12. Bất

Đêm đó, Yoon Jeonghan trải qua một khoảng thời gian đáng kể để vật lộn với chính bản thân mình. Bởi mấy luồng suy nghĩ trong đầu cứ chảy xiết như dòng nước lũ, tâm lý nhảy từ giai đoạn này sang giai đoạn khác chẳng màng chủ nhân của chúng có biết mệt hay không. Tâm trí Jeonghan lúc ấy chẳng khác nào một quả bom bị nhồi đủ loại thuốc nổ và sẽ hăm he phát nổ bất cứ lúc nào cậu mất đi cảnh giác.

"Mày không cảm thấy bất cứ điều gì lạ bên trong mày hả Jeonghan?"

Có. Có chứ. Nhưng cậu đã luôn muốn giấu kín điều đó, cậu không muốn phải công nhận sự tồn tại của điều đó mà. Bây giờ khi Seungcheol gợi lên, cậu lại chẳng thể nào ngừng suy nghĩ về nó.

Còn nhớ ban đầu khi Jeonghan luôn tự ép bản thân phải diễn trò không quen anh nhưng mãi vẫn không làm được. Bây giờ cậu đã thực hiện được điều đó rồi, nhưng trong tâm thì lại thấy không thoải mái chút nào.

Kể từ đêm hôm đó, cả hai không còn trò chuyện hay tương tác sôi nổi với nhau như trước nữa. Những cái liếc trộm đầy hồi hộp lo sợ rằng người kia sẽ phát hiện là duy nhất những gì mà anh và cậu có thể trao đổi, hai người còn chẳng thể nhìn nhau quá năm giây. Còn có thể nói được gì nữa khi một người thì đã vét sạch toàn bộ lời muốn nói trong lòng ra và người còn lại thì có quá nhiều điều cất giấu nên chỉ biết nhồi nhét chúng hết vào trong một chiếc hộp khóa kỹ.

Nhưng tình hình cứ kéo dài mãi như thế này, chính bản thân Jeonghan cũng không cam lòng. Nghiêng đầu nhìn bóng lưng Seungcheol làm việc cùng chiếc máy in mà không hề hay rằng có người nào đó đang chăm chăm vào mình, cậu trút một hơi thở dài thật khẽ. Không phải cậu đang chờ đợi đến lượt mình, công ty đã bố trí đặt thêm một chiếc máy in mới ngay bên cạnh rồi. Chỉ là do cậu chưa có đủ dũng khí để đến gần bên anh.

Jeonghan có tình cảm với Seungcheol hay không? Đến nước này rồi thì không thể phủ nhận được nữa. Cậu có. Nhưng cũng vì thế mà Jeonghan lại đột dưng cảm thấy mâu thuẫn với chính mình. Cậu ghét cái sự thật rằng bản thân đã thay đổi cách suy nghĩ về Seungcheol. Jeonghan ghét bản thân mình. Ghét vì cậu đã lỡ tơ tưởng quá nhiều về anh, ghét vì cậu đã trót yêu anh, người mà cậu đã luôn nghĩ rằng mình sẽ ghét đến cuối đời, thêm một lần nữa.

Chắc có nhẽ, Jeonghan năm mười sáu tuổi đang oán trách cậu nhiều lắm, bởi cậu đã phản bội cậu bé ấy mà chấp nhận mở lòng với chính người đã làm tổn thương mình. Sẽ rất khó để chấp nhận vào thời gian đầu, nhưng sau dần, Jeonghan chắc rằng cậu bé ấy cũng sẽ hiểu ra và thông cảm cho cậu thôi. Bởi nhiều năm về trước, trong cậu cũng đã từng nảy mầm một bông hoa hướng dương nhỏ bé luôn hướng về mặt trời ấm áp của mình mà.

Mặt trời ấy rời đi, hướng dương cũng buồn xo. Nhưng khi mặt trời quay lại và tỏa ra tia nắng càng nồng ấm hơn trước, hướng dương đành kiềm lòng sao được.

Sau một lúc đắn đo, hai bàn tay cậu thôi mân mê nhau mà nắm chặt xấp tài liệu trên tay, Jeonghan chậm rãi tiến đến vị trí chiếc máy in còn lại. Cắn chặt môi, cậu không quay sang nhìn anh, cũng không mở lời, chỉ lặng lẽ làm việc riêng, hy vọng đến một khoảnh khắc nào đó anh sẽ chú ý đến mình.

