[Shortfic|ChenMin|MA] Lights go on again ?!?!? (Chap 1)
* 6 năm sau *
Hắn đi theo tay quản lí đến căn phòng đề biển VIP ở phía cuối hành lang:
- Thưa ngài, đến nơi rồi. "Hàng" ở trong đó. Hi vọng sẽ hợp khẩu vị của ngài...
- Được rồi. - Hắn khẽ gật đầu. - Ngày mai tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của ông như thường lệ. Giờ thì ông đi được rồi đấy.
Hắn đẩy cửa bước vào phòng. Có tiếng động nhưng con mồi vẫn ngồi yên trên giường không hề nhúc nhích. Điều này khiến hắn nổi lên một chút hiếu kì, liền tiến lại gần, nâng mặt cậu ta lên, đánh giá thử. Trông cậu ta còn rất trẻ, khuôn mặt với làn da trắng mịn, hai má hơi bầu bĩnh. Cơ thể cân đối trong bộ đồ đen bó sát, tuy không phải quá mức nóng bỏng, nhưng có một cái gì đó kích thích khiến hắn không thể rời mắt. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào cậu, cho đến khi hắn chợt phát hiện ra...
- Cậu bị mù?
- Phải.
Sự dửng dưng của người đối diện làm hắn thấy ngạc nhiên. Những khiếm khuyết của bản thân như thế thường người ta sẽ không vui khi nhắc đến. Thế nhưng cậu có thể không đổi sắc mặt và nói như thể là chuyện của người khác như vậy, làm hắn cảm thấy thú vị...
- Cậu tên là gì? Bao nhiêu tuổi?
- Xiumin. 23 tuổi. - Ngừng lại một chút, cậu nói tiếp. - Đêm hôm nay anh đến đây không phải chỉ để nói những chuyện thừa thãi như thế này chứ? Muốn làm gì thì cứ làm, không cần phải dài dòng văn tự nữa đâu. Tôi cũng không muốn tiếp tục tán gẫu với anh, và tôi tin anh trả tiền không đơn giản chỉ để kiếm một kẻ trò chuyện...
Thái độ thẳng thắn đi luôn vào vấn đề của cậu làm hắn càng thấy hứng thú, nhất là khi vấn đề đó không phải dễ dàng có thể nói ra vì độ tế nhị của công việc cậu đang làm. Bây giờ thì hắn đã hiểu vì sao nhiều người lại muốn có được con người này như vậy, vì cậu ta rất cá tính, bướng bỉnh, và có một cái gì đó ngoan cố không chịu khuất phục, tuy không thể hiện ra ngoài mặt. Và nhận ra điều đó càng làm hắn nảy sinh một ham muốn... Muốn chinh phục, muốn chiếm hữu, muốn làm con người này phải khuất phục hắn, phải cầu xin dưới thân hắn, và không thể dùng ngữ khí kiêu ngạo đó mà đối diện với hắn nữa...
- Thú vị lắm. Nói rất hay. Vậy chúng ta bắt đầu được rồi... - Hắn khẽ đưa bàn tay xuống cổ cậu xiết chặt, đồng thời đẩy mạnh cậu xuống giường khiến cậu nhăn mặt vì đau. - Cậu được trả tiền để phục vụ tôi. Nên hãy biết điều một chút. Không được nói với tôi bằng cái giọng điệu như thế... Bằng không... Cậu biết tôi cũng chẳng tử tế gì mà... Tên tôi là Chen. Cậu nên ghi nhớ kĩ cái tên đó...
Hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến cậu rụt người lại, bất giác giật lùi về phía sau. Cậu không biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ biết là cậu bỗng nhiên có linh cảm chẳng lành... Và cậu đã đoán đúng. Ngay sau đó, hai tay cậu bị Chen mạnh bạo túm lấy và dùng một thứ gì đó buộc lên đầu giường. Không phải chứ? 6 năm kể từ lần đầu tiên đó, lại có kẻ cũng thích chơi trò mạnh bạo như lão già biến thái đó ư? Khỉ thật. Hình như cậu vẫn không thể quên được cái đêm hôm đó. Đã tưởng kí ức ấy đã bị chôn vùi, nhưng bây giờ nó lại bắt đầu ùa lại, khiến cậu khẽ run. Hắn thấy vậy thì khẽ nhếch mép:
- Sao? Mới có thế mà đã sợ? Nhát như vậy mà sao khi nãy còn mạnh miệng? Nhóc à, cậu coi vậy nhưng vẫn còn non lắm...
