Chapter 1 - Chocolate


Buổi tối Tokyo lành lạnh, những làn gió cuối xuân kéo đến trong không khí một cảm giác trong veo. Ánh đèn neon nhấp nháy trên phố phường ồn ào, phản chiếu lên mặt đường ẩm ướt sau mưa, biến mất giữa những bước chân vội vã của dòng người tấp nập.

Quán mì mà Jeonghan chọn nằm khuất trong một con ngõ nhỏ, chỉ có năm bàn đôi. Mùi nước dùng đậm đà thơm ngậy khiến cậu vừa ngồi xuống đã thấy mình sống lại sau một ngày bận rộn. Jeonghan kéo ghế ngồi, tháo bớt cúc áo chiếc cardigan len màu be đậm mặc ngoài sơ mi trắng. Cậu đặt chiếc khăn quàng cổ trắng sang bên cạnh, ngước mắt cười tươi khi bạn thân mình ngồi xuống phía đối diện.

- Quán này khó tìm thế? Tớ đi lòng vòng mãi ở ngõ bên cạnh.

- Jisoo nhíu mày cười khi cởi chiếc áo khoác denim vắt lên thành ghế. Ánh đèn vàng ấm và bài trí bằng gỗ thông sáng màu làm quán ăn có vẻ khác hẳn với không khí se lạnh bên ngoài. Jisoo nghiêng đầu hỏi:

- Chuyến công tác mấy ngày vừa rồi của cậu thế nào? Lại toàn họp hành hả?

Jeonghan khẽ gật, vừa đón lấy hai phần mì vừa đáp:

- Ừ, vẫn thế thôi. Dịch xong lại chạy deadline báo cáo, không có gì mới lạ. Mà lần này may mắn không vướng mấy đoàn chính trị, chỉ làm việc với đối tác thương mại thôi, tớ cũng nhẹ đầu hơn.

Cậu dừng lại một thoáng, rồi nheo mắt nhìn bạn với nụ cười mỉm đầy ẩn ý:

- Còn cậu thì sao? Chuyện của cậu với Seokmin đến đâu rồi?

Tai Jisoo rõ ràng là hơi đỏ lên, nhưng giọng lại bình thản như kể chuyện phiếm ngoài đường:

- Ừm, em ấy đang chuẩn bị thi vào dàn nhạc giao hưởng Hàn Quốc. Chuyên ngành Cello đúng như tớ nghĩ, hợp với em ấy hơn là piano. Nếu kỳ này Seokmin đạt giải thưởng sinh viên xuất sắc của nhạc viện thì khả năng cũng cao hơn. Kể ra tớ cũng tự hào lắm.

Jeonghan bật cười, tiếng khúc khích tạo nên một cảm giác vui vẻ trong góc quán nhỏ:

- Nghe cậu nói mà không biết thì tưởng đang khoe học trò chứ không phải người yêu đấy.

Jisoo khẽ hắng giọng, nhưng khóe miệng vẫn cong cong, chẳng hề giấu nổi sự mãn nguyện.

Jeonghan vẫn mỉm cười khi nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Jisoo. Cậu biết bạn mình vẫn phải bay đi bay lại giữa Hàn và Mỹ, nhưng chuyện tình của Jisoo với Seokmin thì luôn ngọt ngào như những ngày đầu. Jeonghan vẫn nhớ lần Jisoo bối rối kể lại, khi Seokmin thổ lộ tình cảm dành cho anh gia sư không chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ của một cậu học sinh, mà là rung động yêu đương thực sự. Và cậu cũng nhớ khoảnh khắc Jisoo sau bao trăn trở đã gật đầu quyết định bước vào mối quan hệ ấy.

Jisoo là giảng viên chính thức của Korea National University of Arts đã được 5 năm, nhưng đồng thời có hợp đồng giảng viên thỉnh giảng ở Juilliard tại New York. Vì vậy cậu vẫn bay sang Mỹ cho các kỳ học hoặc workshop đặc biệt.

- Thế sao lần này lại hẹn tớ ở đây thế? Ba ngày nữa tớ cũng về Hàn mà. Cậu lại bay tiếp à?

