FINAL: Kẻ giật dây và tên hề sự thật
Vậy kẻ nào là kẻ đúng? Kẻ nào là kẻ sai? Mình là kẻ phe nghĩa hiệp hay là con rối của kẻ đứng đầu? Lá thư này sẽ là lời thú tội của tôi, lời thú tội xứng đáng cho sự giải nghiệp gần tới sau màn diễn cuối cùng, với tôi cuối cùng là diễn viên chính. Ánh sáng đã về, và chỉ về với tôi lần cuối cùng trước khi màn đêm của sự hối hận chiếm lấy tôi ngay lập tức ngay sau khi ánh đèn sân khấu tắt.
Tất cả là lỗi của tôi, vì tôi mà Từ Minh Hạo đã phải chết, vì tôi mà Yoon Jeonghan phải chết. 5 năm trước, tôi chỉ mới là một diễn viên quèn, sống sót từng ngày bởi hơi ấm từ ngọn lửa ước mơ bùng cháy mãnh liệt hơn tất cả mọi thứ. Tôi đã ngưỡng mộ Từ Minh Hạo như cách tôi đang ngưỡng mộ Yoon Jeonghan, và như cách Yoon Jeonghan ngưỡng mộ Từ Minh Hạo. Jeonghan nhìn anh với ánh mắt lấp lánh ngôi sao và ánh đèn sân khấu, và chưa bao giờ Jeonghan vui hơn khi chỉ cần đơn thuần được nói chuyện với anh ấy. Vui hơn cả khi ở bên cạnh người yêu.
Nói ở thời điểm đó thì từ người yêu thật nực cười. Dù là cặp đôi mà Mingyu và Jeonghan chưa bao giờ gặp nhau quá hai lần một ngày, chưa bao giờ mời nhau ăn chung bữa trưa, ôm hôn không quá hai lần một ngày. Hồi đó vẫn còn ngây ngơ và ngu muội, tôi đã chấp nhận hẹn hò với anh ấy. Quả là tình yêu làm lu mờ con mắt. Nhưng tôi vẫn yêu cảm giác sống thấp thỏm như thế, cho đến bây giờ. Và trải qua quá trình yêu nhau như thế, tôi đã tự rèn luyện bản thân những kỹ năng mới: Lừa dối và tha hoá người khác.
Tôi đã nói dối quá nhiều đến mức tôi không biết những gì tôi nói thực sự là dối trá hay là một tính cách khác đang dần chiếm hữu lấy tôi. Tôi đã lừa Jeonghan rằng tôi và Mingyu không dây dưa với nhau mặc dù cả hai vẫn lưu luyến trên giường khách sạn đến gần 5 giờ sáng. Tôi từ chối những lời mời đi ăn để hẹn hò cùng hắn trong những quán cafe ở khu ngoại ô. Đến bây giờ, tôi không rõ Jeonghan đã biết điều đó chưa, và cũng chẳng biết có nên tự hào với bản thân về điều đó không nữa.
Nếu Jeonghan không biết rằng tôi là kẻ đã phá hoại cuộc tình đã nứt thì anh ấy cũng đã nghi ngờ. Đúng thế, nghi ngờ và thuê cả một thám tử riêng để điều tra vụ việc. Thế nhưng là một kẻ hèn nhát và mù quáng, tôi một lần nữa đã chạy trốn. Và rồi tự nhiên, Tuấn Huy tìm đến tôi. Càng ngây ngốc, tôi lầm tưởng rằng hắn ta mủ lòng thương.
Không, Văn Tuấn Huy là một kẻ nguy hiểm. Dù luôn mong ước thoát khỏi kiếp mafia nhưng bản tính được huấn luyện không bao giờ phai. Sinh ra, được dạy dỗ trong một dòng tộc xã hội đen, hắn ta là người đầu tiên chạy trốn khỏi định mệnh bạn đầu được đặt sẵn.
"Định mệnh của mi là nối dòng dõi, không phải đi diễn kịch. Rồi Trời sẽ tự đưa mày về con đường cũ." Tuấn Huy từng chia sẻ với tôi về lời nói thâm độc của ông nội.
Và hắn ta muốn chứng minh điều đó không đúng. Và điều đó không xảy ra.
