Chapter 2 - Người yêu ấy ạ?

Sau cuộc trò chuyện ngắn, chủ tịch Choi ngỏ lời với Jeonghan trước khi về, nhờ anh làm gia sư riêng cho Seungcheol. Hào cảm từ phản ứng của Seungcheol với cậu sinh viên này khiến chủ tịch muốn Jeonghan đến giúp con trai mình, không chỉ để cậu học tiếng Nhật mà còn chuẩn bị cho định hướng du học sau này.

Khi bố mở lời, Seungcheol chỉ biết cúi gằm mặt, đếm đi đếm lại số lỗ trên đôi giày của mình. Bố kỳ quá, sao bố lại nhờ vả người ta ngay lần đầu gặp thế? Nhưng may mắn thay, Jeonghan không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng nhận lời.

Việc gia sư cho Seungcheol bắt đầu vào mùa đông. Buổi học đầu tiên được hẹn vào sáng chủ nhật. Jeonghan khá bất ngờ với sự chăm chỉ của cậu nhóc này, dù đã học kín lịch cả tuần rồi nhưng vẫn dậy sớm vào một sáng cuối tuần mùa đông để bắt đầu một lịch học thêm. Seungcheol đón anh với mái tóc ngắn ngủn giấu dưới chiếc beanie màu lông chuột. Không có tóc che, đôi mắt tròn và nhanh nhạy nổi bật trên gương mặt thanh tú của cậu thiếu niên mới lớn.

Cậu nhóc vẫn giống như ấn tượng đầu tiên của Jeonghan, khá trầm tính và dễ xấu hổ. Suốt buổi học, Seungcheol chỉ chăm chú nghe anh giảng, cắm cúi tập viết hoặc tập đọc chứ ít khi hỏi lại. Nhìn từ góc nghiêng, Jeonghan thấy lông mi cậu nhóc rất dài, cúi xuống viết bài thì hàng mi rợp cả xuống. Seungcheol còn có thói quen cắn môi, đôi khi vô thức day day lớp da đang bong ra trong lúc suy nghĩ, bên má hằn lên rãnh đồng tiền rất sâu.

Jeonghan lấy cho cậu một cốc nước. Phòng học đã được chuẩn bị sẵn bình nước và hoa quả, nhưng để Seungcheol ngồi học, Jeonghan cũng tranh thủ đi lấy giúp cậu. Đây là phòng học riêng, được trang bị đầy đủ cả máy chiếu. Giá sách lấp đầy kín một bức tường. Bên ngoài nhìn ra sân sau của gia đình, có một khoảng vườn trồng hoa hồng, với bàn trà và xích đu.

Seungcheol đón cốc nước từ tay Jeonghan, nói cảm ơn rồi viết hết bài mới ngồi uống. Jeonghan đứng tựa bên cửa sổ, chờ Seungcheol nghỉ rồi mới quay lại sửa bài.

"Em viết tốt đó Seungcheol. Sửa nét này một chút, chữ em cứng cáp và rõ ràng, đẹp hơn anh lúc mới học nhiều. Nếu có thời gian thì viết thêm một chút cho quen tay hơn nhé."

Seungcheol cúi đầu cắn môi cười, chỉ ngượng ngùng nói cảm ơn anh rất nhỏ.

"Đừng cắn môi nữa Seungcheol à, môi em sẽ bị nứt ra đó."

Jeonghan lấy trong túi áo ra một tuýp kem dưỡng, không do dự mà dùng tay bôi lên môi cho cậu. Cậu nhóc không nói gì, chỉ mím môi lại quay đi, lấy tay kéo mũ len thấp xuống một chút, giấu kín vành tai đang nóng rực lên.

Jeonghan lần đầu tiên đến dạy học cho Seungcheol đã hiểu lầm không ít. Nhìn từ ngoài vào, Jeonghan nghĩ nhà của Seungcheol thật giản dị, chỉ có một khoảnh sân với một chiếc đài phun nước cỡ nhỏ, mặt tiền đơn giản và cao hai tầng.

Nhưng đó chỉ là tiền sảnh.