Đó có phải là chế nhạo không nhỉ? Có lẽ hắn đang khinh cậu. Phải rồi. Thân phận như thế này mà còn tỏ ra ngang ngược cái gì chứ? Thời gian qua không biết đã bao người cũng tỏ ra khinh miệt cậu, cũng buông lời lăng mạ cậu, Xiumin chẳng nhớ rõ nữa. Nghĩ đến những tháng ngày đen tối ấy mà cậu chợt mỉm cười. Nụ cười đó khiến Chen điếng người. Hắn sững sờ không phải vì nụ cười đó xinh đẹp hay vì một lí do gì đó kiểu kiểu như vậy, mà bởi vì nét cười đó quá mức chua chát và mang đậm sự cay đắng của một người từng trải. Hắn không nghĩ nó lại xuất hiện trên khuôn mặt vẫn còn nét non nớt trẻ con của kẻ trước mặt, hoàn toàn trái ngược với thái độ của cậu lúc ban đầu. Điệu cười ấy của Xiumin bỗng gợi cho hắn ám ảnh về một miền kí ức xa xôi nào đó, về một thứ gì quan trọng mà hắn đã vô tình bỏ quên... Nhưng ngay sau đó cậu lấy lại bình tĩnh, trở lại với dáng vẻ như lúc đầu hắn nhìn thấy, không khỏi khiến hắn tức giận, đánh thức con sói trong Chen. Hắn cướp lấy đôi môi Xiumin một cách bá đạo như muốn cướp lấy toàn bộ sức lực của cậu, bàn tay không an phận bóp chặt khớp hàm ép cậu phải mở miệng ra cho hắn tiến vào. Chiếc lưỡi ma mãnh luồn lách khắp các ngóc ngách trong khoang miệng xinh đẹp mà khám phá, không quên cuốn lấy vật thể ẩm ướt tương tự phía đối diện. Tiếng nút lưỡi vang lên rõ rệt làm căn phòng tăng thêm mùi vị hoan ái...
Buông cậu ra khi nhận thấy mình dường như đã rút hết dưỡng khí trong buồng phổi người đối diện, hắn chăm chú nhìn Xiumin đang ho lấy ho để để lấy không khí. Khuôn mặt đỏ bừng, tiếng thở gấp gáp cùng đôi môi vẫn còn vương sợi chỉ bạc từ nụ hôn ban nãy của cậu với hăn lúc này quả thực không khác gì thuốc kích thích, khiến Chen không kìm được, tiếp tục lao đến chỗ cậu. Hắn dựt mạnh cho hàng cúc vướng víu đứt hết, kéo trễ vai áo người kia, không do dự cắn mạnh vào bờ vai đó để đánh dấu quyền sở hữu, để lại trên đó vết răng sâu hoắm cùng chất dịch đỏ tanh nồng. Thích thú nhìn khuôn mặt cậu khẽ nhăn lại vì đau, hắn chợt có cảm giác... muốn... muốn nhiều hơn nữa... Chết tiệt, hắn khẽ rủa thầm trong bụng. Là cậu quyến rũ hắn trước, nên mọi thứ cậu phải tự gánh chịu...
Đặt lên đôi môi kia một nụ hôn nhẹ, hắn bất ngờ lật người cậu lại, cũng không kịp cho cậu thời gian để lên tiếng hay chống cự, Chen lập tức xỏ xuyên. Xiumin chỉ cảm giác một cơn đau như xé đôi cơ thể. Không được báo trước, cũng không được chuẩn bị, cơ thể cậu làm sao chịu nổi, ngay sau đó cậu đã thấy dường như có một chất dịch ấm nóng chảy ra ở nơi đó. Nhận thấy người kia chảy máu, hắn dường như càng thêm phấn khích, bắt đầu dựa vào chất lỏng đó bôi trơn mà luật động dữ dội. Hắn biết cậu đau, nên đang chờ đợi. Hắn chờ đợi tiếng kêu rên, tiếng hét, tiếng van xin hay nức nở từ cậu. Không. Chỉ cần cậu mở miệng nói một và chỉ một từ "Đau" thì hắn cũng sẽ dừng lại, hoặc chí ít là chậm lại, nhẹ nhàng hơn. Thế nhưng... Đáp lại hắn hoàn toàn chỉ là sự im lặng. Con người này phải nói là rất ngoan cố. Hắn nhìn thấy cậu hai mắt nhắm chặt, đôi môi đáng thương bị cắn tới bật máu, nhưng vẫn không chịu phát ra dù chỉ là một thanh âm nhỏ nhất. Điều đó gần như làm Chen nổi điên, khiến hắn dùng cách có thể coi là đốn mạt nhất mà hành hạ con người dưới thân. Cuối cùng, khi hắn đạt được cao trào mà phóng thích vào trong cơ thể cậu, thì cũng là lúc Xiumin hoàn toàn xụi lơ bên dưới hắn... Đôi mắt vẫn nhắm nghiền trong suốt quá trình giao hoan, cậu quay mặt đi tự ru mình vào giấc ngủ. Tay cậu đã mỏi nhừ vì bị trói, trên mu bàn tay còn in hằn cả dấu móng tay do trong lúc đau đớn ban nãy đã tự mình để lại. Hắn cởi dây trói và cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Xiumin tránh nụ hôn đó, cố gắng cử động cơ thể đau nhức nằm xa ra khỏi chỗ người kia. Cậu quờ tay vơ lấy cái chăn, rồi vùi mình vào trong đó. Cậu đang rất muốn ngủ, mệt mỏi như vậy là đủ rồi... Thế nhưng cảm giác trống rỗng và lành lạnh trên cơ thể làm cậu giật mình. Cậu cảm giác như Chen đã giật lấy tấm chăn - vật che chắn duy nhất mà cậu có, và bây giờ đang dùng bàn tay đó mơn trớn khắp nơi trên cơ thể cậu. Hắn đưa tay về phía trước, bất chợt nắm chặt lấy bộ vị yếu ớt nhất của cậu, đồng thời lúc đó một cơn đau như xé đôi cơ thể đột nhiên từ phía sau truyền đến khiến Xiumin điếng người. Hơi thở của hắn phả vào tai cậu như tuyên một bản án tử hình:
- Cậu nghĩ kết thúc sớm thế sao? Đêm còn dài, còn nhiều chuyện vui mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top