Tuấn Huy là con sói đội lốt cừu non. Hắn ra vẻ ngây thơ vô hại, hoặc đáng yêu theo lời của Minh Hạo. Nhưng hắn ta kẻ có khả năng quan sát đáng kinh ngạc, một cái nhìn là có thể biết tâm trạng và ý định của người khác. Và rồi hắn chọn mục tiêu.
Hắn sẽ quan sát, bám theo và tìm hiểu những kẻ đang yếu thế, cần sự giúp đỡ. Và rồi tự hé lộ một phần của bản thân, khả năng giúp đỡ cho mục tiêu, khiến con mồi tự lùa bản thân vào cái bẫy. Và khi bạn nhận ra sai lầm thì hợp đồng cũng đã được ký. Hắn sẽ giúp bạn, với điều kiện bạn phải giúp lại hắn vô điều kiện. Xem chừng tưởng vô hại nhưng nó lại đáng sợ đến mức nào.
Và tôi đã ngu muội rơi vào bàn tay của hắn.
Hắn chỉ tôi những bước phải làm để tránh mặt tên thám tử, nói thế nào để không bị nghi ngờ, đến cả ăn mặc và hành xử ra sao đều được dặn dò. Tôi từng hỏi tại sao hắn biết nhiều về nghề nghiệp thám tử, hắn chỉ bảo rằng ông ngoại nó là nhà viết truyện trinh thám nổi tiếng.
Nếu tôi đã biết sự thật…
Và đúng, tên thám tử đã không moi móc được một tí gì, số tiền thưởng cũng không được lãnh. Thế nhưng, tôi đã sao lầm khi nghĩ Jeonghan từ bỏ. Và đêm định mệnh đó, tôi đã quên lời dặn của Tuấn Huy và hẹn hò cùng Mingyu trong quán bar quen thuộc của nhân viên trong đoàn.
Và Jeonghan biết.
Nhưng ông Trời dường như tha cho tôi vì Jeonghan không nhìn thấy được tôi, chỉ thấy bóng lưng quen thuộc của Mingyu. Khi tôi quay lại thì Jeonghan đã biến mất, Mingyu thì say khướt. Thay vì đuổi theo Jeonghan, tôi lại dẫn Mingyu về nhà.
Và sáng hôm sau chính là những gì lên báo nhiều nhất.
Từ Minh Hạo đã chết.
Jeonghan đã kể tôi tất cả. Hắn chính là kẻ đã vô tình giết Từ Minh Hạo.
"Trong một lần quá nôn nóng, anh đã vô tình ra tay…" Jeonghan kể.
Từ Minh Hạo khi về thấy bộ mặt thất thần liền hỏi thăm. Nhưng Jeonghan đã và đang bị cơn hận thù điều khiển, con quỷ xổng chuồng và điều khiển tâm trí của anh. Lúc đó, anh không còn là Yoon Jeonghan mọi người biết nữa. Và sau đó...
Jeonghan đã vô tình bóp cổ khiến Minh Hạo chết vì ngạt thở. "Anh đã hối hận đến nỗi trái tim dường như muốn ngừng hoạt động…" Anh từng bảo. Rồi anh đã bế xác của Mình Hạo và đẩy xuống từ sân khấu tầng hai, ngụy biện thành một vụ tự tử.
Từ thế, Jeonghan đã tự điền tên mình vào dòng đầu trong danh sách đen của Tuấn Huy. Tất cả vì tôi.
Sau vụ đó, Jeonghan biến mất. Ở đâu, làm gì, tôi không có một tí thông tin nào. Sau đó tôi mới nhận ra Tuấn Huy đã nắm thóp Jeonghan trong khoảng thời gian, trả tấn anh ấy không ngừng. Nhưng tôi không biết gì và cũng không thể làm gì. Đấy mới là dạo đầu thôi... Và rồi Jeonghan quay lại một cách quá đột ngột, biến đổi thành một nhân cách khác hẳn. Sự ngây thơ, trong sáng không còn nữa, hắn chỉ là một con người "kiêu căng, ngạo mạn…" theo lời bao người. Những người đã từng làm việc cùng với hắn, những người đã từng ngưỡng mộ và giúp đỡ hắn trước vụ Từ Minh Hạo giờ quay lưng lại với hắn ta.
