1. Hữu
"Tao vẫn còn thích Jieun, cho nên sau này đừng gặp nhau nữa."
Jeonghan chớp mắt nhìn cậu ta, miệng không khép lại được sau khi nghe những lời mà người trước mặt mình vừa khẳng định. Hai bàn tay cậu siết chặt dây quai cặp, vẻ mặt ngờ nghệch dần dần nhăn lại thành một nét mặt chứa toàn sự khó hiểu. Cậu chẳng biết phải nói gì ngoài thốt lên một tiếng duy nhất:
"Hả?"
"Tao thích nó nhiều hơn mày."
Mọi âm thanh truyền vào lỗ tai Jeonghan ngay lúc này đều trộn lẫn vào nhau và trở nên lùng bùng như một chiếc loa bị ai đó trút hỗn hợp bột bánh đặc quánh lên. Tiếng học sinh ồn ã tan trường, tiếng thầy giám thị phát ra từ chiếc loa trường cũ sì vang lên ậm ọe, tiếng gió lao xao hay cả tiếng chim kêu ánh ỏi ban chiều, không một âm thanh nào có thể lọt vào tai Jeonghan nữa kể từ sau khi Seungcheol bảo rằng hắn ta vẫn còn tình cảm với người cũ.
Jeonghan bắt đầu cảm nhận được hai bờ vai mình đang run lên, đôi môi khô nứt lắp bắp không nói nên lời. Mí mắt Jeonghan chợt nặng trĩu khiến cậu không thể ngẩng lên nhìn người trước mặt lâu hơn được nữa. Có quá nhiều lời muốn nói vào khoảnh khắc này. Cậu vừa muốn hỏi cậu ta lý do vì sao, cũng vừa muốn mắng chửi hắn, lại cũng vừa muốn nói ra điều mình đang ấp ủ nhưng lại lỡ cơ mất.
"Seungcheol! Đi về mày ơi."
Seungcheol chỉ đánh mắt nhìn Jeonghan một lần cuối rồi quay lưng bỏ đi theo tiếng gọi í ới của bạn mình. Không một lời chào tạm biệt, không một lời xin lỗi hay cảm ơn. Không gì cả. Người ta chỉ lạnh lùng vứt cho Jeonghan hai câu nói bạc bẽo rồi lẳng lặng bước ra khỏi cuộc đời cậu. Như thể Seungcheol và Jeonghan vốn chỉ là hai người lạ mặt chưa từng chớm nở chút tình cảm nào vào năm thanh xuân thứ mười sáu của mình.
Jeonghan mở mắt dậy trong căn phòng tối om, duy chỉ có một nguồn sáng duy nhất chính là chiếc điện thoại đang vừa rung liên hồi vừa phát nhạc báo thức om sòm. Jeonghan tóm lấy chiếc điện thoại rồi nhăn nhó khi ánh sáng màn hình rọi thẳng vào đôi mắt hấp háy chưa sẵn sàng để thức dậy của mình. Thao tác tay nhanh chóng nhằm tắt đi tiếng reo phiền toái kia, cậu vứt chiếc điện thoại sang một bên rồi nằm bất động trên giường ngắm nhìn trần nhà.
Cậu lại mơ thấy khung cảnh ấy.
Đó là mơ, nhưng cũng không hoàn toàn là mơ. Thực chất đó là ký ức của cậu. Một ký ức mà chẳng hiểu vì sao cứ mãi đeo bám theo Jeonghan suốt mười năm qua. Hễ rằng cứ cách một khoảng thời gian ngắn thì Jeonghan sẽ lại mơ thấy cảnh tượng ấy. Cho dù bối cảnh có khác đi hoặc tình tiết bị thay đổi như thế nào thì tuyệt nhiên vẫn sẽ luôn có một yếu tố bất biến trong những giấc mơ.
Choi Seungcheol.
Yoon Jeonghan ghét hắn ta vô cùng.