Jisoo lắc đầu, lấy đũa xắn quả trứng giữa bát mì, để lòng đào chảy ra một dòng đặc sệt ngon mắt. Cậu mỉm cười, ánh mắt cong cong ẩn chứa chút bí mật:

- Tớ vừa từ New York về, có chút việc ở đây với trùng lịch cậu đi công tác thì hẹn luôn. Tớ về Hàn xong chắc cũng chuẩn bị bay sang Boston. Thật ra tớ đang cân nhắc ký thêm 1 hợp đồng thỉnh giảng bên đó nữa. Berklee College of Music là trường thiên về contemporary, jazz, tớ đang suy nghĩ xem có phù hợp không. Với cả... - Jisoo kéo tay áo nhìn đồng hồ - Ăn xong rồi đi với tớ một lát nhé?

Jisoo nói giọng lấp lửng như cất giấu một bí mật gì đó. Jeonghan húp muỗng mì nóng hổi rồi ngẩng lên, nheo mắt nhìn bạn:

- Cậu lại định lôi tớ đến mấy buổi hòa nhạc đường phố chứ gì?

Jisoo chỉ cười, thong thả gắp thêm miếng thịt bò bỏ vào bát Jeonghan.

- Không, lần này thú vị hơn nhiều. Cứ đi theo tớ đi.

Jeonghan gắp thêm một gắp mì, thở hắt ra trước làn khói ấm áp vẫn đang bốc lên. Tên điên này lại tính toán điều gì đó mờ ám. Nhưng thôi, cậu cũng chẳng có việc gì sau bữa tối này.

Hai người ăn tối vui vẻ, vừa trò chuyện vừa cười đùa giữa tiếng đũa thìa chạm vào bát gốm.

.

Chiếc taxi dừng lại giữa dòng xe đông nghịt trước Tokyo Dome. Đèn quảng trường sáng rực, hắt lên chói cả một vùng. Tiếng nhạc ồn ã vang vọng từ trong sân vận động. Tiếng hò reo dội ra như những làn sóng, khiến Jeonghan cảm thấy ngực mình nhộn nhạo khi vừa mở cửa bước xuống.

- Cậu... - Jeonghan tròn mắt nhìn Jisoo - Sao lại đến nơi này lúc đang có sự kiện thế?

Jisoo chỉ cười, thản nhiên nhún vai:

- Tớ có người quen ở đây. Mà cậu biết đấy, tiếng Nhật của tớ tệ lắm, không nhờ cậu thì sao mà gọi được taxi giữa biển người này.

Jeonghan vẫn chưa kịp hỏi thêm thì một thanh niên tóc xù bông chạy lại, tay vẫy điện thoại còn đang bật flash, giọng trong trẻo lanh lảnh giữa tiếng ồn:

- Jisoo hyung!

Cậu vẫy Jisoo rối rít giữa đám người còn đang tụ tập ngoài sân, một số vẫn đang chụp ảnh hoặc ngồi lắc lư trong mớ tiếng ồn hỗn độn vọng ra từ bên trong bức tường cao lớn. Jeonghan nhìn cậu thanh niên kia, không có cảm giác đã gặp trong đầu. Jisoo liền lên tiếng giới thiệu:

- Đây là Jeonghan, bạn thân của anh. Không có cậu ấy anh không bắt xe đến kịp lúc này đâu. Sắp xong chưa?

- Vâng! Rất vui được gặp anh, Jeonghan hyung! Em là Seungkwan.

Cậu tóc xù cúi chào nhanh, rồi hối hả giục giã:

- Nhanh lên các anh ơi, chúng mình phải vào phòng nghỉ trước khi concert kết thúc, chứ lát nữa fan ùa ra thì không lọt nổi đâu.

Chưa kịp phản ứng, Jeonghan đã bị cuốn theo cả hai. Jisoo một tay kéo Jeonghan lách qua mấy nhân viên, tay kia vẫn cầm chặt một chiếc hộp được gói cẩn thận mà cậu mang theo từ quán mì đến tận bây giờ. Hai người theo Seungkwan vừa bước vội qua cánh cửa hậu trường, vừa ngỡ ngàng trước biển âm thanh và ánh sáng vang dội chớp nhoáng ngoài tầm mắt.