Con người thay đổi quá nhanh.
Nhưng rồi như ánh sáng lẻ loi trong bóng tối của địa ngục, Seungcheol đến. Như một vị cứu tinh, người duy nhất có khả năng nới mở và khiến Jeonghan chia sẻ những bí mật sâu thẳm nhất của anh ấy. Người khiến Jeonghan có cảm giác sống lại, sống lại dựa vào gia vị tình yêu.
Nhưng như định mệnh đã được sắp đặt, tình yêu của cả hai không thể được cứu vãn, Jeonghan phải chết.
Đêm đó, tôi đã đi ăn tối với Mingyu, nhưng nhanh tay chốc thuốc để anh nhanh chóng bị say. Sau khi về đến nhà, tôi đã lợi dụng tiền bạc và tình cảm của cô hầu canh cửa với chồng tôi để làm giả bằng chứng trong lúc hai người còn lại đang lo chăm sóc anh ấy.
Lá thư cuối cùng Jeonghan nhận được chính là lời hẹn tại phòng riêng. Anh đã nhanh chóng hoàn thành bữa ăn cuối cùng với Seungcheol và từ chối việc cho Vernon lên dọn phòng. Tôi lúc đó cải trang thành một thường dân sống ở khu chung cư bên cạnh định đổ rác trong ngõ.
Nhưng sự thật là đằng sau là thang máy trở hàng không có người canh gác. Tôi đã dùng tháng máy để lên được tầng hai đằng sau của nhà hát, ngoặt một bước là đứng ngay trước cửa phòng Jeonghan. Đến lúc đó, tôi vẫn nhớ bàn tay run rẩy và túa mồ hôi. Tôi đã nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng chẳng ai dám chạy trốn khỏi Tuấn Huy. Phá hủy lời hứa với hắn không khác gì tự dấn thân vào con đường cùng.
Nhưng tôi đã lừa hắn mà nương tay với Jeonghan, kể hết tất cả sự thật cho hắn và cố gắng thuyết phục rằng cái chết không phải do anh ấy. Nhưng ngạc nhiên thay, anh vẫn chọn cái chết, nói là để chuộc tội và tặng linh hồn thối nát này cho quỷ, cho Minh Hạo.
"... Khi tên quỷ nhìn anh, anh cũng chẳng ngạc nhiên gì nếu nó lườm anh một cách ghê tởm..."
Đơn giản, chỉ một sự thật có thể đổi tất cả.
Tôi đã báo cáo và hoàn thành nhiệm vụ. Vừa là công lý vừa là con quỷ. Trên đời này cái gì cũng có hai lưỡi dao, phải cẩn thận trọn đúng phía.
Và có lẽ tôi đã nếm mùi vị của cả hai.
Mùi ngọt của lợi phẩm sau khi nhuộm bàn tay với máu đỏ tanh lòm.
******
"Joshua, em... thực sự chắc chắn chứ? Đây luôn là đam mê-"
Joshua nhanh chóng nhún người lên đặt một nụ hôn, thành công chặn vế sau của người kia. Cậu nhanh chóng nở một nụ cười trước khi nhanh chóng yêu cầu người nhân viên xếp số đồ đạc lên xe. Anh và Mingyu sẽ định cư sang Mỹ, nơi ước mơ của người cậu yêu đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ.
Joshua quay lại nhìn căn biệt thự thân thương, và cái nhà hát ở xa đối diện đường. Vẻ đẹp cổ kính của nó vẫn ánh lên trong nắng, nhưng dải ruy băng bọc quanh cổng vào khiến ai đi qua cũng có một cảm giác ớn lạnh đến sống lưng.
Khu này đã bị ma ám rồi...
Nhà hát này đã bị nguyền rủa đó...
Đừng bao giờ đến khu này...
Tất cả diễn viên là những kẻ lừa đảo...
Đúng vậy.
Một khi con người nhìn thấy bản xấu, bọ sẽ trốn khỏi nó, ghét nó và chửi rủa nó.
Và chẳng quan tâm đến sự thật.
Joshua biết hết. Và cậu giấu đi trong những góc khuất tối tăm nhất trong nhà hát và tim cậu.
Vì sẽ chẳng có ai muốn tìm ra sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top