Jeonghan đi theo cô giúp việc qua ba gian nhà mới tới nơi có phòng của Seungcheol. Lần đầu tiên vào một nơi rộng lớn như vậy, Jeonghan chỉ cắm cúi bước theo cô giúp việc cho kịp, trong lòng thầm nghĩ lúc ra không biết mình còn không nhớ nổi đường hay không. Seungcheol đã dứt khoát muốn tiễn anh, còn nói muốn tiện ra ngoài đi mua chút đồ lặt vặt. Điều này làm Jeonghan cảm kích vô cùng. Có thể cậu nhóc sống trong môi trường này từ nhỏ, đã quen với việc người khác cảm thấy bối rối khi tới nhà lần đầu, cũng có thể Seungcheol ở tuổi thiếu niên đã là một cậu nhóc vô cùng tinh ý.

Nhưng về sau, Seungcheol luôn chờ Jeonghan trước sảnh để dẫn anh lên phòng học.

Seungcheol từ chỗ chỉ ngưỡng mộ Jeonghan, giờ đã có cơ hội gần gũi và hiểu thêm về người mà cậu đã bắt đầu thần tượng từ lần đầu gặp mặt. Đối với Seungcheol mà nói, Jeonghan không giống bất kỳ ai trước đây cậu từng tiếp xúc. Không có ai tới nhà Seungcheol một cách tự tin và thoải mái như Jeonghan. Dường như sự xa hoa của ngôi nhà không hề làm anh nao núng như tất cả những người từng đến đây. Cũng không có ai chăm chỉ như Jeonghan, vừa đi học, vừa dạy kèm, vừa làm thêm một số dự án phiên dịch. Theo như những gì Seungcheol biết, gia cảnh nhà anh cũng không hề khó khăn, đòi hỏi anh phải nhận thêm việc này việc khác để gồng lên cố gắng. Tất cả những gì anh làm là vì yêu thích và chăm chỉ. Jeonghan vừa giống một người cậu có thể kết bạn, vừa có rất nhiều thứ mà cậu cảm thấy muốn học hỏi.

Seungcheol học lớp 9 nhưng vẫn được anh Jeonghan chiều chuộng vô cùng. Hầu như buổi học nào anh cũng mang đến một thứ gì đó làm quà cho cậu.

Ở buổi đầu tiên, Jeonghan chuẩn bị một tập giấy viết và một chiếc bút viết ra nét chữ rất mềm. Seungcheol vì thế mà ngay từ đầu đã cảm thấy viết chữ thú vị hơn cậu nghĩ.

Những buổi học sau đó, khi thì Jeonghan mang đến cho Seungcheol món bánh nướng nhân kem mà anh tự làm, khi thì anh tặng cậu một cuốn truyện tranh bằng tiếng Nhật, nói là anh tự mua trong một lần đi du lịch.

Jeonghan là con út trong nhà, cũng quen được chiều chuộng, nhưng đây là lần đầu làm anh, chăm sóc lo lắng cho người nhỏ hơn mình. Seungcheol ngay từ đầu đã để lại ấn tượng rất tốt với Jeonghan. Dù mới chỉ là một cậu thiếu niên đã vô cùng chững chạc, không đòi hỏi, không nhiều ý kiến.

Nhưng đó chỉ là ấn tượng ban đầu.

Sau 3 tháng dạy học, anh đã trải qua vài lần đau tim, sau đó cưng nựng Seungcheol như cục vàng của mình.

Lần đau tim thứ nhất, Jeonghan thấy Seungcheol ngồi lì bên bàn học, hai khoé môi kéo thấp xuống tận cằm.

"Anh ơi, nếu em thi học kỳ tốt, anh dẫn em đi chơi nhé?

Nếu là mẹ đưa em đi, chắc sẽ lại đến trung tâm thương mại. Nếu là bố đưa em đi, chắc sẽ lại là một sự kiện nào đó. Anh đưa em đi chơi, được không?"

Đây có phải là đang làm nũng với anh không? Cậu thiếu niên trầm tính giờ đang nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng chờ mong của con nít, làm anh bật cười không đừng được mà chiều chuộng hết lòng.

