã lên lịch từ trước, sắp xếp lại toàn bộ công việc trong ngày mà không một thoáng lưỡng lự. Với cậu, thay đổi đột ngột thế này cũng là một phần cố hữu của công việc.

Không gian xung quanh thoang thoảng mùi cà phê hòa với mùi giấy in mới. Dãy hành lang trải thảm xanh thẫm, từng cửa phòng đều có bảng tên gắn chặt, và ở góc xa là lá quốc kỳ treo trang nghiêm. Bên ngoài, nhân viên ra vào hối hả mà không ồn ào. Mọi chuyển động đều giữ ở một mức trật tự quen thuộc của môi trường chính phủ.

Tám giờ ba mươi, trong phòng họp kín của Bộ Ngoại giao, bầu không khí căng chặt như dây đàn. Ánh sáng trắng rọi xuống chiếc bàn dài phủ kín tài liệu. Mỗi cử động nhỏ, tiếng lật giấy, tiếng gõ bút nhè nhẹ, đều vang lên rõ rệt như được khuếch đại.

Ở đầu bàn, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc tiếp phái đoàn Nhật Bản, một vài chuyên viên Mỹ ngồi dự thính ở phía sau với vai trò cố vấn. Jeonghan đứng lặng lẽ ở vị trí quen thuộc, tay cầm sổ tốc ký với những ký hiệu riêng chỉ mình cậu hiểu. Khi Bộ trưởng mở lời, Jeonghan chờ cho câu nói dứt hẳn rồi mới cất giọng dịch nối tiếp. Giọng cậu không vội vàng hay chậm trễ, vừa đủ chuẩn mực chính xác đưa thông tin tới người nghe.

Trong loại công việc này, một từ ngữ sai lệch có thể làm sắc thái ngoại giao rẽ theo hướng khác, nhưng Jeonghan chưa từng để một sơ suất nào xảy ra. Ánh mắt cậu tập trung, giọng nói điềm tĩnh, phong thái chuyên nghiệp và dứt khoát. Thời gian trôi đi nặng nề, sau ba giờ đồng hồ dài đầy căng thẳng, cuộc họp kết thúc trọn vẹn.

Giờ nghỉ trưa ngày hôm nay không tồn tại. Đoàn xe công vụ đưa cậu phiên dịch viên chính phủ đến thẳng hội thảo ba bên Hàn - Nhật - EU với chủ đề hợp tác công nghệ xanh. Trên xe, Jeonghan ăn vội chiếc sandwich nguội, mắt vẫn dán vào tập tài liệu dày cộp. Một giờ bốn lăm phút chiều, cậu bước vào cabine dịch song song. Tai nghe gắn chặt, micro đặt ngay trước môi, Jeonghan tách biệt hoàn toàn khỏi khán phòng sáng đèn. Chỉ có giọng nói của diễn giả Nhật vang lên trong tai, giọng dịch của cậu vọng ra ngoài cho hàng trăm nhà báo, quan khách, và máy ghi hình truyền hình trực tiếp. Lưng ướt mồ hôi vì không kịp cởi áo vest, nhưng giọng nói chuyên nghiệp vẫn đều đặn vang lên, không có lấy một lỗi vấp váp sai sót.

Rời hội thảo, còn chưa kịp thở sau khi uống một ngụm nước, Jeonghan nhận ngay một tập tài liệu cộp dấu đỏ "Confidential - Eyes Only" - Một văn bản mật về hợp tác an ninh năng lượng, yêu cầu được dịch gấp trước khi đoàn Nhật rời Hàn trong đêm. Mã "Eyes only" được gắn với những tài liệu chỉ dành cho người được chỉ định cụ thể đọc, tuyệt đối không được sao chép, không được chia sẻ, không được tóm tắt hay chuyển tiếp cho bất kỳ ai khác. Jeonghan cùng thư ký chính phủ nhanh chóng mở cửa vào văn phòng. Màn hình laptop bật sáng, tiếng gõ bàn phím lao xao vang lên. Từng câu chữ được chuyển ngữ nhanh gọn và chính xác đến mức gần như không cần sửa lại.

Đến bảy giờ tối, một bữa tiệc dinner nhỏ diễn ra tại khách sạn ngoại giao. Jeonghan đứng sau lưng Bộ trưởng, dịch nối tiếp từng câu giữa những ly rượu và nụ cười xã giao. Không khí có phần thoải mái hơn so với buổi sáng, nhưng độ chuẩn xác vẫn phải tuyệt đối. Khi một quan chức Nhật nửa đùa nửa thật rằng giọng dịch của cậu còn dễ nghe hơn cả diễn giả chính lúc chiều, Jeonghan chỉ khẽ cúi đầu đáp lễ, giữ nguyên khoảng cách chuẩn mực.