Quả thực Seungcheol đã nhận ra sự hiện diện của Jeonghan ngay khi cậu vừa bước đến. Anh đã định tỏ ra không biết gì vì nghĩ rằng cậu sẽ thấy không thoải mái. Nhưng rồi nghĩ về những lần cố ý tránh mặt vô cùng lộ liễu trước đó của Jeonghan, anh liền xoay đầu nhìn cậu. Seungcheol nhìn cậu rất lâu, vì anh hiểu được việc đối phương cố tình tiếp cận mình thế này rõ ràng là do có một mục đích chính xác nào đó.

Anh không lên tiếng, chỉ âm thầm chờ đợi cậu.

"Seungcheol."

Jeonghan thấy tim mình run lên khi nghe cái tên anh được phát ra từ chính miệng của mình. Chỉ đơn thuần là gọi tên anh, không hề quát tháo hay nạt nộ. Một tiếng gọi thân thương bằng những xúc cảm rụt rè.

"Hửm?"

Anh cũng thân thương đáp lại. Âm thanh rèn rẹt của hai chiếc máy in đâm chọt lẫn nhau, tiếng này tiếp nối tiếng kia, kéo dài thành một chuỗi đằng đẵng ồn ào.

"Tao...xin lỗi vì đã tránh mặt mày."

"Tao hiểu mà."

"Với cả, tao cũng nên xin lỗi mày vì cái thái độ của tao đối với mày. Đúng là tao sai khi cứ ôm hoài cái mối thù thời con nít đó. Nếu không thì ngay từ đầu tao với mày đã có thể làm bạn bè bình thường được rồi..."

Jeonghan đều đặn nói mà không nhìn anh lấy một lần, chỉ đăm đăm cúi mặt xuống chiếc màn hình đang nhấp nháy đèn, hai bên vành tai đỏ như quả cà chua. Seungcheol thầm lặng ngắm nhìn cậu thêm một lúc, sau đó thở dài bảo:

"Đừng nói vậy."

Jeonghan ngạc nhiên quay ngoắt sang rồi sực nhận ra bao nhiêu biểu cảm trên mặt mình đều đã bị anh nhìn thấy hết. Thế là cậu lại cúi mặt trở về với chiếc máy in. Seungcheol vội vàng đính chính:

"Ý...ý tao không phải vậy. Không phải tao không muốn làm bạn với mày, mà là tao...không muốn mình chỉ dừng lại ở mức đó."

"Bây giờ tao với mày làm bạn bình thường còn khó hơn lên trời, huống chi là...ừm."

Jeonghan lấp lửng ở đuôi câu vì quá ngại để nhắc đến cái việc ấy. Âm thanh nhả giấy của hai chiếc máy photocopy lần lượt ngưng bặt, trả lại bầu không khí tĩnh lặng cho anh và cậu.

"Yoon Jeonghan, tao thật lòng thích mày."

"Seungcheol, vốn dĩ tao đến đây chỉ là muốn xin lỗi mày thôi chứ tao không muốn đề cập đến vấn đề này-"

"Mày để yên tao nói!"

Seungcheol chỉ cần gằn nhẹ giọng nạt cậu, Jeonghan đã lập tức cứng họng như một chú thỏ trắng đối diện con sư tử hung dữ của rừng. Anh xoay người đối diện với cậu, nhấc vài bước chân để tiến đến gần cậu hơn. Jeonghan chỉ dám ngả người ra sau thật nhẹ vì hai chân đã hóa đá tuyệt đối không nhúc nhích một li.

"Tao biết mày vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tao nên bây giờ tao sẽ chứng minh cho mày thấy, mày muốn thấy gì thì tao sẽ chứng minh cái đó! Tao sẽ thay đổi được mối quan hệ giữa tao với mày, chuẩn bị tinh thần đi Yoon Jeonghan."

Dứt lời, anh ôm tập giấy của mình và rời đi. Yoon Jeonghan bàng hoàng ngơ ngác nhìn hắn, mọi quy trình trong đầu đều rối mù vì không kịp dung nạp những gì mà hắn ta vừa tuyên bố với mình.

Hắn ta đe dọa cậu? Hắn đang chắc nịch khẳng định hay chỉ là thể hiện mớ cảm xúc mãnh liệt của mình? Jeonghan chẳng biết xếp loại mấy lời vừa rồi của anh vào mục nào nữa. Nhưng với cái giọng điệu hùng hồn tự tin như đinh đóng cột của hắn, cậu biết chắc chắn những lời đó hoàn toàn không phải là lời nói suông.

.