"Được được, anh đưa em đi trượt tuyết."

Seungcheol nghe câu trả lời này đã háo hức suốt cả tháng trời. Còn Jeonghan chỉ phì cười vì bộ dạng của cậu nhỏ, nhận ra Seungcheol đã dần thân thiết hơn với mình.

Jeonghan được bố mẹ Seungcheol tin tưởng ngay từ những ngày đầu. Từ khi được dạy kèm, Seungcheol vui vẻ với việc học hơn, không cảm thấy áp lực như trước nữa. Phu nhân thầm cảm thán mắt nhìn người của chủ tịch Choi, chọn được cậu gia sư ăn đứt cả chục người trước đây bà tìm qua các trung tâm giới thiệu. Việc Jeonghan xin phép đưa con trai đi trượt tuyết được ông bà thông qua một cách nhanh chóng.

Được chiều chuộng từ nhỏ, Seungcheol muốn học môn thể thao nào cũng được bố đầu tư hết khả năng. Từ bóng đá, bóng rổ, hay kể cả bơi lội cũng đều được học bài bản. Tuy nhiên Seungcheol chưa được đi trượt tuyết bao giờ, vì phu nhân Choi có bệnh xương khớp mãn tính. Những giải đấu bóng đá hay bóng rổ của con trai bà vẫn cố gắng có mặt cổ vũ, nhưng trượt tuyết với địa hình dốc và trơn trượt chắc chắn là bộ môn không phù hợp với bà, vì có thể làm xương khớp tổn thương nghiêm trọng hơn.

Seungcheol và bố luôn nghĩ căn bệnh này của phu nhân Choi bắt đầu sau khi mang thai và sinh cậu bé. Vì bà không thể tiếp xúc với nhiệt độ lạnh kéo dài, hai người đàn ông trong gia đình quyết định tránh các khu vực nghỉ dưỡng có tuyết. Hệ thống sưởi trong nhà Seungcheol đều được đảm bảo hoạt động suốt mùa đông. Phu nhân Choi cũng hiếm khi tham gia các hoạt động ngoài trời được tổ chức quá lâu và quá muộn. Điều này không chỉ để bảo vệ sức khỏe của bà mà còn để tạo một môi trường thoải mái hơn cho cả nhà.

Seungcheol tất nhiên là đạt kết quả tốt trong đợt thi học kỳ, và phần thưởng cho cậu không chỉ là chuyến đi hai ngày một đêm tới khu trượt tuyết cùng gia đình Jeonghan, mà cậu còn được anh đích thân lái xe đến đón và chở đi.

Dù mới là sinh viên năm 2 nhưng Jeonghan lái xe rất giỏi. Trên đường đến khu trượt tuyết, Jeonghan đã để Seungcheol kết nối điện thoại với xe của mình, bật hết playlist nhạc yêu thích của cậu, nghe cậu hát, nghe cậu đọc rap, nghe cậu nói chuyện trên trời dưới bể. Thì ra Seungcheol rất thích nghe nhạc, và cậu hát cũng rất hay.

Chuyến đi tuy ngắn nhưng Seungcheol được mở mang tầm mắt rất nhiều. Jeonghan trượt tuyết như một vận động viên chuyên nghiệp, và bố mẹ anh cũng rất quý Seungcheol, đối xử với cậu như một đứa con út trong nhà. Trong thời gian ở khu trượt tuyết, Seungcheol lần đầu tiên được Jeonghan nắm tay đi khắp mọi nơi, được anh cúi xuống cài áo, chỉnh giày, tối đi ngủ được nằm cùng phòng với anh, dù mỗi người một giường đơn nằm đối diện nhau nhưng Seungcheol vẫn được anh tới tận nơi đắp chăn, chúc ngủ ngon. Ngày hôm sau cậu bé được bố mẹ Jeonghan xoa đầu, ôm tạm biệt trước khi lên xe trở về thành phố.