Bước qua cánh cửa lớn, Jeonghan lập tức bị choáng ngợp. Dù điều hòa trong các phòng chờ đã chạy hết công suất nhưng không khí vẫn nóng hầm hập. Mùi pháo giấy, mùi khói từ máy tạo hiệu ứng, mùi mồ hôi và cả mùi nước hoa đắt tiền hòa trộn vào nhau thành thứ mùi hương đặc trưng chỉ có ở sau một concert khổng lồ. Staff chạy tất bật dọc hành lang, liên tục hô vào bộ đàm, những tấm backdrop khổng lồ được hạ xuống, còn tiếng fan bên ngoài vẫn gào "Encore! Encore!" dội ngược vào từng bức tường.

Jeonghan thoáng ngơ ngác, nhưng Jisoo trấn an bạn mình bằng một cái vỗ vai. Họ ngồi trong phòng nghỉ dự bị, tường trắng sáng loáng, ghế sofa bọc da và bàn kính bày la liệt nước suối, khăn lạnh, trái cây.

Khoảng mười lăm phút sau, cánh cửa bật mở. Bốn thành viên TVS ùa vào trong tiếng cười nói ồn ào, áo diễn còn ướt đẫm mồ hôi. Jeonghan đứng bật dậy theo phản xạ. Và đó là giây phút lần đầu tiên cậu được thấy một nhóm nghệ sĩ kết thúc một lịch trình làm việc.

- Jisoo hyung!

Mingyu cao lớn là người đầu tiên lên tiếng chào. Cậu cúi gập người bắt tay Jisoo, ánh mắt long lanh mừng rỡ. Wonwoo bước theo, gật đầu nhẹ, nụ cười hiền lành dù đường eyeliner làm mắt cậu có phần sắc sảo lạnh lùng:

- Lâu lắm mới gặp anh.

Hansol thì nhanh nhẹn tiến tới, chìa tay nắm chặt tay Jisoo:

- Em nghe nói anh vừa xong workshop ở New York?

Trong giây lát, cả phòng sáng bừng bởi không khí thân thuộc. Rồi ánh mắt họ đồng loạt hướng sang Jeonghan, người đàn ông xa lạ đứng cạnh Jisoo.

Jisoo nheo mắt cười, đặt tay lên vai bạn mình:

- Đây là Jeonghan, bạn anh. Cậu ấy là phiên dịch viên tiếng Nhật. Hôm nay tiện đường nên anh rủ đến cùng. Không có cậu ấy chắc anh không tới được như đã hẹn đâu.

- Ồ, chào anh! - Mingyu hồ hởi cúi chào, nụ cười rạng rỡ khác hẳn nét công nghiệp của những idol trẻ. - Em là Mingyu.

Mingyu cao khủng khiếp, khi bước lại gần Jeonghan ước chừng cậu phải cao tới một mét chín. Wonwoo cũng gật đầu, giọng trầm thấp:

- Rất vui được gặp anh. Em là Wonwoo ạ.

Những chàng trai ngay lập tức lấy lại vẻ thoải mái khi biết Jeonghan không phải người của báo giới. Hansol nghiêng đầu, đôi mắt cậu sáng trong khi nhìn Jeonghan. Cậu có một nét đẹp đặc biệt của người Âu Mỹ, nhưng tạng người lại không cao to như Mingyu và Wonwoo, còn giọng nói thì hoàn toàn thuần Hàn.

- Anh làm phiên dịch à? Nghe ngầu quá. Anh cứ gọi em là Hansol, Chwe Hansol ạ.

Jeonghan thoáng bối rối trước sự nhiệt tình bất ngờ, nhưng vẫn lịch thiệp cúi đầu đáp lại:

- Rất vui được gặp các cậu.

Mingyu vẫn rối rít bên Jisoo. Cậu trai này có tốc độ nói nhanh hơn hẳn người bình thường. Mingyu khen Jisoo đẹp trai, tiếc cho anh không làm nghệ sỹ mà lui lại làm giảng viên thanh nhạc. Sau đó lại nhấm nháy nhìn Jeonghan, cảm thán sao Jisoo lại quen toàn người đẹp thế?

Thành viên còn lại của TVS đứng ngay gần Jeonghan đang tháo tai nghe in-ear, khăn vắt hờ trên vai. Anh chưa lập tức nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Jeonghan lâu hơn tất cả mọi người. Trong đôi mắt sáng rực như còn phản chiếu ánh đèn sân khấu, có gì đó vừa tò mò vừa trầm lặng. Rồi như sực nhớ khi thấy Jeonghan nhìn mình, anh khẽ gật đầu thay lời chào, sau đó liếc xuống ghế bên cạnh chỗ cậu đứng, anh lên tiếng hỏi:

- Tôi ngồi đây được không?