Quả nhiên vừa bước sang tuần mới, Jeonghan đã ngầm khẳng định được một điều. Choi Seungcheol thật sự mất trí rồi.

Sáng sớm thứ hai đầu tuần, Jeonghan vừa mở cửa nhà ra thì đã bị Choi Seungcheol hù cho một phen đứng tim. Hắn ta đứng sừng sững như cây cột đình trước cửa nhà, một hai đòi chở cậu đến văn phòng, nếu không thì không ai trong hai người có thể đến được văn phòng cả. Jeonghan có từ chối hay quát mắng hắn cỡ nào cũng không ăn thua. Chiều tan ca, chờ cho Jeonghan vừa ịn ngón tay vào máy chấm công, Seungcheol lập tức xông đến bắt cóc cậu xuống hầm giữ xe rồi quẳng cậu vào trong xe mình.

Những ngày sau đều diễn ra tình tiết y hệt như vậy. Tất nhiên Jeonghan cũng đã có ý định lẻn đi trước khi hắn kịp phát hiện. Nhưng lẻn thành công một hôm rồi thì hôm sau hắn lại càng cao tay hơn nữa, thế là cậu đành bỏ cuộc mà chấp nhận để cho Seungcheol sáng chở mình đến công ty rồi chiều chở mình từ công ty về nhà. Đây là tác dụng hay tác hại của việc ở chung chỗ, làm chung công ty vậy?

Không chỉ là đường đi đường về, hắn ta còn tấn công nốt cả đường dạ dày. Sáng thứ tư, Jeonghan vừa vào đến văn phòng thì đã nghe đồng nghiệp thắc mắc hỏi mình về chục lốc sữa dâu gắn tên cậu trong tủ lạnh. Đương nhiên là cậu ngớ mặt ra. Jeonghan tức tốc chạy vào phòng bếp, mở bung tủ lạnh và phát hiện hàng chục hộp sữa dâu được chất kín mít tầng trên cùng của ngăn tủ mát, thậm chí còn được "ai đó" cẩn thận ghi tên mình vào tờ giấy ghi chú mà gắn lên nhằm đánh dấu chủ quyền. Làm sao có thể biện hộ rằng là do Seungcheol mua cho cậu được chứ? Vậy nên Jeonghan chỉ đành ngậm ngùi nhận hết mấy lốc sữa ấy về mình.

Chiều về, Jeonghan rủa xả Seungcheol suốt cả quãng đường nhưng hắn tuyệt nhiên không cãi lại cậu một câu nào. Cậu ngỡ ngàng nhìn hắn, đáp lại cậu chỉ là một nụ cười hiền khô cùng một câu nói dịu dàng:

"Cứ mắng tao tiếp đi, cho tới khi nào mày thấy hết tức thì thôi."

Vậy là cậu không mắng hắn nữa, sau đó còn tiu nghỉu xin lỗi vì đã nặng lời dù hắn có lòng vì mình. Anh không trách cậu một lời, sau đó còn tốt bụng đề nghị:

"Vậy sau này mày muốn ăn uống gì cứ nói với tao, tao dẫn mày đi ăn, biết chưa?"

Jeonghan chỉ ậm ừ cho có chứ dặn lòng sẽ không làm theo. Đã là gì của nhau đâu, sao có thể lợi dụng người ta được chứ?

Choi Seungcheol thừa biết Jeonghan còn rất khách sáo nên sẽ không đòi mình chở đến quán ăn nào cả. Nhưng anh luôn có cách của mình. Thế là tối thứ sáu, anh không chở cả hai về nhà mà lại đánh xe vào siêu thị rồi viện cớ với Jeonghan rằng bản thân cần mua nguyên liệu dự trữ cho tuần sau.

Nhưng cứ đi được nửa mét trong siêu thị, Seungcheol lại quay sang hỏi Jeonghan có thích ăn món này không mua về nhà mà nấu đi. Cả đoạn đường, hội thoại giữa hai người cũng chỉ quanh đi quẩn lại với chủ đề lên thực đơn tuần sau cho Jeonghan. Rốt cuộc thế nào, bước ra khỏi siêu thị, Jeonghan mua được (thật ra là bị ép mua) tận hai túi đồ chỉ toàn là nguyên liệu rau củ thịt thà. Trái lại, cái túi đồ nhỏ xíu của hắn không mì gói thì cũng chỉ là đồ ăn vặt.