Seungcheol nhận ra Jeonghan rất giống bố, và sự dịu dàng cũng như khả năng nấu nướng của anh hoàn toàn ảnh hưởng từ mẹ. Nếu nhiều người ấn tượng với vẻ ngoài của Jeonghan như một nam sinh thanh lịch, thì chị gái của anh lại mang vẻ đẹp của người đứng đầu những cuộc thi sắc đẹp. Trong 2 ngày, cả gia đình Jeonghan ở trong một villa nhỏ, tự nấu ăn và đi trượt tuyết bất cứ lúc nào họ cảm thấy thoải mái. Seungcheol sau những lúc bận rộn chạy theo Jeonghan đã thầm nghĩ, Jeonghan đang sống một cuộc sống đáng mơ ước, đơn giản vì gia đình của anh là một gia đình lý tưởng. Những chuyện anh chị em cãi vã cậu thường được nghe kể hoàn toàn không có trong gia đình này. Chị Haneul không bao giờ ngại ngần vuốt má hay xoa đầu Jeonghan ở mọi nơi, còn anh thì luôn thoải mái thơm má mẹ và chị những lúc họ cùng đứng trong bếp nấu nướng, hay ngồi gọt hoa quả trên sofa.

Tuy lớn hơn Seungcheol 6 tuổi nhưng Jeonghan lại chững chạc hơn một sinh viên đại học rất nhiều. Bố mẹ anh dù cưng chiều con út nhưng lại hoàn toàn để anh tự lập, ngay cả việc anh đi học đi làm ở bên ngoài như thế nào, việc anh sống một mình ở một thành phố lớn, hay ngay cả việc anh đưa Seungcheol về đi chơi với gia đình, bố mẹ anh đều chào đón và ủng hộ như một lẽ rất tự nhiên.

Seungcheol sau chuyến đi đó, phần ngưỡng mộ Jeonghan như một idol của cuộc đời mình đã giảm bớt, mà cảm giác muốn cố gắng để trở thành một người tuyệt vời như anh càng nhiều hơn. Seungcheol theo dõi mạng xã hội của Jeonghan, hỏi han anh, và có những lần đắn đo gọi điện hoặc làm phiền anh cả những vấn đề khác ngoài học tập.

"Anh ơi, em nên mua gì tặng sinh nhật mẹ?"

"Anh ơi, em có được đăng ảnh trượt tuyết với anh lên trang cá nhân không?"

"Anh ơi, trà đào lần trước anh mua ở đâu ạ?"

"Anh ơi, anh ơi, anh ơi,..."

Lần đau tim thứ hai của Jeonghan là bị cậu học sinh nhỏ giận dỗi.

Vào một ngày có mưa, Seungcheol chờ Jeonghan đến như mọi lần. Bình thường Jeonghan vẫn lái xe đến đậu trong sân trước sảnh, nhưng lần này anh lại xuống xe từ ngoài đường. Seungcheol cầm sẵn ô, vội vàng chạy lại che cho anh.

"Hôm nay anh không tự lái ạ?"

"Hôm nay bạn trai anh tiện đường đưa anh đi."

"Anh với anh ấy là người yêu ấy ạ?"

Seungcheol vô cùng bất ngờ, theo phản xạ quay đầu nhìn theo chiếc xe đang xa dần. Người ngồi trong xe chính là anh Kanghyun, MC dẫn cặp với Jeonghan ở sự kiện lần trước. Cái tên này vẫn còn lưu lại trong trí nhớ của Seungcheol – vốn rất tốt, đặc biệt với những chi tiết nhỏ nhặt. Cậu nhớ rõ mình từng lướt qua timeline chương trình để tìm tên của người MC làm cậu ấn tượng, và giờ đây, cái tên ấy lại xuất hiện trong một bối cảnh hoàn toàn khác.

À, thì ra anh cũng có người yêu rồi, Seungcheol nghĩ mình sẽ chỉ đơn giản chấp nhận một sự thật như vậy, như thể anh trai mình có người yêu. Thế nhưng cả buổi học hôm đó cậu lại không thể tập trung.

"Seungcheol à, chỗ này viết sai mất rồi, sửa lại anh xem nào?"

"Anh ơi, lát nữa anh về như thế nào ạ?"