Jeonghan thoáng thấy khó hiểu trước cái nhìn ấy, liền cúi đầu nhiều hơn mức cần thiết. Anh hỏi và thật sự chờ cho đến khi Jeonghan khẽ gật đầu thì mới ngồi xuống. Thật kỳ lạ, đây là phòng nghỉ của TVS và Jeonghan là khách cơ mà?

Khoảng cách gần đến mức Jeonghan ngửi rõ cả mùi da người còn vương hơi muối mặn. Mồ hôi làm trôi gần hết lớp trang điểm nhưng vẫn không thể che mờ thần thái của Seungcheol. Mái tóc dính bết nhưng mắt anh sáng rực, và giọng nói của anh ấm áp như chưa hề trải qua một concert dài đằng đẵng.

Mấy staff mang thêm nước và khăn lạnh vào. Mingyu và Hansol vội vã lấy mỗi người một chai, ngửa cổ uống ừng ực, rồi vừa chào Jisoo vừa kéo nhau về phía dãy phòng thay đồ. Wonwoo cũng đi theo, vẫn kịp đặt tay lên vai Jisoo chào thêm một lần nữa trước khi biến mất sau cánh cửa gỗ.

Cả phòng nhanh chóng chỉ còn lại tiếng quạt cây đang mở số lớn, Jisoo, Jeonghan... và Seungcheol, người vẫn ngồi lại trên sofa, rõ ràng là chưa có ý định đứng dậy. Anh áp một chiếc khăn lạnh lên cổ, chẳng buồn nhấc người lên để đi thay đồ. Mồ hôi trên thái dương ròng ròng, nhưng thay vì rời đi như các thành viên khác, Seungcheol chỉ chìa tay ra trước mặt Jisoo.

- Shua yah, chocolate của tớ đâu? - Seungcheol cười, giọng nửa nghịch ngợm nửa trẻ con.

Jisoo thở dài lắc đầu như đã quá rõ thói quen của người bạn này, lấy từ túi ra hộp chocolate khổng lồ đã chuẩn bị sẵn. Jeonghan lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.

- Nhưng cậu định ăn ngay bây giờ á? Không phải đang cần giữ cân sao?

Jeonghan thoáng nhướng mày, trong khi Seungkwan từ đâu đột ngột xuất hiện với một xấp quần áo khô trên tay, thấy cảnh này lập tức chen vào, mặt nghiêm nghị:

- Đúng thế, anh không được ăn bây giờ đâu. Ngày mai nhé!

Trong nháy mắt, hộp chocolate bị Seungkwan nhấc khỏi lòng Seungcheol. Và cũng chỉ trong chớp mắt, trưởng nhóm TVS đã xụ mặt, tay níu lấy góc hộp, giọng van nài như trẻ con:

- Anh chỉ ăn một miếng thôi mà, một miếng thôi!

Jeonghan không nhịn được, bật cười khi thấy người nghệ sĩ vừa làm cả Tokyo Dome gào thét kia giờ nhõng nhẽo hệt như một cậu bé.

Seungkwan khoanh tay thở dài, rồi miễn cưỡng đưa lại cho anh một thanh nhỏ:

- Chỉ một chiếc này thôi đó nhé. Không thêm cái nào nữa trước sáng mai đâu, hyung.

Seungcheol mừng rỡ nắm lấy thanh chocolate. Nhưng mấy giây sau anh lại ngồi thừ ra, loay hoay mãi không bóc nổi vỏ.

- Anh mệt lắm rồi, Seungkwan à... bóc hộ anh đi?

Cậu em nhìn anh bằng ánh mắt lườm nguýt cau có. Jisoo bật cười, chìa tay ra hào phóng:

- Để mình nhé, mình bóc cho Seungcheol nhé?

Joshua khéo léo lột vỏ một nửa, rồi đưa thanh chocolate lại. Seungcheol đón lấy, cắn ngay một miếng lớn, vừa nhai vừa lúng búng nói:

- Cảm ơn Shua yah... waaa~ đúng là vị này rồi. Không nhớ lần cuối mình được ăn là khi nào nữa.