Nhân vật xuất hiện trong giấc mơ vừa rồi của Jeonghan không ai khác chính là hắn. Chính hắn là người đã ám quẻ hàng trăm hàng nghìn giấc mơ của cậu, kể từ năm lớp 11 cho đến tận bây giờ. Hắn biến mọi ký ức tươi đẹp thuở thanh xuân ấy trở thành vô số cơn ác mộng quấy nhiễu Jeonghan hằng đêm trong giấc ngủ.
Nỗi ám ảnh về hắn trong tâm trí cậu hoạt động như một vòng lặp vô tận. Bắt đầu từ việc Jeonghan mơ thấy hắn và rồi mọi suy tư của cậu đều bị xáo trộn hết lên. Cho đến khi cậu dần quên được mọi chuyện, hắn ta lại lần nữa ló mặt ra và xé tan tác trái tim Jeonghan năm mười sáu tuổi thêm hàng trăm nghìn lần nữa.
Đôi khi Jeonghan còn tự huyễn hoặc bản thân cho rằng hắn không phải là người thật mà lại là duyên âm. Như thế mới có thể lý giải được chuyện làm thế nào mà cậu cứ phải gặp đi gặp lại hắn suốt bấy nhiêu năm qua. Nhưng cho dù Jeonghan có cố gắng ép bản thân xóa sổ mớ ký ức ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa, Choi Seungcheol vẫn sẽ quay trở lại.
Jeonghan đưa tay vuốt mạnh khuôn mặt mình cho tỉnh táo, sau đó lại vơ lấy điện thoại xem giờ. Đã hơn mười một giờ trưa rồi, cậu cần phải dậy đi thôi. Chiếc bụng đói sẽ không thể tự no và chiếc nhà cậu vừa dọn vào cũng sẽ không thể tự nó sắp xếp đồ đạc được.
Sau khi vệ sinh cá nhân và thay ra quần áo thường ngày, Jeonghan rời khỏi nhà, xuống lầu và tấp vào một siêu thị nhỏ dưới chung cư để mua nguyên liệu nấu thức ăn cho cả bữa trưa và bữa tối.
Nếu loại trừ những giấc mơ khó ưa kia ra, Jeonghan hoàn toàn cảm thấy thoải mái với cuộc sống của mình hiện giờ. Sau khi hết hạn hợp đồng nhà thuê cũ (có chết cậu cũng không thuê tiếp), Jeonghan vớ bẫm được một căn chung cư khang trang sau bao nhiêu năm tích góp cày bừa tại công ty cũ (có chết cậu cũng không làm tiếp). May mắn làm sao căn chung cư cậu chọn lại trùng hợp gần với công ty mới mà cậu chuẩn bị nhận việc vào ngày mai. Nếu không có gì bất ngờ xảy đến nữa thì có lẽ đây chính là khoảng thời gian mà Jeonghan cảm thấy nhẹ nhõm và hồ hởi nhất vì cảm giác cuộc đời mình như vừa được lật sang một trang mới.
Hít vào một ngụm khí trời mùa xuân dễ chịu, Jeonghan xách chiếc túi vải đầy rau củ thịt thà đi thong dong trong khuôn viên chung cư. Vừa đi cậu vừa quan sát khắp nơi nhằm đánh dấu những địa điểm mà có khả năng mình sẽ cần đến. Chỗ này có máy bán nước, chỗ kia có khu vui chơi trẻ em, tiệm thuốc nằm ngay bên cạnh nhà giặt ủi.
Vừa bước qua cánh cửa sảnh chung cư, Jeonghan phát hiện có một chiếc thang máy vừa mở ra và có một bóng người chỉ vừa mới bước vào. Rút kinh nghiệm rằng việc chờ thang máy ở tòa nhà này cũng tốn kha khá thời gian, Jeonghan ba chân bốn cẳng chạy ào đến, miệng í ới hô gọi người kia:
"Giữ cửa giùm với ạ!"
Cửa thang máy khép hờ chỉ chừa một khe nhỏ, sau đó lại mở bung ra. Jeonghan thấy mình như chết đứng tại chỗ.