"Bạn trai anh đón, hôm nay tụi anh có hẹn. Sao thế? Tò mò chuyện yêu đương của anh à? Nhóc con này!"- Jeonghan cong mắt cười, nhéo má Seungcheol.

"Hai người yêu nhau lâu chưa ạ? Ý em là, anh đã hẹn hò chính thức lâu chưa ạ?"

"Cũng gần 2 năm rồi, từ lúc anh mới vào trường."

Seungcheol nhìn Jeonghan vài giây, thấy anh không hề mất đi vẻ tự nhiên thường thấy, cậu cúi đầu xuống, không hỏi thêm.

Lần đầu tiên gặp nhau, Seungcheol đã vô tình nhìn thấy Kanghyun nắm tay một cô gái trong bữa tiệc trưa, họ thậm chí còn hôn má nhau, nếu cậu nhớ không lầm.

Vậy là người kia lừa dối anh Jeonghan? Đây là chuyện bắt cá hai tay sao?

"Seungcheol ah, tập trung lại nào, chỗ này vẫn chưa đúng này."

Những lời Jeonghan nói bỗng nhiên lùng nhùng trong tai Seungcheol. Anh có vẻ khá vui vẻ với cuộc hẹn sau giờ học, còn cậu thì không thể tập trung nổi.

"Anh ơi, hôm nay mình nghỉ sớm được không ạ? Em hơi lo cho bài kiểm tra toán ngày mai."

"Ồ, vậy để anh nhắn Kanghyun đến đón sớm một chút."

Jeonghan gửi một tin nhắn, sau đó quay lại phía Seungcheol.

"Seungcheol à, ở trường có phải em được rất nhiều bạn theo đuổi không?"

"Em á? Sao anh lại nghĩ thế?" - Seungcheol ngạc nhiên nhìn Jeonghan khi anh đột ngột hỏi.

"Thì Seungcheol của anh đẹp trai này, học cũng giỏi nữa."

"Không, em không có." - Seungcheol ngượng nghịu lấy ống tay áo vò mũi mình.

"Không là không thế nào? Không đẹp trai hay không có bạn theo đuổi?"

"Em không để ý lắm. Em tới lớp chỉ để học rồi về thôi."

Jeonghan chợt sững lại. Bảo sao Seungcheol dành rất nhiều thời gian để học và chơi thể thao. Nghĩ lại thì từ lúc Jeonghan quen với cậu, hình như chưa có lần nào anh thấy Seungcheol ra ngoài chơi hoặc nhắn tin với bạn.

"Ừ, tập trung học để năm tới thi thật tốt nào!" - Jeonghan xoa nhẹ vai cậu, cảm thấy mình cũng nên gạt đi sự ngột ngạt đang vây lấy Seungcheol.

"Anh ơi, yêu đương thật sự vui lắm ạ?"

"Cũng vui. Anh cảm thấy mọi thứ đều tốt đẹp."

Seungcheol cắn môi mình, day nhẹ răng cửa xuống môi dưới. Jeonghan khẽ cười, theo thói quen xoa má Seungcheol, nhắc cậu đừng cắn môi nữa.

"Anh về nhé, anh xuống đường chờ Kanghyun, em không cần tiễn anh đâu, cứ ở trên này học nhé." - Jeonghan xoa đầu cậu, đúng hơn là vần vò chiếc mũ len quen thuộc của Seungcheol.

Sau khi Jeonghan rời khỏi phòng, Seungcheol ngồi yên lặng nhìn ra cửa sổ. Cảm giác ngột ngạt và bối rối đang tràn lên trong lòng cậu lúc này là như thế nào? Chắc anh Jeonghan không hề biết Kanghyun đang qua lại với chị kia? Chắc anh Jeonghan không hề biết mình bị lừa gạt. Và gì nữa? Khi nãy anh vừa nói gì? "Seungcheol của anh đẹp trai?" Có phải cậu đang cảm thấy vui khi được anh khen không? Ngoài bố mẹ thì hầu như Seungcheol chưa bao giờ nghe ai bình phẩm về mình một cách thoải mái như vậy.