Anh ngửa cổ ra ghế, nhắm mắt lại. Một cái thở dài nhẹ nhõm bật ra, khóe môi dính chút chocolate. Hình như lớp phấn trang điểm trên mắt vẫn còn tác dụng, mắt Seungcheol kể cả khi nhắm lại vẫn đẹp vô cùng. Jeonghan cảm thấy nếu cứ nhìn người khác như vậy thì có phần thất thố, đành cúi mặt nhìn hai bàn tay mình đang đan vào nhau.

Đột nhiên có tiếng gõ vang lên, sau đó cánh cửa phòng lại bật mở. Một staff Nhật vội vã bước vào, trên tay ôm một tập tài liệu chằng chịt ghi chú, gương mặt còn lấm tấm mồ hôi. Anh cúi chào rồi trình bày nhanh, giọng lo lắng, những từ "ステージ昇降" (sân khấu nâng) và "安全" (an toàn) lặp đi lặp lại.

Seungkwan nhăn mặt:

- Phiên dịch viên về mất rồi mà... anh ấy nói gì vậy? Seungcheol, anh hiểu không?

Seungcheol căng thẳng lắc đầu. Lượng tiếng Nhật ít ỏi anh học được chỉ đủ để nói vài câu giao lưu với fan. Jeonghan chần chừ đứng lên, hỏi staff bằng tiếng Nhật:

- Để tôi giúp họ trao đổi lại nhé. Anh có thể nhắc lại được không?

Nhân viên người Nhật thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng gật đầu. Cậu đứng dậy, nhẹ nhàng lách người giữa lối đi nhỏ giữa sofa và bàn, đến trước mặt staff kia. Sau khi trao đổi và nghe lại vấn đề, Jeonghan quay sang giải thích bằng tiếng Hàn:

- Anh ấy nói rằng có vài hạng mục cần xác nhận lại. Hệ thống sân khấu nâng ở giữa khán đài khi lên cao nhất chịu lực khá nặng, đặc biệt là khi các anh di chuyển mạnh. Kỹ thuật viên lo lắng về độ an toàn nếu kết hợp cùng thời điểm bắn pháo hoa trên trần vòm.

Jeonghan quay sang phía Seungcheol, nhìn anh vài giây trước khi hỏi:

- Khi diễn ở sân khấu nâng, anh có thấy vấn đề gì không?

Seungcheol ngồi thẳng dậy khỏi ghế, nhấc chiếc khăn lạnh khỏi cổ, nhíu mày khi trả lời Jeonghan:

- Tôi thì không sao. Nhưng tôi để ý phía Hansol có rung nhẹ khi cậu ấy nhảy, còn Mingyu thì vốn sợ độ cao, tôi muốn đảm bảo thêm an toàn cho các em ấy.

Không khí lập tức nghiêm túc hẳn. Seungkwan đặt chai nước xuống bàn, chau mày lo lắng:

- Nếu thế thì nguy hiểm thật.

Jeonghan quay lại phía staff trao đổi lại và hỏi về giải pháp khả thi. Khoé môi cậu khẽ cong lên, trong lòng thầm thán phục. Người nghệ sĩ này vừa hoàn thành hơn ba tiếng biểu diễn mà vẫn đủ tỉnh táo để quan sát từng chi tiết, từng thành viên khác trên sân khấu. Sau khi nhận được câu trả lời, Jeonghan dịch lại cho Seungcheol và Seungkwan:

- Họ sẽ tăng thêm chốt cố định ở phần khớp nối, như vậy sẽ an toàn hơn. Họ đang gợi ý rằng thay vì để pháo hoa bắn thẳng khi sân khấu nâng lên, nên điều chỉnh hiệu ứng pháo giấy và ánh sáng LED ở cùng khoảnh khắc. Pháo hoa có thể lùi về đoạn cuối encore, khi toàn bộ thành viên đứng trên main stage cố định.

Seungcheol gật đầu, nói rằng ngày mai sẽ kiểm tra thêm một lần nữa khi diễn tập. Sau khi Jeonghan chuyển lời, nhân viên người Nhật cuối cùng cũng có thể dãn cơ mặt thành một nụ cười, anh gật đầu lia lịa, nhanh chóng ghi chú lại.

Seungkwan thở phào, gật gù:

- Vậy thì ổn rồi, em sẽ báo lại cho các thành viên.