Tối về, trông cái tủ lạnh kín bưng không còn chỗ nhét của mình, Jeonghan bất giác mỉm cười hài lòng. Vốn dĩ cậu rất thích tự mình nấu ăn, điều cản trở duy nhất chỉ có là do cậu cảm thấy việc đi chợ mua nguyên liệu quá mất thời gian và nhàm chán. Nhưng khi có Seungcheol đi cùng, Jeonghan lại thấy thời gian ở siêu thị trôi thật nhanh, nhanh đến mức muốn lưu luyến níu giữ. Cậu nhận ra niềm vui mà bản thân nhận được khi có một người bên cạnh đẩy giỏ hàng cùng mình, có người để cùng tranh luận lựa rau lựa thịt, có người để tám nhảm khi xếp hàng chờ thanh toán.

Có lẽ Seungcheol cũng cảm thấy giống như cậu. Bởi Jeonghan có thể nhìn thấy niềm vui đó qua đôi mắt của anh khi anh nhìn mình.

Sáng chiều là vậy, còn buổi tối, không đêm nào là hắn không nhắn tin chúc cậu ngủ ngon. Dù không nhận được phản hồi, hắn vẫn kiên trì nhắn không sót buổi nào, đều đặn như trăng mọc. Mấy ngày đầu, Jeonghan còn cố lờ đi nhưng sau dần, mỗi lúc nhìn vào hộp thoại chỉ có tin nhắn đến từ một phía, cậu lại thấy thương anh. Thế là từ vài tin nhắn chúc ngủ ngon đơn phương, hộp chat dần xuất hiện những hiện tượng mới như có một trái tim vừa được thả vào tin nhắn, cho đến hai tiếng "cảm ơn" ngắn ngủi khiến người nọ thao thức cả đêm và cuối cùng là tin "chúc ngủ ngon" cậu lần đầu gửi đến anh.

Ba ngày trước, Seungcheol bảo với Jeonghan rằng anh phải xin nghỉ phép vài hôm để về quê nên không thể đưa đón cậu được. Cậu còn nhớ hôm đó biểu hiện của mình trông tự nhiên lắm, chẳng có lấy chút phiền lòng gì, khác hẳn so với cái tâm trạng ủ dột của mình lúc này.

Chiếc xe buýt đông đúc người chen, tiếng còi xe ầm ĩ, có cô bác nào đó ngồi bên cạnh tựa đầu vào vai cậu ngủ gà ngủ gật. Jeonghan đột nhiên thấy tâm trạng mình tối sầm, như có chiếc xe tải chở đầy "nỗi buồn" đâm sầm vào tâm trí mình dù bây giờ chỉ mới tám giờ sáng. Cậu không buồn vì bản thân phải đi làm bằng chuyến xe buýt ngột ngạt, mà cậu buồn vì cái nguyên do khiến cậu phải ngồi trên chuyến xe buýt này mà không phải là một chiếc xe của ai đó.

Mấy hôm nay khác lắm. Không có ai chờ mình sẵn ngay trước cửa nhà. Không có ai vừa nhét mình vào xe vừa chắn tay để mình không cụng đầu vào cửa xe. Không có ai quan tâm mà hỏi mình có nóng không rồi đưa tay chỉnh lại điều hòa. Cũng không có ai nhiều chuyện mà luyên thuyên kể cho mình nghe mấy câu chuyện kịch tính nơi công sở mà họ nghe ngóng được.

Jeonghan thấy mắt mình ngân ngấn nước. Seungcheol mưu mô thật. Hắn làm cho cậu quen thuộc với hắn, khiến cậu cảm thấy muốn dựa dẫm vào hắn, để rồi bây giờ khi hắn chỉ mới tạm thời không ở bên cạnh, cậu lại thấy trống vắng, thấy não nề đến mức muốn bật khóc.

Nhẹ nhàng rút điện thoại ra để không làm bác gái bên cạnh tỉnh giấc, cậu gửi một dòng tin cho anh:

Khi nào về tới?

Mấy phút sau, chiếc điện thoại rung lên tiếng thông báo.

Chiều nay tầm 4h về tới

Sao z? Muốn tao đón hả

Jeonghan không kiềm được mà phát ra tiếng cười khẩy thật nhẹ. Ai cần mày đón cơ chứ?

Ko cần

Về nghỉ ngơi đi

Tin nhắn gửi đi, cậu lại nhét điện thoại vào trong túi quần. Đầu tựa vào kính cửa sổ, mắt rảo quanh ngắm nhìn đường phố vun vút lướt thật nhanh qua tầm nhìn, thầm cầu mong ngày hôm nay hãy trôi qua thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top