Có tiếng động đột ngột vang lên. Là tiếng điện thoại rung. Seungcheol nhìn quanh, cậu không để điện thoại rung bao giờ. Là điện thoại của anh Jeonghan.

Trên màn hình hiện lên tên gọi được lưu đơn giản: "Kanghyun"

Seungcheol cầm điện thoại, bối rối khi cuộc gọi kết thúc rồi máy lại rung thêm một lần nữa. Vẫn là "Kanghyun" gọi đến. Cậu hít một hơi, rồi bắt máy.

"Seungcheolie, anh đây, xin lỗi em nhưng anh quên điện thoại, em có thể cầm xuống giúp anh được không?" - Giọng Jeonghan vang lên trong máy.

"Dạ vâng, anh chờ em một lát."

Jeonghan đi xuống mà không cầm theo ô, chạy xe một đoạn rồi mới phát hiện mình quên điện thoại. Anh cũng định chạy ngược lên nhưng sợ người dính mưa làm ướt phòng Seungcheol nên đành gọi điện nhờ cậu mang xuống.

Seungcheol cầm chặt điện thoại của Jeonghan trong túi áo, che ô bước ra ngoài. Vẫn là chiếc xe khi nãy đưa anh đến, đỗ cách cổng một đoạn không xa. Khi bước gần lại, Seungcheol nhìn thấy trong xe Kanghyun đang ghì lấy gáy Jeonghan, hôn rất cuồng nhiệt. Jeonghan thậm chí còn hơi ngửa về phía sau, lưng cũng được Kanghyun giữ lại.

Seungcheol đột nhiên cảm thấy bước chân mình thật nặng. Giống như mình đang lén nhìn chuyện của người lớn mà không được phép. Cậu sẽ bước đến rồi gọi Jeonghan bằng cách nào? Làm sao để anh nghe thấy tiếng cậu giữa cơn mưa rào lúc này? Seungcheol không muốn tiếp tục nhìn. Cậu cảm thấy trong lòng rối bời một cách vô cùng khó chịu.

Ngay lúc cậu bé đang không biết phải làm gì tiếp theo, Jeonghan đã kéo cửa xuống và gọi tên cậu.

"Seungcheol ah, em có bị ướt không? Anh xin lỗi nhé, phiền em quá!"

"Không, không sao, điện thoại của anh đây."

Seungcheol ngả ô về phía xe để điện thoại của Jeonghan không bị ướt. Jeonghan cầm lấy, nhanh chóng đặt vào tay cậu một gói giấy còn ấm nóng.

"Anh phải nhanh nhanh thuộc số điện thoại của Seungcheol mới được. Anh Kanghyun tiện vòng xe lại nên mua cho em một ít bánh cá đậu đỏ nè. Mau lên nhà đi không ướt. Mai thi tốt nhé!"

Jeonghan vẫy tay rối rít, ra dấu cho Seungcheol quay vào nhà. Kanghyun ở ghế lái xe cũng cười rất tươi với Seungcheol, còn nháy mắt với cậu.

Seungcheol quay bước đi thẳng vào nhà, cố gắng không nhìn lại phía sau. Túi bánh cá ấm đến bỏng rát trước ngực.

Seungcheol không muốn ăn.

Cậu đưa túi bánh cho bác giúp việc, rồi chui vào phòng học đến tận tối muộn. Đến khi bác giúp việc gõ cửa mang đồ ăn tối lên tận nơi, đồng hồ đã chỉ tám giờ tối. Mọi người trong gia đình đều đã quen với thói quen học và ôn thi của Seungcheol, mỗi khi áp lực cậu bé thường không để ý giờ giấc. Bố mẹ cậu trước đây đã nhiều lần nhắc nhở, nhưng kết quả là Seungcheol ăn uống chống đối tạm bợ, còn đau dạ dày rất dữ dội. Tốt nhất là cứ như lúc này, để cậu ăn khi cậu mệt và đói, ít ra còn thấy ngon miệng.

Seungcheol vùi mặt vào hai bài tay đã mỏi nhừ vì ngồi làm toán, dụi qua dụi lại một hồi rồi bước qua bàn trà ăn tối.