Mười một giờ đêm cậu mới trở về căn hộ của mình, còn muộn hơn cả đêm hôm qua. Thêm một bản cáo tóm tắt được gửi đi ngay trước khi Jeonghan tháo cà vạt. Bữa tối lại đơn giản là một ly mì hộp ăn qua loa. Điện thoại cá nhân không có tin nhắn mới, màn hình trống trơn. Nhưng secure line lại rung lên: tuần sau Jeonghan sẽ tháp tùng đoàn sang Yokohama, cần chuẩn bị từ bây giờ.

Jeonghan nhìn gương mặt mệt mỏi của mình phản chiếu trên màn hình laptop sau khi tắt máy. Cậu gập màn hình lại, ngả người xuống ghế, thở ra một hơi dài. Ngày mai sẽ vẫn lặp lại như thế: bận rộn, dày đặc, không có chỗ cho những cảm xúc cá nhân.

.

Phòng tập vang lên tiếng công tắc bật đèn và điều hoà. Seungcheol tới sớm, theo sau là Hansol vừa vào đã nhanh chóng ngồi xổm ở góc, buộc lại dây giày. Seungcheol đứng khoanh tay, nheo mắt cười khi Soonyoung lững thững đi vào, vừa quăng túi đeo chéo sang một góc đã đến trước gương khởi động.

- Lịch comeback cho lần này căng lắm, cậu ổn không? - Seungcheol nghiêng đầu hỏi.

Soonyoung bật cười:

- Vẫn ổn mà, anh đừng lo. Không debut idol thì làm biên đạo cũng đâu nhẹ nhàng hơn đâu. Anh biết mà, studio của tụi em đợt này cũng đông hơn trước, em cũng quen cường độ cao rồi.

Seungcheol mỉm cười gật gù. Soonyoung và Jihoon kém anh một tuổi, nhưng tài năng thì không ai có thể phủ nhận. Đứa nhóc này liều mạng mở dance studio khi vẫn giữ vị trí giám đốc biên đạo của công ty, vậy mà vẫn có thời gian cưa cẩm yêu đương với Jihoon, người 24/7 vùi mình trong phòng thu, sáng tác và sản xuất nhạc. Chuyện riêng này mới chính thức cách đây hơn một năm, mà chỉ vài người thân cận như anh mới biết.

Trong lúc Hansol kéo khóa túi thể thao, Seungcheol mở điện thoại, lướt qua mạng xã hội. Một fanaccount đăng video trước Tokyo Dome hôm concert ngày thứ hai. Máy lia nhanh qua đám đông, phần lớn là fan nữ, thỉnh thoảng mới có vài fanboy nổi bật.

Và ngay khoảnh khắc ấy, anh bấm dừng video lại. Giữa đám đông, một gương mặt quen quen hiện lên thoáng chốc. Ánh hoàng hôn lướt qua đường nét thanh mảnh, đôi mắt mang vài phần tò mò.

Là người đi cùng Jisoo.

Jeonghan.

Seungcheol nhíu mày. Chỉ lướt qua trong biển người, nhưng trí nhớ vốn nhạy với gương mặt khiến anh chắc chắn không nhầm. Anh đã ấn tượng với người này từ lần đầu gặp ở hậu trường, nên hình ảnh kia vừa hiện lại liền gợi lên một cảm giác khó giải thích.

Hansol bật nhạc, bắt đầu ra trước gương khởi động cùng Soonyoung. Seungcheol tua lại video về trước 10 giây, xem lại khoảnh khắc vừa rồi, sau đó khoá màn hình, cất máy.

- Aisshhh hai đứa Mingyu Wonwoo đâu rồi không biết? Sắp tới giờ rồi này?!

- Hai ông ấy đang chờ Seungkwan mua cà phê, có nhắn anh em mình cứ khởi động trước. - Hansol vừa xoay cổ vừa nói.

Seungcheol đứng trước gương thở ra một hơi nhẹ, bắt đầu tập trung theo dõi từng động tác của bản thân. Hình ảnh trước giờ diễn tại Tokyo Dome vẫn hiện lên. Anh mím môi, lặng lẽ nhắc bản thân quan sát từng động tác trước gương. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một phần nhỏ trong tim anh khẽ rung lên, tựa như tiếng nhạc hôm nay để quá to, chưa điều chỉnh phù hợp.

Hansol liếc anh, nhún vai rồi quay lại với gương, nhờ Soonyoung xem giúp mình một động tác. Seungcheol nhíu mày, như giữ một bí mật cho riêng mình và tiếp tục nhảy. Bước chân hòa nhịp với âm thanh, nhưng ký ức về Jeonghan cứ vương vấn trong lòng không rời.

"Cậu ấy... tại sao lại thích Wonwoo nhất nhỉ?" - Seungcheol thầm nghĩ.

_End chapter 3_

Làm hộc bơ đi con =_= fic mà, làm vại mới dào, mới có tèng đu idol được chớ~
Thương lắm nhưng set up mẹ ghẻ vại đó, chịu thì chịu hong chịu thì chịu '_'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top