Khuôn mặt của người bên trong thang máy, Jeonghan thề với thiên với địa, có chầu trời hay xuống âm phủ làm đầu trâu mặt ngựa thì cậu cũng sẽ không thể nào vứt ra khỏi bộ nhớ của mình được.
Song, bằng một cách thần kỳ nào đó, cả cơ thể Jeonghan như đã được lập trình sẵn cho tình huống oái ăm này. Hai chân Jeonghan lập tức khựng lại và ngăn cản cậu bước vào bên trong, tay vội vàng rút từ trong túi quần ra chiếc điện thoại rồi áp lên tai, đầu quay ngoắt, hai chân phối hợp nhịp nhàng rời khỏi nơi đó một cách hối hả.
Mọi thao tác đều được vận hành mườn mượt trơn tru mà không để thừa một phút giây nào cho Jeonghan chần chừ trước cánh cửa thang máy định mệnh ấy. Cậu chuồn đi cả một đoạn dài xa khỏi đó, sau đó nấp mình sau bức tường, bắt đầu hoảng loạn.
Chính là hắn ta. Choi Seung con mẹ nó Cheol. Cái tên tồi tệ khốn khiếp đó.
Vừa nghĩ đến tên hắn, cơn thèm thuốc lá của cậu lại dâng lên. Thuốc lá đâu? Cậu cần thuốc lá. Jeonghan sờ soạng khắp người mình rồi nhớ ra mình xuống đây mà không đem bao thuốc nào theo cả. Thế là cậu đành bất lực để mặc cho cơn hoảng loạn gặm nhấm bên trong mình.
Jeonghan cắn môi thật mạnh, trước đó khi nghĩ đến việc cuộc đời mình đang đổi thay mà chưa có gì bất ngờ xảy đến, Jeonghan đáng ra phải nói trộm vía mới đúng. Để rồi bây giờ ông trời quật một cú đau điếng vào cậu, có muốn tránh cũng không tránh được.
Jeonghan hồi tưởng lại khuôn mặt của hắn ta. Chính xác là hắn. Dung nhan của hắn vẫn như thế, vẫn đẹp trai một cách chó chết, thêm cả quá tóc tẩy vàng khè. Nhưng cho dù tên Seungcheol đó có nhuộm tóc bảy sắc cầu vồng hay sửa mũi, nâng mi, độn cằm, dịch dung gì đi chăng nữa, trăm phần trăm Jeonghan vẫn sẽ nhận ra hắn.
Vậy thì câu hỏi đầu tiên: Choi Seungcheol đang làm cái gì ở đây?
Ngoài khuôn mặt của hắn đập vào mắt cậu, Jeonghan còn tia được quần áo hắn đang mặc trông rất bình thường, trên tay anh cầm chiếc thẻ cư dân để ra vào tòa nhà. Nếu như vậy thì không còn gì để nghi ngờ nữa, hắn đang cư ngụ trong tòa chung cư này. Chỉ là không biết tên đó sống ở tầng nào mà thôi.
Câu hỏi thứ hai: Liệu hắn ta có còn nhớ mặt hay nhớ rằng Yoon Jeonghan này là ai hay không?
Jeonghan lắc đầu nguầy nguậy tự mình bài báng cái suy nghĩ vừa rồi. Nhất định Choi Seungcheol sẽ không nhớ ra cậu, đúng vậy, hắn ta từng không xem cậu ra cái đinh gì, vậy nên trong trí nhớ của hắn chắc chắn sẽ không có chỗ cho Jeonghan.
Cậu đặt tay lên ngực tự trấn an bản thân rồi thở dài, đối phó với việc này không có gì là khó khăn cả. Việc cậu cần làm bây giờ chỉ đơn giản là lơ hắn đi, xem hắn không hơn gì một người lạ nào đó mà cậu chưa bao giờ gặp qua trong đời. Như thế thì cuộc đời cậu vẫn sẽ tươi đẹp và yên bình. Chuyện nhỏ thôi mà.
Phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top