Staff cúi đầu cảm ơn, rồi rời khỏi phòng cùng Seungkwan với vẻ yên tâm. Trong phòng chỉ còn lại ba người. Jisoo đã quen với cảnh này nên chỉ ngồi cười khẽ. Jeonghan bất giác thấy hơi kỳ lạ nếu mình quay lại ngồi quá gần Seungcheol, cậu quyết định ngồi xuống chỗ Seungkwan vừa rời khỏi.

Seungcheol thả người dựa lưng vào ghế, đưa chiếc khăn đã hết lạnh lên lau nốt những giọt mồ hôi còn lăn trên thái dương. Anh không giấu diếm ánh mắt vẫn dõi theo Jeonghan không rời, và yên lặng hơn cần thiết.

Jeonghan cúi mặt xuống, tránh cái nhìn ấy.

- Cảm ơn cậu, Jeonghan. Vừa rồi nếu không có cậu, chắc tôi chẳng thể nói rõ được những gì mình muốn.

Jeonghan mím môi, định nói đó chỉ là việc thường ngày của mình, nhưng ánh mắt kia quá chân thành khiến câu từ đột nhiên nghẹn lại trong cổ.

Seungkwan quay lại đúng lúc đó cùng một chai nước điện giải. Cậu nhóc đưa cho Seungcheol, sau đó ôm lấy hộp socola trên bàn. Để phá tan sự lúng túng, Jisoo cất tiếng hỏi Seungkwan:

- Còn mấy đêm diễn nữa thì tour này kết thúc vậy Seungkwan?

- Ngày mai là đêm cuối ở Tokyo. Tuần sau bọn em có hai đêm encore ở Yokohama.

Seungkwan đáp nhanh, vừa thu dọn đống tai nghe và áo khoác của Seungcheol. Seungcheol vẫn dựa ngửa trên ghế, giọng vang lên ấm áp dù lúc này rõ ràng là anh đang vô cùng mệt:

- Shua yah, ngày mai cậu có rảnh không? Có muốn xem mình diễn không?

Jisoo cười:

- Thật á? Tớ rảnh mà, tuần sau mới phải bay về Mỹ để sắp xếp mấy việc.

Seungcheol xoay đầu sang phía Jeonghan. Ánh nhìn anh dừng lại thêm vài giây, giọng nói chậm rãi, vừa đủ để không lộ ra sự quan tâm quá mức:

- Cậu... cũng đi cùng Jisoo chứ? Nếu không bận, tôi mời cậu đến xem thử được không?

Jeonghan bất ngờ trước lời mời đột ngột này. Cậu ngập ngừng định từ chối vì chưa quen. Nhưng ánh mắt Seungcheol, dù mệt mỏi, vẫn sáng lên một cách thành thật đến mức khó từ chối.

Coi khoảng lặng đó là lời đồng ý, Seungcheol chìa tay ra sau, gọi Seungkwan:

- Điện thoại anh đâu? Này, ngày mai em nhớ đón Shua với cậu ấy vào khu VVIP nhé. Chắc là hai người phải đến sớm đấy.

Seungkwan gật đầu, ghi chú luôn vào điện thoại. Seungcheol liếc hộp chocolate, bốc thêm hai thanh cùng loại khi nãy mình đã ăn, rồi nói với Seungkwan bằng giọng nhẹ nhàng khác hẳn:

- Mang chỗ này cho ba nhóc kia đi. Lấy cả phần của em nữa, Seungkwan. Anh chỉ ăn bấy nhiêu thôi, anh hứa đấy.

Seungkwan bĩu môi, nhún vai khi Jisoo cười phá lên. Cậu cùng Jeonghan sau đó cũng rời đi, để trưởng nhóm TVS nghỉ ngơi sau buổi diễn mệt mỏi.

Trên đường về, Jisoo đã nhấn mạnh tận mười lần rằng vé concert của TVS rất khó mua, và đây là cơ hội cả đời, Jeonghan nhất định không được bùng kèo. Jeonghan cuối cùng cũng đành gật gù, thức đêm chạy deadline để dành chiều tối hôm sau cho một buổi ăn chơi kỳ lạ với cậu bạn thân mà dù có thấy điên khùng thế nào cậu cũng vẫn luôn chiều chuộng đồng ý.

_End Chapter 1_

Chiếc em bé giận dỗi vì không thể bóc socola đây 😝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top