Bên cạnh bàn trà là chiếc piano đã rất lâu cậu không chơi, yên lặng trong góc phòng như một vật trang trí. Phía trên đặt một khung ảnh nhỏ. Là ảnh Seungcheol chụp cùng Jeonghan ở sân khấu trước khi tạm biệt nhau lần đầu.

Bức ảnh đối với Seungcheol mà nói, thật ra khá méo mó. Cậu muốn cười nhưng lại mím môi mình một cách kỳ cục, trong khi Jeonghan cười lên vô cùng tươi tắn. Và cho đến lúc về nhà xem lại ảnh, Seungcheol vẫn còn cảm thấy khó tả khi nhận ra Jeonghan đã khéo léo cầm nghiêng tập kịch bản để che đi một vạt nắng gắt rọi thẳng về phía mình.

Seungcheol chớp mắt, suy nghĩ một hồi lâu. Kanghyun không xứng với anh ấy, Kanghyun thật sự không xứng với Jeonghan của cậu.

Cậu rút điện thoại, rất muốn nhắn tin cho anh, rất muốn gọi điện, rất muốn nói: Anh Jeonghan, anh đừng hẹn hò với Kanghyun nữa. Em không thích anh ấy.

Nhưng cậu nói với tư cách gì được đây?

Cậu không phải là người nhà của Jeonghan, cũng không phải người có thể cạnh tranh với Kanghyun để chiếm được vị trí bên cạnh Jeonghan của hắn.

Nghĩ lại nực cười thật đấy, đến một gã sinh viên tầm thường như Kanghyun mà con trai chủ tịch Choi của tập đoàn CS cũng không cạnh tranh nổi.

Thì ra 6 năm dài đến thế.

6 năm là khoảng cách để ít nhất cậu có thể làm bạn với Jeonghan, hoặc đường đường chính chính đứng gần anh hơn mà không phải suy nghĩ đến nhức óc như bây giờ.

"Ồ, chuyện gì đang xảy ra trong đầu mày vậy, Seungcheol?"

Cậu nhóc buông thìa xuống, thực sự cảm thấy mình không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì. Cậu muốn nôn hết ra để cảm giác nhộn nhạo trong ngực mình biến mất, nhưng cậu không thể.

Cảm giác co thắt đang cuộn lên dày vò Seungcheol, không rõ là từ dạ dày hay từ trái tim đang đập loạn nữa.

Cậu thực sự đang khó chịu vì Jeonghan dành thời gian hẹn hò sao? Nếu không phải là gã trai đểu kia, cậu có thấy bức bối như lúc này không? Thật kỳ lạ, cậu thậm chí còn có suy nghĩ cạnh tranh với hắn để giữ vị trí bên cạnh Jeonghan? Tại sao việc anh hẹn hò lại khiến cậu quay cuồng muốn ốm đến mức này?


Ở đầu kia thành phố, Jeonghan liếc nhìn điện thoại. Không có tin nhắn hỏi han của Seungcheol như mọi khi. Cậu nhóc hôm nay rất lạ, không biết đã giận dỗi anh chuyện gì mà đến học cũng không thèm cố gắng. Gần nửa năm ở gần Seungcheol anh chưa bao giờ thấy cậu có biểu hiện như ngày hôm nay. Đến việc anh lấy lý do mua đồ ăn vặt cho Seungcheol cũng không thấy cậu nhóc vui vẻ như thường ngày nữa.

Liệu có phải cậu nhóc nhạy cảm với việc anh hẹn hò sau giờ dạy không?

Kanghyun choàng tay qua vai Jeonghan, kéo anh lại bàn ăn. Thấy Jeonghan nhìn điện thoại suốt cả buổi, Kanghyun cũng cảm thấy khó chịu.

"Ăn đi nào, Jeonghan, đừng bận tâm thằng nhóc đó nữa."

Jeonghan gạt tay Kanghyun và khẽ nhíu mày. "Anh thì biết gì nào? Đừng khó chịu như vậy."

Ông trời con chắc chắn là không chỉ áp lực thi cử. Chắc anh sẽ phải dỗ dành cả buổi học tới mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top